Ngoại truyện 3: Angry

Quý Nhiên run lên, nhỏ giọng khước từ: "Hàn Thâm, để tí nữa đi anh, em còn đang ôm mèo mà."

Hàn Thâm vẫn không nói một lời như cũ, chỉ là động tác càng ngày càng nhanh. Khác hẳn với tốc độ chậm rãi lúc trước, lần này hắn giống như không có sự kiên nhẫn, thậm chí còn lộ ra vẻ thô lỗ hiếm thấy.

Quý Nhiên hơi đỏ mặt, cậu cực kì ít thấy dáng vẻ này của Hàn Thâm. Nhưng thời gian và địa điểm không thích hợp, tay cậu còn đang ôm con mèo đây. Quý Nhiên vùng vẫy một hồi, con mèo chạy ra khỏi ngực đầu làm Hàn Thâm càng trở nên phách lối. Sau đó Quý Nhiên cảm thấy eo mình như nhũn ra, cả người sắp ép vào tường.

"Hàn Thâm, anh làm gì thế?" Quý Nhiên áp má vào tường, không thể chạm vào và cũng không thể nhìn thấy Hàn Thâm, cậu vừa thẹn vừa giận nói: "Anh mà tiếp tục như thế là em giận anh đấy!"

Nói là tức, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nét mặt bây giờ và giọng điệu của cậu không hề có một chút thuyết phục nào.

Hàn Thâm giữ lấy eo của Quý Nhiên, rồi chen vào. Chân của Quý Nhiên hoàn toàn rời khỏi mặt đất, cậu bị Hàn Thâm đẩy ngày càng cao, như thể nửa người lơ lửng trên không trung. Chân không chạm đất nên mỗi lần đều rơi mạnh vào người Hàn Thâm.

Con mèo từ sau tường ló đầu ra, tò mò nhìn cảnh này.

Quý Nhiên chưa từng làm chuyện không hợp thói thường như này bao giờ, khi đi ngủ cậu đều sẽ nhốt mèo ở bên ngoài, bình thường ở nhà làm việc cũng tận lực trốn tránh con mèo, chưa từng làm cái chuyện trực tiếp như thế...

Meo Meo ngoan như vậy, Meo Meo không được nhìn mấy thứ bẩn mắt như này!

Quý Nhiên giãy dụa muốn rời khỏi: "Hàn Thâm, anh thả em ra á..."

Ngón tay Hàn Thâm thăm dò trong miệng cậu, một cái tay khác sờ vào hõm eo của cậu, bóp lấy. Ra vào.

Đại Hàn đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, nhưng hai con thú hai chân vẫn đang kỳ quái dính chung một chỗ, cũng không chơi cùng nó. Con mèo nhỏ không có hứng thú với hoạt động của thú hai chân, nó chỉ quan sát một lát rồi lại rời đi, vụng trộm lôi ra một thanh súp thưởng rồi cắn.

Súp thưởng được đóng gói rất chặt chẽ, nhưng Đại Hàn không sợ, nó đã là kẻ tái phạm chuyên ăn vụng súp thưởng. Răng nanh quen cửa quen nẻo đâm rách vỏ, chỉ chốc lát sau bên trong chảy ra nhân thịt thơm thơm.

Thơm quá thơm quá, Đại Hàn két két két két, gạt toàn bộ ra rồi ăn hết.

Chờ nó ăn xong thanh súp thưởng thì cuối cùng thú hai chân cũng tách ra. Ba Ba mềm nhũn nằm trong ngực ba ba lớn, giống như một thanh súp thưởng bị hút khô.

Quý Nhiên đã từ bỏ việc chống lại, cậu nằm trong ngực Hàn Thâm, hít một hơi thật sâu.

Mặc dù lần này rất bất ngờ và khiến cậu tức giận, nhưng nói thật thì thực ra cậu cũng không ghét, thậm chí còn cảm thấy hơi thoải mái. Một Hàn Thâm trầm lặng ít nói cũng ngon quá đi.

Điều duy nhất mà cậu để ý là dường như Hàn Thâm có hơi tức giận.

Quý Nhiên không nghĩ ra cậu đã chọc phải hắn lúc nào. Sau khi bình tĩnh lại, cậu bắt đầu nhớ ngược lại trước lúc về đến nhà, cuối cùng phát hiện Hàn Thâm đã trở nên im lặng sau khi quay video. Nhưng cũng không đúng, cos là tự anh ấy muốn đi quay mà.

Chẳng lẽ lúc cậu và Giang Ninh đùa giỡn với nhau làm anh ấy tức giận?

Bỗng Quý Nhiên nhớ ra, lúc trước cậu có nói qua với Cá Voi Sát Thủ rằng mình thích Giang Ninh. Nhưng về sau có giải thích hiểu lầm này hay không, Quý Nhiên nghiêm túc suy nghĩ rất lâu rồi cũng không nhớ ra nổi.

Cậu ngẩng đầu nhìn Hàn Thâm, toàn bộ quá trình người này đều áo quần chỉnh tề, chỉ lộ ra mỗi cái chỗ kia, còn cậu thì bị hắn làm cho lộn xộn cả lên.

Bây giờ làm xong công chuyện rồi, cả người Hàn Thâm không thấy một chút lộn xộn nào, hắn lau sạch sẽ đồ vật của mình, rồi bình tĩnh để vào trong chiếc quần âu.

Quý Nhiên bóp hắn một cái, Hàn Thâm hít sâu một hơi rồi hắn đẩy tay cậu ra nhẹ giọng nói: "Kìm nén."

Quý Nhiên: "..."

Hàn Thâm nói: "Chiều nay anh có việc."

Quý Nhiên vừa thực tủy biết vị thì bị Hàn Thâm treo lên.

Sau khi ở chung, Quý Nhiên dần dần phát hiện ra sự giảo hoạt của Hàn Thâm. Người này bình thường biểu hiện ra vẻ dịu dàng kiềm chế, nhưng dịu dàng quá dẫn đến việc phần lớn thời gian Quý Nhiên đều chỉ được ăn lửng dạ. Thỉnh thoảng ngày một ngày hai thì được, nhưng bữa nào cũng chỉ lửng dạ, là người thì không ai chịu được.

Chỉ khi nào Quý Nhiên bảo hắn mạnh lên thì Hàn Thâm mới trở nên hung hăng đáng sợ. Các loại đồ ăn nhiều muốn mạng, Quý Nhiên khóc nói ăn không vô, nhưng Hàn Thâm nghiêm mặt lạnh lùng bắt cậu ăn. Lại còn vừa cho ăn vừa nói: Tại sao lại muốn ngừng sớm thế em? Không phải tự em nói là ăn không đủ no hay sao?

Khi đó Quý Nhiên sẽ cảm thấy mình thật quá đáng, lúc trước người nói ăn không đủ no là cậu, giờ chính cậu lại là người không vui khi Hàn Thâm cho cậu ăn quá nhiều. Mỗi lần cậu bị Hàn Thâm làm cho không chịu nổi, nhưng nghĩ đến việc mình đưa ra lời mời thì tất cả đều phải nhịn xuống.

Nhưng thời gian trôi qua, Quý Nhiên phát hiện ra, nếu Hàn Thâm không phải lúc nào cũng bỏ đói cậu, liệu cậu có nói mình chưa no không? Rõ ràng Hàn Thâm có thể cho cậu ăn vừa đủ no mỗi bữa mà! Nhưng hiện tại cậu chỉ có thể ăn no một nửa, hoặc là ăn đến nỗi bụng sắp nổ tung, rõ ràng là Hàn Thần cố ý chọc tức cậu.

Người này thật xấu xa! Bình thường cố ý bỏ đói cậu, chờ đến khi cậu không nhịn được mà chủ động mở miệng, sau đó lại đường hoàng bắt nạt cậu.

Vốn Quý Nhiên còn đang thấy thẹn với Hàn Thâm, thậm chí còn định chủ động làm sáng tỏ, lúc trước nói thích Giang Ninh chỉ là cái cớ thôi. Thực ra từ trước tới giờ cậu chưa từng thích người khác, tới nay cũng chỉ thích một người là Hàn Thâm.

Nhưng nghĩ đến việc Hàn Thâm đang cố ý treo cậu, sau khi bị hắn lừa, Quý Nhiên đã thay đổi ý định.

Cậu quyết định mời Giang Ninh tới nhà chơi game.

Cậu và Hàn Thâm không quản việc xã giao của đối phương, có người đến nhà thì nói trước một câu là được.

Tuy nhiên bọn cậu cũng hiểu ngầm với nhau, về cơ bản sẽ không mời người ngoài tới. Thư ký của Hàn Thâm thỉnh thoảng mới ghé, có mời Tưởng Diệc và Lãnh Lệnh Từ một lần. Về phần Quý Nhiên, cậu chưa từng mời bạn bè tới nhà.

Buổi chiều, Hàn Thâm nhận được tin nhắn từ Quý Nhiên, nói rằng cậu sẽ mời một người bạn về nhà chơi. Hàn Thâm không hỏi người bạn này là ai, nhưng trong lòng hắn đã dâng lên một dự cảm không tốt.

Quả nhiên, sau khi Hàn Thâm từ chối bữa tiệc và về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Quý Nhiên và Giang Ninh đang ngồi trên ghế sofa chơi game, tiếng cười liên tiếp, động tác thân mật.

Thực ra khoảng cách ở giữa rất rộng, thậm chí còn cách một con mèo, nhưng rơi vào trong mắt Hàn Thâm thì lại càng chướng mắt.

Tiếc rằng đây là bạn bè của Quý Nhiên, Hàn Thâm không hạn chế việc Quý Nhiên giao lưu. Hắn cũng không nói gì, lên tiếng chào hỏi hai người rồi hắn xoay người đi vào bên trong phòng.

Hàn Thâm đã đi khuất nhưng khí lạnh từ hắn vẫn còn lưu lại ở phòng khách như cũ.

Giang Ninh không hiểu sao mà cảm thấy phát lạnh sau lưng, cậu ta thả điều khiển xuống, nói: "Người yêu của cậu về rồi, tôi về trước nha."

"Không được." Quý Nhiên túm lấy cánh tay của Giang Ninh, nói: "Cơm nước xong xuôi thì cậu hẵng về."

Giang Ninh muốn nói lại thôi: "Thật ra mà nói, tôi nhìn gương mặt kia thì thực sự không nuốt nổi. Như kiểu trẻ mồ côi nhìn thấy cha ghẻ lần đầu tiên ấy, tôi nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái cho lắm."

Cậu ta đã nói đến nước như thế rồi mà Quý Nhiên vẫn kiên quyết muốn giữ cậu ta ở lại.

Cuối cùng Giang Ninh phát hiện ra điểm không thích hợp, cậu ta nhìn vào mắt Quý Nhiên, hỏi: "Sao tôi cảm giác động cơ của cậu không đơn thuần nhỉ?"

Quý Nhiên nhìn trái nhìn phải, trả lời cậu ta: "Không, không có mà."

Chỉ thiếu điều viết từ chột dạ lên mặt thôi.

Giang Ninh dứt khoát đứng lên, lập tức Quý Nhiên túm ống tay áo của cậu ta: "Đừng đi."

Trên tầng hai có một bóng người, Hàn Thâm ở trên cao lẳng lặng nhìn bọn họ lôi kéo nhau.

Giang Ninh thực sự không muốn ở cùng chỗ với Hàn Thâm thêm, nhưng lại sợ Quý Nhiên có chuyện gì thật. Cậu ta lại ngồi xuống lần nữa, hỏi: "Nói đi, cậu có chuyện gì?"

Quý Nhiên ấp úng, qua một lúc lâu mới nói: "Anh ấy bắt nạt tôi."

Giang Ninh nhíu mày: "Anh ta đối xử với cậu không tốt à?"

"Cũng không phải..." Quý Nhiên do dự, nhưng không nói nên lời nguyên nhân sâu xa, xoay qua xoay lại đều chỉ nói là Hàn Thâm bắt nạt cậu.

"Hai người mâu thuẫn gì rồi à?" Giang Ninh lại hỏi: "Rốt cuộc là anh ta làm cái gì?"

Tuy cậu ta không muốn ở cùng một chỗ với Hàn Thâm, nhưng nếu Quý Nhiên thực sự bị phụ bạc thì chắc chắn cậu ta sẽ không mặc kệ.

Chuyện trên giường Quý Nhiên không thể nói ra, chỉ năn nỉ Giang Ninh ở lại ăn cơm rồi hẵng đi.

Quý Nhiên càng khó mở miệng thì Giang Ninh càng cảm thấy cậu bị Hàn Thâm bắt nạt thảm thương.

Mặc dù rất tức giận, nhưng so sánh qua về chiến lực hai bên thì Giang Ninh cảm thấy cả cậu ta và Quý Nhiên cộng lại cũng không thể đánh lại Hàn Thâm.

"Hay là cậu tới nhà tôi ở vài ngày?" Giang Ninh nói với giọng điệu trung lập.

"Hả?" Quý Nhiên ngẩn người: "Sao lại đi nhà cậu ở vậy?"

Giang Ninh lộ ra vẻ nghiêm túc: "Không phải là anh ta bắt nạt cậu à?"

Quý Nhiên chần chờ: "Thật ra cũng không phải nghiêm trọng lắm..."

Cậu và Giang Ninh mới chỉ ngồi cùng nhau chơi game thôi mà mặt Hàn Thâm đã đen rồi. Giờ cậu thực sự có can đảm vào ở nhà của Giang Ninh thì dám cá Hàn Thâm sẽ bắt cậu trở lại cột C.

Mặc dù không phải là không được, Hàn Thâm tức giận đúng là rất ngon, nhưng làm thế thì hơi quá đà rồi, cậu không muốn phá hư sự tín nhiệm lẫn nhau này.

Quý Nhiên uyển chuyển từ chối ý tốt của Giang Ninh, lại đổi giọng nói mình không có chuyện gì. Sau khi Giang Ninh rời đi, Quý Nhiên nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy mình lôi Giang Ninh vào là hành vi khá ngây thơ, và cũng không công bằng đối với cả hai người. Về phần Hàn Thâm làm chuyện này với cậu, cậu quyết định sẽ đối xử lại với hắn ở phương diện khác.

Nhưng cậu không ngờ rằng Giang Ninh bắt đầu thường xuyên liên lạc với cậu, hẹn cậu gặp mặt, như thể thật sự sợ cậu bị bắt nạt vậy.

Quý Nhiên phải giải thích nhiều lần mới làm cho Giang Ninh bớt lo lắng, rằng thực sự không có chuyện gì xảy ra với cậu hết.

"Vậy là tốt rồi." Giang Ninh thở phào nhẹ nhõm rồi nói thêm: "Triển lãm anime cuối tuần này, đừng quên đấy."

Quý Nhiên: "Ừm, tôi nhớ rồi."

Bọn cậu lại trò chuyện thêm lúc nữa, lúc sau Quý Nhiên mới cúp điện toại. Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện vẻ mặt âm trầm của Hàn Thâm đang đứng ngoài cửa không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi.

Quý Nhiên còn đang do dự có nên giải thích không thì Hàn Thâm đã giật cà vạt ra, mặt lạnh lùng đi về phía cậu.

Dường như hắn có hơi tức giận, nhưng Quý Nhiên không rảnh để bận tâm, khi Hàn Thâm tức giận lại có một cảm giác đặc biệt. Quý Nhiên bị ánh nhìn lạnh lùng của hắn làm cho mềm cả chân.

Nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài, mà giả bộ sợ hãi, giọng run rẩy hỏi: "Hàn Thâm, anh, anh định làm gì?"

Hàn Thâm không nói một lời, giật cà vạt xuống rồi trói hai tay của cậu lại, bên trong tròng mắt đen nhánh ẩn chứa lòng chiếm hữu nồng đậm.

Quý Nhiên ngơ ngác nhìn Hàn Thâm, bỗng hét lên rồi trốn vào ổ chăn, xem ra đúng là vô cùng sợ hãi.

Một giây sau, cậu bị Hàn Thâm lôi cả người ra khỏi ổ chăn. Quý Nhiên giãy dụa càng mạnh hơn, Hàn Thâm phớt lờ mong muốn của cậu, cúi người xuống...

Đầu Quý Nhiên bị Hàn Thâm ấn vào ổ chăn, chỉ lộ hai bên tai đỏ bừng ở bên ngoài, không có bất kì biện pháp phản kháng nào.

Động tác của Hàn Thâm thô bạo hơn trước, nhưng lại khống chế rất tốt, hắn muốn Quý Nhiên cảm thấy đau, nhưng cũng sẽ không thực sự làm cậu bị thương.

Quý Nhiên cắn chăn mềm nằm ở trên giường, bộ dạng như bị người ta bắt nạt thảm. Gương mặt cậu đỏ bừng, eo cũng bị Hàn Thâm bóp đỏ, về phần phía dưới... Là bị động tác vừa nhanh vừa mạnh của Hàn Thâm làm đỏ.

Trong mắt Hàn Thâm lóe lên tia lửa, khó có thể kiềm chế được cơn tức giận.

Vốn hắn không muốn can thiệp vào vòng bạn bè của Quý Nhiên, cũng không muốn mình sẽ biến thành một người đàn ông ghen tuông sau khi cưới nhau. Nhưng Quý Nhiên và Giang Ninh tương tác quá thường xuyên, đã vượt xa khỏi phạm vi nhẫn nhịn của hắn.

Nếu bây giờ hắn không này kia với Quý Nhiên, hắn sợ chính mình sẽ bị cám dỗ mà mang Giang Ninh đi, gây ra hậu quả không thể nào cứu vãn được.

Nhưng còn lâu hắn mới rộng lượng đến độ như thế, mặc cho đối tượng mập mờ cũ của Quý Nhiên thường xuyên lảng vảng bên cạnh mình.

Hàn Thâm rất tức giận, động tác cũng mang theo mấy phần thô bạo do không khống chế được. Hắn đang phát tiết, đang trừng phạt, nhưng lại bộc lộ rõ ràng sự ghen tuông mà hắn không đè nén được.

Quý Nhiên chưa từng bị đối xử như thế, khóc lóc đáng thương và tủi thân.

Nhưng chính cậu đã tự chuốc lấy chuyện này, Hàn Thâm gần như lạnh lùng nghĩ vậy.

Nếu như từ đầu đến cuối Quý Nhiên chỉ nhìn một mình hắn thì hắn cũng sẽ không đối xử như vậy với cậu.

Hàn Thâm chỉ nghe thấy tiếng Quý Nhiên khóc chứ không nhìn thấy cậu chôn mặt ở trong chăn, vụng trộm nhếch khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip