Chap 37: Bị cầm tù.

- Tránh xa tôi ra.

   Cô hét cô vùng vằng rồi cũng thoát khỏi bàn tay của hắn, hắn nhếch mép:" Chồng mày cướp vợ tao tao sẽ giết mày"

- Chồng? Tôi còn chưa có chồng mà.

   Minh Tạ cười:" Thằng chó Lâm Thứ đó nó cá cược với tao làm tao lỗ vốn sau đó vợ tao sợ mà chạy theo nó giờ mày phải trả giá"

   Cô cương quyết:" Anh lỗ vốn do cá cược với Lâm Thứ là tại anh sao đổ cho Lâm Thứ được"

   Minh Tạ ko nói gì chỉ hằm hè tiền đến cởi thắt lưng quần:" Mày chết chắc rồi"

" Uỳnh"

   Tiếng vệ sĩ:" Minh tổng máy bay ko ổn định", hắn lườm cô một cái:" Coi như lần này số mày may"

   Rồi hắn mặc kệ cô đi ra ngoài.

   Lát sau Mịch Lăng bước vào:" Cô có sao ko?", cô ấy đưa cho cô một bộ quần áo rồi ngồi xuống:" Cô ăn chưa?"

- Tôi ko đói, cảm ơn.

   Cô cầm lấy bộ quấn aoa rồi đứng dậy quay người lại mặc vào. Cô quay sang Mịch Lăng thấy bụng cô ấy phibhf trướng lên:" Hả cô mang thai à?"

   Mịch Lăng lắc đầu:" Chúng đổ nước đá vào trong người tôi", dã amn quá vậy cô nghe mà đã thấy ghê.

   Ngồi xuống cô vỗ vỗ vai Mịch Lăng:" Cô có đau ở đâu ko?", cô ấy cười:" Cuộc đời dính dánh vào Quân Thị là thế khổ và nhục"

   Cát Cát thở dài:" Lâm Thứ sẽ sớm đến cứu chúng ta mà", cô ấy lắc lâc đầu:" Tôi phản bội Lâm Thứ anh ấy sẽ ko cứu tôi"

   Cô ko biết nói gì, thất sự cô thấy Minh Tạ như một kẻ điên vậy.

   Ngồi một lúc máy bay hạ cánh bọn cồn đồ lại đi vào phòng.

   Chúng xốc cổ áo Mịch Lăng lên đập mạnh vào bunhj cô ấy khiền nước trào ra.

   Một tên  to xác vác hẳn cô lên nem vào thùng sau đó dán bangq dính lại.

   Trong đó tối om ko thấy gì cô cjir cảm nhận được sự gi chuyển và tiếng Mịch Lăng la hét:" Đừng đâm... aaa.. tôi chết mất... ưm.... đau quá... aaa ko đó ko... aaaa"

   Cô nhắm tịt mắt lại ko dám tưởng tượng đến cạnh tiếp theo.

   Rồi một lực mạnh ném cô xuống, Minh Ta lôi cô ra, cô nhìn xung quanh chủ là môtk rừng cây, có bậc thang để đi lên, hắn đưa tay luồn vào trong áo cô bóp chặt hai đôi ngực:" Thử chạy xem"

   Rồi hắn bắt đầu đi lên.

   Cô cảm giác tay hắn càng ngày càng bóp mạnh hơn, vì đi đầu nên cô ko thấy được cảnh Mịch Lăng bị tra tấn.

   Nhưng tiếng hét của cô ấy vẫn vang lên.

   Gặp một người nhật cô vội đưa ánh mắt cầu xin.

- 助けてくれ.

   Tiếng Nhật là cứu tôi với nhưng người đó chạy biền ko nói gì, cô tuyệt vọng..

   Tại sao cô lại ra nông nỗi này chứ.

   Lến đỉnh núi có một chiếc bàn gỗ có dây xích chúng lột hết đồ Mịch Lăng ra tồi xích vô ấy vào đấy còn cô bị treo lơ lửng trên cây phía dưới là một tấm bàn đóng đinh.

   Có một chiếc dậy buộc cố định trên nhòn đó và chôn xuống dưới đất để cô ko bị rơi rồi chúng đi xuống núi cjir để một tên canh gác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#ngontinh