Chương Kết

- Cuộc thi đấu tiếp tục diễn ra, Giang Địch như đã bị ảnh hưởng của cú Home run bóng hỏng. Cậu ấy lại ném ra một cú trúng người để Tiêu Nhĩ đội Tiểu Hùng được đi bộ an toàn lên gôn. 📢

- Bóng hỏng. Out!

- Cảm ơn nhen!

Tiêu Nhĩ hất mặt nói.

- Hai người đánh khác của đội Tiểu Hùng cũng đánh một cú Base hit từ trong tay cậu ấy thuận lợi lên gôn. 📢

- Cố lên!

Mọi người cùng hô to cổ vũ.

- Đội Tiểu Hùng ở nửa hiệp cuối lên hình thành một cục diện Bases loaded lần nữa. Tiếp theo người lên sân đánh là số 9 - Đỗ Đường của đội Tiểu Hùng. Đỗ Đường cũng từng là thành viên của đội Ngân Ưng, nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại rời khỏi và gia nhập đội Tiểu Hùng. Hôm nay cậu sẽ đối mặt với đồng đội cũ, sẽ như thế nào đây? 📢

- Đỗ Đường... Xem ra mình phải cẩn thận với cậu ta rồi...

Giang Địch căng thẳng quan sát biểu hiện của Đỗ Đường nghĩ.

- Để tôi xem, Giang Địch... Đến nay cậu có bao nhiêu bản lĩnh cứ trổ ra hết đi!

Đỗ Đường nhếch mép nghĩ.

- Catcher của đội Ngân Ưng đưa ra ám hiệu. Giang Địch gật đầu...... Ném bóng! Tốc độ cực kì nhanh như hỏa tiễn bay về phía gôn nhà... 📢

*Cốp*

- Đánh hay lắm! Phản ứng của Giang Địch cực kì nhanh chóng bắt bóng trên không chặn đứng Đỗ Đường của đội Tiểu Hùng. 📢

- Giang Địch, bắt hay lắm!

Catcher đội Ngân Ưng nói.

- Quá tuyệt vời, phòng thủ xuất sắc. Đội Ngân Ưng cứ thế thuận lợi bắt được ba lần Strike out. Hai bên thay đổi tấn công phòng thủ. 📢

Đỗ Đường nghiêm mặt nhìn Giang Địch đang nhếch mép cười rồi trở vào bên trong.

- Tiểu Hùng, cố lên! Tiểu Hùng, cố lên! Tiểu Hùng, cố lên!

- Nửa hiệp còn lại, đội Tiểu Hùng phòng thủ, đội Ngân Ưng tấn công. 📢

- Ô Đồng vào vị trí... Ném bóng rồi! Cú ném này của Ô Đồng khiến người ta không thể nhìn rõ đường bóng. 📢

- Out.

- XXX đội Ngân Ưng trực tiếp bị 3-Strike. 📢

- Một out.

Ô Đồng nói lớn với mọi người.

- Cố lên! Cố lên!

- Bắt được bóng của Ô Đồng lại khiến XXX của đội Ngân Ưng 3-Strike. 📢

- Lượt ba.

- Đội Ngân Ưng bị đội Tiểu Hùng ba lần 3-Strike. Bây giờ thay đổi vị trí. Số 1 - Ô Đồng quả nhiên ngày càng lợi hại. 📢

***

- Bây giờ đến nửa trận cuối cùng. Đội Tiểu Hùng tấn công, đội Ngân Ưng phòng thủ. 📢

- Đây là cơ hội cuối cùng để đội chúng ta thắng trận đấu này. Mong rằng các em hãy vì giấc mộng của chính mình.

Đào Tây nhìn mọi người nghĩ.

- Hiện tại là trận bóng chày Cup Babe Ruth dành cho học sinh trung học toàn quốc. Trận chung kết vòng loại Thành phố Song Thanh. Nửa trận cuối của lượt đấu số 9, đội Tiểu Hùng của trường Trung học Nguyệt Lượng Đảo sẽ tấn công, đội Ngân Ưng của trường Trung học Trung Gia sẽ phòng ngự. Bây giờ lên sân chính là Đàm Diệu Diệu - Batter số 8 của đội Tiểu Hùng. 📢

Trước đây mình chưa hề tiếp xúc với bóng chày, nhưng vào một năm về trước mình đã bắt đầu tiếp xúc với nó. Hôm nay, mình lại có thể đại diện cho trường đứng trên sân đấu lớn này một lần nữa. Mình không được có lỗi với sự tín nhiệm của mọi người với mình. Không thể có lỗi với sự huấn luyện khắc khổ suốt thời gian qua của bản thân. - Đàm Diệu Diệu.

Trước đây, đội Tiểu Hùng chỉ là một đội bóng bỏ đi không có thành tích, không có mục tiêu, sắp sửa bị giải tán. Đến nay thì danh tiếng đã vang xa, trận này mình nhất định phải cố gắng hết sức! - Trương Thành.

Trước đây mình từng từ bỏ bóng chày, là các cậu ấy đã đưa mình quay trở lại sân bóng. Khó khăn lắm mới có thể đứng đây một lần nữa. - Doãn Kha.

Cơ hội cuối cùng tới rồi! Sắp thắng rồi! Ban Tiểu Tùng xuất chiêu đây! Đội Tiểu Hùng chúng ta nhất định phải vào được cuộc thi đấu toàn quốc! - Ban Tiểu Tùng.

- Đến lượt Ô Đồng đập bóng rồi. Quả này vô cùng quan trọng. Doãn Kha ở gôn 2 đã bước vào vùng ghi điểm rất có khả năng sẽ chiến thắng! 📢

- Tiểu Hùng, cố lên! Tiểu Hùng, cố lên!

- Catcher đội Ngân Ưng ra ám hiệu, bây giờ họ phải cố gắng phòng thủ, nếu không sẽ có khả năng bị đội Tiểu Hùng san bằng tỉ số. Giơ tay... Ném bóng! Ô Đồng đập bóng bằng hết sức. 📢

*Cốp*

- Trúng ngay giữa bóng! Bóng bay về bewn ngoài, liệu có phải là Home run không đây? Ba người ở gôn đều dốc sức chạy đi, đây sẽ là một cú đập bóng quyết định kết quả chăng? 📢

- Cố lên! Cố lên!

- Đội Tiểu Hùng sẽ tỏa sáng một lần nữa! 📢

Ô Đồng, Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng đều dốc sức chạy về gôn cùng với bao nhiêu sự cổ vũ của mọi người. Trận này, họ nhất định sẽ thắng mà!

- Aaa... Cầu thủ ở sân ngoài của đội Ngân Ưng đã nhảy lên rào cản nhưng vẫn không bắt được bóng mà Ô Đồng đã đập ra ngoài sân. Cả ba đều an toàn chạy về gôn. Perfect game! Trận đấu kết thúc! 📢

- Yeahh! Chúng ta thắng rồi!

Ban Tiểu Tùng hô to.

- Đội Tiểu Hùng đã giành được chiến thắng. Đội Ngân Ưng không thể lội ngược dòng gỡ hòa phút cuối cùng. Cách quán quân, cách khán đài của trận thi đấu toàn quốc chỉ có một bước mà thôi. Đúng là quá đáng tiếc! Nhưng màn thể hiện của họ hôm nay đã cho chúng ta thấy được họ đã rất cố gắng để vượt qua đội Tiểu Hùng. Một bóng không bao giờ chịu khuất phục. Đội Tiểu Hùng đã khiến bá chủ ngôi vị quán quân suốt 6 giải thất bại thảm hại! Một đội như thế đáng để bất cứ đối thủ nào cũng phải tôn trọng... 📢

- Hôm nay đội Tiểu Hùng rất vinh quang, đã thể hiện được rất tốt, thể nào là bản sắc của những con hắc mã. 📢

- Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!

Cả đội mừng rỡ ôm nhau nói cười vui vẻ

- Đáng ghét...

Giang Địch hậm hực quăng chiếc mũ trên đầu xuống đất rồi đi sắp xếp đồ ra về cùng với đồng đội của mình. Bao lâu nay đội Ngân Ưng đều dành chiến thắng, đến nay thua thảm bại, thật mất mặt!

- Hay quá! Các cậu ấy thắng rồi!

Đường Đề đứng dậy nói.

- Phải! Đội Tiểu Hùng của chúng ta rốt cục cũng đã giành được chiếc Cup Babe Ruth rồi!

Lật Tử cười nói với Sa Uyển và Đường Đề. Cô vừa dứt lời thì Ban Tiểu Tùng chạy tới khoác vai cô làm cô giật cả mình.

- Ơ, cậu làm gì vậy?

- Lật Tử, từ hôm nay cậu hãy nói với mọi người rằng... Cậu là bạn gái của tớ!

Ban Tiểu Tùng cười nói to cho mọi người cùng nghe, Lật Tử đỏ mặt đánh liên tục vào người cậu.

- Cậu... Cậu nói cái gì vậy hả? Buông tay ra coi!

- Tớ nói là... Cậu là bạn gái của tớ, vậy nên cậu cũng hãy nói với mọi người rằng tớ là bạn trai của cậu!

- Tớ...

- Ài, Ban Tiểu Tùng cậu là đồ xấu xa! Lật Tử đo mặt hết rồi kìa!

Tiêu Nhĩ nói.

- Phải đó! Bất ngờ quá mà!

- Ha ha ha...

- Lật Tử thì ra cũng có người để ý ha!

Sa Uyển và Đường Đề nháy mắt nói với Lật Tử.

- Các cậu thôi đi, đừng chọc tớ!

Khi Lật Tử dứt lời, mọi người cùng nhau cười phá lên.

***

Sau khi nhận giải, mọi người vui vẻ chào nhau ra về. Ô Đồng thì đi cùng Sa Uyển, Ban Tiểu Tùng thì dẫn Lật Tử đi ăn, còn Doãn Kha thì đưa Đường Đề về nhà.

Doãn Kha và Đường Đề cùng đứng bên lề chờ tín hiệu đèn dừng xe lại rồi mới qua đường, họ nhìn nhau rồi mỉm cười không này gì. Bỗng nhiên, kí ức của Đường Đề từ trước ngày xảy ra tai nạn đều ùa về, cứ mờ nhạt rồi rõ hẳn trong đầu cô. Đường Đề ôm đầu và ngồi bệch xuống.

- Aaa...

- Đường Đề, cậu sao vậy?

Doãn Kha lo lắng ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm.

- Tớ... Kí ức của tớ...

Bỗng Đường Đề nhớ lại ngày mà Doãn Kha đưa ra lời đề nghị làm bạn gái với cô.

- Cậu có thể hứa với tớ một chuyện không?

- Chuyện gì?

- Nếu bọn tớ thắng đội Ngân Ưng thì cậu phải làm bạn gái của tớ.

- Hả? Cái đó, tớ... Khi nào cậu thắng rồi hẳn nói.

- Doãn Kha, tớ nhớ rồi! Tớ nhớ ra rồi!

Đường Đề vui mừng đến rơi nước mắt, ngước nhìn Doãn Kha nói.

- Cậu nhớ được cái gì?

- Mọi chuyện... Tớ nhớ được tất cả mọi chuyện!

- Thật không? Tốt quá rồi!

Doãn Kha vui mừng ôm lấy Đường Đề vào lòng, cô cũng dang tay mà đáp trả cái ôm đó.

***

- Dô!!! Ăn mừng vì chúng ta đã chiến thắng! Ăn mừng vì đã kết thúc truy một cách hoàn hảo!

Ban Tiểu Tùng nói lớn.

- Ây... Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng với Doãn Kha này, bây giờ hết truyện rồi chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?

Tiêu Nhĩ hỏi.

- Thì cứ ngồi yên chờ đi!

Ô Đồng đáp.

- Chờ? Chờ gì chứ?

Tiêu Nhĩ không hiểu hỏi lại.

- Thì là ngồi chờ phim phần hai đấy! Nghe nói sẽ có phần hai, cùng nhau lót dép hóng đi!!

Doãn Kha cười nói.

- À à, vậy thì chúng ta cùng nhau chờ phim phần hai nhé. Cạn ly!

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip