Chap 39: Thưởng thức khuôn mặt.

    Súng hết đạn.

   Anh nhanh chóng chạy đến bắn thẳng một phát súng trúng đầy Minh Tạ rồi ôm chầm lấy cô.

- Em có sao ko?

   Cô khóc nức nở ôm chặt lấy anh, anh cởi áo khoác đắp lên cho cô vỗ vỗ vai:" Ko sao đầu giờ mọi chuyện ổn rồi"

    Một tên to con chạy xuông đá mốt hòn đá to xuống dưới, anh vội vàng kéo người cô núp sau ngươig anh cõn chưa kịp chạy thì tảng đá lao mạnh xuống.

------------

   Phòng cấp cứu cô lo lắng đi trước cửa phòng mổ, bác sĩ đi ra ngoài:" Cậu ấy qua khỏi cơn nguy kịch rồi bây chỉ có đợi cậu ấy tỉnh dậy thôi.
  
   Cô vui mừng:" cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều."

( Au định cho Lâm Thứ mất trí nhớ cơ nhưng lười quá, chết cái tôi lười sau này biến thành trái dứa thì chết)

  Cô ngồi bên cạnh anh một lúc lâu say xưa ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ.

   Ko gian thật tĩnh lặng, thật thanh bình giá như mọi việc cứ êm xuôi vậy thì tốt biết mấy.

   Bây giờ mong ước của cô chỉ có anh tỉnh lại và cô hứa là cô sẽ ở bên cạnh anh ko quá nửa cánh tay.

   Hứa sẽ bảo vệ anh hết mình.

   Cô mỉm cười đưa bàn tay mơn theo từng đường nét trên khuôn mặt anh.

   Xương má hơi cao và hóp, đôi mày rậm hơi nhíu lại, đôi mắt phượng hẹp , cái mùi thẳng tắp.

   Cô thích đôi môi của anh lắm, vừa mềm vừa ấm.

- A.

   Miệng anh há ra ngậm chặt lấy ngón tay cô, mắt anh mở thao láo ánh lên niềm vui.

   Cô ngựng ngụi rút ngón tay lại:" Anh tỉnh rồi", anh cười:" Ai nhân lúc tôi ngủ mà sàm sỡ tôi thế nhở?", coi nhắn mặt:" Em đâu có sàm sỡ anh chỉ tại..."

- Tại?

   Cô thỏ thẻ e ngại:" Anh... đẹp quá", anh chưa nói hì thì có tiếng hõ cửa, cô chạy ra:" Ủa Mịch Lăng? Cô vào đi"

   Mịch Lăng lắc lắc đầu nắm tay cô kéo ra ngoài đưa cho cô một hộp thạch rau cậu vị bạc hà:" Cô đưa Lâm Thứ giúp tôi"

   Cô nheo mắt:" Sao cô ko vào nói chuyện với anh ấy", Mịch Lăng vội lắc đầu:" Tôi ko đủ dũng cảm, à nhắc cô là anh aya thích thạch vị bạc hà bao nhất là khi anh ấy mệt nên bao giờ anh ấy mệt thì... á"

   Cát Cát mở cửa đá luôn Mịch Lăng vào:" Cô đi mà nói chuyện với anh ấy", xong cô đóng chặt cửa lại còn lấy ghế chèn nữa chứ.

   Lâm Thứ thở dài một tiếng:" Đã vào thì nói chuyện xíu đi", Mịch Lăng xấu hổ dê từng bước chậm đến gần anh.

   Đặt hộp thạch bạc hà xuống cô ấy bặm môi nói ra từng từ:" Em thật xin lỗi"

    Anh cười:" Ngốc ạ, chuyện qua rồi nhắc lại làm gì? Chẳng nhẽ An Mộ ko chăm sóc tốt cho cô sao?"

- Ko, ko có nhưng em là lúc đấy có lỗi em đã để anh bị thương mà chạy theo An Mộ.

   Anh chép chép miệng:" Tôi giả vờ bị thương đê xem cô yêu ai thật lòng đấy nên chấn động cảm xuca cũng ko sao lắm"

   Mịch Lăng cúu gằm mặt ko nói gì một lúc lâu sau khi Cát Cát vừa mọt cửa thù cô ấy chạy ra ngoài.

- anh lại nói giọng khó ưa với cô ấy phải ko?

   Cô nghiêm nghị nói, anh cười:" Em muốn thưởng thức khuôn mặt anh nữa ko?".

   Mặt cô đỏ lên:" Đừng nhắc vậy nữa coi như hòa", cô ngồi lại xuống chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#ngontinh