Chương 68

_ Điện hạ, người cảm thấy không khỏe sao?

Thi Ỷ Lan đi đến gần, nàng ta quan tâm hỏi han. Kỳ Hoan nhàn nhạt đáp lại.

_ Ta không sao! Chắc là uống hơi nhiều rượu, ta về cung nghỉ ngơi trước! Lương Nhạc Vương phi hãy vào trong đi!

Nàng định quay lưng đi, Thi Ỷ Lan vội lên tiếng.

_ Điện hạ, ta biết chuyện của thái tử phi làm cho người suy sụp nhưng nếu đã không có duyên thì cũng không thể cưỡng cầu, người đừng đau lòng nữa...

_ Ai bảo ta và nàng ấy không có duyên?

Kỳ Hoan nhíu mày, nàng nghiêng đầu quay lại nhìn Thi Ỷ Lan đầy lạnh lùng.

_ Lương Nhạc Vương phi, đây là chuyện riêng của ta, ta không cần người khác an ủi, cũng chẳng cần người khác xen vào!

_ Điện hạ, ta không có ý đó!

Thi Ỷ Lan hốt hoảng giải thích, Kỳ Hoan quay mặt đi.

_ Những chuyện trong cung không liên quan đến người ngoài! Lương Nhạc Vương phi nên biết rõ, biết nhiều chuyện chi bằng biết ít chuyện để bảo vệ bản thân mình!

Nàng nói xong liền rời đi, Thi Ỷ Lan đứng im lặng nhìn theo nàng, hai bàn tay nàng ta siết chặt thành quyền.

Kỳ Hoan về cung nhưng không vào phòng mình, nàng đi đến phòng Ninh Tử Ca, nàng đóng chặt cánh cửa nhốt mình bên trong. Nàng ngồi ở bàn trà mà Ninh Tử Ca vẫn thường hay ngồi, trên chiếc bàn vẫn còn một cái nghiên mực, một viên mực đã mài quá nửa, cây bút bằng gỗ mà Ninh Tử Ca vẫn hay dùng, đầu cọ đã khô cứng. Mấy cuốn kinh Phật đặt gọn ở góc bàn, những trang giấy trắng xếp gọn trước mặt như thể ở đây chưa từng vắng người.

Nàng đưa tay lật mấy trang giấy, bên trong có một trang đầy chữ, là nét chữ của Ninh Tử Ca. Chữ viết của nàng ấy không đẹp, chỉ là dễ nhìn dễ đọc, đây có lẽ là khuyết điểm duy nhất mà nàng tìm thấy ở trên người của Ninh Tử Ca.

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, hơi lạnh từ bên ngoài xộc vào trong phòng, một dáng người lặng lẽ đi vào.

Xuân Hoa giật mình khi mình thấy Kỳ Hoan ngồi ở trong phòng, nàng ta vội đi đến trước mặt nàng quỳ xuống hành lễ.

_ Tham kiến điện hạ!

Kỳ Hoan không ngẩng mặt lên, Xuân Hoa là cung nữ thân cận nhất của Ninh Tử Ca, là người hiểu rõ thói quen của nàng ấy nhất chỉ sau Thời Dĩnh Liên, vì vậy Kỳ Hoan mới cho giữ nàng ta ở lại đây.

_ Giờ này ngươi còn vào đây làm gì?

Nàng đưa tay sờ lên những nét chữ trên trang giấy, Xuân Hoa cung kính đáp.

_ Bẩm điện hạ, nô tì đem thêm than hoa vào phòng!

Khóe miệng nàng nhếch lên cười nhạt. Sau khi Ninh Tử Ca sảy thai, mẫu hoàng mang các cung nữ ở Viễn Cát cung đem đi tra khảo, kẻ thì bị đánh đến tàn phế, kẻ thì bị giáng làm những nô tì thấp hèn nhất trong cung.

Nàng giữ lại Xuân Hoa, chỉ giao cho nàng ta nhiệm vụ phải chăm sóc cho căn phòng của Ninh Tử Ca giống như khi nàng ấy vẫn còn ở đây. Chờ đợi một ngày Ninh Tử Ca quay trở về, tất cả mọi thứ đều sẽ được giữ như thói quen của nàng ấy.

_ Thái tử phi rất thích chép kinh sao?

Kỳ Hoan lại hỏi, Xuân Hoa vẫn quỳ gối, cúi đầu bẩm báo.

_ Thái tử phi chép kinh sẽ mang đến An Hoa điện tế Phật để cầu phúc cho đại quân! Ngày thường ở Nam Thành không có chiến sự, thái tử phi cũng sẽ luyện chữ!

_ Tại sao?

_ Thái tử phi nói, từng nhìn thấy chữ viết của điện hạ, thật sự rất đẹp nên người muốn luyện thêm chữ viết của mình vì cảm thấy nó rất xấu!

Kỳ Hoan ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, trái tim nàng giống như bị lời nói của nàng ta cứa cho chảy máu.

Nàng im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi.

_ Trên người nàng ấy có sẹo?

Xuân Hoa nghe thấy liền ngước nhìn nàng, nàng ta bắt gặp ánh mắt của Kỳ Hoan liền bối rối cúi xuống thành thật nói.

_ Ở cánh tay phải có một vết sẹo lớn, chỉ cần cởi y phục ra liền rất dễ dàng nhìn thấy!

Kỳ Hoan cảm thấy ruột gan nàng như xoắn hết cả lên, nàng khó khăn nuốt nước bọt.

_ Nàng ấy đã từng nói với ngươi vết sẹo do đâu mà có?

Xuân Hoa lắc đầu.

_ Thái tử phi chưa từng nói, nô tì cũng không dám hỏi, Thời tỷ tỷ nói chuyện này không được phép tiết lộ ra nên nô tì...

Xuân Hoa không biết chuyện Kỳ Hoan cũng không biết trên cánh tay phải của Ninh Tử Ca có vết sẹo, nàng ta chỉ nghĩ Kỳ Hoan đang thử lòng nàng ta, nàng ta sợ nếu nói sai sẽ không được giữ lại đây nữa mà bị giáng xuống như những cung nữ kia.

Nàng nghe đến đây lại nhếch miệng cười nhạt, Ninh Tử Ca, muội rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu ta?

Buổi sáng, Từ Tĩnh đi ngang qua một một bụi cây ở sâu trong hoa viên, nàng ta nghe thấy tiếng mèo kêu.

_ Ngọc Thấu, ngươi có nghe thấy tiếng mèo kêu không?

Một cung nữ khác đi phía sau nàng ta liền gật đầu.

_ Nô tì có nghe thấy!

_ Tại sao ở đây lại có tiếng mèo?

Nàng ta nhíu mày nghi hoặc rồi đi vòng ra phía sau bụi cây tìm kiếm. Từ Tĩnh nhìn thấy một cung nữ giặt giũ đang ngồi xổm trước một con mèo vàng cho nó ăn. Nàng ta nhìn kỹ lại liền hốt hoảng.

_ Ngươi là ai? Tại sao lại có con mèo ở đây?

Nàng ta quát lên rồi đi đến gần, cung nữ kia giật mình hoảng sợ, con mèo vì tiếng quát lớn của nàng ta mà bỏ chạy vào bụi cây bên cạnh.

_ Cô cô tha mạng, nô tì là cung nữ ở phòng giặt giũ!

Cung nữ kia quỳ gối dập đầu cầu xin nàng ta, Từ Tĩnh càng nhíu chặt mày.

_ Trong cung không có mèo hoang, con mèo kia từ đâu mà ngươi có?

_ Dạ... Con mèo đó là của một vị cô cô khác mang đến cho nô tì!

_ Là ai?

Từ Tĩnh lại quát lên. Nàng ta run rẩy lắp bắp nói.

_ Cô cô tha mạng, nô tì thật sự không biết!

Từ Tĩnh quay sang hất mặt nói với Ngọc Thấu bên cạnh.

_ Đưa cô ta về Viễn Cát cung!

Kỳ Hoan nghe lại tất cả sự việc mà Từ Tĩnh kể, nàng đập mạnh tay xuống bàn, nhìn cung nữ đang hoảng sợ đến tay chân run rẩy quỳ ở trước mặt.

_ Con mèo đó thật sự có một chỏm lông màu trắng trên đầu sao?

Nàng ta dập đầu xuống sàn không dám ngẩng mặt lên.

_ Bẩm điện hạ, thật sự là nó có một chỏm lông màu trắng ở trên đầu!

_ Là kẻ nào đã mang nó đến cho ngươi?

Nàng ta vẫn dập đầu xuống sàn nói.

_ Nô tì thật sự không biết!

_ Điện hạ, cô ta nuôi con mèo đó mà lại nói là không biết ai đã mang đến, hơn nữa còn run rẩy như vậy! Chắc chắn là có tật giật mình, nô tì không tin lời nói cô ta là sự thật! Chúng ta mang cô ta đến thận hình ti tra khảo sẽ tìm được sự thật!

Từ Tĩnh cúi người nói với Kỳ Hoan, cung nữ kia nghe thấy như vậy liền hoảng loạn liên tục lạy lục cầu xin.

_ Điện hạ tha mạng! Nô tì thật sự không nói dối!

Kỳ Hoan không muốn bứt dây động rừng, nàng giữ bình tĩnh nói.

_ Ngươi có biết con mèo đó tên Cát Tường, là con mèo của thái tử phi hay không?

Nàng ta nghe thấy liền hốt hoảng khẽ đưa mắt lên nhìn Kỳ Hoan lại vội cúi đầu, nàng ta lắc đầu lia lịa.

_ Bẩm điện hạ, nô tì thật sự không biết! Nô tì vào cung đã được ba năm, vì không có dung mạo đẹp, cũng không có ngân lượng cho các ma ma nên chỉ được làm việc ở phòng giặt giũ! Nô tì chưa từng được đi đến các cung khác, cũng chưa từng được gặp mặt các vị chủ tử! Nô tì thật sự không biết con mèo đó của thái tử phi, người đưa nó cho nô tì nuôi dưỡng là một cô cô, nô tì không biết đó là cô cô của cung nào!

Nghe nàng ta giải thích một mạch, Kỳ Hoan thở dài vì người này thật sự quá vô ích, có cạy miệng cũng chẳng làm được gì.

_ Vậy người kia mang con mèo đến cho ngươi, ngươi không có thắc mắc sao?

Nàng ta lại thành thật nói.

_ Bẩm điện hạ, trong cung không cho nuôi súc sinh nhưng ở những nơi dơ bẩn như phòng giặt giũ thường có nhiều chuột, các vị ma ma sẽ nuôi mèo để đuổi chuột! Chủ tử cao quý thật ra không quan tâm đến mấy chuyện này nên trong cung có không ít chó mèo, chỉ cần không để chúng đi quấy phá là được. Nô tì được ma ma giao cho nhiệm vụ mỗi ngày mang thức ăn cho mèo để chúng không bị đói mà đi nơi khác kiếm ăn rồi quậy phá. Hôm đó, một vị cô cô mang theo con mèo vàng đến, người đó nói muốn nô tì nuôi con mèo này ở phòng giặt giũ, đổi lại hãy tìm cho người đó một con mèo già yếu sắp chết!

_ Cô ta tìm con mèo sắp chết để làm gì?

Kỳ Hoan cau mày, nàng hỏi lại. Nô tì kia lại lắc đầu.

_ Nô tì không dám nhiều chuyện, cũng không dám hỏi nên đã tìm một con mèo già yếu nhất đưa cho người đó! Sau đó thì nô tì thật sự không biết gì nữa!

Từ Tĩnh đi đến bên cửa sổ, nàng ta hé mở khe cửa, nhìn thấy Ngọc Hoa đang đứng bên hoài sân cắt mấy bông hoa trắng trên cây hoa mạt ly. Nàng ta quay sang gọi cung nữ kia.

_ Ngươi đến đây!

Kỳ Hoan ngẩng đầu nhìn nàng ta, cung nữa kia khép nép đứng lên đi đến bên cạnh Từ Tĩnh.

_ Có phải đó là người đã mang con mèo đến cho ngươi không?

Cung nữ kia nhìn thấy người đang đứng bên ngoài sân liền gật đầu, hai mắt mở to như tìm thấy khúc gỗ cứu mạng.

_ Dạ phải, là vị cô cô đó đã mang con mèo đến cho nô tì!

Từ Tĩnh nhếch miệng cười nhạt rồi quay sang nói với Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, là Ngọc Hoa, cung nữ bên cạnh trắc phi!

Kỳ Hoan đi đến bên cạnh cửa sổ, nàng híp mắt nhìn ra bên ngoài, Ngọc Hoa vui vẻ cười nói với những cung nữ khác không nhận ra có người đang nhìn mình.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sợ trái tim của độc giả quá yếu đuối, nên chúng ta sẽ có một phiên ngoại ngắn cho mỗi chương truyện.

Tác giả: Các ngươi tưởng tượng Ninh tướng quân sẽ trông như thế nào?

Trợ lý – nhân cách thứ 2 của tác giả: Chúng ta sẽ mở cuộc tuyển chọn mẹ kế cho Ninh Tử Ca! Nộp CV tại đây!

Tác giả: Sao ngươi lại không tuyển người cho Ninh nhị tướng quân???

Tần Hy Nghiên: Ta ở trên trời sẽ chống mắt lên phù hộ cho các ngươi!

Tác giả: T-T

Ninh Vân: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip