End

-Một người xinh đẹp như vậy sao lại trốn kĩ thế?  Người yêu ngốc của tôi không khóc trong lòng tôi mà lại cô đơn khóc thế này sao…2 năm khóc một mình chưa đủ sao?

-Li….Lisa..-Chaeyoung theo thanh âm mà đưa mắt lên nhìn

Lisa chỉ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện nàng, không có sự xa cách, ánh mắt ấy vẫn là đơn thuần như vậy, chỉ có ôn nhu và dịu dàng dành cho nàng và chỉ cho nàng.

Nhìn thấy Chaeyoung khóc đến thương tâm,  Lisa nhẹ nắm lấy tay nàng đặt lên gương mặt mình, trán, mắt, mũi, miệng và dừng lại ở nơi ngực trái của mình.

-Ừm, là Lalisa đây, người yêu không tốt của cậu, xin lỗi vì đã để cậu đợi tớ lâu như vậy..

Sau khi nghe được giọng nói quen thuộc cùng nhịp đập và hơi ấm ngày nào, Chaeyoung mặc kệ mọi thứ mà ôm chầm lấy Lisa rồi vùi đầu vào lòng nàng mà khóc nức nỡ.

Bao nhiêu tuổi thân, cô đơn, bi thương giờ đây đều đã được nàng trút bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà trở nên yếu đuối.

Có lẽ khi bên cạnh người mà ta yêu nhất, người mà ta nguyện một đời trao gửi tâm tình thì như một lẽ tự nhiên chúng ta sẽ trở nên yếu đuối đến không ngờ và đôi khi lại mạnh mẽ đến không tưởng.

Bao năm qua Chaeyoung đã vì Lisa mà gồng mình mạnh mẽ nên giờ đây những giây phút này, giây phút Lisa trước mặt nàng đã khiến nàng cho phép mình được nghỉ ngơi, được phép để cho những giọt nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt nàng từ lâu và cùng những tâm tư nỗi đau đã bị nàng cất vào một góc khuất thật sâu từ ngày Lisa rời xa nàng được thõa sức mà trào dâng.

-Lisa....sao.....lại bỏ em......

Những giọt nước mắt trước đây toàn là nỗi bi ai giờ đây là sự trách móc cũng như thay cho những lời kể về những sự cô đơn và tủi thân của nàng trong thời gian qua tuy nhiên những giọt nước mắt này, nó lại rực rỡ đến lạ.

Xin lỗi, là vì tớ mà cậu chịu khổ nhiều rồi Park Chaeyoung”

-Tớ về rồi, đừng khóc nữa, ngoan, tớ về bên cậu rồi, không xa cậu nữa có được không?

------
“-Tớ đã nghĩ rằng mình thật sự rời bỏ cậu vào khoảnh khắc rơi xuống biển, nhưng mai là bác Kang đã đến kịp lúc để cứu tớ khỏi đó, bác Kang đến vì tớ vẫn hay than với bác về những lời đe dọa hay được gửi đến.

-Vậy tại sao cậu không về?

-Bác Kang là em họ của chủ tịch Hwang, ông biết được âm mưu của bà ấy khi muốn đưa tớ sang Trung vì vậy để tớ không gặp nguy hiểm ông ấy quyết định đợi đến khi hết hợp đồng của chúng ta.

Trong lúc đó, tớ giúp bác Kang tìm lại cô con gái của mình, cô ấy là chị Emma mà cậu đã gặp đấy Chaeyoung. Một biên đạo giỏi và nổi tiếng.

-Chị ấy nổi tiếng nhưng sao bác Kang lại không tìm thấy?

-Vì chị ấy chỉ thích thi các giải đấu bí mật mà thôi.”

-Chaeyoung..-Emma từ ngoài bước vào phòng gọi nàng

-Dạ..-Nàng giật mình vì tiếng gọi của Emma

-Chào em, chị vừa nghe Lisa kể về em, chúng ta có thể nói chuyện một chút có được không?-Emma nở một nụ cười đầy xinh đẹp.

Emma xinh đẹp, nàng ấy là sự kết hợp hài hòa giữa Âu và Á, giữa cổ điển và hiện đại, nét đẹp đầy thanh thuần

-------
-Chaeyoung cảm ơn em...

-Dạ?- Chaeyoung ngạc nhiên vì lời cảm ơn của Emma gửi đến nàng.

-Chị đã yêu Lisa sau khi gặp em ấy tại giải đấu vào một năm trước nhưng mãi chị vẫn không hiểu được em ấy, ở nơi Lisa có gì đó khiến chị rất ghen tỵ và có phần muốn chiếm hữu nhưng em biết không?
Chị đã nhìn thấy em ấy mua những bó hoa hồng xanh rồi lẳng lặng ngồi đó ngắm nhìn chúng cùng những bức ảnh của em rồi lặng lẽ ngồi khóc một mình.
Chị đã nghĩ chị đủ sức để khiến trái tim em ấy thuộc về chị nhưng mà...
Cảm ơn em đã đến và cho chị nhìn thấy một tình yêu đẹp giữa hai người và cảm ơn em đã cho chị biết được rằng tình yêu vốn không phải là chiếm hữu mà là từ sự tự nguyện..

Chaeyoung lắng nghe từng lời nói của Emma cất lên, trong lòng nàng không một chút hờn ghen, là nàng diễm phúc may mắn.

-Chị Emma, em chuẩn bị đồ xong cả rồi, mai chị có về cùng bọn em không?-Lisa

-Oh chắc chắn rồi, nhưng chị sẽ lên chuyến bay cách hai em vài tiếng, vì chị còn việc chưa hoàn thành xong.

Lisa gật gù đã hiểu, sau đó nàng tạm biệt chị Emma để dẫn Chaeyoung xuống phố để mua quà cho gia đình cũng như Jisoo và Jennie.

-----
-Chị Emma chắc chắn sẽ gặp một người tốt với chị ấy hơn, vì chị ấy xứng đáng như thế mà..-Lisa nhìn phố xa nhộn nhịp buông lời tâm tình cùng Chaeyoung.

-Chị ấy thật sự xinh đẹp và dịu dàng…

-Đi, tớ dẫn cậu đến bà Mora, bà ấy đã đợi cậu rất lâu rồi.

-Đợi tớ á?

Lisa gật đầu cười tinh nghịch rồi kéo tay nàng đến thẳng cửa tiệm hoa khi sáng.

Giữa thành phố về đêm được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường cùng với  dòng người tấp nập, họ vẫn vậy, vẫn bình yên bên nhau, không có gì thay đổi.

Bên thềm cửa sổ vẫn còn đó những cánh hoa hồng xanh rơi rụng, như khắc ghi lại cho khoảng thời gian xa cách đầy nhớ thương. Rồi những cánh hoa ấy cũng sẽ bị những cơn gió cuốn đi, cuốn đi trong quên lãng, như cách mà những kí ức đau buồn ngày ấy sẽ trở về trong mộng cuối đời người.

Nếu có quay lại, tôi muốn mình lần nữa bước vào thang máy đó, ngắm nhìn em thật kỉ để biết rằng lúc ấy trái tim mình đã yêu và biết rằng những thổn thức ban đầu của tuổi trẻ ấy sẽ mãi theo tôi đến cả cuộc đời.

Park Chaeyoung, nếu có hối hận, chắc hẳn tôi sẽ hối hận vì mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để nhận ra được rằng hóa ra..thời gian không thể thay tôi mở lời nói yêu em..

Hạ thương, đông nhớ, xuân tìm em

Thu sang lưu luyến bên cạnh người.

------

Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua...Cảm ơn những bạn đã cùng mình trò chuyện..

Mong mọi người luôn vui vẻ và bình an an!

Hôm nay mọi người thế nào rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip