Chương 26: Còn giả vờ sao

Khung giường rõ ràng bị lún xuống một chút, Tạ Khâm nằm vào, Thẩm Dao im một hơi, từ chăn mỏng lật ra, giả vờ ngạc nhiên,

"A, Tạ đại nhân, sao ngài lại đến đây?"

Trong tầng ánh sáng xanh nhạt, gương mặt hắn như phủ lên một lớp sương mỏng.

Thần sắc thì lại bình thường, không phân biệt được hỉ nộ.

Một tiếng "Tạ đại nhân" này đã tiết lộ cảm xúc của nàng, không vui thì vội vàng phủi sạch quan hệ.

Tạ Khâm vốn đã nằm xuống, nghe tiếng thì xê dịch một chút, nửa nằm nửa ngồi trả lời,

"Ban ngày ở nội các xử lý công vụ, ban đêm sẽ đến hành cung nghị sự cùng Bệ hạ."

"Mỗi ngày đều như vậy sao?"

"Đúng."

Thẩm Dao cảm thấy tim lạnh lẽo.

Nàng im lặng quay lại ngủ, nhìn vào góc tối của giường cảm thấy nghẹn cả lòng.

Nơi này là hành cung, có rất nhiều ánh mắt, tất nhiên không thể phân giường với Tạ Khâm, cứ ngủ chung với hắn thôi, đã như vậy rồi, nàng cũng chấp nhận số mệnh, chỉ là....nàng ngủ thực không ngoan, nếu nhất thời mạo phạm hắn thì sao?

Thẩm Dao mới nhắm mắt một lúc, bây giờ không có buồn ngủ, đêm núi rừng hơi se lạnh, nàng kéo chăn mỏng che ngực, không nhịn được nhìn Tạ Khâm một cái, hắn gối hai tay giữ nguyên áo nằm ngủ, Thẩm Dao cũng không biết hắn có ngủ hay không, chậm rãi chuyển qua, kéo một góc chăn mỏng lên ngực hắn.

Tạ Khâm mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, như đầm sâu, ở chung với hắn lâu rồi, Thẩm Dao cũng không còn sợ hắn, cười với hắn một cái, "Sợ ngài bị lạnh."

"Ta không lạnh, nàng tự đắp kín đi."

Tạ Khâm trả chăn mỏng lại.

Thẩm Dao cầu còn không được, nằm thẳng xuống.

Hai người cách nhau rất xa, ở giữa hai người đủ để nằm thêm hai người nữa.

Ánh trăng xuyên qua nhánh cây rậm rạp rơi xuống một mảng ánh sáng đốm nốt, nhánh cây rung lắc theo gió, mảng ánh sáng đó cũng theo đó mà lay động.

Hai người ai cũng không ngủ được.

Thẩm Dao không buồn ngủ, nhìn chằm chằm song cửa sổ mơ màng, Tạ Khâm thì đã mệt mỏi, chỉ là vừa nhắm mắt lại, hương thơm ngọt mềm của nàng liền quanh quẩn trước mũi.

Gió đêm lưu luyến, trong núi rừng thỉnh thoảng có tiếng chim kêu ve gáy truyền đến, làm cho đêm càng thêm yên tĩnh, đột nhiên, trong tiếng gió chầm chậm, lẫn vào một tiếng bước chân lúc nhẹ lúc nặng, Tạ Khâm lập tức mở mắt.

Nghe tiếng động, không giống như người tập võ, Tạ Khâm đang hoài nghi, bên kia bức tường của sân ngoài vang lên một tiếng nữ đè thấp,

"Người gấp cái gì, nơi này lại không có ai?"

"Sao ta lại không gấp? Nếu không phải đi cùng Bệ hạ đến hành cung, ta đâu có cơ hội gặp mặt nàng, ngày thường nàng trốn tránh ta rất giỏi"

Thẩm Dao hóa đá, bất giác nắm chặt đệm.

Đây là gặp phải một đôi uyên ương yêu đương vụng trộm sao?

Bên ngoài truyền đến âm thanh cởi dây lưng, cũng không biết nam nhân kia đã làm cái gì, tiếng nói của nữ nhân đột nhiên trở nên quyến rũ, vừa kéo dài vừa mềm mại, như than như khóc, mãi không ngừng.

Thẩm Dao không ngừng kêu khổ, lần này còn xấu hổ hơn lần trước.

Khóe mắt liếc nhìn qua Tạ Khâm, hắn kê cao gối ngủ không nhúc nhích, thân ảnh thon dài gần như không gợn sóng.

Thật sự là định lực tốt.

Đổi lại là Thẩm Dao trước kia tin tưởng Tạ Khâm thanh tâm quả dục, trải qua lần trước, người này là mặt người dạ thú, giày vò nàng không chút nương tay.

Nàng không tin nam nhân mới vừa nếm thử tư vị hoan ái lại có thể thờ ơ như vậy, sợ là đang bị dày vò cực kì.

Nam tử kia rất gấp gáp, động tác cũng theo đó kịch liệt, chỉ qua một lát nữ tử kia liền chịu không nổi trầm thấp gọi vài tiếng cầu xin tha thứ.

Nam tử nhếch miệng cười, "Được, nữ nhân các người, miệng thì hô hào không muốn, thân thể thì lại thành thật hơn bất kỳ ai."

Thẩm Dao xấu hổ nhắm mắt lại.

Ngay cả nàng là khách nghe cũng không thể phản bác.

Nữ nhân bất mãn đánh một quyền vào ngực hắn ta, "Nam nhân các ngươi không phải cũng vậy sao? Lời nói trên giường chẳng bao giờ là thật."

Nam nhân thấp giọng cười khẩy.

Trong tiếng cười khẩy này, còn kèm theo một tia hừ lạnh.

Chờ một chút, tiếng hừ lạnh này dường như ngay bên tai.

Thẩm Dao liếc mắt nhìn Tạ Khâm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt u lãnh của hắn, toàn bộ thần kinh trên người căng đến trán, Thẩm Dao toát mồ hôi, cứng ngắc quay mặt đi.

Chết tiệt, bị hắn bắt tại trận.

Vừa rồi bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, hắn vẫn có thể làm ra vẻ tâm lặng như nước, nghe được lời này mới không nhịn được.

Gương mặt trắng xinh của Thẩm Dao đỏ bừng lên, nàng chính là người nói chuyện trên giường không tính toán.

Tiếng hừ lạnh của Tạ Khâm vô tình quất lấy nàng, nàng như bị treo trên lửa nóng, thở ra cũng mang theo một mùi thiêu đốt.

Có lẽ là trời cao thương hại nàng, nam tử kia không bao lâu đã giao lương thực nộp thuế, nữ nhân rõ ràng không hài lòng,

"Ồ, này là bị lão nương trong nhà vắt kiệt sao?"

Nam nhân hậm hực, vắt óc tìm cách bào chữa cho mình, "Nào có, chắc là buổi trưa uống nhiều rượu quá...."

"Thật sao? Ta cũng không có nhìn thấy ngươi uống rượu."

Nam nhân ho nhẹ, "Thực ra thì, cũng không quá kém, nàng cho rằng ai cũng có thể một hai canh giờ?"

Thẩm Dao nghe được lời này tâm tình liền phức tạp.

"Đây không phải là lo lắng bị phát hiện sao, dĩ nhiên phải giữ sức."

"Ít nhất cũng mạnh hơn vị kia trong nhà nàng không phải sao?"

Nữ nhân kia dường như bất mãn việc hắn nhắc đến trượng phu mình, chế nhạo một tiếng, đẩy hắn ra nghênh ngang rời đi.

Nam nhân không muốn kết thúc như vậy, theo sau nàng ta gọi này này.

Đợi hai người đi xa, Thẩm Dao cuối cùng cũng có được không gian để thở, sợ Tạ Khâm thừa cơ phát tác với nàng, nàng đưa lưng quay về phía hắn bắt đầu giả chết.

Chờ một lúc, Tạ Khâm sau lưng không hề có động tĩnh gì, thậm chí còn truyền đến tiếng thở đều đều.

Thẩm Doa như trút được gánh nặng, xem như là qua được rồi.

Căng thẳng được giải tỏa, buồn ngủ ập đến, mí mắt Thẩm Dao nhắm lại dần dần ngủ say.

Nửa đêm yên tĩnh, Tạ Khâm ngủ được một lúc lâu, một bàn tay nhỏ mềm mại sờ qua, chính xác vượt qua cánh tay của hắn, theo đường nét rắn chắc từ eo đến bụng hắn, chỉ dừng lại một lát, đại khái là đang do dự không biết nên đi xuống hay đi lên, ngay lúc Tạ Khâm ngừng thở vì sợ nàng làm loạn, nàng lại ngoan ngoãn tiếp tục sờ vào hướng khác.

Cánh tay quá ngắn, với không tới toàn bộ eo của hắn, miễn cưỡng chỉ ôm được eo hắn, sau đó nhích cái đầu nhỏ lại gần, ở trong ngực hắn tìm được tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Vào lúc đêm tân hôn Tạ Khâm ngủ cùng Thẩm Dao đã biết, Thẩm Dao ngủ rất không thành thật, sau khi ngủ nàng đặc biệt cảm thấy bất an, luôn phải ôm lấy thứ gì đó trong tay mới có thể ngủ được, có lúc là gối, có lúc lại là chăn bông, còn có một lần nàng vô thức dựa vào bên cạnh hắn, hắn không muốn lợi dụng lúc nàng ngủ nên đã tránh đi trong đêm.

Đừng nhìn nàng cả ngày vô tâm vô phế, nhưng chắc chắn nàng rất không có cảm giác an toàn.

Tạ Khâm khoanh tay lại càng ôm chặt nàng vào lòng.

Cái giá cho việc này chính là hắn mất ngủ.

Đêm khuya ở Yến Sơn gió lạnh thổi mạnh, chăn mỏng bị Tạ Khâm xốc lên, Thẩm Dao dựa vào hắn không cảm thấy gì, nàng ngủ rất say trong lòng hắn.

Lúc tỉnh thì không tim không phổi, khi ngủ lại liều mạng chui vào lòng hắn, chui thẳng vào tim hắn, cơ thể mềm mại không xương dán vào chặt chẽ không có khe hở, hai bầu tuyết trắng mềm mại chồng chất tại ngực hắn, lúc ngẫu nhiên điều chỉnh tư thế ngủ thì dùng sức cọ xát trong lòng hắn.

Sóng nhiệt từ tứ chi xương cốt ập thẳng vào một chỗ, Tạ Khâm thực sự chịu đựng không được nữa, không nhịn được cúi người hôn nàng, từ mái tóc dày theo sợi tóc đi xuống, hướng đến trán nàng, ngay khi vừa chạm đến cánh môi mềm mại, nàng liên giơ miệng tới nghênh hợp với môi hắn, Tạ Khâm việc nhân đức không nhường ai, len lỏi qua răng nàng, nhấm nháp hương thơm độc nhất thuộc về hắn, chất lỏng quấn quýt giao nhau làm hô hấp trở nên nặng nề, bàn tay rộng lớn không kìm được dò xét vào trong váy áo nàng, lúc sắp chạm đến, thì lý trí của hắn trở về, cuối cùng là ngừng lại, nhắm mắt bình phục hô hấp, sau đó nhìn nàng, mắt nàng vẫn nhắm, khóe mắt lại có chút ươn ướt.

Cơ thể nàng thành thật nhiều hơn so với trái tim nàng.

Cho nàng chút trừng phạt nho nhỏ, Tạ Khâm nhẹ nhàng buông nàng ra, đi vào phòng tắm.

Hôm sau Thẩm Dao tỉnh dậy, bên cạnh đã không có người, cúi người xem xét, vẫn như lần trước ngủ tại vị trí của Tạ Khâm.

Cho nên, lại là đẩy hắn đi.

Có lẽ vì gặp phải loại chuyện kia, đêm qua nàng vậy mà lại mơ một giấc mộng xuân, mơ thấy nàng và Tạ Khâm răng môi quấn quýt khó dời, nàng bị hắn hôn đến gần như kiệt sức, ngay cả bây giờ lưỡi còn có chút tê dại, giấc mơ này thế nhưng cũng quá thật rồi.

Thẩm Dao đêm qua ngủ rất ngon, hôm nay lại dậy thật sớm.

Trong núi vào giờ Thìn mây mù lượn lờ, đỉnh núi chìm nổi bên trong làn sóng bạc cuồn cuộn.

Đến lúc tắm rửa dùng đồ ăn sáng, mây mù tản ra, ánh dương tản ra vạn trượng.

Sáng sớm, Tạ Kinh cùng Tứ cô nương Tạ Văn Mẫn cùng đến thỉnh an nàng, Tạ Kinh giống một con chim khổng tước, ăn mặc rất xinh đẹp diễm lệ, bên trên búi tóc Đọa Mã(*) cắm một cây trâm vàng điểm xuyết màu xanh ngọc lục bảo, buộc thêm hai dải lụa đỏ càng thêm sinh động hoạt bát dễ thương.

(*)堕马髻 - Đoạn Mã kế:

Tạ Văn Mẫn là đường cô của Tạ Kinh, trang phục chín chắn hơn nhiều, đúng quy củ.

Thẩm Dao hơn Tạ Kinh hai tuổi, nhỏ hơn Tạ Văn Mẫn một tuổi, đều là các cô nương có tuổi gần nhau, bối phận lại cách mấy đời, Tạ Văn Mẫn ban đầu có chút không thoải mái, thấy Tạ Kinh mở miệng gọi một tiếng Dao Dao, nàng cũng không tiện gọi thẩm thẩm, dứt khoát liền theo nàng ấy gọi Dao Dao.

"Sáng sớm Vương phi đưa tới thiếp mời, mời chúng ta đến điện Thiên Vũ uống trà."

Đây là chuẩn bị cho Tạ Kinh và Nhị công tử Lý gia gặp nhau.

Khẳng định là không thể từ chối được.

Tạ Kinh lắc lắc cánh tay Thẩm Dao, "Người theo giúp ta đi."

Thẩm Dao biết nàng muốn lấy mình làm lá chắn, thôi thôi, trái phải nàng đều không đắc tội được, thuận theo tính tình cao hứng là được.

"Đi thôi."

Người đến chính sảnh, Nhị phu nhân cùng Đại nãi nãi Ninh thị ở đây điều hành việc nhà, do mới đến, luôn có một số chỗ bỏ sót, Nhị phu nhân thấy Thẩm Dao muốn ra ngoài bái phỏng, liền đẩy Ninh thị nói,

"Ngươi cũng đi, ở chỗ Vương phi không thể lơ là được."

Nhị phu nhân chắc chắn là giúp cho Lão thái thái.

Ninh thị lặng lẽ than khổ, trước khi đến bà mẫu đã tận tâm chỉ bảo, sợ nàng bị Bình Nam Vương phi thuyết phục, mang tai mềm đáp ứng chuyện hôn sự, Đại phu nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu, thiếp canh của Tạ Kinh nắm ở trong tay bà, Lão thái thái bên này muốn định chuyện hôn sự của Tạ Kinh, sợ là có chút khó khăn.

Ninh thị không thể để nữ nhi một mình ra ngoài gặp mặt, cuối cùng cũng đi theo.

Ngũ nãi nãi Thôi thị và nãi nãi Liễu thị đã sớm đi tìm nhà mẹ đẻ.

Về phần nhị phòng, cả hai nãi nãi đều không đi, Tứ nãi nãi Hứa thị bởi vì đắc tội Nhị phu nhân đã bị vắng vẻ hoàn toàn, Nhị nãi nãi Chu thị thì ở nhà trông coi việc nhà, thay Nhị phu nhân lưu lại hậu phương.

Tóm lại, gia đình giàu có, chỗ không lớn, nước lại rất sâu.

Thẩm Dao làm một người quản lý vô tâm, vạn sự không hỏi, vạn sự không quản, thanh nhàn dẫn theo vãn bối đi đến điện Thiên Vũ.

Lúc đi vào, bên trong đại điện đã ngồi không ít người, nhìn lướt qua, vậy mà nhìn thấy được Thích Quý phi cùng Thái Tử phi.

Thích Quý phi ánh mắt luôn rơi trên người Thẩm Dao, thậm chí mang theo sự yêu thích trước nay chưa từng có.

Mọi người ra lễ chào hỏi lẫn nhau, theo thứ tự ngồi xuống.

Thích Quý phi chỉ vào Thẩm Dao nói với Bình Nam Vương phi,

"Cung yến mấy ngày trước đây, ta gặp được Lục phu nhân liền rất thích, thế gian vậy mà lại có người đẹp như vậy, ta ở hậu cung nhiều năm, cũng là lần đầu tiên gặp được."

Bình Nam Vương phi ngoài mặt hàn huyên, trong lòng lại có chút lo sợ, ai mà không biết vị Thích Quý phi này mắt cao hơn đỉnh, trưởng tử được lập làm Thái Tử, nàng ở hậu cung cơ hồ là vênh mặt hất hàm sai khiến, kể cả Hoàng Hậu cũng tránh đụng phải bà ta, hôm nay lại bất ngờ cúi đầu với Thẩm Dao, khiến người khác không hiểu được.

Trong lòng Bình Nam Vương phi không thích Thẩm Dao, trước mặt người ngoài lại phải bảo vệ đệ muội trong nhà.

"Đệ muội này của ta bẩm sinh đẹp còn chưa tính, tính tình hào phóng sảng khoái, mẫu thân ta yêu thương nàng không tả được."

Bình Nam Vương phi không muốn người khác ca ngợi quá nhiều vẻ đẹp của Thẩm Dao, đây không phải là chuyện tốt.

Thích Quý phi lập tức hiểu ý, thuận theo lời,

"Tạ phu nhân hào phóng rộng rãi, ai nhìn lại không thích chứ?"

Thích Quý phi hàn huyên ở đây nửa ngày, thấy Thẩm Dao thờ ơ thì trong lòng không khỏi than khổ.

Hai ngày trước trong cung của bà ta biến mất hai người, hai người kia chính là quân cờ liên lạc của bà ta và Thích gia, cũng là người biết rõ chuyện hạ dược vào trong rượu ngày ấy, Thái tử đến nay hoàn toàn không biết gì, không có khả năng ra tay với người của bà ta, Hoàng hậu luôn luôn mặc kệ cung vụ, nếu là Lý Quý phi quấy phá, sợ là đã sớm làm ầm ĩ đến chỗ Hoàng đế, suy nghĩ mấy lần, Thích quý phi kết luận Tạ Khâm là chủ mưu sau màn.

Tạ Khâm là trượng phu của Thẩm Dao, làm sao có thể không biết Thẩm Dao bị hạ thuốc, chuyện này làm ầm lên hậu quả không dám tưởng tượng, Thích Quý phi không dám thương lượng cùng nhi tử, đơn độc chịu đựng, thật sự không chịu được nữa, dự định lấy lòng Thẩm Dao, mong Tạ Khâm thu tay lại.

Bình Nam Vương phi hôm nay còn có việc quan trọng, Thích Quý phi danh phận tôn quý cũng không thể giục được, chỉ có thể cười theo, không khí trong điện luôn gượng gạo.

Đúng lúc này, phía sau điện chạy đến một thị nữ, thần sắc thị nữ hoảng loạn nhìn Vương phi, muốn nói lại thôi, Vương phi cũng gấp, mặc kệ Thích Quý phi ở đây, thấp giọng hỏi,

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Thị nữ lập tức che ở bên tai bà ta bẩm, "Nhị công tử Lý gia cùng công tử Đặng gia ở cửa hông sau điện đánh nhau."

Bình Nam Vương phi tức đến ngã ngửa.

Thích Quý phi thấy nàng như vậy, cũng biết là xảy ra chuyện lớn, liền quan tâm nói, "Ngươi mau mau bận việc của ngươi đi, ta còn muốn đi thăm hỏi Bệ hạ, không quấy rầy nữa."

Bình Nam Vương phi vạn phần áy náy, liên tục uốn gối xin lỗi, "Lơ là nương nương, là ta có tội, sau này mời ngài uống rượu bồi tội."

Thích Quý phi nhìn thoáng qua Thẩm Dao, cười một tiếng hào phóng với Vương phi, "Chúng ta cũng coi như tỷ muội, không cần khách khí."

Bình Nam Vương phi bên này tiễn đi Thích Quý phi và Thái Tử phi, gấp rút đi về hậu viện.

Mấy người Thẩm Dao cũng đi theo xem náo nhiệt.

Đến hậu điện, quả nhiên thấy hai vị công tử mặt bị thương.

Một người mặc áo tím, ngày thường phong thần tuấn lãng, vóc dáng cũng cao lớn một chút, lông mày có chút kiêu ngạo, chính là Nhị công tử Lý gia Lý Tuân.

Một người khác vóc người thấp tráng, đáy mắt mang theo mấy phần lệ khí, nhìn có vẻ không dễ đối phó, chính là công tử Đặng gia Đặng Nguy, Đăng Nguy sắc mặt khó coi, lúc này thấy Tạ Kinh, cuối cùng cũng bình tĩnh xuống.

Hai người không phải là má toác một mảnh da, thì là khóe miệng có máu.

Dáng vẻ đó cũng hài hước.

Tạ Kinh che miệng cười thầm.

Thẩm Dao trừng mắt liếc nàng ấy, "Ngươi còn không biết xấu hổ cười."

Tạ Kinh mắt cười bay bay, "Liên quan gì đến ta, là chính bọn hắn đánh nhau, ta chỉ là người xem mà thôi."

Thẩm Dao cảm thấy có chút đạo lý, nữ hài tử bị người khác thèm muốn chẳng lẽ là sai, ngược lại phải rộng lượng mới được.

"Đừng để ý bọn hắn nữa, chúng ta đi ra ngoài chơi."

Tạ Kinh sớm chờ câu này của nàng, "Ta dẫn người đi chơi."

Hai vị cô nương kéo tay nhấc váy đi ra ngoài, mấy người Bình Nam Vương phi và Ninh thị đang phân xử, không rảnh bận tâm Tạ Kinh, Tạ Văn Mẫn tinh mắt nhìn thấy, không đành lòng để các nàng vứt bỏ mình, vội vàng đuổi theo,

"Ta cũng đi, ta cũng đi."

Người từ cửa hông Thiên Điện trốn ra.

Tạ Kinh đã tới hành cung mấy lần, đối với chỗ này rất quen thuộc, mang theo Thẩm Dao và Tạ Văn Mẫn, dọc theo hành lang phía tây quanh đi sau núi, đợi ra khỏi hành cung lại rẽ sang chỗ hồ nước phía đông.

Hồ nước phía đông hợp vào một dòng sông rộng lớn, sóng nước cuồn cuộn chảy xiết về phía kinh thành.

"Sông này chảy thẳng đến thủy quan mặt bắc kinh thành, hồ Thái Dịch trong cung chính là bắt nguồn từ đây, phía trước có một thủy tạ, đứng trên thủy tạ có thể ngắm nhìn cảnh vạn nước chảy xiết." Tạ Kinh vừa giới thiệu, dẫn theo hai người tới một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc có một gian gỗ bốn góc, cầu gỗ bằng phẳng dẫn đến mặt nước, ở chỗ cao nơi hồ nước và sông lớn giao nhau, xây một cái thủy tạ, dường như có tiếng cười nói vui vẻ truyền đến, Tạ Kinh ảo não nói,

"Bị người khác chiếm trước chỗ rồi."

Nha hoàn trải một tấm khăn lụa lên chiếc ghế gỗ trong vọng lâu, sau đó bày lên những loại trái cây mang theo bên mình.

Tạ Kinh sợ muỗi, bên hông còn treo một túi thơm đuổi muỗi, trước khi đến nàng ấy đã làm mấy cái, tặng cho Thẩm Dao và Tạ Văn Mẫn mỗi người một cái, nàng ấy tự mình giúp Thẩm Dao đeo lên, liếc thấy bên hông nàng có treo một ống trúc nho nhỏ, ống trúc có màu vàng nghệ và được bao trong lớp vỏ dày,

"Đây là cái gì? Được điêu khắc rất tinh mỹ."

Đây là bảo bối của Thẩm Dao, không phải lúc nào cũng cho người khác xem, nàng liền vội vàng bảo vệ,

"Không có gì, chẳng qua là đồ chơi săn chim của ta, đừng làm tổn thương tay ngươi."

Tạ Kinh là người thông minh, liếc thấy Thẩm Dao má ửng hồng, chậc chậc vài tiếng, nháy mắt với Tạ Văn Mẫn ra hiệu,

"Nếu ta đoán không sai, nhất định là tín vật định tình của Lục thúc gia tặng người."

Thẩm Dao mặt đỏ đến mang tai, đúng là Tạ Khâm tặng, định tình lại là chuyện vô căn cứ,

"Không có chuyện đó, được rồi, không phải dẫn chúng ta đến xem người sao?" Thẩm Dao nói sang chuyện khác,

Tạ Kinh lập tức liền ngồi thẳng lưng, làm ra một vẻ rất nghiêm túc, "Chờ một chút." Lo lắng đến trán cũng ra mồ hôi.

Thẩm Dao và Tạ Văn Mẫn đều cười lên.

Người ngồi uống trà, câu được câu không nói chuyện phiếm.

Chỉ một lát sau, rừng cây sau lưng bỗng truyền đến một tiếng tiêu.

"Tới rồi tới rồi." Tạ Kinh vẻ mặt hồi hộp lại e sợ, "Mỗi lần Bệ hạ đi tuần, đều chọn ra sĩ tử xuất sắc ở Quốc Tử Giám tùy giá, năm ngoái hắn đã đến qua, rất thích ở chỗ rừng trúc này thổi tiêu câu cá," Tạ Kinh nghĩ nghĩ, đứng dậy xin lỗi với Thẩm Dao.

"Dao Dao, chọn ngày không bằng gặp ngày, ta muốn gặp mặt hắn, nếu hắn có ý cầu thân, ta liền dũng cảm thử một lần, nếu hắn không nguyện ý, ta cũng hết hy vọng."

Thẩm Dao mặt tỏ vẻ do dự, Tạ Văn Mẫn ở một bên khuyên nhủ, "Ngài đồng ý nàng ấy đi, dù sao ngài cũng ở đây, cũng coi như được phụ mẫu chi mệnh, gặp mặt nhau cũng không ảnh hưởng toàn cục."

Đầu năm nay lưu hành việc nữ tử gặp mặt nhau trước hôn sự, không tính là việc gì lớn.

Thẩm Dao quyết định xong, "Chúng ta đi cùng ngươi."

Tạ Kinh cảm ơn, trước một bước nhấc váy lên dẫn đường, Thẩm Dao và Tạ Văn Mẫn đi sau nàng ấy hai bước, hóa ra hồ nước trong rừng trúc lõm vào một chỗ, rừng trúc rậm rạp, mơ hồ nhìn thấy một đình đài dựng ở trên mặt nước.

Hai người theo dấu chân của Tạ Kinh bước vào đường rừng, đi qua rừng trúc liền tiến đến phía sau đình đài, đợi đi vòng qua, liền thấy trên cầu hình vòm một nam tử bạch y đứng thẳng.

Hắn ta cao lớn thẳng tắp, lưng quay về phía Thẩm Dao không nhìn rõ được dung mạo, nhìn từ phía sau bóng lưng thấy khí chất phiêu diêu xuất trần, có vài phần khí thế như tiên nhân rời xa chốn nhân gian.

Thẩm Dao có lẽ là đã quen với khuôn mặt kia của Tạ Khâm nên không có nhiều hứng thú với mỹ nam tử này.

"Hắn ta là ai?"

Tạ Văn Mẫn lại nhận ra người này, "Hắn ta à....Xuất thân như thế nào ta không biết, chỉ biết hắn là người được Thư viện Tung Sơn tiến cử vào Quốc Tử Giám làm khôi thủ, năm đó ở Thư viện Tung Sơn lấy sức một mình tranh luận với đám học giả, danh tiếng vang xa, về sau vào kinh thành, ở Hồng Phúc Lâu làm một bài phú, khí thế hùng hồn, bi thương thiên hạ, thật sự là khiến người ta kinh diễm."

"Người bên ngoài đều nói, hắn có tài năng của Trạng Nguyên, năm sau tham gia khoa khảo, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ là người đứng đầu bảng."

Thẩm Dao xoa xoa trán, "Thì ra là thế, tiểu cô nương trẻ tuổi nhìn loại nam tử tướng mạo tuấn mỹ, có tài hoa như vậy thì không thể đi được."

Tạ Văn Mẫn ở bên cạnh cười khẽ, "Nói giống như người đã già bảy tám mươi tuổi vậy." Thấy Thẩm Dao muốn phản bác, nàng ấy liền ồ một tiếng, "Cũng đúng, người đã có Lục thúc, trong mắt còn có thể để ý ai chứ?"

Thẩm Dao đúng là không còn lời nào để nói.

Thẩm Dao và Tạ Văn Mẫn đứng ở mái hiên, Tạ Kinh đứng ở dưới cầu, cùng nam tử kia cách năm bước nói chuyện.

Tuy nhiên, đúng lúc này, ở sau hành lang trong rừng truyền đến một tiếng vang vang, có lẽ là những bà tử nha hoàn của Tạ gia canh giữ ở đó đang cùng người khác rùm beng, Thẩm Dao muốn đi xem, đã thấy một nhóm xông ra khỏi vòng vây của người Tạ gia, đi vào chỗ thủy các, một phụ nhân dẫn đầu, bộ dạng miệng lưỡi bén nhọn, ánh mắt quét đến trên người Tạ Kinh, lộ ra nụ cười lạnh,

"A, đây không phải là đại tiểu thư của Tạ gia, một môn hộ danh giá ở Kinh Thành sao, đúng là không quan tâm mặt mũi của trưởng bối, cùng nam nhân hẹn hò riêng tư."

Tạ Kinh lập tức thay đổi sắc mặt, vừa giận vừa tức, "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta với hắn chỉ là tình cờ gặp nhau."

Nam tử bạch y kia, thanh cao lỗi lạc thi lễ với người vừa đến,

"Vị phu nhân này, không nên vu hãm người khác không căn cứ, Tạ cô nương ở đây ngắm cảnh, tại hạ ở đây thả câu, vô ý ngẫu nhiên gặp nhau, làm sao có chuyện hẹn hò riêng tư?"

Phụ nhân kia không ăn thua kiểu này, bà ta chống nạnh nói,

"Ngươi dám nói hai người các ngươi không quen biết?"

Nam tử kia đứng chắp tay sau lưng, mỉm cười trả lời,

"Nhận biết, năm ngoái hoàng thành tổ chức thi từ ca hội, Tạ cô nương trình diễn tài nghệ, được Đế Hậu khen ngợi, thiên hạ này ai không biết?" Ngay sau đó hắn hành lễ cúi người với Tạ Kinh, nghiêm túc nói,

"Là tại hạ đường đột, xin cô nương thứ lỗi."

Tạ Kinh cắn răng trên mặt xấu hổ.

Phụ nhân kia không biết Thẩm Dao, chỉ tưởng là mấy cô nương Tạ gia không hiểu sự tình ở đây du ngoạn,

"Kinh Nhi, dù nói thế nào đi nữa, thì hôm nay danh dự của ngươi bị hao tổn, ngươi đừng hồ đồ nữa."

Thẩm Dao nghe được lời này, mặt tái lại, nàng hỏi Tạ Văn Mẫn, "Bà ta là người phương nào?"

Tạ Văn Mẫn lo lắng nói, "Bà ta là Nhị phu nhân Đặng gia, nhi tử của bà ta muốn lấy Kinh Nhi của chúng ta, nếu ta đoán không sai, Đặng gia bọn họ đã sớm đoán được người trong lòng của Kinh Nhi, cố ý ở đây ôm cây đợi thỏ, dùng cái này để áp chế nàng ấy, buộc nàng ấy gả cho Đặng gia."

"Vô sỉ!"

Bên kia Tạ Kinh đã tức giận đến chảy nước mắt,

"Cữu mẫu, ta chẳng qua chỉ là tình cờ gặp một nam tử, cũng đáng để ngươi huy động nhân lực sao, có bản lĩnh thì ngươi hét to ra ngoài đi, Tạ Kinh ta cắt tóc đi làm ni cô!"

Thẩm Dao rất bực mình, cô nương gia gặp được nam nhân mình thích thì sao chứ, thế đạo này đối với nữ nhi gia chính là trói buộc tay chân như thế, sắc mặt nàng phát lạnh, chậm rãi bước ra, giữa lông mày có chút khí khái oai hùng làm người ta kinh ngạc,

"A, vị phu nhân này họ gì tên gì?"

Phu nhân Đặng gia lúc này mới dò xét nhìn Thẩm Dao một cái, chỉ thấy tiểu phụ nhân mỹ mạo xuất trần, không coi trọng lắm, chỉ vào Tạ Kinh nói, "Ta là tức phụ của phu nhân Quốc Công phủ thượng, cũng coi như là cữu mẫu của Tạ Kinh, đứa nhỏ này hành vi vô dáng, cho nên thay mặt trưởng bối quản giáo nàng."

Thẩm Dao như nghe được trò cưới lớn nhất trên đời, mặt đầy châm biếm,

"Trưởng bối Tạ gia ở đây, còn chưa đến phiên người ngoài can thiệp, lúc nãy là ta dẫn tôn nữ trong nhà đến đây ngắm cảnh, vị công tử này ta cũng nhận biết, xem như là một trong môn sinh của phu quân ta, mọi người chẳng qua là nói mấy câu khách sáo, đang định từ biệt, lại bị ngươi hung hăng càng quấy định tội danh gặp mặt riêng tư,"

"Nếu như vậy, Đặng phu nhân sau này phải cẩn thận rồi, không được đi sai một bước, nhất định không được gặp bất kỳ ngoại nam, nếu không ta cũng học theo kiểu của ngươi, cho ngươi cái thanh danh lăng loàn."

"Ngươi..."

Đặng phu nhân bị lời nói của Thẩm Dao làm tức điên lên, chỉ vào nàng hỏi đám gia nhân Đặng gia bên cạnh, "Nàng...Nàng ta là người phương nào?"

Đặng gia có mấy vị nữ quyến, trong đó có một tức phụ trẻ tuổi từ lời nói của Thẩm Dao đã nhận ra danh tính của nàng,

"Tẩu tẩu, vị này là Lục phu nhân Tạ gia, phu nhân mới cưới của Tạ Thủ phụ."

Đặng phu nhân hai chân mềm nhũn, kém chút nữa đã ngã xuống, mắt trợn trừng, môi cũng run rẩy, suy nghĩ xem làm sao để xoay sở.

Trong khoảng trống này, Tạ Kinh đã đến sau lưng Thẩm Dao, cúi mặt không nói, Thẩm Dao cũng nhàn nhạt liếc qua nam tử kia, quả nhiên sinh ra một bộ tướng mạo tốt, xem ra hắn cũng dám làm dám chịu, Thẩm Dao miễn cưỡng kìm nén sự tức giận, nam tử kia có lẽ hiểu được đã chọc giận trưởng bối Tạ gia, cúi thấp người không dám lên tiếng.

Thẩm Dao nhàn nhạt nhìn Nhị phu nhân Đặng gia, "Đặng phu nhân, mở to mắt ngươi ra mà xem lại, ở đây có người riêng tư gặp mặt sao?"

Cáo mượn oai hùm nha, nàng lành nghề.

Đặng phu nhân kia chỉ kém không quỳ xuống, lén nhìn Thẩm Dao, bộ dáng bất cận nhân tình kia, giống Tạ Khâm đến mười phần, chắc là tướng phu thê, bà ta khom lưng thật thấp, không còn chút gì của sự hung hăng vừa rồi, cười nói theo,

"Là ta nhìn nhầm, hiểu lầm thân phu nhân gia, còn xin ngài đại nhân đại lượng, đừng để ý chuyện này."

Thẩm Dao chỉnh lại ống tay áo, "Không để ý là không được rồi, ta là người không chịu được sạn trong mắt, Đặng phu nhân xem xem nên làm sao bây giờ."

Đặng phu nhân không ngờ Thẩm Dao khó chơi như thế, cầu xin nhìn bên cạnh các tẩu tẩu, đệ muội, cháu gái bên cạnh, Đặng gia cũng không phải là một khối đồng nhất, thời khắc mấu chốt ai cũng không muốn bị Đặng Nhị phu nhân lôi xuống nước, một lại một người quả quyết lui sang bên Thẩm Dao, cuối cùng chỉ còn lại Đặng phu nhân và một gã sai vặt xa lạ.

Thẩm Doa chỉ vào gã sai vặt đứng thẳng sau lưng Đặng phu nhân, cười khúc khích,

"A, Đặng phu nhân, nhìn điệu bộ này, ngươi là đang cùng gia đinh trong phủ tư thông sao?"

Gã sai vặt kia nghe vậy vội vàng quỳ xuống, "Phu nhân hiểu lầm, tiểu nhân đi theo thiếu gia đến đây câu cá, tình cờ gặp phải phu nhân và tiểu thư nhà mình ở đây ngắm cảnh, tiểu nhân không có ý ngấp nghé Đặng phu nhân ạ."

Đăng phu nhân mặt sưng như gan lợn.

Một vở hài kịch liền kết thúc như vậy.

Thẩm Dao ra ngoài, nhìn thấy những phu nhân tiểu thư trước đó ở trong thủy tạ du ngoạn đều chen đến bên ngoài rừng trúc, hiển nhiên là nghe được động tĩnh đều đến xem náo nhiệt, may mà nam tử kia đã rời đi từ một chỗ khác, nơi này ra tới đều là nữ quyến.

Mọi người thấy người dẫn đầu khí thế uy nghiêm, phong hoa tuyệt đại, chính là Thẩm Dao, còn Nhị phu nhân Đặng gia đi theo sau lưng nàng mặt mày xám xịt.

Bên trong đám nữ quyến kia có Tạ Văn Linh và mẹ chồng Ôn phu nhân, mẹ chồng nàng dâu hai người vội vàng đón tiếp, cùng Thẩm Dao hàn huyên một lúc.

Thẩm Dao nhìn Tạ Văn Linh khí sắc tốt đẹp, biết nàng ở Ôn gia sống không tệ, cũng yên tâm, nàng không có thời gian tán gẫu cùng mọi người, dẫn theo Tạ Kinh và Tạ Văn Mẫn về biệt uyển, trực tiếp tìm Đại nãi nãi Ninh thị.

Nàng đi vào, liền phối hợp ngồi tại chủ vị, dù Thẩm Dao tuổi còn nhỏ, nhưng trưởng bối chính là trưởng bối, bối phận cao thì có thể áp đảo người khác, nàng nói với Ninh thị,

"Những chuyện này ban đầu không phải do ta quản, ta cũng không có ý định can thiệp, chỉ là hôm nay Đặng gia suýt nữa làm hỏng thanh danh trong sạch của Kinh Nhi, gia tộc như vậy có muốn hay không, tức phụ ngươi tự mình suy xét đi."

"Tức nhi cảm kích ân đức của thẩm thẩm, sau này chuyện hôn sự của Kinh Nhi nhất định sẽ suy xét thận trọng."

Trong lòng càng ý thức được, không thể đắc tội Thẩm Dao.

Tạ Kinh quỳ sau lưng Ninh thị lè lưỡi với Thẩm Dao, Thẩm Dao trừng mắt liếc nàng ấy một cái rồi về phòng.

Buổi chiều nghỉ một giấc, chủ tớ hai người lén vào rừng săn hai con thỏ rừng về, đêm nay nướng thịt thỏ ăn, ăn xong đi dạo trong sân tiêu hóa, khoảng giờ Tuất thì về phòng.

Mệt mỏi một ngày, Thẩm Dao buồn ngủ không chịu được, nhìn cái giường rộng lớn nàng sinh lòng sợ hãi, cân nhắc một hồi, quyết định trốn vào giường La Hán nằm, chỉ là ngủ chưa được bao lâu, bị muỗi đốt vài cái, thực sự nhịn không được, trông mong nhảy lên giường ngủ.

Một giấc này ngủ thật say.

Yến Sơn khí hậu mát mẻ, Bích Vân sợ nàng bị cảm lạnh, trong phòng không có đặt khối băng, đêm nay lại không có gió, Thẩm Dao bị nóng mà tỉnh, khi mở mắt ra đập vào mắt là cằm quen thuộc, một đoạn xương hàm ở trước mắt nàng, hầu kết nhấp nhô lên xuống.

Thẩm Dao đứng hình một lúc, nhiệt độ dưới thân liên tục truyền đến ngực, đột nhiên bừng tỉnh, bật lên lùi về sau.

Tạ Khẩm bị nàng giật mình làm cho tỉnh, hắn vuốt trán đứng dậy, ngước mắt nhìn nàng.

Thẩm Dao vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu được, lồng ngực phập phồng dữ dội, "Thật xin lỗi."

Tạ Khâm không hề ngạc nhiên, chỉ là lúc Thẩm Dao né tránh, không cẩn thận đá phải hắn, đạp vào vị trí không tốt lắm, hắn có chút nhịn đau không nổi, trầm mặt không nói gì.

Thẩm Dao có chút oán trách hắn, "Sao ngài không đẩy tôi ra?"

Nếu nàng nhớ không lầm thì tư thế vừa rồi, hình như nàng đang ở trong vòng tay hắn.

Quá mập mờ.

Tạ Khâm không có để ý đến nàng, mặt không đổi sắc nói, "Ta cũng ngủ."

Thẩm Dao không phản bác được.

Sau một hồi nháo nhào, áo yếm bên trong đã ướt sũng.

Dính nhớp nháp trên ngực và lưng thật khó chịu.

"Tạ Đại nhân, phiền ngài nhường đường một chút, tôi muốn đi thay y phục."

Tạ Khâm cũng ra một thân mồ hôi, trước một bước vén rèm ra khung giường.

Thẩm Dao đi theo.

Nhận thấy Tạ Khâm có thể sẽ ở lại đêm nay, Thẩm Dao hôm nay đặc biệt bảo Bích Vân dùng bình phong ngăn cách phòng tắm.

Trái phải đều có một cái thùng tắm.

Một người ở phía đông, một người ở phía tây.

Tiếng nước xối xả xen lẫn, ai cũng không nói gì.

Thẩm Dao sợ ánh sáng lọt qua, đã thổi tắt đèn gió trên bàn dài, Tạ Khâm lại không tránh né gì, để nguyên đèn treo tường, Thẩm Dao có thể nhìn rõ ràng bóng dáng cao lớn của hắn chiếu trên bình phong, thậm chí...

Thẩm Dao bị dọa quay lưng đi.

Gã này....quá ghê gớm!

Tạ Khâm lau xong người trở về phòng, Thẩm Dao tắm chậm, tắm xong lại gọi Hạnh Nhi đi tìm khối băng đến giải nhiệt, đến lúc trở lại giường,

Tạ Khâm im lặng nằm ở bên ngoài giường, giống như đã ngủ.

Thẩm Dao nhẹ tay nhẹ chân, từ bên cạnh hắn mò qua.

Trở lại bên trong, nàng lấy ra một cái áo yếm cũ đã chuẩn bị sẵn, trước tiên buộc một vòng trên cổ tay mình, sau đó đưa vào góc thành giường, Tạ Khâm nghe thấy tiếng động sột soạt bên kia truyền đến, liếc mắt nhìn qua, dựa vào ánh sáng bên ngoài nhìn thấy nàng buộc cổ tay trái của mình vào thành giường.

Một ngọn lửa giận bùng đến ấn đường, Tạ Khâm đưa tay lật cái nút chưa thắt tốt kéo ra, kéo cổ tay nàng qua, lấn người lên, thẳng thừng nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh giọng nói,

"Phòng ai vậy."

Thẩm Dao ủy khuất, tránh đi ánh mắt sắc nhọn của hắn, "Phòng chính mình."

Hơi thở nóng rực của hắn gần như lăn xuống, hai gò má của nàng giao hòa cùng sóng nhiệt.

Tạ Khâm treo trên người nàng, khuỷu tay từ từ cong xuống, hai tay cởi đi áo yếm trên cổ tay nàng,

"Thẩm Dao, nếu ta muốn nàng, nàng trốn được sao?"

Ánh mắt lại lần nữa giao nhau với nàng, Thẩm Dao theo bản năng tránh né,

Tạ Khâm lại không cho nàng cơ hội, "Còn giả vờ nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip