Chương 7
Quý Phong Thần khẽ kéo áo, ánh mắt có chút ngượng ngùng né tránh, mặt mũi ửng đỏ, khẽ cắn môi, bối rối thúc giục:
"Mau lên, sắp hiện ra rồi kìa..." vẫy cá
"Tôi là... nhân ngư đó hả?"
Tần Cảnh há hốc miệng, nghẹn một lúc mới thốt ra.
Nội tâm hắn nhảy nhót điên cuồng — mới từ ma cà rồng chuyển kịch bản, giờ lại thành nhân ngư rồi?
Quý Phong Thần nhìn hắn bằng vẻ mặt kiểu ủa rồi sao bất ngờ dữ vậy, sau đó cúi đầu, nghiêm túc đánh giá đôi chân thon dài của Tần Cảnh.
Cậu nhỏ giọng cảm thán:
"Tôi đã từng nhìn thấy đuôi của cậu rồi... là màu xanh lam. Rất đẹp."
Tần Cảnh suýt sặc.
Bị ánh mắt si mê kia nhìn đến hoảng hồn, hắn cũng vô thức cúi đầu nhìn theo.
Nhưng mà... đuôi cá xanh lam gì chứ?! Đó là cặp giò của hắn mà!!!
Xác nhận Quý Phong Thần đã đổi kịch bản, Tần Cảnh cũng nhanh chóng vào vai.
Hắn lập tức thoái khỏi nhân vật đại lão ma cà rồng, bắt đầu diễn vai một nhân ngư yếu ớt sắp chết khô.
Tần Cảnh giả vờ ho khan, gương mặt tái nhợt, ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng, đưa bàn tay run rẩy về phía Quý Phong Thần:
"Khó chịu quá..."
Nhưng Quý Phong Thần vẫn giữ cảnh giác rất cao, che kín quần áo, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn như thể sắp thôi miên cậu.
"Cậu... cậu mau đi đi! Phòng tắm ở ngay bên cạnh đó!"
Quý Phong Thần thúc giục, nhưng tuyệt nhiên không dám tiến tới giúp.
Cậu sợ Tần Cảnh giả vờ yếu để thôi miên mình, lỡ bị nhân ngư nói vài câu là đầu óc mơ màng liền.
Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra...
"Thần Thần, qua đây đỡ tôi một chút... Tôi đứng không nổi."
Tần Cảnh giọng yếu xìu, đáng thương.
"Đừng hiểu lầm, là hai chân không đứng nổi. Còn chân giữa thì... vô tư nha."
Chân giữa của hắn vĩnh viễn có thể vì Quý Phong Thần mà dựng thẳng.
Quý Phong Thần vừa định bước lại, nghe tới câu sau liền cảnh giác bật ngược trở lại.
Cậu sẽ không quên bài học đau thương lúc trước — tốt bụng đỡ hắn dậy một cái, suýt chút nữa bị hắn nuốt trọn.
"Tôi không lại gần đâu! Cậu định ăn tôi chứ gì!"
Quý Phong Thần lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách. Giờ đây hai người đứng ở hai đầu căn phòng, căng như dây đàn.
Tần Cảnh: ...Ừm, bị phát hiện rồi.
"Mấy lời mà nhân ngư các người nói ra đều không thể tin! Vì mục đích mà không từ thủ đoạn! Tôi sẽ không bị dụ nữa đâu!"
Quý Phong Thần đột nhiên đưa tay sờ lên cổ mình, sờ trúng dấu răng vẫn còn đỏ hồng, liền hoảng hốt trợn mắt
"Cậu... Trong lúc tôi ngủ cậu đã làm gì tôi?! Cậu dám cắn tôi à?! Nếu không tỉnh dậy kịp thời thì có khi đã chết rồi!"
Nói xong, Quý Phong Thần chộp lấy cây thước sắt trên bàn, đưa ra trước mặt thủ thế như sắp quyết đấu:
"Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Đừng có dây dưa với tôi nữa! Tôi không muốn trở thành thức ăn của cậu đâu!"
Tần Cảnh thấy Quý Phong Thần lại nổi giận, không chịu cho hắn đến gần.
Hắn thật sự tò mò, không biết trong đầu nhóc này đang tưởng tượng mình là thể loại nhân ngư gì...
Nghe sơ sơ thì hình như là nhân ngư biến thái, còn ăn thịt người?
Tần Cảnh uể oải đứng lên, thân hình cao lớn khiến căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên chật hẹp.
Hắn dựa vào cạnh bàn, ánh mắt ảm đạm, đầy thương tổn nhìn về phía Quý Phong Thần.
Chọc cho cậu rùng mình một cái.
"Cậu... cậu đừng có nhìn tôi! Đồ nhân ngư biến thái!"
Tần Cảnh vốn định tự đi vào phòng tắm. Nhưng nghe cậu liên tục gọi mình là "nhân ngư biến thái", hắn đột nhiên tò mò... vậy "biến thái" là như nào?
Chỉ thấy Tần Cảnh từ từ tiến đến gần Quý Phong Thần.
Gương mặt tuấn tú kề sát lại, gần như áp lên mặt Quý Phong Thần.
Lúc này, Quý Phong Thần mới nhận ra — mình lại bị mê hoặc rồi!
Cậu hoảng hốt muốn đẩy Tần Cảnh ra, nhưng không ngờ tên nhân ngư nhìn như sắp chết khô kia lại khỏe đến vậy!
"Cậu định làm gì?! Không được ăn tôi! Không được chạm vào tôi!"
Quý Phong Thần cảm nhận được hơi thở của Tần Cảnh phả lên đỉnh đầu.
Hơi thở đó mạnh mẽ, áp đảo, chẳng giống chút nào với nhân ngư, mà giống như... bá chủ đại dương hơn.
Lại bị mê hoặc rồi. Lúc tỉnh ra thì đã muộn.
Tần Cảnh vén áo Quý Phong Thần lên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vòng eo mảnh khảnh.
Giọng nói khàn khàn, mang theo ý cười:
"Tôi biến thái lắm à?"
Quý Phong Thần trợn mắt — không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng như vậy!
Người bình thường cũng nhìn ra được, hắn không biết thật à?
"Cậu chính là siêu cấp biến thái á! Còn hỏi làm gì?!"
Cậu mắng mà mặt mũi đỏ bừng, tức tới run cả người.
Tần Cảnh nghe xong không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn có chút... tự hào.
Đàn ông mà không có tí suy nghĩ biến thái nào với người mình thích, thì sao gọi là đàn ông chân chính?
Tần Cảnh cúi đầu, khẽ thổi nhẹ vào tai Quý Phong Thần, nhìn vành tai dần chuyển sang màu đỏ:
"Chỗ nào cơ?"
"Cậu! Cậu trái ôm phải ấp, còn không phải biến thái à?! Tôi thấy hết rồi! Sau khi cậu dụ được tất cả bọn họ, liền đem ra ăn tươi nuốt sống!"
Quý Phong Thần vừa run vừa nép trong lòng Tần Cảnh, bất lực không thể giãy ra.
Vòng tay hắn tuy ấm, nhưng lại khiến cậu lạnh sống lưng.
Tần Cảnh thở dài:
"Cậu nhìn nhầm rồi."
Vì sao đã đổi kịch bản sang nhân ngư rồi, mà nhân vật của hắn... vẫn là tra nam vậy trời?!
"Tôi không nhầm! Chính là cậu đó!"
Quý Phong Thần gào lên, bất chấp tất cả.
"Đám nhân ngư các người đều là cái đức hạnh đó cả! Ỷ vào nhan sắc để lừa gạt người khác, lừa được rồi thì ăn sống nuốt tươi! Hôm nay tôi cũng khó mà toàn mạng, vậy thì tôi nói luôn cho rồi — tôi ghét nhất là mấy người như cậu!"
Nói xong, cậu cũng chẳng thèm để ý tay Tần Cảnh đang siết chặt eo mình.
Ghét...
Hô hấp của Tần Cảnh chững lại.
Dù biết hiện giờ Quý Phong Thần không tỉnh táo, đầu óc mơ màng trong kịch bản, nhưng nghe thấy hai chữ "ghét" vẫn khiến lòng hắn quặn thắt.
Hắn luôn sợ Quý Phong Thần sẽ ghét mình.
Quý Phong Thần nghiến răng nghiến lợi, cả người toát ra vẻ bài xích, khiến Tần Cảnh giật mình.
Cậu nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn, chạy được vài bước thì lại bị Tần Cảnh kéo ngược lại, ôm chặt vào lòng.
Tần Cảnh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ấy, chẳng màng đến việc Quý Phong Thần đang giãy giụa kháng cự.
Hôn môi có điểm tốt.
Có thể bịt kín cái miệng đang tuôn ra đủ thứ lời nói tổn thương.
Quý Phong Thần bị hôn đến choáng váng, cả thế giới như đảo lộn, cảm giác như đang ngụp lặn trong làn nước sâu.
Đây chính là chiêu trò của nhân ngư sao?
Không chỉ khiến cậu thở không nổi, mà cả trái tim cũng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tôi sẽ không làm tổn thương cậu đâu."
Tần Cảnh lặp lại câu này — chỉ trong ba ngày, hắn đã phải nói câu ấy ba lần.
Mỗi lần đổi kịch bản, đều phải nói lại...
Thần Thần đúng là thiếu cảm giác an toàn đến đáng thương.
Tần Cảnh bất giác buồn bã.
Trước giờ hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình đã chăm sóc Quý Phong Thần rất tốt.
Vậy mà cuối cùng, do vô tâm, không để ý đến những điều nhỏ nhặt, mới khiến cậu thành ra thế này.
Lúc này, Quý Phong Thần vẫn còn choáng váng sau nụ hôn.
Cả người lâng lâng, trong lòng như có luồng điện chạy rần rần khắp châu thân.
"Thần Thần, tôi thích cậu."
Tần Cảnh khẽ hôn lên trán cậu, rồi lướt qua chóp mũi, vuốt nhẹ khuôn mặt.
Hắn biết khi Quý Phong Thần tỉnh lại sẽ không nhớ những lời này, nhưng hắn vẫn muốn nói mỗi ngày.
Nói đến khi cậu thật sự tin thì thôi.
Quý Phong Thần đỏ bừng cả mặt, cảnh giác nhìn hắn:
"Nhân ngư biến thái chỉ toàn nói dối thôi, tôi không tin cậu thích tôi đâu!"
"Là thật mà."
Tần Cảnh nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, lặp lại một lần nữa:
"Là thật đấy, Thần Thần. Tôi thích cậu."
Giọng hắn không lớn, chỉ đủ cho hai người trong phòng nghe.
Nhưng Quý Phong Thần vẫn không tin.
Đây là chiêu trò của tộc nhân ngư.
Cảm giác tê rần, mê muội lúc nãy vẫn còn rõ ràng. Cậu tự nhủ mình sẽ không bị lừa thêm lần nào nữa.
"Đừng hòng gạt tôi! Cậu cũng lừa mấy cô gái đáng thương kia như vậy đúng không? Lừa xong rồi thì ăn họ!"
Mấy cô gái? Những cô gái...?
Tần Cảnh khựng lại một giây.
Cậu đang ghen? Hay... thật sự hiểu lầm?
Tần Cảnh biết những "kịch bản" của Quý Phong Thần đều có liên quan đến thực tế, hoặc điều gì đó khiến cậu bận tâm sâu sắc.
Chẳng lẽ... là vì mấy tin đồn hắn được nhiều bạn nữ trong trường thích?
Từ khi thích Quý Phong Thần, hắn đã vô cùng xa cách với người khác giới.
Dù chỉ là vài bạn học trong lớp, cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn xã giao.
Nếu cậu hiểu lầm như vậy... thì chắc là do hắn sơ suất thật.
Tần Cảnh thở dài:
"Không có ai cả. Từ trước tới giờ, người tôi thích... chỉ có mình cậu."
"Cậu chỉ muốn ăn tôi thôi."
Quý Phong Thần vẫn giữ thái độ cứng đầu.
"Nhưng cậu nằm trong lòng tôi nãy giờ, tôi cũng đâu có ăn cậu. Mà cũng chẳng ăn ai khác luôn."
Quý Phong Thần im lặng một hồi, sau cùng bĩu môi:
"Thôi, cậu đi tắm trước đi..."
Cậu cảm thấy trên mặt Tần Cảnh bắt đầu xuất hiện... vảy cá?
Nếu không cấp nước nhanh chắc hắn sẽ lột xác thành cá mất.
Tần Cảnh cười khẽ:
"Quan tâm tôi à? Vậy qua đây đỡ tôi đi, giờ tôi không cử động nổi."
"Cậu... cậu là đồ vô lại hả?"
Quý Phong Thần nhíu mày, vẻ mặt vừa tức vừa khó xử.
Cậu thật sự không muốn đụng vào Tần Cảnh.
Nhưng mà... cũng không muốn thấy một con cá khổng lồ nằm chình ình giữa phòng mình.
Cân nhắc vài giây, cuối cùng vẫn đành bất đắc dĩ bước tới, đỡ hắn vào phòng tắm.
⸻
Sau khi xả đầy nước ấm, Tần Cảnh liền bước vào bồn tắm.
Ai ngờ hắn bất ngờ hất nước lên người Quý Phong Thần, khiến cả bộ đồ cậu đang mặc ướt sũng.
"Tần Cảnh! Cậu làm gì vậy hả?!!"
Quý Phong Thần gào lên giận dữ.
"Tắm chung đi."
Quý Phong Thần chớp chớp mắt, sững người nhìn cảnh tượng trước mặt.
Dưới làn nước, đuôi cá của Tần Cảnh dần hiện ra — vảy óng ánh màu xanh lam, to lớn, đẹp đến ngỡ ngàng.
Cảnh tượng đó khiến Quý Phong Thần sững sờ, không thể dời mắt.
Tần Cảnh khẽ nghiêng người, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Thần Thần, cậu đang nhìn chỗ nào vậy?"
Câu hỏi kéo cậu tỉnh lại, Quý Phong Thần vội vàng lắc đầu phủ nhận:
"Tôi... tôi không thấy gì hết á nha!"
Tần Cảnh nhìn biểu cảm chột dạ kia, khoé môi cong cong:
"Á à, chưa biết ai mới là biến thái nha?"
Mặt Quý Phong Thần ngay lập tức đỏ như trái cà chua chín.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip