Chương 4

Sáng hôm sau, Tần Cảnh như thường lệ đứng dưới lầu chờ Quý Phong Thần đi học cùng. Sau cuộc trò chuyện hôm qua, có vẻ như Quý Phong Thần đã chịu mở lòng. Tần Cảnh tin rằng, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ khỏe mạnh lại thôi.

Nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy Quý Phong Thần xuất hiện. Sắp trễ giờ rồi, Tần Cảnh mới quyết định vào nhà tìm.

Ai ngờ, từ trên lầu vang xuống tiếng hét:

"Không được qua đây!"

Giọng Quý Phong Thần run rẩy, rõ ràng là đang sợ hãi tột độ.

Tần Cảnh khựng lại giữa cầu thang. Rõ ràng hôm qua còn thân thiết, sao chỉ sau một đêm mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Ánh mắt Quý Phong Thần nhìn hắn đầy hoảng sợ, khiến Tần Cảnh nghẹn thở. Cậu... sợ hắn.

Vì không muốn làm Quý Phong Thần hoảng loạn hơn, Tần Cảnh đành đứng yên dưới lầu.

"Quý Phong Thần, mau xuống đi học nào." – Hắn nói vọng lên.

"Cậu đi đi! Tôi không đi cùng cậu đâu..." – Giọng nói vẫn run rẩy, xen lẫn tiếng nghẹn ngào.

Tần Cảnh đau lòng không tả nổi. Đứng đợi dưới nhà cả tiếng mà Quý Phong Thần vẫn không chịu xuống, còn cấm hắn lên. Cuối cùng, Tần Cảnh đành quyết định: đến trường chờ vậy.

"Vậy cậu nhớ tới lớp nhé, tôi đi trước đây."

...

Vào lớp, thấy Tần Cảnh vẫn đi một mình, Lý Thư Nhiên ngạc nhiên hỏi:

"Sao hôm nay cậu vẫn đi học một mình thế?"

Nhớ lại lời hứa với Quý Phong Thần hôm qua, Tần Cảnh quyết định giữ khoảng cách với các bạn cùng lớp. Hắn chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, không đáp thêm gì, rồi lấy sách ra làm bài, không để ý tới cô nữa.

Lý Thư Nhiên nhún vai. Cô cũng không phải kiểu mặt dày dán mông lạnh, chỉ nghĩ chắc hai người cãi nhau, giờ tâm trạng không tốt thì thôi, khỏi dây vào.

Tần Cảnh ngồi chăm chú nhìn đề bài, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Thi thoảng lại liếc nhìn ra cửa lớp, chờ bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện.

Hơn tám giờ rồi. Tiết đầu tiên đã trôi qua một nửa.

Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên. Cả lớp ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Quý Phong Thần xuất hiện trong một bộ dạng không ai hiểu nổi: cổ đeo vòng tỏi, tay cầm thánh giá, miệng lẩm bẩm cái gì đó, chầm chậm bước vào lớp.

Tần Cảnh sững sờ. Lại tái phát rồi sao?

Hôm nay Quý Phong Thần rõ ràng mang theo toàn đạo cụ trừ tà, trông chẳng khác gì vừa bước ra từ phim kinh dị.

Ngay lúc Tần Cảnh còn đang định đứng dậy hỏi han, Quý Phong Thần đã lôi từ trong cặp ra một bình nước, bật nắp rồi hắt thẳng vào người hắn.

Nước lạnh toát dội từ đầu xuống, ướt sũng cả đồng phục lẫn sách vở.

"Aaa a a—!"

Một nhóm bạn học ngồi gần Tần Cảnh cũng bị dính vạ, nước bắn tung tóe lên bàn, người, cả đề bài thức trắng đêm làm cũng tan nát. Sàn lớp học ướt đẫm, hỗn loạn không khác gì bãi chiến trường.

"Quý Phong Thần! Em đang làm gì vậy? Đã đến muộn còn quậy phá trong lớp! Ra hành lang đứng cho tôi ngay!" – Giáo viên môn Hóa học giận tím mặt, tay run lên vì tức.

"Thầy ơi, có ma cà rồng—"

Quý Phong Thần la lên, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Tần Cảnh bịt chặt miệng.

"Ưm ưm—!"

Trò hề này kéo dài gần mười phút. Nếu không đưa Quý Phong Thần ra khỏi lớp, sợ rằng hình phạt sẽ không chỉ là đứng ngoài hành lang.

"Thầy ơi, cậu ấy bị sốt nhẹ, để em dẫn đi phòng y tế kiểm tra thử ạ." – Tần Cảnh nhanh nhẹn nói. Dù bị tạt nước nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Là lớp trưởng, lời của hắn rất có trọng lượng.

Thầy giáo còn đang nổi nóng, chẳng buồn nhìn Quý Phong Thần thêm lần nào nữa, khoát tay:

"Mau đưa em ấy đi đi!"

...

Trước ánh mắt đầy thắc mắc của cả lớp, Quý Phong Thần bị Tần Cảnh kéo ra ngoài. Cậu trợn trắng mắt cầu cứu, nhưng chẳng ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cứ thế mà bị Tần Cảnh lôi thẳng tới phòng cất dụng cụ thể dục.

Đây là nơi dùng để chứa thiết bị, thường chỉ có giáo viên thể dục mới lui tới. Mà giờ đang trong tiết học, nên chắc chắn sẽ không có ai đến – rất tiện để hai người "hẹn hò bí mật".

"Cậu đang làm cái gì vậy? Giờ học đấy! Cậu không thấy thầy Hóa sắp bốc khói luôn rồi à..." – Tần Cảnh nhíu mày.

Quý Phong Thần cứ lùi về phía sau, tay siết chặt cây thánh giá, khua khoắng loạn xạ trước mặt Tần Cảnh. Trong mắt là nỗi sợ hãi rõ rệt, giọng run run:

"Đừng tới đây! Không được lại gần tôi!"

"Thần Thần?"

Tần Cảnh sững người.

Hắn thử bước tới một bước thì Quý Phong Thần lại càng lùi xa, cảnh giác như một chú nai bị hoảng loạn.

Tần Cảnh: "..."

Lại bị gì nữa vậy trời?

"Không được tới đây! Cậu đứng yên đó! Đừng nhúc nhích!" – Quý Phong Thần lặp đi lặp lại như thần chú.

Tần Cảnh muốn biết rốt cuộc cậu bị làm sao, mà lại không dám tiến thêm bước nào, sợ làm cậu sợ hơn. Hai người giằng co, đuổi bắt quanh phòng như trò chơi trốn tìm.

Không muốn dọa Quý Phong Thần, Tần Cảnh đành dừng lại. Hắn ngồi xổm xuống, cố gắng khiến bản thân trông "vô hại" nhất có thể.

"Thần Thần, cậu bị sao vậy? Tối qua gặp ác mộng à?" – Hắn nhỏ giọng hỏi, đầy kiên nhẫn.

Môi Quý Phong Thần run run, cây thánh giá vẫn không rời tay, liên tục múa trước mặt, hoàn toàn không dám lơi lỏng cảnh giác.

"Cậu là ma cà rồng! Đừng tới gần tôi! Máu tôi không ngon đâu, muỗi còn không thèm chích luôn ấy..."

Tần Cảnh: "..."

Á à... thật sự là chuyển kịch bản rồi.

Ngày hôm qua thì là kịch bản xuyên không về quá khứ vả mặt tra nam, hôm nay lại đổi sang kịch bản ma cà rồng.

Thảo nào sáng nay Quý Phong Thần lại quấn tỏi quanh người, tay cầm thập giá, còn hắt nước vào hắn... có khi đó cũng là nước thánh thật?

Tần Cảnh khẽ run khóe miệng. Mỗi ngày đổi một kịch bản, rốt cuộc đến khi nào mới quay lại bình thường đây.

Chứng hoang tưởng này đúng là có thể tưởng tượng ra cả thế giới. Tần Cảnh nghi ngờ ngày mai hắn sẽ lại "lên vai" mới.

"Cậu Thần, tôi không hút máu cậu đâu. Lại đây nào, uống thuốc xong thì quay lại lớp nhé."

Tần Cảnh nhẹ nhàng trấn an, hắn lúc nào cũng mang thuốc của Quý Phong Thần theo người. Cứ tưởng rằng hôm qua đã uống thuốc thì hôm nay sẽ đỡ hơn, ai dè bệnh tình xem ra vẫn phải điều trị lâu dài.

"Tôi không uống! Đó là cái gì chứ?! Tôi sẽ không ngu ngốc mà uống bất cứ thứ gì cậu đưa đâu! Cậu chỉ muốn biến tôi thành túi máu di động của cậu thôi! Tôi biết hết rồi!"

Quý Phong Thần gào lên, lập tức ném một tép tỏi vào mặt Tần Cảnh.

Tần Cảnh: "..."

Lặng lẽ cúi xuống nhặt tép tỏi lên.

Quý Phong Thần kinh hoàng hét:

"Sao cậu lại không sợ tỏi?! Cậu là cái loại ma cà rồng tiến hóa gì vậy... Hu hu hu, đừng hút máu tôi mà!"

"Sẽ không hút máu cậu đâu. Lại đây nào."

Tần Cảnh đã chuẩn bị sẵn thuốc, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng Quý Phong Thần đang kháng cự dữ dội, chắc hôm nay sẽ khó dỗ uống thuốc hơn hôm qua.

Quý Phong Thần hoàn toàn coi hắn là ma cà rồng, mấy thứ mang theo người đều là vật khắc chế loài hút máu.

Cậu lắc đầu như trống bỏi, nhất quyết không bước tới. Trông chẳng khác gì một chú nai con hoảng loạn bị bầy sói vây quanh. Con át chủ bài là tỏi cũng vô dụng, đã ném rồi mà không khiến "ma cà rồng" bỏng tí da nào. Nước thánh cũng hắt hết rồi, mà vẫn chẳng thấy gì xảy ra. Không biết thập giá bạc có còn dùng được không nữa...

Rốt cuộc là thể loại ma cà rồng gì đây, đao thương bất nhập thế này?

Quý Phong Thần bắt đầu âm thầm lo lắng cho tính mạng mình.

"Cậu còn nhớ mình tên gì không?"

Quý Phong Thần đáp chắc nịch:

"Tất nhiên là nhớ rồi! Tôi tên là Minister Hall!"

Tần Cảnh: "..."

Nhớ rõ quá ha.

Vừa đổi kịch bản là đổi cả tên luôn. Chứng hoang tưởng này tỉ mỉ đến từng chi tiết quá chừng.

Tần Cảnh thở dài trong lòng. Đã vậy thì chỉ còn cách phối hợp diễn theo nhân vật mà Quý Phong Thần đã hóa thân.

"Được rồi, Minister Hall. Bây giờ tôi hơi... ừm, ở đây lại chẳng có ai cả, nên tôi đành phải mượn tạm cậu một chút vậy."

Nói xong, Tần Cảnh lập tức chạy đến trước mặt Quý Phong Thần, ôm ghì lấy cậu vào lòng.

Quý Phong Thần giãy giụa, nhưng không thoát được. Cần cổ trắng nõn lộ ra trong không khí, thân thể khẽ run lên, đôi mắt ánh lên một tầng nước mỏng.

Trong tình huống này, rất khó để không "thú tính trỗi dậy".

Tần Cảnh: Răng mình bắt đầu thấy ngứa rồi nè.

Cổ trắng nõn thế kia, cắn một miếng chắc cũng không tệ.

Tần Cảnh quyết định không kiềm chế nữa. Cũng vì muốn phối hợp với kịch bản của Quý Phong Thần nên hắn cúi đầu... cắn một miếng.

"A—Đau quá!"

Quý Phong Thần hét lên thảm thiết, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ:
Xong rồi, bị hút máu rồi.

Tần Cảnh thật ra chỉ muốn dọa Quý Phong Thần một chút, ai ngờ cậu sợ đến mức ngất xỉu.

Hắn vội lau mồ hôi trên vầng trán trắng mịn kia, tranh thủ lúc Quý Phong Thần còn chưa tỉnh, nhanh chóng đút thuốc nước cho cậu uống.

Vất vả lắm mới cho Quý Phong Thần nuốt xong thuốc.

Tần Cảnh ôm cậu ngồi trên đệm, kiên nhẫn chờ cậu tỉnh lại.

Trên cổ Quý Phong Thần hằn rõ hai dấu răng, đều đặn và hồng hồng. Màu hồng xen đỏ nhìn rất đẹp mắt.

Tần Cảnh thậm chí còn muốn cắn thêm vài miếng nữa. Ý nghĩ đó vừa nảy ra khiến hắn hoài nghi... có khi nào kiếp trước mình thật sự là ma cà rồng không ta?

Tần Cảnh còn đang chìm trong dư vị. Cổ của Quý Phong Thần vừa mềm vừa đàn hồi, phần thịt mịn bao quanh hàm răng hắn. Có chút... mỹ diệu.

Đột nhiên, người trong lòng hắn hoảng hốt tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là sờ cổ. Quả nhiên, cậu sờ thấy dấu răng.

Quý Phong Thần lập tức òa khóc:

"Hu hu, bị ma cà rồng hút máu rồi!"

"Tỉnh rồi à?"

Nghe thấy giọng đại lão ma cà rồng vang lên ngay phía trên, Quý Phong Thần giật mình bật dậy, cảnh giác nói:

"Cậu! Cậu đừng có hòng hút máu tôi lần nữa nha! Đợi... đợi mẹ tôi về, tôi sẽ méc mẹ đánh cậu một trận đó! Mẹ tôi là thợ săn ma cà rồng á nha! Cho cậu sợ tới đái luôn!"

"Phụt—"

Tần Cảnh bị dáng vẻ nghiêm túc dọa dẫm kia chọc cười. Hắn thật sự không nhịn được.

Cái kiểu bị ăn hiếp là quay qua méc mẹ này đúng là không đổi bao giờ.

Chỉ thấy đại lão ma cà rồng nào đó gắng nhịn cười, giả bộ thần bí nói:

"Thợ săn ma cà rồng à?

Cậu có biết mấy trăm năm qua đã có bao nhiêu thợ săn chết dưới tay tôi không? Nếu không sợ bà ấy chết, thì cứ việc nhào vô."

Hắn không ngại phối hợp theo vở diễn của nhóc nhà mình.

Quý Phong Thần bị dọa rồi. Cậu biết ngay mà, tên này không phải loại ma cà rồng tầm thường đâu!

"Cậu! Cậu không được làm bà ấy bị thương!"

"Vậy thì cậu phải luôn ở bên cạnh tôi. Lâu lâu tự biết dâng máu thì tôi sẽ không động tới người nhà cậu nữa."

Tần Cảnh nhướng mày, ra điều kiện.

Hắn phát hiện phối hợp diễn kịch với Quý Phong Thần thật sự rất vui. Nhìn cậu hoảng hốt mà vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, cảm giác thú vị vô cùng.

Quý Phong Thần:

"Cậu đừng có mơ tôi chịu làm bịch máu di động cho cậu nha!"

Bàn tay to của Tần Cảnh khẽ nâng cằm cậu lên, nói khẽ:

"Cái tên 'bịch máu di động' nghe chẳng hay gì cả. Đổi lại thành... cống phẩm của tôi, lễ vật của tôi, hay... tiểu tình nhân của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip