Chương 2
Quý Phong Thần trực tiếp bị Tần Cảnh xách tới một nhà hàng gần bệnh viện ăn trưa, để tiện chờ các bác sĩ hết giờ nghỉ trưa rồi vào kiểm tra luôn.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Tần Cảnh thậm chí còn cẩn thận đặt lịch hẹn ở cả khoa tâm lý và khoa thần kinh cho Quý Phong Thần. Sắp xếp liền hai cuộc kiểm tra cho buổi chiều.
Quý Phong Thần nhìn hai hạng mục đăng ký của mình mà tức đến mức lỗ mũi suýt xì khói.
"Tần Cảnh, có phải cậu nghi ngờ đầu óc tôi hỏng rồi không?"
"Đúng vậy." – Tần Cảnh đáp thẳng không chút do dự. Trong mắt hắn, nếu không phải đầu óc Quý Phong Thần chập cheng thì chắc chắn là dây thần kinh có vấn đề. Cho nên phải đi khám tổng thể cho chắc cú.
Bệnh viện rộng lớn, lại đang trong giờ hành chính nên người ra người vào tấp nập. Cộng thêm mùi nước sát trùng thoang thoảng trong không khí khiến Quý Phong Thần đau đầu không chịu nổi. Đã vậy, Tần Cảnh còn trả lời không chút nể nang làm cậu càng thêm bốc hỏa, lập tức vung tay định tát thẳng vào má trái tên đàn ông tồi tệ kia.
Tần Cảnh nghiêng người né, chộp lấy tay Quý Phong Thần, giọng điệu vừa nghiêm vừa nhẹ nhàng cảnh cáo:
"Đây là bệnh viện, không phải chỗ cho cậu quậy. Nếu cậu thấy mình bình thường thì cứ đi kiểm tra với tôi. Có kết quả rồi, tôi mới tin là cậu không có bệnh."
Hai học sinh cao ráo đứng giữa bệnh viện, vừa nói vừa kéo qua kéo lại, thu hút không ít ánh nhìn từ bác sĩ và bệnh nhân xung quanh. Quý Phong Thần dù sao cũng là người mặt mỏng, bị nhìn chằm chằm thì lập tức im re.
Mặt đỏ bừng, cậu gắt lên:
"Đi thì đi! Nhưng kiểm tra xong không bị gì thì cậu phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đó!"
"Muốn gì?" – Tần Cảnh nhướng mày.
Quý Phong Thần hét giá:
"Tôi muốn bữa sáng suốt một học kỳ!"
Tần Cảnh bật cười, cốc nhẹ vào đầu Quý Phong Thần:
"Láo nháo."
Hắn còn tưởng cậu sẽ đòi thứ gì đắt đỏ lắm, ai ngờ chỉ là bao bữa sáng bình thường. Đừng nói một học kỳ, cả đời hắn cũng nuôi được.
Quý Phong Thần – cái nồi khùng bên cạnh – cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, lẽo đẽo đi theo Tần Cảnh vào kiểm tra.
Đầu tiên là khám não bộ. Tần Cảnh ngồi chờ bên ngoài. Hắn thấy rất rõ lúc Quý Phong Thần bước vào phòng, sắc mặt tái nhợt, bàn tay siết chặt, khớp ngón tay đỏ lên, trông rõ ràng là đang sợ hãi.
Tần Cảnh khẽ nắm lấy tay Quý Phong Thần, dùng ánh mắt trấn an cậu. Quý Phong Thần hít sâu, gồng mình bước vào.
Thời gian khám và chẩn đoán dài lê thê, khiến Tần Cảnh ngồi ngoài cũng cảm thấy sốt ruột. Hắn không biết trong kia thế nào rồi, Quý Phong Thần có ổn không...
Cuối cùng, sau một lúc lâu thật lâu, Quý Phong Thần mới bước ra khỏi phòng. Dáng vẻ mệt mỏi, yếu ớt đến mức tim Tần Cảnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn vội vàng bước tới, đỡ lấy cậu, sợ rằng giây sau Quý Phong Thần sẽ ngã quỵ xuống sàn.
"Sao rồi? Bác sĩ nói gì không?" – Tần Cảnh lo lắng hỏi. Khoảng thời gian chờ đợi này quả thật khiến hắn phát điên, chỉ sợ Quý Phong Thần thực sự bị bệnh gì đó nghiêm trọng.
Môi Quý Phong Thần trắng bệch run rẩy:
"Chưa nói gì hết... Ngày mai mới có kết quả. Chỉ là chân tôi hơi mềm chút..."
Đầu óc hỗn độn, choáng váng, Quý Phong Thần được Tần Cảnh dìu đến ghế ngồi nghỉ. Cậu uống vài ngụm nước rồi mới dần tỉnh táo lại.
Đột nhiên nhớ ra vừa nãy bị Tần Cảnh ôm lấy, Quý Phong Thần trừng mắt lườm hắn, cảnh cáo:
"Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà thừa lúc tôi yếu ớt để sàm sỡ. Đợi tôi khỏe lại rồi xem tôi có đập vỡ cái đầu chó của cậu không!"
Dáng vẻ nhe nanh múa vuốt này mới đúng chuẩn Quý Phong Thần. Tần Cảnh nhìn là biết – ổn rồi.
Khóe môi hắn cong lên, bật cười:
"Đi thôi, tới khoa Tâm lý nào."
Nói rồi đứng lên đi trước. Nhưng đợi mãi chẳng thấy ai đi theo, hắn vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lườm cháy mặt của Quý Phong Thần.
"Tần Cảnh, thằng tra nam nhà cậu! Bây giờ chân tôi còn đang mềm nhũn đây này! Cậu không thể chờ tôi thêm một chút à!"
Quý Phong Thần tính tình nóng nảy, chạm nhẹ là bùng nổ. Bình thường Tần Cảnh đều chiều cậu hết mực, mà cậu thì được chiều nên sinh hư. Chỉ cần Tần Cảnh hơi không để ý một chút là y như rằng Quý Phong Thần lăn lộn ăn vạ cho coi.
Tần Cảnh bất đắc dĩ thở dài. Đối với Quý Phong Thần, hắn thật sự chẳng có cách nào. Miệng thì cứ gọi người ta là tra nam, nhưng lại bắt người ta phải chờ.
Không biết rốt cuộc ai mới là người nói một đằng, nghĩ một nẻo nữa...
Nhìn Tần Cảnh đứng khựng một chỗ, Quý Phong Thần giận sôi máu, sắc mặt lập tức đen như đít nồi. Cậu càng chắc chắn: chia tay sớm là lựa chọn sáng suốt. Bây giờ Tần Cảnh còn thờ ơ như vậy, huống gì là mười năm sau.
Cậu tức giận đứng phắt dậy, hất mặt đi trước, không thèm liếc hắn lấy một cái. Dáng vẻ nghênh ngang, phách lối dẫn đường.
Bên khoa Tâm lý khá vắng nên không ai chú ý tới hai người họ. Tần Cảnh bất đắc dĩ đi theo sau, dọc đường không dám hé răng, sợ lỡ miệng lại chọc trúng vị tiểu thiếu gia này, kiểu gì cũng bị mắng từ "tra nam" đến "tệ bạc".
Nhìn cặp mông thiếu đòn đang đong đưa trước mắt, Tần Cảnh thầm ghi nhớ: sớm muộn gì cũng có ngày hắn đòi lại hết!
Bác sĩ ở khoa Tâm lý cho cả Tần Cảnh vào phòng khám. Quý Phong Thần ngồi trước mặt bác sĩ, còn Tần Cảnh thì ngồi chờ trên ghế sofa.
Sau khi xem qua kết quả chẩn đoán ban đầu, bác sĩ ngẩng đầu nhìn Quý Phong Thần, mỉm cười dịu dàng:
"Tên cậu là Quý Phong Thần à? Nghe hay ghê."
"Cảm ơn ạ." – Quý Phong Thần đáp lại lễ phép. Trước mặt người lạ thì cậu không nổi điên, nhưng bản tính kiêu ngạo vì được nuông chiều thì vẫn còn đó.
"Gần đây cậu có gặp chuyện gì khó quên không? Có gì khác thường với bình thường không?" – Bác sĩ tâm lý đi thẳng vào vấn đề.
Quý Phong Thần trả lời ngay:
"Cậu ta lừa tôi ạ."
Bác sĩ vừa định hỏi tiếp thì Tần Cảnh bất ngờ đứng dậy, cắt lời:
"Bác sĩ, có thể nói chuyện riêng với tôi một chút không?"
Bác sĩ gật đầu, rất phối hợp rời khỏi phòng khám. Tần Cảnh liền kể sơ tình hình bất thường của Quý Phong Thần hôm nay. Sau khi nghe xong, bác sĩ tâm lý cũng hiểu rõ hơn rất nhiều.
Khi quay lại phòng, bác sĩ đổi cách tiếp cận:
"Cậu là người xuyên không đúng không? Quay về chính mình của mười năm trước à?"
Quý Phong Thần không trả lời.
"Cậu có thể mô tả ngắn gọn mối quan hệ của mình với cậu nhóc kia trong mười năm tới được không? Càng nhiều chi tiết càng tốt, cả những điều vụn vặt cũng được."
"Mối quan hệ sắp ly hôn, hiện tại đã ly thân rồi. Tôi phát hiện bị cậu ta cắm sừng, còn thấy cậu ta đeo cà vạt người khác tặng. Sau khi bị tôi vạch mặt thì dọn ra ở riêng. Tôi đè cậu ta ra đánh một trận nhưng vẫn chưa hả giận, rồi đột nhiên tỉnh lại, quay về mười năm trước."
"Rồi sau đó thì sao?"
"Đừng có nhìn cậu ta bây giờ trông hiền lành vô hại, thật ra bản chất là đồ khốn tệ bạc. Lúc theo đuổi tôi thì như thể hận không thể hái sao trên trời, nhưng sau khi cưới rồi thì lập tức biến thành một ông chồng già vô trách nhiệm. Tôi ghét nhất là loại đàn ông như vậy á."
Quý Phong Thần nói rõ ràng, rành mạch như thể tất cả đã thật sự xảy ra rồi.
Bác sĩ tâm lý nhìn ra sự mâu thuẫn trong câu chuyện. Bà liếc qua Tần Cảnh, nói:
"Ra ngoài nói chuyện một chút nhé."
Tần Cảnh gật đầu, đứng dậy đi theo.
...
Ngoài cửa.
"Chẩn đoán ban đầu của tôi là chứng hoang tưởng." – Bác sĩ nói.
Chứng hoang tưởng...
"Bệnh này có chữa được không? Sao tự nhiên cậu ấy lại bị vậy?" – Tần Cảnh cau mày. Quả nhiên như hắn dự liệu, Quý Phong Thần thật sự mắc bệnh. Cái gì mà xuyên không, toàn là tưởng tượng ra.
Bác sĩ nhẹ giọng giải thích:
"Chữa được. Mỗi tháng cậu đưa cậu ấy đến gặp tôi một lần, tôi sẽ kê thuốc. Nguyên nhân thì rất có thể là do cậu đấy. Cậu thử nghĩ lại xem, có khi nào từng bỏ lơ hay làm gì khiến cậu ấy thấy bị tổn thương không? Tình trạng này không quá nghiêm trọng, vẫn sinh hoạt bình thường được. Nhưng cậu ấy sẽ chìm trong thế giới tưởng tượng của mình."
Những lời này khiến Tần Cảnh khó chịu. Hắn luôn yêu chiều Quý Phong Thần, chưa từng dám thờ ơ dù chỉ một chút. Ngày ngày như nâng trong lòng bàn tay, giấu trong túi mang theo bên người.
Vậy mà sao lại thành ra thế này?
Lông mày nhíu chặt thành chữ xuyên (川), Tần Cảnh thật sự lo. Hắn sợ Quý Phong Thần sẽ mãi kẹt trong thế giới tưởng tượng ấy mà không thể thoát ra.
"Giờ tôi nên làm gì? Phải làm gì để giúp cậu ấy?" – Hắn hỏi.
"Dành thật nhiều thời gian ở bên cậu ấy." – Bác sĩ thở dài, nói thêm – "Từ lời kể của cậu ấy thì rõ ràng là vẫn còn tình cảm với cậu. Mặc dù mười năm sau có ngoại tình thật thì bình thường vợ chồng sẽ rất khó mà còn giao tiếp, đằng này cậu ấy vẫn có thể nói liên hồi, điều đó chứng tỏ cậu ấy còn quan tâm. Cậu hãy quan sát kỹ sự thay đổi của cậu ấy, có chuyện gì lập tức liên hệ với tôi nhé."
Bác sĩ đưa một tấm danh thiếp cho Tần Cảnh. Trên đó có ghi số điện thoại.
Tần Cảnh cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn, thật sự cảm ơn bác sĩ."
"À, để tôi khuyên thêm một câu. Bây giờ cậu ấy có ký ức của mười năm sau, nhưng hai cậu đang học cấp ba đúng không? Sắp thi đại học rồi. Phải khôi phục tinh thần trước kỳ thi, nếu không đến lúc đó mà cậu ấy quên sạch thì phiền to."
Tần Cảnh ý thức được mức độ nghiêm trọng, càng thêm để tâm.
"Tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy hồi phục. Cảm ơn bác sĩ."
...
Sau khi quay lại phòng, Tần Cảnh nhẹ nhàng xoa đầu Quý Phong Thần:
"Về thôi."
"Về rồi à?" – Quý Phong Thần bật dậy khỏi ghế, nôn nóng hỏi – "Sao hai người nói chuyện lâu thế? Bác sĩ nói gì? Có phải tôi hoàn toàn bình thường không? Tôi nói đều là sự thật mà!"
"Ờm... đúng rồi, đúng rồi, là sự thật. Là tôi hiểu nhầm cậu." – Tần Cảnh dịu giọng. Giờ hắn không dám phủ nhận bất cứ điều gì, sợ lỡ miệng khiến bệnh tình nặng thêm.
Quý Phong Thần nhướng mày:
"Thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà, cậu chính là tra nam, tôi đâu có oan cho cậu! Nhớ bữa sáng nguyên học kỳ đấy, đừng có nuốt lời!"
Tần Cảnh vừa nghe liền muốn phản bác:
"Nhưng cái cậu nói là Tần Cảnh của mười năm sau. Còn tôi – nhờ vụ xuyên không của cậu – đã biết trước bản thân mình sẽ biến thành tra nam nên từ bây giờ sẽ thay đổi. Vậy thì vào mười năm nữa, chưa chắc tôi đã là tra nam. Cậu có hiểu hiệu ứng bướm không?"
Quý Phong Thần không phản bác được. Cậu thật sự hiểu hiệu ứng bướm...
Nhưng lời hứa của một nhóc cấp ba thì ai mà tin?
Cậu hừ lạnh:
"Lời này cậu giữ lại tới mười năm sau rồi nói! Tra nam Tần Cảnh à!"
Tần Cảnh: Tức quá điên người! Muốn gõ đầu cậu ấy ghê!
"Quý Phong Thần! Không được chạy trong bệnh viện!"
"Tra nam, tránh xa ông đây raaaaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip