15. (PN) H+ Ụ Con Riêng Ngoài Trời Dã Chiến
Meow meow chương cuối oy vote sao nhó ✨️✨️✨️✨️
Đào Giang chưa từng rời khỏi trường học quá lâu, với chuyện ăn mặc cũng chẳng mấy để tâm, ngay cả bằng lái xe cũng chưa từng đi thi, đi đâu cũng phải có người đón đưa. Thế nhưng mỗi năm, các dự án của Đào Giang đều khiến Dung Thiều phải đầu tư vào cả trăm triệu, mà khác với Liễu Khê, đầu tư điện ảnh còn mong có ngày hoàn vốn, còn với Đào Giang, đầu tư vào thiên văn chẳng nghe được chút tiếng vang nào đáp lại.
Có lẽ cũng vì trong lòng mang áy náy, nên mỗi lần có hiện tượng thiên văn đặc biệt, phòng thí nghiệm của Đào Giang đều gửi thư mời cho Dung Thiều, mong hắn đến trải nghiệm thiết bị cao cấp được mua bằng chính khoản đầu tư ấy. Nguyệt thực, nhật thực, trăng máu, mưa sao băng… Năm nào cũng có vài dịp như thế, truyền thông thì thổi phồng lên thành “bao nhiêu năm mới có một lần”, khiến ai nghe cũng thấy trọng đại.
Những thứ này chỉ hợp với lũ trẻ, Dung Thiều thì lại chẳng mấy hứng thú. Đào Giang không nhắc, hắn cũng vờ như không để ý, chỉ lo làm việc của mình. Nhưng rồi có một đêm, Dung Thiều về nhà, bất chợt nổi hứng ngẩng đầu nhìn trời. Cả thành phố đèn đuốc rực rỡ, ngôi sao chẳng thấy đâu, ngay cả ánh trăng cũng nhòa nhạt.
Đừng nói là thành phố lớn, giờ ngay cả các thành phố nhỏ, muốn thấy một bầu trời đầy sao cũng là chuyện xa vời. Đèn điện quá sáng, con người đã dần quên mất cảm giác ngồi dưới giàn nho ngắm dải Ngân Hà là như thế nào.
Lúc ấy, Đào Giang vừa đi thực địa với đoàn nghiên cứu hơn nửa tháng chưa về, Dung Thiều bỗng nhiên muốn đi cùng cậu ngắm sao. Càng sống lâu, người ta lại càng hiểu được sự lãng mạn, càng trân trọng những cảm xúc giản dị.
Sáng hôm sau, Dung Thiều bảo trợ lý đặt vé máy bay, lại nhờ bạn bè mượn xe, tự mình lái lên vùng núi. Đường vào vùng dã ngoại không dễ, càng đi càng khó, cuối cùng chỉ còn cách bỏ xe đi bộ. Đến lúc gặp được Đào Giang thì trời cũng vừa chạng vạng, Đào Giang thấy cha dượng xuất hiện, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Khi ấy hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, đồng cỏ lấp lánh những loài hoa nhỏ không tên, núi non rộng lớn trống trải. Dung Thiều bỗng cảm thấy tất cả mệt nhọc đường xa đều rất xứng đáng.
Đào Giang giới thiệu Dung Thiều với đồng nghiệp, đoàn nghiên cứu đang vây quanh một chiếc nồi mì gói. Nghe nói “kim chủ” tới, cả đám lập tức ngồi ngay ngắn lại, đồng thanh cúi đầu chào:
“Chào kim chủ ba ba!”
Dung Thiều đứng ngơ ra một lúc, nghĩ thầm:
— Đám nghiên cứu thiên văn này ai cũng “dị biệt” đến thế sao?
Đào Giang đi lên đẩy nhẹ đồng bọn, ngượng ngùng nhắc:
“Các anh đứng đắn lại một chút, đừng làm cha tôi sợ... À mà, các anh đừng gọi ‘ba ba’ nữa.”
Cả đám vốn đã ở dã ngoại nhiều ngày, quen kiểu “dã nhân” vô tổ chức, nhưng cũng biết nghe lời:
“Kim chủ... chú ơi chào chú ạ!”
Đào Giang che mặt:
“Bọn họ cứ thế đấy, tò mò về cha từ lâu lắm rồi.”
Nói xong cậu kéo Dung Thiều ngồi xuống bên đống lửa, thấp giọng dặn:
“Cha đừng để ý làm gì, ở với bọn họ quen rồi.”
Dung Thiều chỉ cười, cũng lịch sự đáp lại:
“Cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho Đào Giang nhà tôi.”
Đám nghiên cứu viên vừa kính vừa thích trêu:
“Chú khách sáo quá, chăm linh vật là trách nhiệm mà!”
Ai nấy đều mang kính cận, trông thì hiền lành nhã nhặn, chỉ cần mở miệng là lòi bản chất ranh mãnh. Thấy không khí cũng hòa, Đào Giang chạy về lều, lục rương hành lý lôi ra mấy hộp đồ hộp từ lâu, vốn là Thu Trạm chuẩn bị bắt cậu mang đi phòng khi cần, nhưng bình thường toàn cùng bọn họ ăn mì gói cho tiện, đến giờ mới đem ra.
Lại tiện tay đi vòng quanh lều hái thêm ít rau dại, mấy người trong nhóm vốn quê ở nông thôn, biết phân biệt rau cỏ, những ngày qua đều phải ăn mì gói trộn rau dại mới nuốt trôi.
Đào Giang tìm thêm mấy lọ gia vị, ôm cả đống lon chai về, vừa hay nước trong nồi đã sôi, cậu ngăn bạn định bỏ mì vào, mở đồ hộp chuẩn bị nấu canh.
Có người trầm trồ:
“Ông nội Đào Giang, có tay nghề thật đấy!”
Đào Giang chỉ cười:
“Một mình tôi làm được, các anh cứ ngồi chơi.”
Chờ nồi canh thịt nghi ngút, Đào Giang tự tay bưng cho Dung Thiều một bát. Đám người kia đã thèm nhỏ dãi, suýt nữa giành nhau vét sạch nồi, vừa ăn vừa cảm khái:
“Cũng nhờ có chú Dung đến, không thì hôm nay lại mì gói tiếp!”
Đàn ông với nhau, có người nấu được mì gói là đã giỏi rồi, nói gì đến nấu canh thịt.
Ăn xong, Đào Giang kéo Dung Thiều về lều nhỏ của mình. Đêm dã ngoại không có việc gì quan trọng, ai cũng tranh thủ đi ngủ sớm, bên ngoài muỗi vo ve, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc, từng người nằm trong lều, ai nấy đều ôm lấy điện thoại, mỗi người một góc yên tĩnh.
Hai lều trại dựng cách nhau khá xa, giữa đêm tối ngoài núi rừng càng thêm yên tĩnh. Dung Thiều mới phát hiện trần lều của Đào Giang là loại vải trong suốt, vừa ngẩng đầu đã thấy bầu trời sao lấp lánh ngay trên đỉnh đầu.
Đào Giang kéo kín khóa lều lại, cởi quần áo chui tọt vào lòng Dung Thiều, trong mắt sáng rực như dính đầy tinh tú.
“Cha, sao nay lại tới đây?” — cậu hỏi nhỏ, giọng không giấu nổi mừng rỡ.
“Đến xem bé Đào Đào chứ sao.”
Dung Thiều ôm lấy cậu, vừa ôm vừa tiện tay sờ phải một chiếc hộp nhỏ cạnh chăn. Đào Giang hành lý để bên cạnh, cái hộp này lạ lạ, Dung Thiều mở ra nhìn mới biết là hộp đựng bao cao su.
“Sao lại đem cả này theo?” — Hắn hỏi, nửa bất ngờ nửa buồn cười.
Đào Giang còn đang luýnh quýnh tháo dây lưng Dung Thiều, liếc sang một cái, mặt đỏ lên:
“Chắc là lúc thu đồ không để ý thôi…”
Thật ra Dung Thiều chẳng mấy khi dùng mấy thứ này, chỉ có một lần thử cho biết. Đào Giang lại nhào vào lòng, ngón tay chạm khẽ xuống con cặc đã bán cương của hắn, cười khẽ:
“Cha ơi, đêm nay dùng cái này được không?”
“Ở đây không tiện tắm rửa đâu đấy.”
“Không sao, cha cứ bắn ngoài thôi, không cần phải rửa sạch. Dù gì… đêm lạnh thế này, chỉ cần được ôm cha là Đào Đào chịu hết.”
Nói rồi, Đào Giang cúi người, cắn nhẹ cằm Dung Thiều, giọng kéo dài nũng nịu:
“Cha ơi, cứng quá…”
Dung Thiều nhướng mày, kéo Đào Giang lại gần, hai người trần truồng ôm lấy nhau, chỉ nghe tiếng thở dốc hòa vào nhau. Hắn xoay người, đè Đào Giang xuống dưới thân, cười trầm:
“Đào Đào thích dùng bao à?”
“Ừm… chỉ cần đeo vào cặc của cha thì thích hết.”
Đào Giang vươn tay ôm cổ, ghé sát thì thầm, đôi mắt cong cong lấp lánh ánh sao:
“Cho Đào Đào tự tay mang vào nhé? Tối nay, mình làm từ từ thôi, chờ hết sao trên trời rồi mới ngủ.”
Dung Thiều bật cười:
“Được, cho Đào Đào tự làm.”
Đào Giang mở hộp, cẩn thận lấy bao ra, nhẹ nhàng vuốt đều rồi lồng lên đầu cặc của Dung Thiều. Lòng bàn tay vuốt ve, kiểm tra kỹ càng, chắc chắn không bị lệch rồi mới yên tâm.
Vừa xong, Dung Thiều đã đưa tay bóp lấy mông cậu, Đào Giang chủ động dang chân quấn lấy eo hắn, nhấc mông lên, để khe lồn sát vào cặc cha dượng.
“Đừng vội,” Dung Thiều vừa vỗ nhẹ mông cậu vừa cười, “Cha phải sờ xem Đào Đào đã ướt chưa.”
“ưmhh… vừa thấy cha là lồn nhỏ ướt hết rồi.”
Cậu rướn người, cảm nhận bàn tay ấm áp xoa nắn khe lồn, vừa ngứa vừa tê, không nhịn được mà ưỡn lên, thì thầm bên tai Dung Thiều:
“Cha… day le bé mạnh tay chút… Ngứa quá… Đào Đào đêm nào cũng nhớ cha đến chảy nước đây này…”
Hai mươi mấy tuổi, thân thể Đào Giang vào độ tuổi ham muốn nhất. Đã bao ngày không được Dung Thiều chạm vào, cậu cũng chẳng buồn giấu, vừa dán vào lòng cha dượng là toàn thân đã nóng bừng, giữa hai chân ẩm ướt hẳn ra.
Dung Thiều tách hai mép lồn ra, đầu ngón tay nhẹ chạm vào khe thịt mềm, cảm giác đã ướt lướt thướt. Chẳng cần dạo đầu lâu, hắn kéo nhẹ mông Đào Giang, đầu khấc lớn mang bao cao su căng bóng chạm ngay lỗ lồn. Hắn đẩy nhẹ, khấc cặc cọ vào mép lồn đỏ hồng, ma sát ngay hột le nhạy cảm khiến Đào Giang càng rên rỉ, mông giật lên ép sát hơn nữa.
Bên trong cậu đã co rút lại từng đợt, nóng ran, thèm muốn tới độ chỉ mong cha đâm mạnh vào cho thoả nỗi nhớ. Nhưng Dung Thiều vẫn cố ý nhấp ra vào ở cửa lồn, không chịu đâm sâu, mỗi nhịp vào chỉ vừa đủ để cặc quét qua thành trong, vừa đủ cho vành khấc ma sát, làm thịt bím co rút liên hồi. Càng bị chậm rãi dày vò, cậu càng nhũn người, nước nhờn chảy ướt hết cả đùi.
“Cha… ư ư…nắc vào sâu đi mà…” — Đào Giang vừa rên vừa làm nũng, hai chân vắt trên vai Dung Thiều, mông nâng cao hết cỡ, cặp vú trắng cũng rung lên vì nhịp thở gấp.
Dung Thiều vỗ mông, bàn tay xoa nhè nhẹ lên đầu vú cậu, dịu giọng:
“Đào Đào ngoan, thả lỏng cha mới vào hết được.”
Cậu gắng sức thả lỏng, mím môi chịu đựng. Dung Thiều lại nhấn eo, cặc to nóng nẩy thọc sâu vào, lấp đầy lỗ lồn mềm ướt. Đào Giang cong lưng, cả người run lên, trong bụng như có gì đó sắp trào ra, lồn vừa đau vừa sướng, co bóp hút lấy từng phân thịt cứng.
Mỗi lần Dung Thiều rút ra thọc vào, vành khấc cứ quét mạnh ngay mép trong, khiến lồn nhỏ vừa rát vừa tê dại, cảm giác bị lấp đầy, thỏa mãn đến mức đầu óc tê dại.
“Cha, sâu nữa đi… cha ơi…”
Nhưng Dung Thiều lại cố ý chỉ nhấp nông nông, kéo chân Đào Giang lên càng cao, vừa nhấp vừa bóp ngực, vừa trêu vừa dỗ dành, khiến cậu càng thêm khao khát, rên rỉ ướt át giữa đêm hoang vu.
Càng nhấp, nước lồn càng ra nhiều, mông Đào Giang dính ướt vào da thịt Dung Thiều, âm thanh nhóp nhép vang lên theo từng nhịp đâm.
Bỗng, Dung Thiều thúc một cú thật sâu, cặc to đâm tới tận cùng, bìu cũng ép sát cửa lồn, Đào Giang không nhịn nổi, bật ra tiếng rên nghẹn, hai tay tự bịt miệng, sợ người ngoài nghe thấy. Lồn co rút, cặc cứng bên trong cũng giật mạnh, bắn một lượt tinh khí nóng hổi vào bao, nước nhờn trong lồn cũng phun trào ra ngoài, chảy cả xuống bắp đùi.
Thân hình thanh mảnh của Đào Giang mềm rũ trong lòng ngực Dung Thiều, lồn vẫn còn cắn chặt lấy cặc, chưa chịu nhả ra. Dung Thiều vuốt ve mặt cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi, hai người quấn quýt giữa ánh sao, chỉ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp quyện lấy nhau.
Hai chân Đào Giang đã bị Dung Thiều buông xuống, lúc này cũng chẳng khép lại nổi, đành để mặc cho mở ra vô lực. Dung Thiều cúi xuống hôn lên môi cậu, Đào Giang ngoan ngoãn mở miệng, vươn lưỡi ra quấn lấy, đầu lưỡi còn mút nước bọt của Dung Thiều, dư vị cao trào vẫn còn đọng trong từng nhịp thở.
Bên ngoài, trời đêm dày đặc sao, cậu vừa hôn vừa lặng lẽ nhìn lên bầu trời, trong lòng lấp lánh nhớ lại chuyện cũ: từng có một lần, cũng là giữa bầu trời đầy sao, chính cậu đã quyết tâm rời xa Dung Thiều, mà cuối cùng, người đưa cậu về lại chính là hắn.
Mãi cho tới khi đầu lưỡi bị cắn khẽ đau, Đào Giang mới hoàn hồn.
“Ngẩn người gì thế?” Dung Thiều khẽ hỏi.
“Chaaa…” Đào Giang nhìn anh, cười dịu dàng, “Con yêu cha”
Dung Thiều khựng lại một chút, vuốt tóc cậu, dịu dàng trả lời:
“Cha biết mà.”
Đào Giang chỉ muốn nói ra, muốn cho người này nghe thấy tận tai, như vậy là đủ.
Dung Thiều xoay người lật cậu lại, để Đào Giang ngồi lên hông mình:
“Đào Đào tự nhún nhé?”
“Vâng ạ!”
Cậu gật đầu, chống hai tay lên ngực Dung Thiều, quỳ gối hai bên, tự mình nhấc mông.....
Đọc nốt chương này ở web spicyfish69.com nha
Huhu vậy là đã hoàn rồi! Các tình iu nếu đc xin hãy PR hộ cá truyện này đã hoàn nhaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip