14. Kết Thúc
Baby vote sao nào ✨️✨️✨️
Xuân qua hạ tới, cây quế trong vườn bắt đầu nhú những nụ hoa nhỏ xíu màu vàng kim, từng làn hương ngọt ngào len lỏi khắp biệt thự. Sau khi bé Hoa Hồng chào đời, Liễu Khê và Đào Giang cũng cùng nhau trồng hoa hồng quanh tường rào sân nhỏ, mấy bụi hoa giờ đã cao ngang người.
Ba đứa trẻ trong nhà lớn lên rất nhanh, từ những ngày bi bô tập nói đến lúc chạy khắp sân, chỉ chớp mắt đã ba bốn năm trôi qua. Đám con trai càng lớn càng nghịch ngợm, Thu Trạm làm cha tuổi xế chiều, dạy dỗ bọn nhỏ cũng rộng rãi dễ dãi hơn nhiều so với khi Liễu Khê và Đào Giang còn bé.
Thỉnh thoảng Liễu Khê than phiền mấy đứa quá nghịch, Dung Thiều lại chỉ cười xòa, bảo con trai thì cứ để cho chúng quậy một chút, chỉ cần không đi quá giới hạn là được.
Còn cô chị cả Đình Đình thì từ nhỏ đã sống bên ông nội, được chiều chuộng nên bây giờ cũng rất hiểu chuyện, biết giúp người lớn trông em, ứng xử lễ độ. Mỗi khi chị trưng vẻ mặt nghiêm nghị, mấy cậu em trai dù đang khóc cũng lập tức im bặt.
Liễu Khê và Đào Giang thích nhất là ngồi xem Đình Đình dạy bảo ba cậu em, rõ ràng bản thân cũng rất thích nũng nịu trước mặt Dung Thiều, nhưng hễ thấy Dung Thiều cưng chiều đám trẻ là lại tỏ ra không vừa mắt.
Có lần, Dung Tường Vi, cậu nhóc này đi nhà trẻ sớm hơn hai đứa em nửa năm, hôm đầu đến lớp thì vô cùng háo hức, vậy mà lúc tan học lại khóc sưng cả mắt, vừa về tới nhà đã nhào ngay vào lòng Dung Thiều, nức nở không nói nên lời. Hỏi mãi mới biết là mấy bạn nhỏ trêu chọc, bảo tên của nhóc giống tên con gái.
Dung Đình Đình lúc ấy chỉ đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt phức tạp kiểu như “đợi mãi rốt cuộc cũng đến ngày này”. Nhưng tên thì vẫn không đổi, vì qua một thời gian, lũ trẻ lại bận rộn với những trò vui mới, chẳng ai còn để ý đến chuyện tên tuổi nữa.
Sau này, bọn nhỏ đều gửi đi nhà trẻ, Liễu Khê một năm phần lớn thời gian đi đóng phim ở ngoài, Đào Giang thì vẫn tiếp tục học lên cao hơn, ai cũng có việc riêng. Trong nhà dù người giúp việc không thiếu, nhưng chăm lo cho ba đứa trẻ vẫn không thể chu toàn hết được.
Hơn nữa, trong lòng ba cha con nhà họ Dụ dù ngoài mặt không nói, nhưng đôi khi cũng thầm trách bọn trẻ đã chiếm hết sự chú ý của Dung Thiều. (lol =)))
Nghĩ lại, ngoài công việc ra thì hầu hết thời gian Dung Thiều đều dành cho gia đình, với bọn trẻ cũng chỉ đôi lúc đùa nghịch vài câu. Dù vậy, khi ba đứa con bắt đầu đi nhà trẻ, Dung Thiều quyết định gửi chúng về sống ở nhà cũ với ông bà nội, chỉ cuối tuần mới được đón về nhà chơi.
Còn Dung Đình Đình thì sau khi tròn 18 tuổi đã được mẹ đón sang nước ngoài du học, cũng đã hai năm rồi chưa về nhà.
Lũ trẻ lớn dần, vào tiểu học, thì Đào Giang lại mang thai một lần nữa.
Vốn dĩ người song tính rất khó thụ thai, vậy mà chỉ mới năm sáu năm, Đào Giang đã lại có thai, năm nay cậu vừa tròn 27, ở trước mặt Dung Thiều vẫn còn giữ vẻ trẻ con, suốt ngày làm nũng đòi có em bé.
Cái giọng trong trẻo ngọt lịm đó mỗi lần vang lên lại khiến Dung Thiều vừa mềm lòng vừa bất lực, thế mà lần này nghe Đào Giang đòi sinh thêm, hắn lại nhất quyết không đồng ý.
Có lần, vì chuyện đó mà Dung Thiều nổi giận, nhốt Đào Giang trong phòng đánh cho mông đỏ bừng. Đào Giang vừa khóc vừa không dám khóc thành tiếng, lại đúng vào dịp cuối tuần mấy đứa nhỏ có mặt ở nhà, bọn trẻ ríu rít trêu chọc khiến Đào Giang càng thêm tủi thân, cuối cùng không nhịn nổi mà òa lên khóc.
Cũng vì chuyện này, lần đầu tiên đám trẻ con bị Dung Thiều phạt, sau đó chẳng ai dám trêu chọc Đào Giang nữa, còn Đào Giang thì từ đó cũng không dám nhắc lại chuyện em bé.
Đoạn này mình sẽ giữ tông cảm xúc lắng đọng, dịu dàng và bổ sung thêm một chút tình cảm gia đình, không thêm chi tiết ngoài lề, giữ đúng ý gốc nhé:
Mười tháng mang nặng đẻ đau, cuối cùng Đào Giang cũng sinh được một bé gái.
So với ba anh trai ngày nhỏ vốn nghịch ngợm, bé gái nhỏ này lại cực kỳ ngoan ngoãn, an tĩnh. Chính vì vậy, Dung Thiều càng cưng chiều con gái út hơn cả.
Ban đầu, tính đợi đến khi bé gái vào tiểu học mới gửi về nhà cũ cho ông bà nội, nhưng mới ba tuổi, Dung Thiều bất ngờ đổ bệnh nặng.
Năm ấy, hắn đã 52 tuổi.
Tóc cũng dần bạc lúc nào chẳng hay. Cơn bệnh đến bất ngờ như dội một gáo nước lạnh, phải nằm viện đến gần một tháng trời, về nhà dù đã đỡ nhiều nhưng sức khỏe không còn như trước.
Tuổi già giống như xương bàn chân, cứ vậy mà lặng lẽ hiện ra, khiến người ta bất giác nhận ra: mình cũng đã già rồi.
Bé con gái nhỏ được đưa về nhà cũ nhờ ông bà chăm sóc, Liễu Khê lúc này cũng đã 35 tuổi, quyết định rút khỏi màn ảnh, gác lại sự nghiệp diễn xuất để ở nhà chăm sóc cho Dung Thiều. Cậu gần như không rời nửa bước, tự mình học cách chăm sóc người bệnh, chuyện gì cũng lo liệu chu toàn.
Cuộc sống bao năm lặng lẽ đã rèn cho Liễu Khê sự chín chắn và trầm lặng, nhưng khi ở bên Dung Thiều, cậu vẫn luôn cố gắng nói nhiều hơn, kể mấy chuyện vụn vặt trong nhà: bọn trẻ con lại nghịch ngợm thế nào, con gái nhỏ nhõng nhẽo đòi ba, chuyện Đào Giang chuẩn bị xuất ngoại một tháng mà suýt nữa gây gổ với viện nghiên cứu...
Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, trong công ty, đều dần dần được Đình Đình, khi ấy đã 28 tuổi cùng với Thu Trạm cáng đáng.
Có Thu Trạm kèm cặp từng ly từng tí, Đình Đình từ nhỏ đã quen với công việc, càng vào công ty lại càng trưởng thành, mạnh mẽ và dứt khoát. Có Dung Thiều làm chỗ dựa, Thu Trạm ở bên bảo ban, chẳng mấy chốc mà trên thương trường ai cũng nhắc đến “đại tiểu thư nhà họ Dung”.
Sang năm thứ hai Liễu Khê ở nhà chăm Dung Thiều, cậu lại bất ngờ mang thai một lần nữa.
Nhiều năm như vậy, Liễu Khê từng nghĩ mình sẽ không thể mang thai nữa, nên khi có đứa bé này, cậu còn vui mừng hơn cả Đào Giang ngày xưa.
Sức khỏe của Dung Thiều cũng dần hồi phục, công ty được giao lại cho Đình Đình và cha con nhà họ Dụ, chuyện gì cũng bớt phải lo nghĩ. Đến ngày Liễu Khê sinh con gái, Dung Thiều còn bày tiệc rượu mừng ba ngày ba đêm, cả nhà ai nấy đều rạng rỡ.
Những đứa trẻ cứ thế lớn lên từng ngày, còn người lớn thì từng bước, từng bước già đi.
Dung Thiều ôm con gái thứ hai, năm nay vừa tròn bốn tuổi, ngồi dưới tán cây quế trong sân. Bé gái nhỏ ngồi gối đầu lên đùi cha, nghe mấy anh trai kể chuyện cổ tích, nghe đâu được một lúc đã ngủ thiếp đi. Cô nhóc con tranh thủ lúc cha ngủ say liền lấy bút màu, hí hoáy vẽ lên mặt cha mấy sợi râu mèo ngộ nghĩnh.
Chớp mắt lại sáu năm nữa trôi qua, nhà họ Dụ càng lúc càng đông con cháu, thế hệ sau lớn lên, ai nấy đều có phần tranh đoạt, ầm ĩ quyền lực. Thu Trạm dứt khoát rút khỏi chức vụ, nói là về nhà bầu bạn với Dung Thiều, cùng nhau “phơi nắng tuổi già”.
Gặp lại Đình Đình ở nhà, Thu Trạm dặn cô cứ thoải mái, không cần khách khí với người trong họ Dụ nữa.
Đình Đình chỉ cười, không nói gì. Đã mấy năm lăn lộn thương trường, cô càng thêm điềm tĩnh, chín chắn. Nhưng mỗi lần thấy cô vẫn chưa có bạn trai, Dung Thiều lại trêu, hỏi chừng nào mới chịu kết hôn.
Đình Đình ôm lấy cánh tay ba làm nũng. Dung Thiều chỉ biết lườm cô, còn mọi người trong nhà lại cười rộ, ai cũng ngầm đồng ý.
Năm ấy, Đào Giang lại sinh thêm một bé song tính, Dung Thiều đã 58 tuổi, đứa nhỏ này được mọi người nâng như trứng, còn nhường cho Đình Đình đặt tên.
Đình Đình nghĩ ngợi rồi gọi em là “Ngọc Lập”, nghe vừa mềm mại vừa có khí chất, cô nói: “Đặt vậy cho giống em trai út của chị.”
Khi Ngọc Lập lên hai, ba người anh trai lớn cũng vừa đến tuổi trưởng thành, lần lượt dọn ra ngoài học tập, mỗi người bắt đầu cuộc sống riêng.
Đình Đình càng lúc càng bận rộn, rất ít về nhà. Dung Thiều bèn đón hai cô con gái nhỏ về sống cùng, còn Thu Trạm, Liễu Khê, Đào Giang vẫn luôn ở bên cạnh, ngày tháng trôi đi êm đềm, thoáng chốc đã như lá vàng rụng ngoài sân, chỉ còn chờ lúc phải chia ly.
Căn nhà trăm năm tuổi không còn chịu nổi mưa gió, Dung Thiều cho người sửa sang lại trên nền cũ, tất cả vật dụng đều thay mới, chỉ giữ lại dáng dấp bên ngoài vẫn như xưa, như một kỷ niệm cuối cùng.
Dàn hồng ngoài sân do Liễu Khê và Đào Giang trồng đã phủ kín tường, mỗi lần hoa nở là cả khu vườn như một bức tranh sống động.
Đình Đình vẫn không kết hôn, Dung Thiều cũng chỉ hỏi đôi lần rồi thôi, không hối thúc gì nữa. Bởi tình yêu, có khi tìm mãi cũng chưa đến, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.
Ba người con trai trưởng thành, dần dần cũng đều lập gia đình, dọn ra khỏi nhà cũ. Con gái thứ hai theo nghiệp hội họa, tính tình dịu dàng mà bên trong lại rất kiên định, những năm tháng rong ruổi khắp nơi học vẽ, thỉnh thoảng lại gửi về cho cha một bức tranh. Dung Thiều cũng đặc biệt chuẩn bị cho con một căn phòng để trưng bày tranh của con gái, mỗi lần nhìn lại đều ngập tràn tự hào và yêu thương.
Cô con gái út nhỏ hơn ba tuổi, tính cách thì nghịch ngợm, hoạt bát hơn nhiều. Từng xem Liễu Khê đóng phim, cô bé cũng nằng nặc đòi vào giới giải trí, chỉ tiếc ngoài vẻ ngoài thừa hưởng từ cả hai họ, tài diễn xuất lại “có hạn”, toàn phải dựa vào người nhà hỗ trợ.
Còn Ngọc Lập, đứa út trong nhà, lại luôn sống khép kín, học đại học cũng không rời quê, tính tình lạnh nhạt, chỉ khi ở bên mấy ba ba mới chịu cười.
Trong số các con, Dung Thiều thương Ngọc Lập nhất, tới lúc nhắm mắt xuôi tay cũng còn không yên lòng về đứa nhỏ này.
Năm Dung Thiều 78 tuổi, hắn ra đi, Thu Trạm cũng theo về với đất trời cùng năm ấy, trong nhà lập tức trở nên vắng lặng. Khi ấy, Ngọc Lập mới chỉ 20 tuổi, bỏ học ở nhà để chăm sóc hai ba.
Năm sau, Đào Giang cùng đội nghiên cứu chính thức đặt tên một hành tinh mới là “Dung Thiều”.
Mùa hoa hồng nở, hai con gái cố ý từ xa trở về, vẽ tặng cho Liễu Khê và Đào Giang một bức tranh chân dung, hai người ngồi bên nhau dưới dàn hồng, mái đầu đã bạc, nhìn nhau khe khẽ thở dài: “Ca à, chúng ta cũng già rồi…”
Năm tháng khiến người già đi.
Đào Giang về hưu về nhà, hai người già rảnh rỗi thường kể cho Ngọc Lập nghe chuyện cũ thời tuổi trẻ. Ngọc Lập sinh ra khi Đào Giang đã 36 tuổi, rất nhiều chuyện chỉ được nghe lại qua lời kể, trong những đêm tuyết rơi hay ngày mưa xuân, lặng lẽ nhìn những kỷ niệm lướt qua như dòng nước.
Những chuyện xưa ấy bình dị như hơi thở, nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn khiến Liễu Khê và Đào Giang nghẹn ngào. Họ kể về Dung Thiều cả đời quyết đoán, mạnh mẽ, nhưng trong hồi ức của họ dành cho Ngọc Lập, người ấy lại trở thành người đàn ông ôn nhu nhất.
Thêm mười năm trôi qua, hoa hồng lại nở, rồi lại tàn, Ngọc Lập vẫn giữ mình ở căn nhà cũ, lặng lẽ ghi lại từng câu chuyện, từng kỷ vật của cha chú để lại. Một ngày, khi dọn dẹp di vật, Ngọc Lập tìm thấy trong góc nhà một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ, bên ngoài dán mảnh giấy ố vàng, dòng chữ của Dung Thiều: “Tặng người ta yêu”. Ngọc Lập không biết hai ba có từng tìm thấy chiếc hộp này chưa, nhưng giờ mọi thứ đã không còn quan trọng. Cậu không mở, chỉ cẩn thận đặt nó cùng quyển hồi ký của mình vào rương.
Dưới lầu vọng lên tiếng trẻ con cười nói, các anh chị lo Ngọc Lập một mình lẻ loi nên muốn đón cậu về nhà mới, nhưng cậu vẫn thích ở lại. Đẩy cửa sổ ra, Ngọc Lập bắt gặp dưới giàn hoa hồng có một thanh niên dáng vẻ chừng hai mươi tuổi, gương mặt sáng sủa, thanh tú.
Đình Đình giới thiệu: đó là con cháu bên nhà Dụ, cũng là lần đầu Ngọc Lập gặp người bên ấy, bởi sau khi Thu Trạm mất, hai nhà dần xa cách.
Sau này, người thanh niên ấy trở thành chồng của Ngọc Lập. Khi Ngọc Lập mang thai, không muốn ở một mình, cậu dắt chồng trở về nhà cũ thu dọn đồ đạc. Chiếc rương cũ đã phủ bụi, Ngọc Lập ôm lấy, dù bụng đã lùm lùm, khó khăn bước xuống lầu. Người bạn đời đứng chờ ở đầu cầu thang, thấy vậy vội vàng đón lấy rương giúp cậu.
Ngọc Lập ngẩng đầu, cố chấp muốn tự mình ôm, nhưng cuối cùng vẫn trao rương cho chồng, cả hai đều bật cười. Đắn đo mãi, cậu đặt tên cho con là “Dụ Thiều”.
Chồng cậu ngạc nhiên: “Thiều?”
Ngọc Lập mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Đó là tên của một ngôi sao.”
...........
Huhuhu vậy là hoàn mất rồi... khép lại câu truyện đã khiến bé cá say mê trôn có lài bụng bầu play.... lần đầu bé cá edit đó. Vote sao cho bé cá nha!
Còn 1 PN nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip