Chương 35

Tại một căn biệt thự ở thành phố S, trong dinh thự của nhà họ Lâm.

Phòng khách yên tĩnh, Tưởng Vũ Trạch rót rượu vào ly: "Trong thời gian này, Trần Thời Minh có không ít hành động, có vẻ chuyện ở tiệc tối đã khiến cậu ta nghi ngờ. Cậu ta đang điều tra chuyện liên quan tới Dật Thành, mấy tay chân của chúng ta đều bị cậu ta điều tra ra."

"Trần Kiến Hồng đã ủy quyền cho cậu ta sao... Bao nhiêu năm không động tĩnh, bây giờ lại điều tra ra nhiều chuyện như thế, thật kỳ lạ." Lâm Sĩ Trung hơi nhíu mày, "Cậu ở bên cạnh Trần Kiến Hồng, có phát hiện gì không?"

"Trần Kiến Hồng không có gì khác thường." Giọng Tưởng Vũ Trạch hơi trầm xuống: "Chỉ là phía Trần Thời Minh khá khó xử lý, thời gian này cậu ta liên tục điều động nhân sự, hai người mà chúng ta dự định cài vào đội ngũ của cậu ta đều thất bại. Tôi cũng đã dò hỏi ý kiến của Trần Kiến Hồng, có vẻ như là do lần trước phát hiện bên trong nội bộ nhà họ Trần có gián điệp đã khiến hai cha con họ trở nên cảnh giác hơn."

Lâm Sĩ Trung lắc lắc ly rượu, nói: "Vậy đừng động tới Trần Thời Minh nữa, cậu ta đã gióng trống khua chiêng như vậy, mấy lão cổ đông cũ trong tập đoàn sẽ không từ bỏ ý định. Cậu đổ thêm dầu vào lửa, để đám người kia chạy đi quấy nhiễu Trần Thời Minh. Dù sao đây là chuyện liên quan tới lợi ích, họ sẽ không để một hậu bối cưỡi lên đầu lên cổ mình đâu."

Tưởng Vũ Trạch khó hiểu hỏi: "Vậy chúng ta có cần thu tay lại trước không?"

"Bây giờ lại càng không thể thu tay. Một số sắp xếp của chúng ta không kín đáo, một khi thu tay lại sẽ khiến Trần Thời Minh có nhiều thời gian để điều tra hơn..." Lâm Sĩ Trung uống một hớp rượu, vẻ mặt không lộ chút hốt hoảng nào, ông ta thờ ơ hỏi: "Đúng rồi, chuyện của Phi Hoành và Dật Thành sắp xếp thế nào rồi? Tôi nhớ cậu đã kéo Trần Kỳ Chiêu tới đó rồi đúng không?"

Tưởng Vũ Trạch gật đầu: "Đúng vậy."

"Trần Kỳ Chiêu thế nào?" Lâm Sĩ Trung hỏi: "Cậu sắp xếp Vu Kiệt qua đó?"

Tưởng Vũ Trạch nói: "Trước mắt thì vấn đề của Trần Kỳ Chiêu không lớn. Gần đây, tên nhóc này còn phải vào đồn vì trốn học đánh nhau, hình như có liên quan tới sở nghiên cứu số 9."

Lâm Sĩ Trung suy tư một lúc mới nghi hoặc nói: "Sở nghiên cứu số 9, cậu ta tới bên đó làm gì?"

"Người bị đánh có dính líu tới chuyện ăn cắp dữ liệu mật của sở nghiên cứu. Nghe nói chuyện này xảy ra lúc cậu ta đang đợi bạn ở gần sở nghiên cứu, chú ý đến hành vi kì lạ của hai người kia nên mới dẫn tới tranh chấp rồi đánh nhau. Sau còn nghe được tin, trong hai tên trộm đó có một người là Hà Thư Hàng từng có khúc mắc với bạn cậu ta. Nhưng mọi thông tin đã bị Trần Thời Minh xử lý, không có nhiều tin đồn bị truyền ra ngoài."

Tưởng Vũ Trạch giải thích: "Việc này phù hợp với tác phong từ trước tới nay của cậu ta. Từ hồi cấp ba, cậu ta cũng từng đánh nhau vì ra mặt cho một người bạn."

Lâm Sĩ Trung cười: "Quả nhiên là lỗ mãng."

Tưởng Vũ Trạch khẽ liếc qua: "Không chỉ như vậy. Ngoại trừ Phi Hoành, cậu ta còn mở lời hỏi xin Trần Kiến Hồng một công ty giải trí, chỉ là Trần Kiến Hồng không đồng ý."

Lâm Sĩ Trung cười: "Trần Kiến Hồng sẽ không đồng ý. Ông ta muốn nâng đỡ Trần Kỳ Chiêu, kết quả tên nhóc này còn chưa giải quyết xong chuyện ở Phi Hoành đã muốn ôm thêm một công ty khác. Nghe nói, Trần Thời Minh cũng đang giúp đỡ cậu ta trong chuyện của Phi Hoành đúng không?"

Ông ta lại nói tiếp: "Không phải hai cha con nhà đó rất thích nâng đỡ tên ngu ngốc này sao? Vậy thì châm lửa từ chỗ Trần Kỳ Chiêu đi."

Tưởng Vũ Trạch nói: "Chuyện này đã được lên kế hoạch rồi ạ."

"Không chỉ phải khiến đám lửa này bùng lên... có chuyện cũng cần được sắp xếp trước." Lâm Sĩ Trung đặt ly rượu xuống: "Không phải Trần Kiến Hồng thích giao quyền lực lại sao? Vậy thì ra tay với Trần Thời Minh."

Vẻ mặt Tưởng Vũ Trạch vẫn rất bình tĩnh: "Chủ tịch Lâm, ý của ngài là?"

Lâm Sĩ Trung híp mắt lại: "Có người nào đó thích điều tra như thế thì phải cho cậu ta một bài học chí mạng, không phải sao?"

Nội bộ tập đoàn nhà họ Trần vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng. Trần Thời Minh vừa rời khỏi phòng họp đã nhìn thấy hai vị cổ đông lộ vẻ bực bội, rõ ràng là vô cùng bất mãn với những hành động của anh trong tập đoàn vào thời gian này.

Trần Thời Minh đã dự đoán được từ trước chuyện này, muốn loại bỏ những tai họa ngầm trong tập đoàn chắc chắn sẽ đụng chạm vào lợi ích của một vài người.

Nhưng chỉ cần Trần Kiến Hồng vẫn ngồi vững trên cao, nắm lấy quyền chi phối với cổ phiếu của tập đoàn thì những người này sẽ không dám làm ra hành động gì quá lớn.

Quay về phòng làm việc, trên mặt bàn chất đống đủ loại tài liệu. Trong thời gian này, Trần Thời Minh bận rộn điều tra nhiều vấn đề trong tập đoàn, nhất là những dự án liên quan với Dật Thành. Thông qua đó, anh còn phát hiện ra nhiều lỗ hổng trong các công trình, liên tục truy vấn trách nghiệm của vài bộ phận. May mắn những vấn đề này được phát hiện sớm, nếu để bùng phát ra mới phát hiện thì sẽ dẫn đến hàng loạt dự án thua lỗ, ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bây giờ.

Anh đang dặn dò đội ngũ trợ lý những công việc sắp tới, ánh mắt quét qua thấy thiếu một người, anh mới dò hỏi: "Trợ lý Từ đâu?"

Đội ngũ trợ lý đưa mắt nhìn nhau một lúc, sau đó mới có một trợ lý nữ lên tiếng giải thích: "Giám đốc, hôm nay trợ lý Từ ra ngoài làm việc."

"Công việc gì bên ngoài?" Trần Thời Minh kinh ngạc hỏi.

"Là thế này."Trợ lý nữ cẩn thận lựa lời giải thích: "Cậu hai nói muốn ký hợp đồng với vài nghệ sĩ, anh Từ mới qua đó hỗ trợ..."

Trần Thời Minh: "..."

Cùng lúc đó, trợ lý Từ ra ngoài làm việc đang ngồi trong xe, bị kẹt xe ở một khu đô thị cũ của thành phố S.

Mà ông vua nhỏ Trần Kỳ Chiêu đang ngồi bên cạnh ung dung chơi điện thoại.

Trần Kỳ Chiêu đang nhắn tin với Thẩm Vu Hoài.

Sau khi chuyện ở phòng thí nghiệm xảy ra, tần suất nói chuyện của hai người bắt đầu tăng lên, càng ngày càng giống với cách hai người ở cạnh nhau kiếp trước. Kiếp trước hắn quen biết Thẩm Vu Hoài vào lúc hai người đều bộn bề công việc, thời gian trả lời tin nhắn đều cách nhau rất dài. Kiếp này Thẩm Vu Hoài có nhiều thời gian rảnh hơn, lâu nhất cũng chỉ tầm ba tiếng là có thể nhận được tin nhắn trả lời.

Thỉnh thoảng anh còn đến nhà ăn ở đại học S để ăn cùng hắn.

Trần Kỳ Chiêu chụp ảnh chiếc xe, nói với Thẩm Vu Hoài hôm nay mình có chút việc.

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu đã nhận được tin trả lời của đối phương.

Thẩm Vu Hoài: [Hình ảnh] Vậy anh cũng vào phòng thí nghiệm, tối nay nói chuyện sau nhé.

Bức ảnh được chụp trong phòng nghỉ, anh chụp lại tấm kính cửa sổ bên ngoài hành lang. Trần Kỳ Chiêu mở tấm hình ra phóng to còn mơ hồ có thể thấy được ảnh ngược của Thẩm Vu Hoài trên tấm kính, hắn suy tư một chút mới gửi cho Thẩm Vu Hoài một câu làm việc thuận lợi.

Trợ lý Từ ngồi cạnh nhìn Trần Kỳ Chiêu, sau khi thấy hắn đặt di động xuống mới đưa một tập tài liệu qua: "Cậu hai, đây là tài liệu về Nhiếp Thần Kiêu. Gần đây anh ta đúng là có chút mâu thuẫn với công ty quản lý, hẳn là bên kia đã có ý định kết thúc hợp đồng. Lúc tôi liên lạc tới, anh ta rất dễ nói chuyện."

Ngoại trừ Nhiếp Thần Kiêu, trong tay anh ta còn có tài liệu của vài nghệ sĩ tuyến 3, cũng không biết tại sao Trần Kỳ Chiêu lại có hứng thú với những người này, không chỉ muốn điều tra mà còn muốn đầu tư vào phòng làm việc của bọn họ.

Thấy đối phương không đáp lại, trợ lý Từ lại hỏi: "Sao cậu hai lại đột nhiên thấy hứng thú với những cái này vậy?"

Ban đầu anh ta chỉ cho rằng cậu hai nổi hứng nhất thời mà thôi, dù sao đột nhiên đưa ra yêu cầu điều tra nhiều người như vậy nhưng cũng không thấy cậu hai làm ra hành động gì.

Trần Kỳ Chiêu ngước mắt bâng quơ nhìn trợ lý Từ một cái: "Nhiều tiền, đầu tư một chút không được sao?"

Chuyện của Hà Thư Hàng đã truyền khắp thành phố S trong một thời gian ngắn nhưng Trần Kỳ Chiêu không thèm để ý. Chỉ thỉnh thoảng trợ lý Từ sẽ hỏi vài chuyện liên quan tới Hà Thư Hàng. Dù sao trước kia để trợ lý Từ điều tra nhiều tài liệu liên quan tới Hà Thư Hàng như vậy, anh ta tò mò một chút cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng tò mò một chuyện thì không thành vấn đề, tò mò nhiều chuyện như vậy có lẽ chính là ý của Trần Thời Minh.

Trần Thời Minh đang quan sát hành động của hắn, Trần Kỳ Chiêu không muốn giải thích. Trần Thời Minh càng để ý thì càng có lợi cho hắn.

Từ sau khi tiếp nhận công việc ở Phi Hoành, hắn đã có thể nhanh chóng tiếp cận với vài tin tức nhỏ trong tập đoàn, cũng chú ý tới một vài cái bẫy mà Trần Thời Minh đang sắp xếp.

Nhìn từ hành động điều động nhân viên nội bộ của tập đoàn, không khó để nhận thấy Trần Thời Minh đang làm giảm đi quyền lợi của một số người, cũng như nhổ đi vài cái đinh ngứa mắt. Tập đoàn nhà họ Trần phá sản là vì loạn trong giặc ngoài, ngoại trừ có kẻ địch mạnh nhìn chằm chằm, bên trong còn có gián điệp thương mại và một vài cổ đông cũ ham lợi ích cá nhân.

Kiếp trước, không phải anh trai và cha hắn chưa từng cố gắng. Thế lực của mấy lão già cổ đông đã bị giảm đi phân nửa, chỉ tiếc còn có một con chim sẻ trực sẵn, kết quả là bị Lâm Sĩ Trung làm rối tung lên.

Dù kẹt xe làm phí mất một khoảng thời gian, Trần Kỳ Chiêu cũng đã xem hết tài liệu về Nhiếp Thần Kiêu.

Lúc tới nơi, Nhiếp Thần Kiêu và người đại diện của anh ta đã đến. Hai người họ đang ngồi trong phòng bao, một người mặc âu phục nhìn khá cổ hủ, một người khác thì mặc một bộ đồ thể thao màu xám tro, trên người không có bao nhiêu trang sức, chỉ có vẻ ngoài là khá nổi bật.

Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên người Nhiếp Thần Kiêu.

Trong lúc hắn đang quan sát Nhiếp Thần Kiêu, ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn về phía hắn.

Trần Kỳ Chiêu: "Chào anh, Trần Kỳ Chiêu."

Nhiếp Thần Kiêu thấy vậy cũng vội vươn tay: "Chào cậu, giám đốc Trần, tôi là Nhiếp Thần Kiêu."

Người thanh niên vừa vào phòng nhìn tuổi có vẻ không lớn lắm, giống một cậu học sinh. Nếu không phải bên cạnh có một người trợ lý ưu tú, Nhiếp Thần Kiêu còn suýt cho rằng cậu thanh niên này vào nhầm phòng.

Gần đây vì chuyện hợp đồng mà y và công ty quản lý xảy ra mâu thuẫn khiến đôi bên đều không vui vẻ gì, nên y có ý định mang theo người quản lý rời khỏi công ty cũ để ra làm riêng.

Năm xưa, vì không hiểu rõ về giới giải trí nên y đã ký hợp đồng với công ty hiện tại nhưng mức đãi ngộ cùng phần trăm doanh thu chỉ ở mức trung bình đến thấp. Không những vậy, tài nguyên từng hứa hẹn đưa cho y đều bị công ty đem đi chia cho những gương mặt trẻ tuổi hơn. Kịch bản phù hợp với y dần ít đi, cộng thêm việc quảng bá không sát sao nên dù y vốn có độ nổi tiếng sẵn cũng dần bị bào mòn. Hiện tại y chỉ đành dùng sức mình kéo theo người đại diện đi tìm một đoàn làm phim mới để thử sức.

Mà đúng lúc này, Trần Kỳ Chiêu tìm tới.

Trần Kỳ Chiêu nhìn y, hỏi: "Thầy Nhiếp đã suy nghĩ thế nào rồi?"

Nhiếp Thần Kiêu và người đại diện nhìn nhau, cuối cùng y nói: "Giám đốc Trần, tôi và người đại diện đã suy xét về điều này, trước mắt chúng tôi không có ý định ký hợp đồng với công ty giải trí mới."

Đúng là tập đoàn nhà họ Trần có một chỗ đứng vững chắc ở thành phố S, tầm ảnh hưởng trên cả nước cũng không hề nhỏ. Vị thế không thấp nhưng có cái gọi là khác nghề như cách núi. Dù dưới trướng tập đoàn họ Trần có công ty giải trí, nhưng so với các ông lớn trong ngành thì vẫn còn khoảng cách khá xa. Hơn nữa y từng bị công ty giải trí cũ lừa, Nhiếp Thần Kiêu không còn nhiều thời gian để mắc sai lầm thêm nữa.

(*Khác nghề như cách núi: Không trong nghề thì không hiểu những vấn đề trong đó.)

Cho nên khi nhận được lời mời, y cùng người quản lý đã bàn bạc qua. Hai người vẫn muốn làm một mình hơn là ký hợp đồng với công ty giải trí khác.

"Đầu năm sau thầy Nhiếp có một bộ phim chiếu mạng sẽ lên sóng đúng không?" Trần Kỳ Chiêu đặt một tập tài liệu lên bàn, lật ra một trang: "Phim của thầy Nhiếp không nhiều, hơn nữa mấy năm gần đây phía Cục điện ảnh kiểm duyệt gắt gao, những phim được thông qua kiểm duyệt rất ít. Bộ phim này là lần hiếm hoi mà thầy Nhiếp đảm nhận vai nam chính, nếu lúc phát sóng mà công tác quảng bá không đủ mạnh, sẽ là một vấn đề khá nhức đầu với thầy Nhiếp đấy nhỉ."

Nhiếp Thần Kiêu hơi khựng lại: "Cậu Trần có ý gì?"

Trần Kỳ Chiêu nói thẳng vào vấn đề: "Hợp đồng giữa thầy và công ty cũ vẫn còn tầm nửa năm. Thầy chắc hẳn không muốn đến lúc bộ phim được phát sóng rồi mà vẫn bị công ty cũ chèn ép đâu đúng không?"

Nhiếp Thần Kiêu khẽ nhíu mày.

"Có vẻ thầy Nhiếp hiểu lầm rồi." Trần Kỳ Chiêu lấy ra một hợp đồng khác: "Công ty giải trí của tập đoàn hiện tại không thuộc sự quản lý của tôi. Tôi liên lạc với thầy Nhiếp là vì muốn hợp tác với thầy chứ không phải muốn thầy ký hợp đồng với công ty nhà tôi."

Hợp đồng được đẩy tới trước mặt Nhiếp Thần Kiêu và người đại diện, lật ra một trang khiến người ta không khỏi động lòng.

"Tôi có thể thay thầy chi trả sô tiền vi phạm hợp đồng. Đồng thời, tôi cũng sẽ chi tiền quảng bá cho bộ phim sang năm của thầy, thậm chí tôi cũng sẵn sàng tham gia đầu tư cổ phần cho phòng làm việc sắp tới." Trần Kỳ Chiêu hơi ngả người ra sau dựa lên lưng ghế, giọng nói thản nhiên: "Tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của phòng làm việc, thấy Nhiếp có thể tự quyết định về kịch bản mà mình muốn, tôi chỉ phụ trách chi tiền."

Bỏ tiền mà không can thiệp vào công tác quản lý? Trên đời còn có loại chuyện tốt như vậy?

Người đại diện đã xem qua không ít hợp đồng, anh ta mở ra xem kỹ cũng thấy tất cả thông tin không khác lời của Trần Kỳ Chiêu là bao. Người trước mặt lại chính là nhà đầu tư đột nhiên nhảy ra muốn đầu tư cho phòng làm việc của bọn họ, không can thiệp vào công tác quản lý mà chỉ nằm chờ chia hoa hồng.

Sắc mặt người đại diện thoáng thay đổi. Đây chẳng lẽ lại là một bản hợp đồng bao nuôi trá hình!?

Nhiếp Thần Kiêu trầm tư một chút: "Cậu Trần có yêu cầu khác nào không?"

"Coi như có mà cũng có thể coi như là không có." Trần Kỳ Chiêu nói: "Tôi là fan hâm mộ của thầy Nhiếp, chi tiền đầu tư cũng chỉ là sở thích cá nhân. Nếu nhất định phải có lời nào để khiến thầy Nhiếp yên tâm mà nói thì không bằng sau này phía tôi có xung đột hay vấn đề về người đại diện gì đó. Hy vọng thầy có thể suy nghĩ về sản phẩm của tập đoàn chúng tôi."

Nhiếp Thần Kiêu và người đại diện nghe vậy thì sững sờ . Đây là yêu cầu kiểu gì vậy!?

Làm người đại diện quảng bá cho sản phẩm của mấy công ty nổi tiếng dưới trướng tập đoàn nhà họ Trần, đây được gọi là tài nguyên cao cấp trong giới. Dù là quảng cáo cho những công ty nhỏ trực thuộc thôi cũng là chuyện khiến mấy nghệ sĩ tuyến hai, tuyến ba mới nổi lên muốn cướp đến bể đầu. Bây giờ từ miệng Trần Kỳ Chiêu lại biến thành một yêu cầu vô cùng đơn giản?

Nhiếp Thần Kiêu cười khổ: "Cậu Trần, cái này cũng không thể xem là yêu cầu được..."

Trần Kỳ Chiêu nói tiếp: "Có chứ. Tôi cảm thấy sau này thầy Nhiếp sẽ nổi tiếng."

Nhiếp Thần Kiêu nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi tự xưng là fan của mình kia, đột nhiên y cảm thấy có lẽ đây chỉ là một khoản đầu tư bốc đồng của một cậu ấm nhà giàu mà thôi. Dù sao y cũng chẳng phải một người quá nổi tiếng, điều kiện đầu tư như vậy thật sự rất hiếm thấy. Nhưng cơ hội đặt ở trước mặt, y lại không muốn từ chối.

Năm nay y đã 35 tuổi. Tuổi tác càng lớn, con đường diễn xuất của y ngày càng thu hẹp, nhân vật có thể nhận được cũng dần bị giới hạn.

Nhân vật trong bộ phim sang năm cũng là vai diễn mà y và người đại diện mất rất nhiều công sức mới lấy về được, cũng được xem là một bộ phim có thể giúp y đột phá. Nếu như vì công ty cũ mà chậm trễ quá trình quảng bá, có lẽ sẽ lãng phí tất cả cơ hội của y sau này. Lời mời hợp tác của Trần Kỳ Chiêu, thành thật mà nói khiến y vô cùng động lòng, nhưng nhìn cậu thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt và bản hợp đồng hoàn mỹ một cách quá đáng này. Y chủ động nói: "Tôi chưa chắc sẽ nổi tiếng, bản hợp đồng này là không công bằng với cậu, có vài điều khoản có thể sửa đổi."

Trần Kỳ Chiêu hơi kinh ngạc, sao bây giờ lại thành người này cân nhắc cho hắn vậy chứ: "Vẫn ổn mà?"

Người đại diện tiến lên nói: "Chúng tôi có thể đồng ý với yêu cầu của giám đốc Trần. Nhưng về hợp đồng, liệu chúng tôi có thể mang về cân nhắc thêm, hai ngày nữa chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời chính xác?" Anh ta cười khổ nói: "Điều kiện thật sự quá tốt, chúng tôi cũng không thể để người đầu tư chịu thiệt. Các yêu cầu về trách nhiệm của nghệ sĩ có thể thương lượng lại, tỷ lệ hoa hồng cũng có thể sửa đổi."

Trần Kỳ Chiêu trợn tròn mắt: "Vậy, được rồi."

Trợ lý Từ ngồi bên cạnh nhìn, lúc thấy Trần Kỳ Chiêu bàn chuyện hợp tác với người ta thì không khỏi há miệng.

Phần hợp đồng này là do chính anh ta chuẩn bị. Sau khi nghe được yêu cầu của Trần Kỳ Chiêu, anh ta cũng cảm thấy cậu hai như vậy là đang theo đuổi thần tượng đến mất lý trí. Nếu đưa ra loại yêu cầu này cho những nghệ sĩ hàng đầu giới giải trí còn xem như tạm được, nhưng với một nghệ sĩ tuyến ba như Nhiếp Thần Kiêu thì quả thực không khác gì cho không tiền.

Phía Nhiếp Thần Kiêu nói muốn sửa đổi tỷ lệ chia hoa hồng, nói mấy ngày sau sẽ đưa ra câu trả lời chính xác.

Nhưng nói như vậy, về cơ bản đã có thể xem là đồng ý. Chỉ là đối phương cho là mình sẽ không nổi tiếng nên không muốn khiến Trần Kỳ Chiêu chịu thiệt.

Lúc rời đi, Trần Kỳ Chiêu nhìn trợ lý Từ một cái: "Anh nói xem, có phải Nhiếp Thần Kiêu hơi tự ti quá rồi không?"

Trợ lý Từ: "..."

Chẳng lẽ không phải là vì cậu quá tin tưởng người ta sao?

Chú ý tới vẻ mặt khoái trá của Trần Kỳ Chiêu, anh ta hơi đắn đo, với nguyên tắc hỗ trợ Trần Thời Minh giải quyết khó khăn. Anh ta chủ động nói: "Cậu hai rất thích thầy Nhiếp sao?"

Trần Kỳ Chiêu suy tư, nếu nghĩ từ góc độ một nhà tư bản, hắn vẫn rất thích Nhiếp Thần Kiêu: "Tạm được?"

Hoá ra là thích người lớn tuổi hơn... sắc mặt trợ lý Từ khẽ thay đổi, anh ta đang suy tư không biết lúc báo cáo phải dùng từ ngữ như nào mới không khiến cấp trên bất ngờ.

Hai người lên xe, tài xế lập tức theo kế hoạch lái xe về đại học S.

Trần Kỳ Chiêu không quan tâm tới vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của trợ lý Từ, hắn cúi đầu nhìn thông báo trong di động. Có một tin nhắn do trợ lý Vu gửi tới, hợp đồng với Phó Ngôn Vũ về cơ bản đã bàn xong, phương án quảng bá cũng được ấn định, có lẽ cuối tuần là có thể ký hợp đồng.

Hắn như nhớ ra điều gì nên vội mở mạng ra tìm kiếm tin tức về Phó Ngôn Vũ và Phi Hoành, giọng hơi thay đổi: "Đổi đường, chúng ta tới Phi Hoành một chuyến."

Lúc đến trước cửa Phi Hoành, trợ lý Từ vừa xuống xe đã bị nhét vào tay hai tập tài liệu. Trần Kỳ Chiêu giao chuyện của Nhiếp Thần Kiêu lại cho anh ta, yêu cầu anh ta nhanh chóng hoàn thành công việc rồi lập tức xoay người đi vào công ty.

Từ đằng xa, anh ta đã nhìn thấy trợ Lý Vu từ cổng công ty đi tới, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Đây chính là người trong đoàn trợ lý của chủ tịch Trần phái xuống, nếu bàn về chuyên môn thì năng lực của người này cao hơn anh ta không ít.

Cơ mà không phải cậu hai đã có trợ lý rồi hay sao? Tại sao lần nào cũng giao cho anh ta làm những việc này!

Lúc nhìn thấy trợ lý Vu, Trần Kỳ Chiêu lại thay đổi vẻ mặt, giống như hôm nay tới công ty chỉ là nhất thời nổi hứng.

"Dự án Vinh Quang hiện tại đã chuẩn bị gần xong rồi. Nếu như không có vấn đề gì, cuối tuần này là có thể ký hợp đồng." Sau khi vào phòng làm việc, trợ lý Vu giao một tập tài liệu cho Trần kỳ Chiêu: "Cậu hai, trước mắt đây là phương án quảng bá đã được thống nhất."

Trần Kỳ Chiêu liếc anh ta một cái rồi cúi đầu nhìn di động: "Để đó trước đi, gọi người ở bộ phận quảng cáo qua đây."

Trợ lý Vu giấu đi vẻ khinh thường trong mắt, anh đặt tài liệu xuống: "Người trong bộ phận quảng cáo đang họp, có lẽ còn phải chờ thêm một lúc nữa."

Mấy ngày nay giao lưu với Trần Kỳ Chiêu không ít lần, anh ta phát hiện ra người này đúng là một kẻ nhiều chuyện. Anh ta sàng lọc thông tin đơn giản rồi gộp lại gửi qua, Trần Kỳ Chiêu lại chê trong tài liệu có quá nhiều từ ngữ chuyên ngành khiến hắn xem không hiểu, yêu cầu anh ta chỉnh sửa lại một phần khác. Sau khi anh ta sửa xong, Trần Kỳ Chiêu lại chê chữ quá nhiều, không muốn xem, yêu cầu anh ta lọc ra những nội dung quan trọng.

Kẻ vô dụng thì vẫn chỉ là kẻ vô dụng, không xem hiểu tài liệu nhưng vẫn muốn làm ra vẻ hiểu biết. Lần nào cũng khiến anh ta phải làm thêm những việc vô nghĩa, lãng phí thời gian.

Trần Kỳ Chiêu thờ ơ: "Bao lâu?"

Trợ lý Vu: "Chắc tầm nửa tiếng."

Trên màn hình điện thoại là nhóm thảo luận của Phó Ngôn Vũ, Trần Kỳ Chiêu nhìn qua rồi lập tức thoát khỏi weibo, mở lại vx. Hắn không có việc gì nên suy nghĩ bay xa, ngón tay vô thức nhấn vào trang cá nhân của Thẩm Vu Hoài, lơ đãng dạo một vòng.

Bài đăng mới nhất là vào hai tháng trước, hình ảnh của một bông hoa trắng.

Trần Kỳ Chiêu quan sát một hồi rồi mới quay về trang cá nhân của mình. Hắn đã cài trang cá nhân về chế độ chỉ hiển thị bài đăng trong ba ngày gần nhất cho bạn bè khiến mấy bài đăng gần đây đều như mọc rêu. Lướt xuống một chút toàn là mấy tấm ảnh chụp tiệc tùng ở quán bar thì trông lại càng khó coi hơn.

Trợ lý Vu chỉ đứng bên cạnh không nói gì, anh ta bỗng chú ý tới ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu nhíu mày nói: "Di chuyển sang bên cạnh, anh ngăn cản tầm mắt của tôi rồi."

Trợ lý Vu khó hiểu, vừa dịch sang hai bước đã nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên.

Trần Kỳ Chiêu chụp ảnh bàn làm việc, đăng lên trang cá nhân, sau đó hắn nói: "Được rồi, anh có thể quay về chỗ cũ."

Trợ lý Vu: "..."

Khoảng mười phút sau, người phụ trách bộ phận truyền thông của Phi Hoành nhận được tin nên chạy vội tới.

Trong tay anh ta còn có tài liệu quảng cáo của cuộc họp vừa rồi, bước chân vội vã vào văn phòng trong khi vẫn còn thở gấp.

Có vẻ như cái giá mà cậu hai Trần đưa ra đã khiến phía Phó Ngôn Vũ động lòng. Quá trình bàn việc hợp tác có thể nói là vô cùng thuận lợi, bên kia rất dễ nói chuyện. Vấn đề duy nhất chính là vấn đề lịch trình của Phó Ngôn Vũ trong nửa tháng tới. Sắp tới cuối năm, lịch trình của các đài truyền hình lớn vô cùng dày đặc. Để quảng bá cho bộ phim mới, Phó Ngôn Vũ phải tham gia nhiều chương trình trên các đài truyền hình, thời gian cho Phi Hoành không nhiều.

Nhưng cái này cũng nằm trong dự tính của Phi Hoành, dù sao việc Phi Hoành coi trọng Phó Ngôn Vũ như thế cũng là vì nhắm vào độ phủ sóng cao mà cậu ta có thể duy trì trong năm tới. Lợi ích mà lần hợp tác này đem lại cho Phi Hoành chắc chắn không hề nhỏ. Cho nên đối với những yêu cầu của Phó Ngôn Vũ, phía Phi Hoành cũng rất tình nguyện phối hợp.

Người phụ trách mở miệng: "Cậu hai."

Anh ta tiến lên đặt tài liệu quảng cáo lên bàn làm việc của Trần Kỳ Chiêu: "Cuộc họp vừa rồi đã quyết định phương án tiếp theo, phía chúng ta cũng đã liên lạc với các nhà sản xuất lớn để bên đó đặt trước các vị trí quảng cáo. Đây là phương án và dự toán được quyết định từ cuộc họp."

Trần Kỳ Chiêu đảo mắt. Đúng như hắn dự đoán, kế hoạch hoàn toàn dựa theo lịch trình của Phó Ngôn Vũ, hơn nữa thời gian quảng cáo còn trùng với dịp lễ. Có thể nói đây là một phương án quảng bá vô cùng hoàn mỹ. Kiếp trước cũng vì đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, nên sau khi Phi Hoành đã liên hệ hết với công ty quảng cáo và phía nhà sản xuất rồi mà Phó Ngôn Vũ đổi ý không ký hợp đồng đã khiến Phi Hoành phải gánh chịu tổn thất nặng nề.

Xem ra ván cờ này được Lâm Sĩ Trung sắp xếp xong hết rồi.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu trở nên u ám, hắn liếc qua hai người kia rồi thoáng kiềm chế lại.

Sau đó hắn nhướn môi, ngay sau đó lập tức ném mạnh di động lên bàn.

Phòng làm việc yên tĩnh lập tức bị tiếng động này phá vỡ.

"Những tài khoản marketing này là do mấy người tìm đấy à?" Trần Kỳ Chiêu chỉ tay về phía điện thoại di động, bên trong là các bài thảo luận về Phó Ngôn Vũ. Có mấy tài khoản đã bình luận về lịch trình sắp tới của Phó Ngôn Vũ. Trong đó còn viết một nghệ sĩ nổi tiếng sẽ là người đại diện thương hiệu cho cho một công ty đồ điện ít tên tuổi trong nước tên là Phi Hoành.

Người phụ trách thấy vậy thì sửng sốt: "Cái này không phải do chúng tôi tìm, hẳn là phía Phó Ngôn Vũ thả tin tức ra."

Nhưng đây cũng là cách vận hành của giới giải trí, ký xong hợp đồng là có thể công bố. Bây giờ tung ra có thể sớm tăng độ quan tâm của công chúng với nhãn hàng. Anh ta giải thích: "Bây giờ có rất nhiều hợp đồng quảng cáo sẽ được tung tin ra từ trước, lôi kéo sự mong đợi của fan, như vậy sẽ thuận lợi hơn trong việc quảng bá sau này."

Hai người cho là chuyện này sẽ được cho qua như vậy, không nghĩ tới Trần Kỳ Chiêu lại đột nhiên làm khó.

"Làm vậy chỉ để tăng độ quan tâm thôi sao?" Trần Kỳ Chiêu cười: "Hay anh thử xem bình luận phía dưới đi?"

Người phụ trách cầm di động lên nhìn, tài khoản marketing thật sự chỉ làm những việc bình thường trong giới này nhưng bình luận phía dưới có hơi tiêu cực. Có fan mỉa mai bọn họ dẫn dắt người hâm mộ, có người qua đường lại nghi ngờ là nhãn hiệu nội địa nào, có không ít bình luận như 'Dẫn dắt người hâm mộ' 'chưa có thông báo thì tạm biệt', 'Phi Hoành là cái thứ gì mà đi lôi kéo lung tung'. Tình hình trước mắt cho thấy không chỉ không đạt được hiệu quả mong muốn, mà còn làm mất thiện cảm của người qua đường.

Thấy vậy, sắc mặt anh ta trở nên lúng túng: "Phía Phó Ngôn Vũ không trao đổi với chúng ta chuyện này, tôi sẽ đi hỏi lại."

Trợ lý Vu cũng nhìn thấy những bình luận phía dưới, sắc mặt hơi thay đổi.

Việc này hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu của họ. Đúng là họ dự định khống chế dư luận nhưng kế hoạch ban đầu là để câu chuyện truyền đi một khoảng thời gian nữa rồi mới kích động hiệu ứng người hâm mộ, thông qua việc mua vài tin tức tiêu cực để tạo làn sóng dư luận. Bây giờ xuất hiện tình huống này hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Sắc mặt hai người không giống nhau, Trần Kỳ Chiêu lại nắm chặt việc này tiếp tục truy vấn.

"Hợp đồng còn chưa ký, vội vàng quảng bá như này để làm gì? Phía phòng làm việc của anh ta còn chưa đưa ra thông báo mà đã rầm rộ tìm tới mấy tài khoản marketing này để quảng bá trước." Trần Kỳ Chiêu nhìn lướt qua những bình luận kia, giống như không vừa lòng muốn bới móc: "Anh xem cái này đi, những người này nói thế nào? Bọn họ nói chuyện chưa công bố ra mà đã dẫn dắt người hâm mộ, fan của anh ta coi chúng ta là mấy kẻ bám dính lấy để lợi dụng sự nổi tiếng của thần tượng nhà bọn họ."

"Lần đầu tiên tôi biết ký hợp đồng quảng cáo với người ta mà còn phải hèn mọn tới vậy đấy. Công ty chúng ta đúng là nhỏ nhưng dù sao cũng là công ty đồ điện thuộc tập đoàn nhà họ Trần. Làm như này có khác nào làm xấu hình ảnh sản phẩm của chúng ta, trông cứ như chúng ta phải cầu xin người ta vậy đấy."

Sắc mặt người phụ trách cứng đờ: "Cậu hai, chuyện này đúng là do lỗi của chúng tôi."

"Tôi bỏ ra số tiền lớn nhất để mời Phó Ngôn Vũ, kết quả lại là đổi lấy cái thứ này sao? Rốt cuộc là chúng ta bỏ tiền để người ta quảng cáo sản phẩm nhà mình, hay là tiêu tiền để làm đẹp mặt cho người khác? Tôi không quan tâm công việc ở công ty không có nghĩa là tôi không hiểu gì hết, thế này không phải là chờ người đến mắng chúng ta bám víu bọn họ à?" Trần Kỳ Chiêu cười nhạo, hắn liếc nhìn trợ lý Vu: "Trợ lý Vu, anh dạy anh ta một chút, gặp phải vấn đề này thì nên xử lý thế nào?"

Là một người làm việc nhiều năm ở trụ sở chính, tất nhiên trợ lý Vu sẽ biết nên xử lý tình huống này thế nào. Dựa theo kế hoạch ban đầu, vào giai đoạn trước bọn họ nhất định phải lôi kéo thật nhiều sự chú ý của người hâm mộ, sau này mới bắt đầu điều hướng dư luận, chỉ là anh ta không nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành thế này, mấy bình luận xuất hiện trên mạng hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

Gương mặt trợ lý Vu khẽ cứng lại.

Trần Kỳ Chiêu mất kiên nhẫn, gõ gõ bàn lên tiếng thúc giục: "Trợ lý Vu?"

Hắn hỏi: "Không thể nào? Anh đi theo cha tôi lâu như vậy, thế mà không thể giải quyết cái chuyện nhỏ nhặt này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip