Chương 4: Sủng nịnh
Buổi chiều, Ôn Tuyển Nho đang soạn giáo án trong văn phòng thì nghe thấy tiếng cửa mở. "Vào đi."
Ngẩng đầu lên, hắn thấy Điền Tâm đang mỉm cười bước vào. Cô gái yêu kiều, thướt tha khiến người nhìn cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. "Thầy, em đến lấy bài kiểm tra đây. Lớp trưởng có nhiều việc quá, việc này để em làm cho. Em không ngại phiền phức đâu ạ."
Ôn Tuyển Nho dừng bút, chống cằm cười. "Không phải là tôi tiếc vì phải để em chạy đi chạy lại sao. Nếu em sẵn lòng, vậy tôi sẽ yên tâm sai vặt em."
"Có thể cống hiến sức lực cho một nam thần đẹp trai như thầy là vinh hạnh của em mà" Điền Tâm nghiêng đầu, nháy mắt với Ôn Tuyển Nho.
Ôn Tuyển Nho bị cô gái chọc cười, hắn sủng nịnh xoa đầu Điền Tâm. "Cô bé nghịch ngợm."
Điền Tâm nhìn thấy cuốn sách lần trước cô cố ý để quên ở văn phòng, nó được đặt ngay trên bàn làm việc, ở vị trí dễ thấy nhất. Cô mỉm cười với Ôn Tuyển Nho, ngọt ngào nói. "Thầy dạo này bận quá, em thấy thầy chẳng có thời gian giảng giải Lạc Thần phú cho em đâu. Hay là em đi tìm thầy Văn vậy?" Nói rồi cô cố ý bĩu môi.
Ôn Tuyển Nho bất đắc dĩ cười. "Mau thay đổi quá nha. Nghe nói có thầy Văn mới đến là không thích ông thầy già này nữa rồi sao?" Hắn khẽ gõ nhẹ vào đầu cô gái.
Điền Tâm thấy hành động thân mật của hắn, cô tiến lại gần, ôm lấy cánh tay Ôn Tuyển Nho. "Đâu có. Vẫn là thầy Ôn là tốt nhất, vừa đẹp trai lại hiểu biết nhiều!"
Ôn Tuyển Nho cười sủng nịnh, dường như rất hưởng thụ. Hắn lặng lẽ ghé sát tai cô gái nói một câu. "Lần trước hắn thăng chức phó giáo sư không thành công, đến giờ vẫn là giảng viên đấy."
Đôi tai Điền Tâm rất nhạy cảm. Hơi thở của Ôn Tuyển Nho khiến tai cô đỏ bừng.
Ôn Tuyển Nho phát hiện vành tai cô gái đỏ ửng, hắn khẽ bật cười.
Điền Tâm lập tức ngại ngùng, vội vàng ôm một chồng bài kiểm tra chạy ra ngoài. "Em đi đây."
Điền Tâm vẫn như thường lệ, ngồi ở hàng đầu tiên, vị trí gần bục giảng của Ôn Tuyển Nho nhất. Cô muốn được nhìn ngắm người đàn ông trưởng thành, quyến rũ này từ khoảng cách gần.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Ôn Tuyển Nho bước vào, nói về kết quả bài kiểm tra lần trước. Kết quả của cả lớp đều không lý tưởng, nhưng Điền Tâm thì lại đạt điểm cao.
Ôn Tuyển Nho đặc biệt khen ngợi Điền Tâm. Nhìn biểu cảm vui vẻ của cô gái nhỏ, lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái.
Trong suốt buổi học, mỗi khi Ôn Tuyển Nho đặt câu hỏi, Điền Tâm đều có thể trả lời ngay lập tức. Hai người họ trên lớp như đang tung hứng với nhau.
Ôn Tuyển Nho cảm thấy rất ăn ý với Điền Tâm. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn cô với ánh mắt tán thưởng.
Ôn Tuyển Nho đột nhiên cảm thấy tâm hồn mình đồng điệu với cô gái nhỏ này. Thậm chí những lời hắn định nói, cô gái đều có thể đoán được nửa câu sau. Trong lòng hắn càng thêm yêu thích cô gái.
Buổi tối, Điền Tâm tắm xong, mở sách ra sắp xếp lại các ghi chú. Điện thoại vang lên một tiếng. Cô cầm lên xem, là tin nhắn của thầy Ôn.
"Em có ở đó không?"
"Vâng." Cô đính kèm một biểu tượng cảm xúc khuôn mặt cười đáng yêu.
"Muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ?"
"Đang sắp xếp lại ghi chú bài giảng của thầy."
"Đúng là một cô bé chăm chỉ. Ngày mai tôi rảnh, tiếp tục giảng giải cho em nội dung lần trước nhé?"
"Vâng vâng, thầy chu đáo quá!"
"Ừm, vì em ham học nên thầy mới cố gắng dạy em. Thôi cũng muộn rồi, nghỉ sớm đi. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Vâng, thầy cũng nghỉ sớm nhé. Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip