Chương 51 - 55


Chương 51: Tỉnh mộng

Ta đào được hai cái hố khá vừa ý, đặt chiếc cuốc sang một bên, ra hiệu cho hắn đem linh thảo cho ta.

Ta không nhịn được tò mò mà hỏi hắn: "Ngươi đã mơ thấy gì?"

"Ừm... Trong mơ ta thấy mình đắp cho chăn cho ngươi," hắn cười rồi ngồi xổm xuống cạnh ta, đưa linh thảo cho ta trồng, nói: "Bỗng nhiên ta tiến vào một gian phòng, thấy ngươi đang nằm ở trên giường ngủ, hơn nửa người của ngươi không mặc gì, ta đi qua nhìn, sau đó đắp chăn cho ngươi đàng hoàng, nhưng ngươi nhíu mày đá chăn văng ra, ta lại đắp cho ngươi lần nữa, kết quả ngươi lại đá văng ra tiếp, cuối cùng ta ở trong mộng cười khổ, nhưng đến cuối ta vẫn đắp chăn cho ngươi..."

Hắn sợ ta nghe thấy giấc mơ này quá buồn cười, nên hắn không nói nữa mà chỉ cười tủm tỉm hoài.

"Bây giờ ta đã không đá chăn nữa rồi..." Ta nghe hắn cười, trong lòng tràn ngập cảm giác xấu hổ.

Ta trồng linh thảo thật cẩn thận, sử thuật pháp để bồi đất bón phân cho cây, ta nói với hắn rằng giấc mộng kia thật kỳ lạ: "Ngươi nằm mơ thấy chuyện đó là vì ngươi luôn muốn đắp chăn đàng hoàng cho ta."

"Có lẽ vậy, đúng là hiện tại ngươi còn không đá chăn nữa." Hắn nhìn tay ta lấm lem bùn đất, bèn đứng dậy đi đến lu nước mưa ở phía trước, hắn vươn tay múc gáo nước mưa cho ta rửa tay, sau đó đem khăn cho ta lau.

Ta xoa tay: "Ngươi còn mơ thấy gì nữa không?"

"Ta còn mơ thấy..." Khuôn mặt hắn ẩn nét tối tăm, đôi mắt hắn sáng lấp lánh, khe khẽ nói: "Mơ thấy ngươi hôn ta."

"Đồ lưu manh," ta dần dần đỏ mặt, ném khăn vào người hắn, "Sao ngươi có thể mơ như vậy..."

Dường như hắn đã sớm dự đoán được ta sẽ phản ứng như vậy, liền đưa tay bắt chiếc khăn dính nước: "Lúc đó ngươi chủ động nhào lên ngươi ta đòi hôn."

Ta đẩy hắn: "Chỉ có ngươi mơ thôi."

Nhưng ta vẫn tò mò, hỏi hắn: "Ta ở trong mộng của ngươi là người như thế nào?"

Hắn mỉm cười diễn tả bộ mặt của ta, nói: "Mặt vừa trắng vừa tròn, không gầy như ngươi bây giờ, thoạt nhìn ngươi chưa được hai mươi tuổi..." Bỗng nhiên hắn không cười nữa, nói: "Nhưng sau khi ngươi hôn ta thì ngươi khóc suốt, khóc rất thương tâm..."

"Tại sao ta lại khóc..." Ta nghe hắn nói vậy, ngược lại cảm thấy phiền muộn, "Nghe có vẻ không may mắn lắm..."

Hắn lại nói: "Nhưng khi ta sờ vào mặt ngươi thì ngươi không khóc nữa."

"Phải không vậy?"

Sắc mặt hắn nhàn nhạt, rũ mắt nói: "Đúng vậy."

"Sau đó thì?"

Hắn lắc đầu: "Ta không rõ..."

Trong lòng ta hơi thất vọng: "Không phải ngươi nói ngươi hay mơ thấy sao?"

"Ta luôn thấy ngươi trong mộng, nhưng khi tỉnh lại thì quên hết..." Giọng hắn nhẹ bẫng, giống như đang lầm bầm trong miệng, nói: "Ta có cảm giác những giấc mộng đó không thuộc về mình, chúng rất xa lạ, nhưng lại thật quen thuộc."

"Ta còn có một giấc mộng." Hắn nói.

Ta rất muốn lảng tránh giấc mộng không may mắn kia của hắn, vì thế trưng vẻ mặt đầy chờ mong nhìn hắn kể chuyện khác.

Hắn không nói lời nào, chỉ giơ tay chạm vào mặt ta, nhẹ nhàng và tỉ mỉ vuốt ve má ta, đầu ngón tay lướt từ khóe mắt lên trán, qua khóe miệng, chạm lên sống mũi, dường như có tia đau lòng hiện lên nhất thời trong mắt hắn rồi nhanh chóng biến mất, hắn nhẹ giọng nói: "Không nói cho ngươi nghe đâu."

Ta sử phép khích tướng: "Không dám nói thì không thôi, chỉ sợ lại là một mộng hạ lưu thôi."

Kết quả hắn không mắc lừa bẫy của ta, nụ cười lại xuất hiện trên môi hắn: "Cũng không phải chúng ta chưa làm chuyện hạ lưu..."

Hừ! Đúng là nói không lại hắn mà!

Ta cúi đầu nhìn linh thảo, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Hắn nằm mơ nhiều như vậy, còn không phải là vì gương mặt hiện tại của ta... Đầy sẹo, khó coi như vậy sao...

Ta nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngươi nằm mơ nhiều như thế, là vì ngươi rất muốn được nhìn thấy gương mặt lúc đầu của ta đúng không..."

"Đương nhiên muốn," hắn vuốt ve mặt ta nói, "Ta không muốn mỗi lần nằm xuống giường thì ngươi lại đưa lưng về phía ta ngủ, cũng không muốn ngươi luôn để ý về nó, ta rất muốn nhìn thấy dáng vẻ ban đầu của ngươi, ta rất chờ mong."

Ta nghe hắn nói vậy khiến bản thân ta rơi vào khoảng hư không, ta ngẩng đầu nhìn hắn, càng bị đôi mắt nhu tình sáng ngời của hắn nhìn đầy vẻ dịu dàng, chờ mong: "Vây ngày mai ta sẽ đi tìm cây linh thảo khác! Để mau chóng chữa mặt ta."

"Vậy chúng ta ngủ sớm tí đi!" Ta nói xong, chạy đến khóm hoa và bụi linh thảo mới trồng, sửa sang lại một chút, sau đó sử thuật pháp dọn dẹp sạch sẽ, ta ôm đệm chăn và quần áo lên, hắn đi đến cầm giúp ta một ít.

Tiếng ve kêu giữa đêm hè oi bức, bọn ta cùng nhau bước vào phòng, dẫm lên mặt cỏ dưới chân, phát ra tiếng sàn sạt trong đêm.

Ta càng nghĩ càng thấy hưng phấn, bắt đầu nghĩ xa một chút, đó là lúc cấm chế của hắn được hóa giải, sau khi song tu vài lần, việc tu luyện của hắn đã thuận lợi, sẽ cùng ta trải qua quãng đời còn lại...

"Ngươi đang cười gì vậy?" Giọng hắn mang theo ý cười.

"Ừm..." Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Ta đang suy nghĩ, sau khi mặt ta được chữa khỏi, vẻ mặt của ngươi sẽ như thế nào..."

"Muốn biết không?" Hắn ngừng bước chân, xoay người lại đối diện mặt ta.

"Muốn..." Ta còn chưa nói xong, hắn đột nhiên đem tấm chăn mở ra, sau đó bao ta lại.

Trước mắt ta tối sầm, bị hành động của hắn chắn tầm nhìn của ta, chăn không mỏng cũng không dày, nhưng ta lại bị vòng tay rắn chắc của hắn siết đến ngạt thở, ta ôm lấy quần áo, nhẹ nhàng thụi vào hắn: "... Ngươi làm gì vậy?"

Giọng hắn xuyên qua lớp đệm chăn dán đến bên tai, nói: "Không phải ngươi muốn biết sao? Đến lúc đó ta khẳng định ngươi nhìn đến không thể rời mắt được, sau đó bắt ngươi song tu cùng ta..."

Hắn càng dán càng gần, cơ hồ sắp cắn vào lỗ tai ta: "Trên giường, trên đám cỏ, trong thau tắm, nếu ngươi không chịu ta sẽ đánh ngươi, ngươi càng la, ta càng đánh..."

--------------------

Tiểu kịch trường:

Lâm Trần: Ngươi đã nói không đánh ta mà! ( `Δ' )!

Giang Mặc ( có chút hoảng loạn ): Ta nói giỡn, nói giỡn thôi...

Chương 52: Tỉnh mộng ( hai )

Giọng nói của hắn xuyên qua lớp chăn dày nghe trầm đục, ngữ điệu rất kiên quyết, hai chữ 'tàn nhẫn' càng tăng thêm vẻ hung dữ, giống như hắn sẽ làm như vậy.

Ta nghe hắn nói đến ngứa lỗ tai, mặt đỏ bừng vì lời nói vừa rồi của hắn, không biết là do bị chăn làm cho ngạt thở hay là ta xấu hổ vì câu nói của hắn.

Hắn nói hoàn toàn không có cơ sở, làm sao ta chấp nhận được.

"Không, ngươi không được đánh ta!" Ta muốn đẩy hắn ra, nhưng ta chưa kịp giẫy giụa thì hắn đã thả ta ra.

Ta giận đến mặt đỏ tai hồng, thở hồng hộc, ta trừng mắt nhìn hắn: " Ngươi đã nói không đánh ta mà!"

"Ta nói giỡn," hắn gấp chăn lại, đôi lông mày lãnh đạm nghiêm nghị nhuốm ý cười, hắn đổi chăn bông sang tay khác, tay còn lại vuốt tóc mái của ta, cười nói: "Nhưng khi ngươi đánh không lại ta, lại quay sang vừa khóc vừa đánh..."

Đó là do hắn đánh ta đau qua! Ta ghét nhất là bị đau.

Ta tức đến mức lấy chăn đánh vào người hắn vài cái, ta làm điều đó không phải vì tức giận mà chỉ để che đậy sự xấu hổ của mình. Hắn mỉm cười lùi lại một bước, ta vội vàng trở về phòng, đưa chân đạp tung cửa, liếc nhìn thấy bát đũa vẫn còn nằm nguyên trên bàn, ta mới nhớ ra mình còn chưa rửa bát.

Trời tối rồi, ta phải đi rửa bát...

Sau khi thu dọn đồ đạc ngăn nắp, ta quay lại và nhìn thấy Cố Khinh vẫn còn đang hôn mê, lòng ta càng xoắn lại.

Họ phiền phức thật chứ!

Bây giờ thì họ ăn nhờ ở đậu tại chỗ này, sau này nói không chừng khi họ tỉnh lại sẽ quỵt luôn tiền của chồng ta!

Ta đứng trong bếp loay hoay một hồi, đang phân vân nên rửa bát bằng ma lực hay tự rửa theo thứ tự, dường như ta quá lười biếng vì dựa vào pháp thuật để làm mọi thứ, ta chưa làm việc gì để động tay chân ngoài việc trực tiếp cho hắn uống thuốc...

Khi ánh nến di chuyển đến gần ta, hắn cầm ngọn đèn dầu trên tay và đứng sau lưng ta hỏi: "Sao ngươi không thắp đèn?"

"Ta nhìn thấy rõ mà."

Hắn sờ lên gáy ta: "Ngươi giận rồi?"

Ta quay đầu nhìn hắn, hỏi ngược lại "Giận?"

Hắn dời ngọn đèn dầu cách xa ta một chút, cả gương mặt hắn đắm chìm trong ánh nến màu vàng nhạt, đôi mày và mắt hắn được ánh nến đung đưa trong tay phản chiếu nhè nhẹ, hắn cười nói: "Ta đùa thật đấy, ta không nỡ làm ngươi bị thương, hay là ngươi tức giận vì khi nãy ta trùm chăn lên ngươi?"

Ta bị hai chữ "không nỡ" của hắn nói ra ngọt như mật làm xiêu lòng, ta không thể kìm khóe miệng mình muốn cong lên của mình.

"Chỉ là ta bị ngươi dọa sợ thôi," ta khịt mũi, hé môi hớp miếng nước, "Sao ta lại hẹp hòi như vậy được..."

"Đúng rồi," hắn hôn lên gáy ta, nói: "Ngươi rất tốt bụng."

Hắn đứng rất gần ta, hương hoa thoang thoảng vây lấy ta, cơ hồ là dán vào lưng ta nhưng lại không chạm vào.

Cổ ta tê rần, hai lỗ tai đỏ bừng, ta cúi đầu cọ rửa cái bát: "Vậy... sau khi ta rửa bát xong thì có thể đi ngủ đúng không?"

Hắn cười thành tiếng: "Vậy ta sẽ nhanh chóng đi dọn giường chiếu, sau đó chờ người đến."

Ta quay lại ôm hắn, bỗng đụng phải ngọn đèn dầu trong tay hắn làm ánh nến hơi lay động, ta hôn lên khóe miệng hắn: "Đi đi!"

Ánh nến trong chén đèn dầu theo bước chân hắn dần rời xa, hắn xốc rèm vải đi ra khỏi nhà bếp, thời khắc hắn rèm vải buông xuống chỉ còn bóng đêm bao trùm ta, bỗng nhiên ta nhận ra mọi thứ quanh mình đã trở nên tối tăm.

Thật tối...

Tuy rằng ta vẫn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, nhưng ta đã thấy hơi hối hận rồi, sớm biết vậy ta đã bảo hắn ở lại cầm đèn dầu đứng một bên chờ ta, dù gì thì có chút ánh sáng vẫn tốt hơn, chứ không phải như bây giờ vừa tối vừa lạnh ...

Ta hơi thất thần, không biết hồn ta đã bay về chốn nào rồi, ta lau khô nước trên tay, đang định đặt chén bát sang một bên thì nó lại trượt tay rơi xuống.

Một tiếng "xoảng" vang lên, bát sứ trong ta rơi xuống vỡ vụn, âm thanh vang trong đêm đen nghe sợ đến rợn người, cơ hồ mảnh vỡ văng một ít trúng chân ta, làm ta hoảng hốt không thôi.

"Bể chén rồi à?" Ta nghe thấy tiếng bước chân hắn đi tới, hắn ở bên ngoài nói vọng vào: "Ngươi đừng dọn, để sáng mai ta xử lý..."

Hắn nói chưa dứt câu thì tiếng ho khan từ cuống họng hắn bắt đầu vang lên, tiếp đó ta nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống đất tiếng, giống như có vật gì bị va đập.

Ngực hắn lại đau sao! Chẳng lẽ hắn ngã xuống đụng phải góc bàn rồi!

Lòng ta nóng như lửa đốt, ta vội chạy tới, chân dẫm lên vài mảnh sứ nhưng ta không quan tâm, ta nôn nóng mà xốc rèm vải lên thì thấy hắn đang đứng ở trước mặt ta, hơi nghiêng người đưa lưng về phía ta, mặt hướng về phía giường.

Ta chưa kịp mở miệng hỏi hắn thì một giọng nói đầy nghi ngờ cất lên đánh gãy lời ta: "... Sở Huyền Quyết?"

Lòng ta chùng xuống, nhìn lướt bóng dáng ở phía mép giường chỗ hắn đứng.

Cố Khinh co rúm ngồi trong góc, vẻ mặt ban đầu của hắn là sự hoảng hốt, sau khi thấy rõ người đó thì sắc mặt hắn bỗng nhiên kích động, miệng hắn mấp mấy vài lần, hầu như là hắn cứng họng đến nỗi không nói thành tiếng, dần dần thì hắn đã hiểu ra, vẻ mặt vẫn chỉ còn lại vẻ thương tâm, im lặng cúi đầu.

Người kia tuy bị ngã xuống giường nhưng vẫn đưa tay vịn lên ván giường, mặt vẫn không chút máu, nhưng ánh mắt lại trong veo, người nọ lại nhìn bọn ta với ánh mắt thận trọng: "Ta muốn xin Sở tiên quân giải vây cho Cố Khinh trước..."

"Hắn không phải Sở Huyền Quyết!" Ta lên tiếng đánh gãy lời hắn, bởi vì vội vàng nên giọng ta nghe hơi mất bình tĩnh, vừa dứt lời, ta liền cảm giác mình phản ứng thái quá, liền giảm tốc độ nói, cố gắng bình tĩnh áp chế thanh âm run rẩy, khàn khàn nói: "Hắn tên là Giang Mặc..."

Đứng trước mặt ta, sư huynh cũng nhẹ giọng phủ nhận: "Đúng vậy, ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Sở..."

Đang nói giữa chừng, đột nhiên hắn sững người không nói nữa, như thể hắn bị ai đó cắt vào cổ họng nên không nói thành tiếng.

Căn phòng im lặng một lúc, hắn đứng đờ hồi lâu vẫn không quay lại nhìn ta.

Ta hơi sợ hãi, tiến đến nắm lấy tay áo hắn, lúc này hắn mới quay lại về phía ta một cách khó khăn và chậm rãi.

Ta muốn gọi hắn bằng nhũ danh, nhưng khi thấy khuôn mặt hắn tái nhợt vì không thể tin được, và rồi đôi mắt hắn dần đỏ hoe trông rất khủng khiếp khiến ta đau lòng và sợ hãi không thôi, trong phút chốc ta mở miệng và quên mất mình nên nói gì.

"Ngươi lừa ta..." Thanh âm của hắn nhỏ đến mức gần như ta không nghe được, giống như hắn đang lẩm bẩm một mình.

Ta chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, điều này không khỏi khiến ta sợ hãi mà lui về phía sau một bước, vẻ mặt hắn hung ác, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, trong mắt hắn tràn đầy kinh hoàng được vì bị lừa dối.

"Ngươi vẫn luôn lừa ta..."

--------------------

Báo động trước một chút: Chương sau Giang Mặc bóp cổ Lâm Trần nha mí pà

Chương 53: Cái gọi là bất đồng

Rõ ràng trong phòng không có gió nhưng ánh sáng của ngọn đèn dầu trên bàn khẽ rung rinh, như làm rung chuyển cả căn phòng, chân ta tựa như bị mũi dao nhọn đâm vào, cũng khiến ta đau muốn ngã quỵ.

Ta nắm chặt tay áo hắn, muốn giải thích cho hắn hiểu nhưng lại phát hiện mình không thể thốt ra lời bào chữa nào.

Hắn nói đúng, ta đã lừa dối hắn suốt quãng thời gian vừa qua, lợi dụng việc hắn quên đi quá khứ để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân, ta vẫn luôn ích kỷ như vậy, tựa như năm đó ta cũng che giấu thân phận của mình, uống rượu xong lại chạy đến hôn hắn, cuối cùng cũng là tự lừa mình dối người...

Ta, ta không thể nói dối hắn được nữa...

"Sư huynh..." Ta cố nặn ra một nụ cười, cầu xin hắn: "Ta..."

Hắn luôn giữ kín cảm xúc của mình, nhưng khi nghe thấy hai từ này, khuôn mặt hắn đột nhiên thay đổi như thể hắn bị ai đó tác động vật lý.

"Ta..." Ta nhìn vẻ mặt tức giận của hắn rồi tiến về phía hắn một bước, giọng run run nói: "Ta chỉ..."

"Ngươi chỉ là..." Hắn đột nhiên hất tay ta ra, thanh âm trầm thấp khàn khàn, hai mắt đỏ hoe tiếp lời của ta: "Ngươi chính là quá thích sư huynh, luôn muốn sư huynh quay về bên cạnh mình, cho nên ngay từ đầu ngươi đã lừa dối ta..."

Ta như thể bị hắn vứt đi, thế này chẳng khác gì một cái tát vào mặt, ta cứ nghĩ hắn sẽ tức giận, giận dữ lắm nhưng không ngờ mọi chuyện lại đột ngột như vậy.

Rõ ràng vừa rồi bọn ta còn lưu luyến dịu dàng đằm thắm, thì thầm với nhau những lời yêu thương, hắn còn cầm đèn soi cho ta...

Ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn mà tim đau đến không nói được lời nào.

"Lúc đầu ta luôn cảm thấy ngươi rất kỳ quái... Rõ ràng là ngươi không thích, nhưng ngươi vẫn luôn quan tâm ta, lúc đó ta còn cho rằng ngươi là người miệng cứng lòng mềm..." Hắn loạng choạng mấy lần mới đứng vững được. "Ngươi nói tính tình ngươi quái dị, kỳ thật ngươi chính là ngươi, ngươi không thể quên đi quá khứ, vì ngươi vừa yêu vừa hận hắn..."

"Ngươi để ta ở bên ngoài hơn mười ngày, sau đó ngươi đột nhiên thấy hối hận, bởi vì ngươi không đành lòng rời xa sư huynh, chứ căn bản không phải vì ta..."

"Ta tin ngươi nói về hắn là kẻ thù của ngươi, ta còn tin ngươi bảo rằng hắn đã chết... Ngươi nói ta khác với sư huynh của ngươi..." Hắn nắm lấy cổ tay ta, bóp thật đau.

"Ta còn tưởng rằng..." Hắn hai mắt đỏ lên, yết hầu hơi lăn lộn, cơ hồ hắn không nói nên lời, "Ta còn tưởng... Ta thật sự cho rằng không giống ..."

"Khó trách tại sao ban đầu ngươi không thể nhớ tên của ta, thì ra ngươi vẫn xem ta là sư huynh của ngươi... ngươi luôn... cho rằng ta là hắn..."

"Đơn giản ta là một kẻ ngốc... Ta đã bị ngươi lừa, ta cố tình bỏ qua tất cả những chi tiết không đúng, còn cố gắng không nghĩ về những điều đó... Chắc hẳn là ngươi cũng đang cười nhạo ta, vì chuyện gì ta cũng không hỏi, cái gì ta cũng không biết... "

Ta đứng trước mặt hắn, không kìm được nước mắt tuôn rơi: "Ta... ta không có..."

Trên trán hắn nổi gân xanh, hắn tức giận gào lên: "Ngươi không có gì chứ!"

Tai ta như bị tiếng gào thét đầy hung ác của hắn xuyên thủng màng nhĩ, ta run lên bần bật, cả người như chết lặng tại chỗ, tim ta đập thình thịch và không nói nên lời, như thể tim ta đang rỉ máu.

Hắn tức giận vì nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này, hắn cũng thất vọng vì ta đã nói dối hắn, hắn mắng ta là đúng rồi, thậm chí là đối thủ của ta...

Chỉ cần hắn có thể bình tĩnh lại, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì...

Ta tận lực trấn an chính mình, lại vẫn là nhân xé rách bình tĩnh biểu hiện giả dối mà không biết làm sao, cũng nhân hắn rống ta mà không ngừng rớt nước mắt.

Miệng ta đắng chát, cổ họng như nghẹn lại.

Hắn giống như đang nghiến răng nghiến lợi, từng bước ép sát ta: "Không lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới Sở Huyền Quyết sao? Không phải ngươi đang gạt ta chứ?"

"Ta... Ta chỉ là... đôi lúc không phân biệt được..." Ta lui về phía sau vài bước, dưới chân ướt nóng và cảm giác đau đớn xộc lên, ta không kiềm được nước mắt tuôn rơi, run giọng nói: "Nhưng các ngươi đều là một người... chẳng qua là ngươi đã quên mà thôi..."

Hô hấp của hắn như ngừng trong chớp mắt, sắc mặt kia tái nhợt, đôi môi run run khép mở vài lần, không nói được một lời nào, giọng hắn như lạc đi, chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn chằm chằm vào ta.

"Ta sai rồi, ta biết mình sai rồi... Là ta lừa ngươi, giấu diếm ngươi mọi chuyện..." Ta van xin, cầu xin hắn tha thứ cho ta: "Trước đây ngươi không thích ta, nên ta, ta, ta chỉ không muốn ngươi nhớ lại mọi chuyện, ta sợ ngươi lại ghét ta..."

Ta bị phản bội, bị lừa gạt, bị mọi người chán ghét, mười năm là quá dài, nó đã chôn vùi ma tính trong cơ thể ta.

Ta ôm mối thù sống qua mười năm trời, vào giây phút nhìn thấy hắn ra mới biết đó nào phải là thù hận? Rõ ràng là ta quá cô độc, cũng quá đau khổ cũng rất muốn gặp hắn

Cả người hắn đầy vết thương, không báo trước cứ như thế xuất hiện ngay trước mặt ta, sau khi hắn tỉnh lại thì quên hết thảy mọi chuyện, đối với hắn mà nói việc làm quen với hiện tại có vẻ ngạc nhiên mờ mịt như mới khá khó khăn, nhưng đối với ta mà nói, đây là cuộc tái ngộ đầy huyết hận...

Hiện tại vẻ mặt của sư huynh nghiêm như đao khắc sắc bén, không chừa cho ta một đường sống.

Hắn chỉ có thể dựa vào ta, ỷ lại ta, hấn đã không còn bị Thương Hành cản trở, không vướng bận chuyện Ma tộc, hắn đã quên hết thảy mọi chuyện... Chuyện tốt như vậy làm sao ta có thể nói cho hắn biết, để mọi chuyện quay trở về như ngày xưa khi bọn ta không còn liên quan với nhau nữa...

Khóe mắt hắn như muốn nứt ra, hắn nhìn ta một lúc lâu, dường mới như tìm được lại được giọng của mình, tiếng nói chua xót: "Ở ngươi trong mắt, ta vẫn luôn là sư huynh của ngươi, vậy mỗi một câu mà ngươi nói ra, cũng là nói với hắn sao..."

Hắn nới lỏng cổ tay của ta, "Đã hơn một năm cho đến nay... Thì ta từ trước đến nay ngươi cũng không biết ta, càng không hiểu ta, cho dù là ta làm gì, ngươi cũng cảm thấy là sư huynh của ngươi làm, lúc đầu người trong mắt ngươi nhìn thấy không phải là ta... Mà ngươi luôn cảm thấy người ngươi cứu được chính là sư huynh của ngươi..."

Tơ máu trong mắt hắn lan rộng, sắc mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng đau thương, ta run rẩy đi đến kéo tay hắn, không biết nên nói như thế nào...

Thật ra ta... thật ra...

Thật ra thì sao? Lời nói của ta đã đến môi nhưng không tài nào thốt ra được, chỉ biết lẩm bẩm gọi một tiếng "sư huynh".

Vẻ mặt hắn phờ phạc, đôi mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ hung ác, đột nhiên hắn vươn tay bóp chặt yết hầu của ta.

Ta bị hắn tấn công bất ngờ đến nỗi va vào vách tường, và gáy ta đập một cái thật mạnh, chấn động này làm ta cảm thấy buồn nôn, máu tràn ra khỏi mũi và của ta, mọi thứ trước mắt ta bỗng chốc tối sầm lại, còn nhòe đi vì nước mắt nên ta không thể thấy rõ dáng vẻ của hắn.

Đau quá...

--------------------

————

Tiểu kịch trường ①:

Cố Khinh cùng "Bằng hữu" của hắn: Cảm ơn hai vị, bọn ta đã bị dọa.

Tiểu kịch trường ②:

Giang Mặc ( đau lòng, sờ cổ Lâm Trần ): Ta muốn bóp cổ ngươi, ngươi có sợ không?

Lâm Trần ( run lên ): Ta không sợ! Ta cũng từng bóp ngươi đó...

Lâm Trần ( cố nén nước mắt ): (๑ò︵ò๑) ta, ta không sợ!

Giang Mặc ( áy náy ) ( thở dài ) ( hôn hôn Lâm Trần ): Ta xin lỗi, ta đã nói không để ngươi đau...

Chương 54: Đau điếng người

Nghe vậy, hắn chỉ đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười bỗng im bặt và trở nên vặn vẹo, hoang vu trác táng, trên mặt không có một tia vui sướng.

------------

Bàn tay đang nắm chặt cổ ta dần siết chặt, mặt ta nhanh chóng đỏ bừng.

Trông hắn rất tức giận, như thể hắn hận đến nỗi muốn giết ta chết...

Ngay từ đầu là ta đã lừa dối hắn... Ta tự cho là mình thông minh, cũng tự cho là mình quan trọng, dây dưa kéo dài để rồi tự gạt mình...

Nếu bây giờ hắn dừng lại thì sao? Hiện tại hắn tức giận đến như vậy, huống hồ sau này hắn sẽ nhớ lại tất cả... Khi đó ta sẽ nghe hắn nói ra muôn vàn câu ghê tởm, không bằng cứ để ta chết trên tay hắn đi vào lúc này.

Khi ta cứu hắn, chẳng phải ta cũng từng nghĩ rằng dù ai có chết đi chăng nữa thì cũng như nhau sao...

Thái dương của ta đau nhói, cổ họng như bị đốt cháy, hốc mắt đau như sắp vỡ tung, mặt ta tê dại và nóng bừng.

Ta mơ hồ nghe thấy tiếng Cố Khinh la lên, người nọ cuống quýt xông tới phá kết giới, nhưng hắn đã bị kết giới của ta đánh văng trở về, hắn nằm đó chịu đau hé miệng rên rỉ.

Người nọ khàn giọng gào lên: "Buông ra! Sở... Giang đạo hữu... Giang Mặc... Giang Mặc!"

Ta cố gắng không chống trả, chỉ nắm lấy cổ tay sư huynh khẽ gọi hắn bằng nhũ danh, mỗi tiếng ta kêu lên đều nghe được sự yếu ớt hơn là tiếng đau đớn. Ta muốn dỗ dành hắn, muốn hắn bình tĩnh lại, muốn hắn đừng tức giận đến mức cơn đau tim lại tái phát.

Nếu ta chết rồi, hắn lấy đâu ra đan dược để uống đây...

Hắn run rẩy buông tay, cổ tay hắn đầy vết tím bầm và gồ lên gân xanh do dùng sức quá mức, hắn yếu ớt giữ cổ ta, hai mắt ta nhòe đi, tạm thời ta đã hít thở được thì nghe thấy giọng nói khàn khàn đáng sợ của hắn: "Đừng gọi ta bằng nhũ danh này..."

Ta cảm thấy oan ức và khó chịu vô cùng, giống như bị một lưỡi dao lạnh lẽo đâm hàng chục nhát, nỗi đau xuyên thấu tâm can, lạnh đến tận đầu quả tim.

Hai mắt ta trống rỗng, ta không kiềm được mà rơi lệ, làm ướt gần hết mu bàn tay hắn.

Ta cố mở mắt ra để nhìn rõ hắn, nhưng những gì ta thấy chỉ là một làn nước mờ ảo, cuối cùng ta đành gục mặt xuống, khóc nức nở rồi nhắm mắt lại.

Tay hắn dần dần siết chặt hơn, nhưng lại run rẩy giống như hắn không thể giữ được ta nữa, sức lực của hắn lúc này mới nới lỏng, rồi thả lỏng từ từ, cuối cùng hắn vuốt ve cổ ta, đầu ngón tay thô ráp của hắn lướt đến bầm tím trên cổ ta.

Ta nhắm chặt hai mắt, sợ tới mức phát run rẩy như con mồi sắp bị gã thợ săn tóm được.

Hắn đưa tay vuốt ve cổ ta hồi lâu mới buông ra, mặc dù sau đó hắn không siết mạnh nhưng mùi hoa thoang thoảng tràn vào mũi ta hòa cùng với mùi máu, nó khiến ta choáng váng một lúc.

Ta miễn cưỡng đứng yên, giơ tay sờ lên vết bầm tím trên cổ, rồi sờ lên vết máu loang lổ hòa cùng nước mắt trên má của mình, ta cảm nhận được dòng máu nóng hổi chảy dọc xuống cằm.

Ta sững sờ mở mắt ra, trước mắt bị màu đỏ tươi của máu hòa cùng bóng tối chập chờn luân phiên nhau nhìn khá nhá nhem, dần dần thì mọi thứ cũng rõ hơn.

Đôi môi hắn run rẩy, đôi mắt kia đỏ ngầu như thể đã thấm đẫm máu.

Hắn nhìn ta một hồi, đột nhiên cau mày, nghiêng đầu sang một bên phun ra một búng máu, sau đó hắn cúi người ôm chặt trái tim, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Hắn, tim hắn lại đau rồi!

Ta khập khiễng lảo đảo đi về phía hắn, những mảnh vỡ khi nãy nằm dưới đất đâm sâu vào lòng bàn chân khiến máu chảy đầm đìa.

Ta run rẩy đưa tay vói vào túi trữ vật lấy ra hai viên đan dược, ta muốn lên tiếng nhưng chỉ phát ra tiếng hít thở thì thào, khi ta cử động hầu yết thì nó đau như bị xé rách.

Nó rất đau... Giống như có ai đã đâm vào cổ họng của ta bằng một con dao bén...

Lúc đó ta như kẻ mất trí, chẳng lẽ hắn cũng đau như thế này sao...

Ta nhớ tới quá khứ, càng cảm thấy bi thương và đau lòng vô cùng. Giọng ta nghẹn ngào, hơi thở mong manh, yếu ớt nói: "Dược... Ăn đan dược đi..." Ta khóc nức nở, dùng hai đưa cho hắn, nói: "Ngươi, ngươi mau ăn..."

Hắn cúi người run lên vì đau, hắn mặc kệ hành động của ta, run rẩy lùi lại một bước rồi vùi đầu lau vết máu trên khóe miệng.

Ta tha đôi chân đang chảy máu đầm đìa bước về phía hắn, cố chấp bảo hắn ăn đan dược.

Ta muốn gọi hắn bằng nhũ danh để dỗ hắn, nhưng hắn đã không cho phép ta gọi như thế nữa, ta chụm hai tay lại để đựng đan dược, cố nén cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, cất giọng thê lương đứt quãng lên tiếng: "Giang, Giang Mặc... Ngươi ăn đi..."

Hắn dừng lại và không lùi lại nữa, hắn nhìn xuống chân ta với vẻ mặt vô hồn xen lẫn bi ai. Rồi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ta, sau đó ánh mắt dời xuống cổ ta, ta nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập sự hối hận và đau buồn khiến tim ta như siết chặt.

Mặc dù ta không trách hắn, nhưng vừa rồi hắn đã tổn thương ta, thế mà cách hắn nhìn ta càng khiến ta đau lòng.

Ta ghét đau nhất...

"Lâm tiên quân..."

Ta cứng đờ mà nghiêng đầu nhìn lại.

Cố Khinh vẫn bị mắc kẹt ở trong kết giới mà ta đã tạo ra, hắn ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt vô cùng sợ hãi, đầu tóc hắn bù xù, trên cổ hắn có vô số vết xước đỏ như máu, cho dù có làm gì thì hắn vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của ta.

Người bên cạnh hắn hơi nhíu mày, lộ vẻ mệt mỏi, "Lâm tiên quân, chân của ngươi."

Đôi chân của ta... Ta tê liệt nhìn xuống đôi giày và thấy đôi tất đã đẫm máu của mình.

Thật sự rất kỳ lạ, mặc dù ta chảy rất nhiều máu nhưng ta lại không cảm thấy đau đớn là bao, suýt chút nữa ta đã quên mất mình đang giẫm lên những mảnh chén vỡ...

Mọi thứ trên mặt đất trông thật lộn xộn, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc...

Ta di chuyển đôi chân của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn vẫn chăm chú nhìn những vết bầm tím trên cổ ta, trong chốc lát, môi hắn tái nhợt, hắn há miệng nhưng không nói được gì, ngược lại từ trong cổ họng phát ra vài tiếng nức nở kỳ lạ. Thật lâu sau, hắn đỏ mặt, khàn giọng nói: "Rất xin lỗi..."

Có phải là hắn đang làm hòa với ta! Hắn tha thứ cho ta đúng không?

Đúng rồi, hắn đã từng nói! Hắn không muốn làm ta tổn thương!

Ta sung sướng suýt nữa thì phát khóc: "Không sao đâu! Ta, ta đã từng bị như vậy rồi, ta không đau tí nào! Ngươi vừa mới trở về... Ta, ta không đau mà!"

Ta muốn ôm hắn nhưng lại không dám, nên ta đành cẩn thận cầm đan dược đứng đó, nói: "Ngươi ăn đan dược trước đi..."

Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, vươn tay nắm lấy đan dược trong tay ta cho vào miệng rồi nuốt xuống, sắc mặt hắn dần dần tốt lên, nhưng vẫn có một tia mơ hồ không nói nên lời.

Hắn nhìn ta, ánh mắt dần dần tối sầm lại, mấy phần tức giận trên mặt cũng nhạt đi, hắn hơi ngẫn người, hỏi ta: "Ngươi rất thích sư huynh sao?"

Đây là câu hỏi gì vậy... Ta khó hiểu, hắn rõ ràng biết rõ vậy sao còn hỏi lại ta?

Có phải hắn sợ, sợ ta lại lừa gạt hắn đúng không...

Ta đau lòng hắn, vội vàng gật đầu, "Ta... Ta rất thích ngươi!"

Ta không quan tâm đến người khác ở đây, ta chỉ muốn hắn biết lòng ta, ta kích động đến mức nói lấp: "Ta, ta rất thích ngươi, ngươi dạy ta, ta, ta yêu ngươi, mới vừa rồi ta cũng đã nói với ngươi, ta..."

Hắn nghe những câu vô nghĩa kia, bỗng chốc cười một chút, nụ cười kia không tạo tiếng động mà trở nên vặn vẹo, vừa thê lương lại quỷ quyệt, trên mặt cũng không tỏ ra vui mừng. Nụ cười của hắn làm ta cảm thấy thật là khó chịu, cũng rất bất an.

Hắn giống như đang cười nhạo ta, hay nói đúng hơn là đang cười chính hắn.

Dường như hắn không muốn nghe những lời nhàm chán kia nữa, nên ta dần dần ngừng lại không nói thêm lời nào, giọng của ta từ từ nhỏ lại. Hắn bắt đầu ngưng nụ cười khó hiểu đó, lặng lẽ đứng đó mà rũ mi nhìn xuống đất.

Có lẽ là hắn quá đau, nên biểu hiện trên mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hóa thành sự bình tĩnh yên lặng như tro tàn.

Ta nhìn vào mặt hắn, hắn chưa kịp nhìn lại ta thì ta đã giơ chân lên, đưa tay rút ​​những mảnh vỡ dưới lòng bàn chân ra, những mảnh vụn đó dính liền với máu thịt, nhuộm đỏ cả giày và tất của ta

Hắn chợt ngước mặt lên.

Ta bị bộ dạng của hắn làm cho xấu hổ, ta ném mảnh sứ dính máu của mình đi, chà tay vào góc áo, cố gắng lau vết máu trên tay, nhếch khóe miệng cười với hắn: "Ngươi còn đau không? Ngươi có muốn ăn thêm viên nữa không..."

Hắn lắc đầu, mím đôi môi nhợt nhạt không nói gì, chỉ nhìn ta chằm chằm, đôi mắt hắn phản chiếu khuôn mặt bê bết máu của ta, mặt mũi lấm lem nước, cùng những vết sẹo gớm ghiếc, trên cổ ta còn hằn một vết bầm tím đỏ như máu.

Ta cố ý né tránh ánh mắt của hắn, hơi cúi đầu, nói: "Chỉ là cãi nhau có chút thôi mà chúng ta đã làm loạn chỗ này rồi... Đừng nói về chuyện đó nữa..." Ta cắn răng chịu đựng, muốn vạch trần tất cả những chuyện này thật nhẹ, nói: " Ta, ta mệt mỏi quá..."

Ta cúi đầu vươn tay nắm lấy ống tay áo của hắn, ngón tay siết càng lúc càng chặt, đầu ngón tay thấm đẫm máu dần chuyển thành trắng xanh.

Ta muốn nói chuyện với hắn như ngày xưa nên ta cố gắng tỏ ra như thường ngày, nhưng cổ họng lại không tự chủ được run lên: "... Ngươi không được khỏe, ta, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai thức dậy mai ta sẽ hấp bánh bao cho ngươi ăn...Ta, ta sẽ học nấu ăn, ngươi có muốn ăn không ..."

"Không..." Hắn kéo tay ta xuống.

Hốc mắt ta nóng lên, nhưng ta vẫn không chịu buông ống tay áo của hắn ra.

Hắn cũng không dây dưa nữa, đưa tay đến nâng lên mặt ta, áp tay lên má để lau máu trên mặt ta, từng cử chỉ vuốt vẻ thật dịu dàng như thể trận cãi vã kịch liệt vừa rồi chỉ là một trò đùa giỡn bình thường, giọng điệu hắn vẫn điềm tĩnh như thường lệ: "Sáng mai ngươi cứ làm đi..."

--------------------

( không biết tại sao tôi không thể viết được một bản tiểu kịch trường hoàn chỉnh 😂, toàn là mấy đoạn nhỏ lẻ )

————

Tiểu kịch trường:

Lâm Trần ( ngẩng cổ )

Giang Mặc ( bôi thuốc cho Lâm Trần ) ( đau lòng ) ( động tác nhẹ nhàng ): Có phải là rất đau đúng không...

Lâm Trần ( nắm tay ): Không đau! (。>ㅿ

Chương 55: Thật cẩn thận

Niềm vui đến quá nhanh, ta kích động đến suýt nữa lạc cả giọng, ta cố đứng dậy mặc dù khá khó khăn nên với tay kéo ống tay áo hắn, lắp bắp nói: "Được, được..."

Ta cười ngây ngô đến hoa mắt, "Ta muốn ăn ngọt một chút..."

Hắn gật đầu, lau mặt cho ta thật sạch sẽ rồi bôi lên cổ ta một lớp thuốc dày.

Động tác hắn giống như cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt ve, ta cảm thấy hơi ngứa ngáy nên tránh ra tí, nhưng không dám mở miệng lên tiếng, nên ta hơi ngửa cổ ra sau để hắn bôi cho đều.

Bôi xong, hắn bèn sờ gáy ta, ta đau nên không nhịn được rên lên một tiếng, hắn rút tay về im lặng một lúc, hắn mới cúi đầu hôn lên má ta lần nữa.

Đang có người khác ở đây mà...

Ta cúi đầu, không dám nhìn mặt Cố Khinh, tim đập ta thình thịch như trống vỗ, mặt đỏ bừng, sửng sốt hồi lâu mới nhỏ giọng nói mình không sao.

Ta mò mẫm trở về, tìm được một cái túi nhỏ trông căng phồng, ta lấy ra từ trong túi trữ vật mấy viên đan dược, không thèm uống hớp nước nào liền trực tiếp nuốt xuống, rồi nói: "Ta ăn rồi sẽ mau khỏe thôi!"

Vừa nói, ta vừa vận dụng linh lực của mình để chữa đầu của mình, kìm lại cơn đau.

Linh dược này vốn là chuẩn bị cho hắn sau vụ lần trước ta bóp cổ hắn, nhưng ta sợ hắn không nhớ gì lại xảy ra chuyện, sợ hắn đụng phải thứ gì đó thì có thể lấy ra dùng, thế mà hiện tại người dùng nó đầu tiên lại là ta...

Trông mặt hắn hơi tái nhợt và mệt mỏi, đuôi mắt vẫn còn một vệt đỏ phờ phạc, trong đôi mắt còn có những tia máu đỏ tươi, trên khóe miệng hắn còn đọng lại một vệt máu khô đỏ sẫm.

Ta đưa tay lên lau máu cho hắn.

Hắn nhìn ta một lúc rồi bất ngờ ôm lấy ta lần nữa, cả người hắn khẽ run lên, ôm ta càng lúc càng chặt hơn.

Ta dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, tim đập càng lúc càng mạnh, hắn không trách ta thật, nhưng sao hắn lại cảm thấy có lỗi chứ...

Mặc dù hắn thương tình lập tức buông tay kịp lúc, nhưng sức lực và lần va chạm tàn nhẫn khi nãy vẫn khiến ta sợ hãi, mới vừa rồi hắn bôi thuốc, ta vẫn còn hơi sợ nên không muốn bị sờ cổ ta nên tránh hắn một lúc.

Ta cảm nhận được nhịp tim trong lòng ngực hắn đập rất nhanh, dần dần ta cảm thấy xấu hổ, dù gì đám người Cố Khinh vẫn đang ở gần ta, có lẽ bọn họ đang nhìn ta và hắn bằng ánh mắt kỳ lạ...

Nhưng ta nghĩ xong rồi, mặc kệ bọn họ, vì thế ta cẩn thận ôm hắn chặt hơn.

Sau khi bọn ta ôm một lúc, hắn rũ mắt buông ta ra, sau đó bắt đầu bận rộn đi làm việc.

Hắn đi vào bếp trước, lát sau hắn quay trở lại, không hắn kiếm từ đâu ra một sợi dây thừng dài, buộc nó vào cửa sổ rồi kéo đến cửa sổ còn lại, sau đó hắn buộc qua buộc lại hai lần, rồi giăng hai mảnh vải lên dây để tách hai chiếc giường ra.

Căn phòng vốn đã nhỏ, lại được tấm vải bị người vội vàng vắt lên ngẫu hứng đã chia căn phòng thành hai không gian khác, càng khiến nó có vẻ chật chội, hẹp đến nỗi khi ta vươn tay ra một chút liền có thể chạm vào tấm vải.

Ta thất thần ngồi ở mép giường, không biết bao lâu sau, hắn đã mang nước nóng và khăn vải đến lau sạch những mảnh sứ dưới chân ta.

Lòng bàn chân ta bê bết máu thịt, cởi tất ra là nhìn thấy rõ phần thịt rách bươm, tuy ta đã thấy hết đau nhưng bắp chân vẫn hơi co rút theo bản năng, động tác của hắn vốn nhẹ nhàng nay càng cẩn thận.

Hắn hơ nóng hai thanh sắt mỏng nhọn cầm trong tay, cúi đầu cẩn thận kẹp những mảnh vỡ ra rồi ném từng cái vào trong chậu, máu trong mảnh vỡ nhuộm đỏ cả nước trong chậu.

Lẽ ra ta có thể dùng pháp thuật để lấy nó ra, thậm chí là tự chữa lành vết thương cho mình được, nhưng động tác của hắn quá đỗi dịu dàng làm ta nhất thời không thể từ chối, trong lòng ta rối cả lên, nên ta quyết định để hắn làm từng bước một.

Cũng may là ta không giẫm lên nhiều mảnh vỡ, động tác của hắn cũng khéo léo lại thuần thục, hắn cầm chân ta kiểm tra lần nữa, cuối cùng hắn dùng nước nóng lau sạch vết thương của ta, quấn thêm vài vòng rồi đặt chân ta lên giường, giúp ta cởi xiêm y và đắp chăn lên người ta.

Hắn đối xử với ta như vậy ngược lại ta thấy mất tự nhiên, nhiệt độ tăng cao khiến ta nóng đến rơi lệ, ta rưng rưng nước mắt nhìn hắn, rúc người vào trong chăn, lời muốn nói cũng nói chẳng đặng.

Đêm đã khuya, ngoài phòng trăng đã treo lên cao, ánh trăng rọi vào trong làm cho nét mặt hắn càng mờ mịt, hắn hơi cúi người cúi xuống, im lặng thừ người ngồi đó và đưa mắt nhìn xuống đất, như thể màn đêm dày đặc đã đè nặng lên vai làm cho hắn không thể cử động hay di chuyển dù chỉ nửa phần.

Ta định mở miệng bảo hắn lại đây ngủ đi, nhưng hắn lại đứng dậy cầm cây đèn dầu đi thu dọn đống lộn xộn vừa rồi.

Từ đầu đến cuối, hắn không nói với ta một lời nào.

Cảm giác thật kỳ quái, mặc dù hắn vẫn ở bên cạnh ta như ngày nào, nhưng hôm nay hắn không nói lời nào, như vậy làm ta cảm thấy bất an vô cùng, ta có cảm giác như thể có một con dao lớn đang treo lơ lửng trong lòng, mũi dao bóng lưỡng lạnh đến rợn người khiến trái tim ta nhảy dựng lên.

Nếu biết... Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, ta đã không cứu đám người Cố Khinh, rõ là mọi chuyện đã qua, nhưng lòng ta còn nghĩ về chuyện năm đó còn có ích lợi gì! Cái gọi là bí mật, có lẽ chỉ là do ta tưởng tượng mà thôi.

Tuy rằng ta nhất thời sơ suất, ta chỉ cấm khẩu Cố Khinh mà quên mất người đi cùng hắn, nhưng mà, nếu Cố Khinh không tìm đến ta thì làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy...

Hắn đã tìm kiếm dấu vết của bọn ta suốt chặng đường, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào khi thấy những lời nói hàm hồ của đạo lữ bên cạnh mình trở thành sự thật.

Trong lòng ta đột nhiên nảy sinh một tia tò mò thầm kín, bọn họ bị giam cầm trong kết giới của ta lập ra, ngay cả tấm vải này bọn họ cũng không thể chạm vào được.

Ta nín thở, đưa tay khẽ vén góc rèm, cúi đầu nhìn trộm.

Trong phòng tối om khiến ta không thể nhìn rõ, Cố Khinh không thể nào che giấu được vẻ khiếp sợ, vẻ mặt hắn phức tạp khó hiểu, một lúc sau, ánh mắt hắn bám theo sư huynh dời đến phòng bếp.

Hắn nhìn chằm chằm một lúc thật lâu, nhìn đến khi ta cảm thấy hơi đói.

Cuối cùng hắn cũng thu hồi ánh mắt, xoay người lại rồi thẳng lưng nhìn nam nhân, trên mặt hắn lộ ra vẻ háo hức, hắn theo bản năng há miệng vài lần mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, ánh mắt hắn dần mơ hồ rồi ngậm miệng lại.

Nhưng cho dù hắn không nói ra được thì nam nhân tựa hồ cũng biết hắn đang nói cái gì, nam nhân kia hình như đang suy nghĩ gì đó, trông vẻ mặt người nọ rất nghiêm túc hướng về phía hắn lắc đầu.

Trong lòng ta cảm thấy khiếp sợ, chẳng lẽ là truyền âm mật sao?

Thứ này chỉ dùng được cho người thân cận, có hiểu biết rất nhiều mới có thể sử dụng, tất nhiên người khác cũng có thể sử dụng, nhưng tu vi của kẻ đó phải cao hơn mấy tầng, triệt để trấn áp, ép vào trong thức hải của người khác mới có thể truyền lời.

Nhưng rõ ràng là họ đang "nói chuyện" qua lại, càng không có vẻ gì là đang chèn ép nhau...

Bọn họ ở nơi đó yên lặng giao lưu, sắc mặt của Cố Khinh tạm thời trông rất khó coi, trong mắt hắn nhất thời hiện lên hưng phấn, bỗng chốc mặt mũi tối sầm lại trông như đang tự trách mình và hối hận... Tóm lại, biểu lộ trên mặt mặc dù không quá rõ ràng, nhưng điều này vẫn làm ta kinh ngạc.

Hắn thường dùngđôi mắt khinh bỉ và trưng vẻ mặt xấu xa khi đứng trước mặt ta, hiếm khi hắn kiềm chế bản thân trước mặt sư tôn đáng kính của mình, tính tình hắn xấu xa lại càng kiêu căng ngạo mạn với người ngoài, miệng lưỡi độc địa đến mức nó có thể khiến người sống tức đến chết, còn người chết bị hắn moi móc tức đến phải bật dậy khỏi quan tài.

Không phải nói cho quá nhưng hắn ở Thương Hành đắc tội khoảng một trăm tám mươi người, cũng có khả năng con số đó sẽ ít hơn một chút.

Cho nên ta chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt hắn như thế này, dường như người đó đối với hắn rất đặc biệt, có lẽ là hắn không nhận ra nhưng theo những gì ta nhìn thấy qua mỗi cái nhíu mày, cau môi trên mặt hắn đều thể hiện một sự tin tưởng trong vô thức đối với người nọ...

Rốt cuộc người nam nhân đó là ai...

Hai người họ "nói chuyện" với nhau một hồi, đột nhiên sắc mặt của Cố Khinh thay đổi, hắn sờ soạng cổ tay áo giống như đang tìm kiếm thứ gì đó trên người, nhưng tìm mãi vẫn không tìm được, vì vậy dần dần sinh ra lo lắng.

Mãi cho đến khi nam nhân kiềm chế động tác vội vàng của mình, hắn mới sững người một lúc và bình tĩnh lại. Cố Khinh quay đầu nhìn ta, còn ta thì núp ở một góc khác nhìn hắn, hắn cũng không để ý tới ta, chỉ là ngơ ngác nhìn tấm vải, giống như hắn xuyên qua tấm vải nhìn ta.

Môi hắn mấp máy vài lần, vẻ mặt hiện lên vài phần cô đơn, tiếp tục cúi đầu xuống.

Ta hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra hắn đang tìm cái gì, trong lòng ta như bị ai gõ nhẹ một cái, đột nhiên khai khẩu cho hắn.

Ban đầu Cố Khinh đối xử với ta không quá tệ, nhưng hắn luôn tỏ vẻ trịch thượng cao ngạo, ăn nói thì không được tử tế dễ nghe.

Hắn không thích ta nên trong lòng ta không khỏi cảm thấy hơi khó chịu, vì vậy ta luôn tránh mặt hắn suốt, thậm chí ta còn nhờ sư huynh dạy ta, cho dù ta có tủi thân như thế nào, ta cũng không bao giờ vượt mặt hắn, nhưng từ khi ta nhờ sư huynh chỉ điểm nên không có thời gian để ý đến hắn nữa.

Ngày qua ngày, ta cứ trốn tránh như vậy, nhưng không hiểu sao, đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc, có lúc đến phòng ta giả vờ đập phá đồ đạc, thậm chí còn chê bai những đồ mà ta sử dụng, hắn còn đến sân nhà ta xem tôi luyện kiếm pháp, hắn chỉ chỉ trỏ trỏ nói rằng tư thế của ta đứng không đúng.

Khi đó ta chưa có bản mạng kiếm nên ta thường dùng trọng kiếm bình thường tập, lấy việc luyện lực đạo làm tiêu chuẩn, ta bị hắn nói tới bực, thế là ta xông vào đánh đấm hắn một trận, cho dù là nhân sơ với đạo pháp thì ta cũng không địch hắn, ngược lại quậy đến mức lá rụng đầy đất, cả người chật vật dính đầy bụi đất.

Lúc này hắn mới lộ ra nụ cười tự mãn khoan khoái, đảo mắt liếc ta một cái, ném cho ta một câu cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, rồi thản nhiên bước đi.

Hắn có bệnh thật mà! Ta luôn thầm mắng hắn, đầu óc hắn có bệnh thật, khó trách hắn không có bằng hữu!

Ta thực sự không thể chịu đựng được việc khùng điên của hắn, nên có những ngày đến buổi trưa ta cố tình đi đến một nơi thật để luyện tập.

Cây xanh bóng mát thỉnh thoảng có mấy chim bay cất cất cánh lên, mây trắng trôi bồng bềnh với gió thổi nhè nhẹ, không có Cố Khinh ở đây, ta liền cảm thấy cuộc sống xung quanh thoáng hơn rất nhiều. Ta đang lim dim ngủ, hô hấp trầm ổn, thì đột nhiên ta nghe thấy ai đó đang đến gần, còn đang nói xì xầm gì đó.

Ta không thân với những đệ tử khác, ý không thể gặp vài lần là có thể nhớ được tên và ta có bị bệnh mù mặt, nếu chạm mặt thì bọn họ liền chào hỏ ta điều này khiến ta cảm thấy khó chịu, cảm giác còn tệ hơn lúc ta sắp chết đói.

Ta xị mặt bèn trốn đi, định chờ bọn họ đi qua thì nghe được sự tức giận, khó chịu qua giọng điệu của họ nói

"... Tên tiểu tử Cố Khinh kia, ta mới vừa nói đôi ba câu thì hắn liền tức giận, bây giờ mỗi ngày đều tới đì ta... Đúng là cái đồ không cha mẹ, súc sinh..."

Một người trong đó khẽ tặc lưỡi: "Hắn vẫn luôn như vậy mà, ngươi có thể nhỏ giọng được không, mấy ngày này đối với ngươi còn chưa đủ hay sao hả..."

Người nọ rít lên vài tiếng, "Nếu không phải ta sơ ý thì hắn làm sao có thể thắng được chứ! Hắn vừa kiêu ngạo vừa bá đạo, lúc trước cũng tự ý nhúng tay vào chuyện của người khác rồi còn gì!" Có kẻ lên tiếng trào phúng nói: "Nom dáng vẻ của Lâm Trần đúng kiểu người sợ hãi rụt rè, thân thì rách nát, gặp người cũng không biết mở miệng nói được câu nào, còn không biết lễ nghĩa gì cả, trông nó như thằng ngốc vậy, nói không chừng Sở tiên quân vì thấy nó ngu ngu, nên nghĩ tình mới tùy tiện dạy cho nó thôi, xem lúc nó đứng tấn luyện khí trông ngu muốn chết đi được! Ta nói có sai không nào?"

"Ai bảo ngươi nói Lâm Trần không có cha mẹ dạy dỗ, sợ là câu kia đã đụng chạm đến Cố Khinh rồi..."

"Ai biết được đúng lúc đó Cố Khinh đi ngang qua chứ! Đúng là thứ âm hồn bất tán! Còn nói ta không đủ tư cách nói với Phá Hiểu Phong của hắn, đã vậy còn động tay động chân với ta, nói gì mà nếu nghe thấy câu một lần nữa sẽ cắt lưỡi ta, ai cho hắn lá gan đó chứ... Nên Lâm Trần kia là cái thứ gì!"

"Ngươi cũng chớ tức giận, nếu hắn đứng ra bênh vực cho Lâm Trần, thì có lợi ích gì cho hắn chứ? Người mà Lâm Trần mỏi mắt ngóng trông không phải là Sở tiên quân không dính bụi trần kia sao, ngay cả một cái liếc mắt nhìn y, hắn cũng chả thèm nhìn nữa mà..."

"Lâm Trần này hay nịnh bợ, chẳng phải bây giờ Sở tiên quân có hứng thú với Lâm Trần, bỏ hắn sao... còn Cố Khinh cả ngày chỉ biết vùi đầu tu luyện, cũng chẳng biết nịnh hót hắn..."

"Vừa rồi ngươi mới nói Sở tiên quân chưa bao giờ để hắn vào mắt nên mới ra tay tàn nhẫn, tốt nhất là không để hắn nghe được lời này..."

"... Nó chính là cái đồ không cha không mẹ, còn muốn thiếu cái gì nữa, nói không chừng nó còn thiếu việc cai sữa thôi ha ha ha..."

Ta đứng phía sau gốc cây lớn, qua một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, chờ đến khi ta phản ứng liền cầm kiếm xoay người bước ra, thì hai người kia đã sớm bỏ đi xa, không còn thấy bóng người.

Cố Khinh đứng ra mặt vì ta... Cũng không hẳn là ra mặt, chỉ là lời nói kia đã đụng vào điều cấm kỵ của hắn nên hắn mới nóng tính như vậy, tự nhiên ra động thủ, ta đã là người của Phá Hiểu Phong, tất nhiên cũng nên dành lại danh dự cho hắn, tổn hại cùng tồn tại...

Ta nghĩ đến đây, ta ngẩn ngơ quay trở về phòng, trong lòng đang suy nghĩ phức tạp, vốn tưởng rằng trước mặt ta, hắn luôn có thái độ ngang ngạnh kiêu ngạo, nhưng bây giờ mới biết hắn vẫn sẽ vì ta mà lên tiếng, còn ta thì không, nên ta cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Ta muốn làm bằng hữu chí cốt với hắn, ở chung với nhau lâu như vậy, cái gì không muốn nghe cũng đã nghe rồi, ta biết lúc nào hắn tức giận, lúc nào hắn khó xử nhưng ta đã làm hắn cảm thấy khó chịu nên hắn ít nói chuyện với ta.

Bọn ta ngồi cùng nhau, không nói gì nhưng lại làm ta cảm xấu hổ. Dần dần, hắn không đến trong viện của ta nữa, thỉnh thoảng mới đến một lần, bọn ta luôn đánh nhau đến khi cả hai đổ đầy mồ hôi, nhưng khi đó hắn sẽ cảm thấy khá hơn, vì vậy giữa hai người bọn ta đã từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi hòa thuận.

Nhưng e rằng thiện chí mờ ảo kia chẳng qua là do ta suy nghĩ quá nhiều, sau khi bình tĩnh lại, hắn dần dần trở lại trạng thái ban đầu.

Cái miệng của Cố Khinh thật đúng thật là không tha cho ai, không hiểu sao lại có thể nói ra nhiều lời cay nghiệt như vậy, hắn luôn chê ta ngu, cười ta không biết đọc sách, cười ta tham lam, thậm chí không biết chữ, luyện tích cốc cũng không xong, nhưng mà hắn cứ nhai đi nhai lại mấy chuyện này, chả có gì mới cả...

Ngay cả ta cũng không biết tại sao mình lại kiên nhẫn với Cố Khinh đến vậy? Coi như kiếp trước ta mắc nợ hắn...

Mối quan hệ của ta với hắn... Ta thực sự không biết nói sao.

Cho dù tính tình hắn thất thường thì ta cũng không thể không thừa nhận, hắn là người bạn duy nhất của ta ở Thương Hành, cũng có thể ta là người bạn duy nhất của hắn...

Năm đó là hắn âm thầm báo tin. Tại sao bây giờ hắn lại đến tìm ta?

Mượn việc tìm những đan dược thượng phẩm để theo dõi tung tích và nói dối, dùng chiêu khích tướng để ta phải lộ mặt.

Có phải hắn đã thật sự hối hận không... Nhưng hắn tìm đến ta thì có ích gì?

Mười năm trời ròng rã, thực sự rất khó khăn, đáng lẽ ta nên trách hắn, oán giận hắn, nhưng dường như trong lòng ta đã không còn tồn tại suy nghĩ đó, chỉ còn sót lại cảm giác mệt mỏi.

Tại sao ta lại đến nông nỗi này...

Ngày mai ta nên đối mặt với Cố Khinh như thế nào đây?

Nói không chừng hắn cũng đang nghĩ xem nên đối mặt với ta như thế nào...

Ta nhắm mắt lại, lại nhìn về phía Cố Khinh, trong lòng ta dâng lên những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời, như sóng vỗ biển dạt vào người, vừa bức rứt vừa khó chịu.

Trong bóng tối, Cố Khinh ngồi dựa vào đầu giường, đôi môi hắn hơi tái nhợt dưới ánh trăng, vẻ mặt hắn lãnh đạm, nhưng khi nhìn kỹ hắn đã đờ đẫn, đồng tử có vẻ giãn ra không biết rơi vào nơi nào rồi.

Tư thế ngồi của người nam nhân nọ thẳng tắp, ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng vẻ mặt người nọ hơi do dự nhưng không nói. Hắn ghé sát vào Cố Khinh, chần chờ một chút, sau đó đưa tay vỗ về eo Cố Khinh, tựa hồ còn hỏi thêm mấy câu.

Cố Khnh sửng sốt một hồi, sau đó ngước mắt nhìn người kia, lập tức hoảng sợ dời tầm mắt đi chỗ khác, lông mày hắn khẽ cau lại, sắc mặt đỏ bừng rồi lại trắng bệch, biểu tình quái dị như vậy kéo dài thật lâu rồi hắn chậm rãi lắc đầu. Thân thể hắn cứng ngắc, rồi quay đầu nhìn lại, tràn đầy cảnh giác cùng cảnh cáo, thấy trên mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, người nam nhân bèn rút tay về.

Đấy, như vậy mới giống Cố Khinh chứ!

Bá đạo ngồi ở trên giường không thèm nhúc nhích, cho dù người khác nhắc nhở hắn, hắn sẽ trừng mắt nhìn lại.

Đây mới là hắn!

Ta muốn xem họ có cãi nhau không, Cố Khinh không biết nói hay là kiêu ngạo, nhưng nam nhân chỉ lẳng lặng ngồi, Cố Khinh cũng cụp mắt xuống dựa vào thành giường. Ta thấy mọi chuyện dần nhàm chán, vì vậy ta ngừng hóng hớt.

Bọn họ chỉ có một cái chăn bông, nếu Cố Khinh thật sự không chia sẻ với người kia thì hắn quá keo kiệt rồi...

Nhưng những người tu tiên... thường không ngủ.

Ta tức giận mà nghĩ, ai bảo người nọ đột nhiên gọi sư huynh là tiên quân chứ! Là lỗi của hắn!

Ta tức giận đạp chăn, thật muốn bảo Cố Khinh xử lý hắn!

Ta nằm nghiêng chờ người quay lại nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, mà ta không giải thích được nó không đúng ở chỗ nào.

Trong bếp có tiếng động, rèm được vén lên, ánh nến lập lòe lúc ẩn lúc hiện rồi lại vụt tắt.

Có tiếng sột soạt từ sau tấm rèm, và tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc giường gãy.

Một bóng người bước đến bên giường ta, hắn trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh ta và chỉnh góc chăn ngay ngắn lại cho ta.

Hắn vẫn không nói một lời...

Ta mở to mắt trong bóng tối, không hề cảm thấy buồn ngủ.

Hắn chẳng những không nói chuyện, không thèm ôm ta ngủ, không đắp chăn cho mình... Hắn còn giận ta sao?

Nhưng hắn mới bóp cổ ta khi nãy, vừa rồi trông hắn rất đau khổ ... Rõ ràng hắn đã tha thứ cho ta, nhìn hắn như đang muốn làm hòa...

Ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng có cảm giác bất bình, cảm xúc chua xót và hoảng sợ, sau đó càng thấy ủ rũ, càng nghĩ lại càng buồn. Một lúc sau, ta thấy hình như hắn đã ngủ, nên ta mới nghiêng người, nhẹ nhàng đưa tay ra, cầm góc chăn đặt lên eo hắn.

Ta để yên một lúc, thấy hắn không cử động nên ta nhích lại gần một chút, cẩn thận vòng tay ôm lấy người hắn.

Ta, ta làm vậy là để đắp chăn cho hắn chứ không phải để ôm hắn...

Trong lúc di chuyển, ta chạm vào những đường cơ bụng quen thuộc ở eo hắn, ta nghiến răng chịu đựng nhưng không kìm được nên khẽ chạm vào.

Hắn bỗng cử động, xoay người sang một bên, ta sợ tới nỗi cứng đờ người, đang định rút tay lại thì hắn đã nắm lấy cổ tay ta, tiến lại gần ôm lấy ta.

Cơ thể hắn hơi lạnh, má của hắn cũng lạnh khiến ta rùng mình.

"Xin lỗi..." Hắn nói.

Trước khi ta hiểu được lời xin lỗi bất thình lình này của hắn là để làm gì, thì hắn lại nói: "Ngủ đi." Hắn chạm vào mặt ta còn thì thầm với ta, như thể hắn đang nói với chính mình, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

"Ơ, chồng ơi..." Tim ta lỡ một nhịp, ta nuốt những lời cuối cùng của mình vào rồi nói, "... chồng ngủ ngon."

Hắn dùng tay vuốt ve mặt ta rồi dừng lại một chút, nói: "Ngủ ngon."

--------------------

Tiểu kịch trường:

Lâm Trần: ( nhìn lén-ing ) |・ω・`)

Lâm Trần: ( lăn qua lộn lại ) ( suy nghĩ rất lâu)

Lâm Trần ( bỗng nhiên tỉnh ngộ ):!

Lâm Trần: _(:D)∠)_ ta cũng muốn thân thiết với chồng ta!

Heana có lời muốn nói:

⸂⸂⸜(രᴗര๑)⸝⸃⸃ Họ ôm nhau ngủ và tôi vã quá. UI ÔI!!!! Xỉu xỉu. Cứu pé!!!!! (ʃƪ^3^ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip