Chap 1:Gặp Hoàng Cát Cát

    Máy bay Quân Thị lảo đảo do cơn bão đột ngột xuất hiện, Lâm Thứ ngồi ăn đột nhiên bị lực đẩy ngã nhào đập cánh tay vào cạnh bàn chảy bao nhiêu máu.
   Đàm Băng Băng vội chạy đến đỡ con trai:" Có sao ko? Phi cơ lái kiểu gì ko biết"
" Rầm"
    Cánh cửa máy bay mở tung ra cùng lúc Quân Lâm Thứ ngã nhào rơi ra khỏi máy bay.
- Trời ơi hạ cánh nhanh lên.
   Băng Băng hét to tay cố kéo con trai lên báy bay.
" Uỳnh"
   Anh ngã từ trên máy bay xuống. Anh tưởng chừng như đã chết nhưng sau khi một tiếng tùm mạnh anh hết sạch ko khí, xung quanh chủ một màu xanh và một vị mặn của nước biển.
   Anh bị sợ nước, anh ko biết bơi. Quơ quơ tay cố gắng tìm kiếm cái gì đó.
   Ngay lúc ô xi ko vòn một chút nào trong người anh thù một bàn tay kéo anh lên khỏi mặt nước.
.......

   Hoàng Cát Cát ngồi trong bệnh viện. Toàn người cô ướt sũng toàn nước, bệnh viện cho cô một chiếc khăn để đắp tạm.
   Bác sĩ đi ra:" Anh ta ko sao rồi mà cô là người nhà của bệnh nhân sao?"
   Cô lắc lắc đầu:" Tôi sẽ trả tiền cho bệnh nhân vì hiện tại chưa tìm được gia đình của anh ta"
   Bác sĩ gật đầu rồi đưa cô đến quầy để kí giấy.

   Lâm Thứ sặc nước ra khỏi mũi thở gấp gáp mở đôi mi trĩu nặng ra, ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn bên tủ còn đâu tối mù mịt.
    Tiếng soạt soạt ko xác định được vang trong phòng rất rõ, anh quay sang trái nơi phát ra tiếng đó.
   Bõng lưng một cô gái đang chamq chú viết một cái gì đó, nhìn bóng lưng đó mà thấy sao sao... chẳng quen chút nào.

   Cố nói một cái gì đó nhưng bao nhiêu hơi của anh cũng chưa hồi được.
   Cánh tay bị thương đạp vào thành giường và anh thốt ra thành tiếng luôn:" A đau"
   Cát Cát quay lại lỉm cười:" Anh tỉnh rồi hả?", cô gấp sách vở đi đến cạnh anh.
   Đỡ anh ngồi dậy cô cũng kéo ghế ngồi, Lâm Thứ nheo mắt nhìn cô gái trước  mặt.
- Tôi có quen cô ko nhỉ?
   Cô lắc đầu:" Tôi đang chạy về resort vù chời sắp bão thì lại thấy anh ngã từ trên trời xuống thấy anh ko ngoi lên nên mới nhảy xuống cứu rồi đưa anh vào bệnh viện", anh gật gật đầu mạcq dù ko quan tâm lắm.
- điện thoại của tôi đâu?
- Tắm nước biển cùng anh rồi, mà anh đói chưa tôi đi mua đồ ăn cho.
   Lâm Thứ nghi ngờ, người gì đâu mà tốt giữ vậy.
- Đây là đâu?
- Lục địa Ôt-xtrây-đia.
- Cô là người Trung Quốc?
- Ừ.
   Cát Cát trả lời xong thì tự nhiên rướn người, anh giật mình một cái ai ngờ cô chỉ sờ trán anh thôi:" Anh đỡ sốt hơn nhiều rôi, vậy bây giờ ăn gì để tôi đi mua?"
   Anh lắc lắc đầu:" Ko ăn đồ ăn bên ngoài", cô nghe câu này thì chắc luôn đấy là công tử nhà giàu rồi.
  " Đồ ăn bệnh viện bảo đảm mà", cô cố nói. Anh vẫn cương quyết lắc đầu.
   Bó tay chấm com chấm vn luôn, cô đưa một bàn tay ra:" Tôi là Hoàng Cát Cát"
   Anh kiêu ko thèm bắt tay:" Quân Lâm Thứ", cô gật đầu rồi chanhwr nói gì thêm nữa đi ra ngoài.

   Đúng là kì lạ hơi đâu đi cứu anh vậy rồi rách vuêcj phải mang ơn mang huệ.

   Lát sah cô trở lại với hai xuất cơm rang đùi gà nướng BBQ, hai cốc coca và một cáu pizza.
- Tôi nghĩ là anh sẽ đói đấy nên cứ mua về thôi còn anh ăn thì bỏ.
   Cô lấy ra một xuata cơm và một cốc nước để lên chiếc bàn cạnh đống sách vở rồi số đồ ăn còn lại để cạnh tủ bên giường bệnh.
   Lâm Thứ cương quyết ko ăn nhưng mùi thơm bắt đầu bốc lên, ko chịu nổi cái bụng của anh bắt đầu đánh trống.
   Ăn ngon lành phần ăn của mình cô chẳng quên thêm nếm vài câu:
- Ngon quá.
- Đùi gà mềm và thơm quá.
- Khà... nước mát.
   Cô gấp cái hộp ko lại vứt vô thùng rác tiếp tục học bài. Bụng anh ngày càng rống lên đòi ăn làm cô chẳng tập trung được.
   Cát Cát quay sang mắng:" Thèm thì ăn đi khỏi làm kiêu để tôi còn học"
   Mắng cả anh luôn, ác dữ lại còn liều nữa.
- Tôi đằng nào cũng là bệnh nhên cô phải phục vụ tôi chứ.
- Haizzz đúng là cái đồ công tử bột.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#ngontinh