Chap 2: Ở chung phòng với tên biến thái

Cát Cát dọn đồ ăn ra bàn rồi đỡ anh ngồi dạy.
- Anh chẳng lẽ còn yếu vậy.
Lâm Thứ lắc đầu:" Tôi ko muốn mình phải động chân động tay", cô thở dài.
- Anh là công tử nhà giàu hả?
- Người kế vị tập đoàn Quân Thị.
- À cái tập đoàn mà kinh doanh với người Nhật Bản á hả?
- Ừ.

Ăn xong anh chán nản hỏi:" Bao giờ tôi được xuất viện?"
- Ờ thì, bác sĩ nói ngầy mai anh có thể xuata viện nhưng mà chưa biết được người nhà của anh.
- Ờ ha.
Lâm Thứ suy nghũ rồi nói:" Cô giúp tôi về Trung Quốc và nghĩ cho tôi một cái tên hay hay được ko?"
- Ừ, tên hay hay hả Tiêu Quyết đi.

( Au rất thích truyện Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn)

Anh gật đầu tiếp thu sau đó nằm ngủ luôn có gọi cũng ko dạy chỉ có dạy ăn thì nhanh thôi.

Cát Cát đi ra ngoài hưởng thụ chút ko khí, cô có phải là thuộc loại rảnh ko ta mà sao tự nhiên đi chăm sóc một người lạ mặt vậy?.
Gia đình cô rất khá giả, sau khi cha mẹ ly hôn thì sống cùng bố. Lí do bố mẹ cô ly hôn cũng chỉ tại mẹ cô ngoại tình rồi dẫn cả nam nhân về nhà thôi rất đơn giản mà sâu xa.

Sáng hôm sau cô mang theo một hộp gà Parmigiana và Bánh socola tráng miệng.
- Anh suốt ngày ngủ sao, mau dậy ăn đi rồi xuất viện.
- Ừ.
   Anh ăn rất ngon miệng rồi quay sang cô:" Cô giúp tôi nốt một việc được ko?"
   Cô gật gạt đầu, anh tự tay dọn dẹp đồ ăn:" Đừng có thông báo cho người nhà tôi biết rằng cô tìm thấy tôi."
- Tại sao?
- Tóm lại cô giúp tôi ko?
- Được thôi.
   Cô nói rồi đi ra ngoài làm thủ túc xuất viện.

   Lâm Thứ đi trên đường nói:" Tôid dền ơn cô thế nào đây?", cô thở dài:" Anh hãy giữ cho bố mẹ của anh ko bao giờ cãi nhau".
   Anh nhăn mặt:" Là sao?", cô cười rồi khuôn mặt buồn bã xuất hiện:
- Ko có gì, giờ anh đi lên xe buýt đến một khách sạn tùy ý nào thì đến tôi đi.
   Anh cười vẫy tay chào cô đầu nghĩ, cô gái này thật lạ.

    Cô ngồi trên chiếc bàn phòng khách ở phòng khách sạn, hí hoáy làm bài tập tiếng Nhật.
   Bỗng dưng cảm thấy một bàn tay giựt áo ngực của cô từ sau lưng nhưng quay lại thì chẳng có ai.
   Rồi bắp đùi cô có cảm giác như một bàn tay đang chạm qua.
- Ai đấy?
   Cô hỏi rồi một giọng thản nhiên như ko:" Tôi Quân Lâm Thứ", cô giật bắn tim nhìn sang người con trai bên cạnh.
- Anh... anh làm sao vào được...?
Cô lùi lùi người lại, anh cười:" Tôi ko có tiền, bao giờ về Trung Quốc tôi mới có nên cho tôi ở chung được ko?"
   Cô lắc đầu:" Nam nữ thụ thụ bất tương thân", anh gật gật đầu nhưng rồi lại lay lay tay cô:
- Làm ơn... tôi thật sự ko còn nơi nào để đi nên mới phải làm vậy.
   Bỗng Cát Cát lại thấy thương cho hoàn cảnh của anh, cô thở dài:" Anh đừng có làm gì đấy"
   Anh gật gậy đầu rồi nhích đến sát cô ngồi vì đang nhồi cạnh góc tường nên cũng chẳng còn cách nào khác mà chỉ ngồi im.
   Lâm Thứ hỏi:" Cô học tiếng Nhật?", cô gật gật đầu, anh liền quay sang nói:" Cô dạy tôi đi tôi thích tiếng Nhật lắm"
- À ừ ok tôi dạy anh nhưng lý do anh thicha tiếng Nhật là gì?
- Ko phải hentai xuất xứ từ nhật bản sao? Tôi thích hentai.
   Cô tái mặt, sao cô coa thể ở chung phòng với một tên biến thái vậy cơ chứ.

---------------
Cmt và like để ủng hộ au nhé iu nhìu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#ngontinh