6. Say chút rượu hôn nhau dưới trăng

6. Say chút rượu hôn nhau dưới trăng

"mà chính Biên Bá Hiền cho rằng mình mới là người nhận được sự ấm áp."

---

Biên Bá Hiền mở hộp quà sinh nhật duy nhất năm nay của mình ra, lúc bốc giấy cậu rất nhẹ tay, lo là mình mạnh tay sẽ rách giấy. Cậu muốn giữ lại cả hộp quà lẫn giấy gói quà, vì quý hộp quà này lắm.

Phác Xán Liệt tặng cậu một chiếc máy ảnh.

Cậu thích có một chiếc máy chụp ảnh, muốn mua một chiếc đã lâu nhưng vẫn tiếc tiền. Nhận được món quà thế này, Biên Bá Hiền cảm giác như là mình đã gặp được tri kỉ vậy. Thật sự là vui không thể nói nên lời.

Phác Xán Liệt đã tặng đúng chính xác một trăm phần trăm niềm yêu thích của Biên Bá Hiền. Đó không chỉ là máy ảnh, còn là loại dùng phim, và chụp màu trắng đen. Nếu như Phác Xán Liệt là người yêu của cậu, giây phút này Biên Bá Hiền sẽ hôn anh thật cuồng nhiệt. Vì cậu chỉ là một người bạn, nên giây phút này sẵn sàng hiến thân cho Phác Xán Liệt làm tình. Có cái gì cậu nhất định sẽ hồi đáp cái đó.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều"

Biên Bá Hiền rạng rỡ nói, cậu đưa máy lên thử ống kính, đã ấn chụp một bức ảnh đầu tiên. Thật ra chỉ là giả vờ thử máy, lén chụp Phác Xán Liệt mà thôi.

Lúc ra về trời đã ngừng mưa, gió thổi se se lạnh. Phác Xán Liệt cầm dù thong thả bước trên vỉa hè chưa kịp khô nước mưa. Biên Bá Hiền đi bên cạnh không còn ôm cánh tay anh nữa, nhưng vẫn nép sát vào anh, đi hai ba bước ngó xuống nhìn xem chiếc máy ảnh trong lòng mình, rồi lén lút cười khúc khích.

Về đến nhà Biên Bá Hiền tranh tắm trước, cậu muốn kì cọ thật thơm chờ Phác Xán Liệt đến thưởng thức. Đáng tiếc, sau khi cả hai đều đã nằm trên giường ngủ mà anh ấy vẫn không có hành động gì, Biên Bá Hiền liếc Phác Xán Liệt xem anh đã nhắm mắt lại hay chưa, bỗng nghe một giọng thật trầm khàn trong bóng đêm đen tối, "Ngủ đi"

Biên Bá Hiền hơi dịch người lại gần Phác Xán Liệt, lặng lẽ quan sát nét mặt của anh trong bóng tối. Nhưng cuối cùng cậu cũng không tìm ra được gì khác lạ, đành phải nhắm mắt lại ngủ. Trong lòng dấy lên một phiền não không hề nhỏ, rằng Phác Xán Liệt chán cậu rồi sao?

Cậu rầu rĩ ôm mớ suy nghĩ đi vào giấc ngủ, nếu Phác Xán Liệt không thích câu nữa, cậu sẽ chẳng thể ở lại đây thêm bao lâu.

Mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mặt trời mọc. Biên Bá Hiền xoay người vươn vai giãn người sau một giấc ngủ thật dài, sáng sớm mọi ngày chỉ có mình cậu trong phòng ngủ này. Hôm nay Biên Bá Hiền bị dáng người cao cao kia hù giật mình, cậu còn tưởng mình hoa mắt, suýt nữa rớt tim ra ngoài.

"Anh chưa, chưa đi, làm sao?"

Phác Xán Liệt nghe tiếng cậu sột soạt trong chăn, anh xoay người lại, chỉnh cà-ra-vát vào vị trí ngay ngắn trên cổ, cuối đầu nhìn xuống Biên Bá Hiền "Tôi đi công tác ba ngày"

Đi công tác ba ngày? Ngay lập tức cậu ngồi bật dậy, bò bốn chân đến cuối giường, meo meo hỏi Phác Xán Liệt,

"Anh ra nước ngoài hả?"

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng quần áo và tóc tai lượm thượm của cậu, nước dãi khô ở khóe miệng đóng thành một vệt dài dài ghê gớm, vì anh đứng trên cao nên có thể nhìn thấy một hai đốm hồng nhạt ửng trên làn da phía sau vai. Anh nén cười, làm vẻ mặt nghiêm túc nói "Đến Cuba"

Biên Bá Hiền xuống giường, muốn giúp anh soạn đồ đạc mang theo. Nhưng có vẻ Phác Xán Liệt soạn xong rồi, vali anh dựng ở bên cạnh cửa ra vào kìa. Cậu không biết làm gì tiếp theo, đành đi theo sau lưng nói với Phác Xán Liệt "Đi bình an"

"Ừ"

Cậu tiễn Phác Xán Liệt ra cửa, nhìn theo bóng anh khuất sau thang máy. Đi công tác ba ngày thì vì sao hôm qua không chịu làm với cậu cơ chứ? Biên Bá Hiền thở thật mạnh một cái, nét mặt xụ xuống đáng ghét, hậm hực quay vào chuẩn bị thay quần áo đến tiệm café làm việc. Cậu có chút rối bời khó tả trong lòng.

Ba ngày Phác Xán Liệt đi công tác ở Cuba, Biên Bá Hiền cảm thấy thật là chán. Giống như khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp đại học, cậu dọn khỏi kí túc xá của trường, sống quạnh quẽ một mình trong phòng trọ thuê. Khoảng thời gian đó ngoài ra ngoài tìm việc làm, Biên Bá Hiền chết dí trong phòng trọ, chỉ ăn và ngủ.

Sau khi về nhà lúc năm giờ chiều, cậu trút hết số dâu tây còn lại trong túi giấy ra rổ, bỗng rơi từ bên trong ra một chiếc máy ipod. Biên Bá Hiền ngạc nhiên nhận ra đây là quà sinh nhật mà Ngô Thế Huân tặng cậu. Không ngờ năm nay nhận được đến hai món quà, Biên Bá Hiền thấy hết sức vui vẻ.

Nhưng mà quà máy ảnh vẫn là nhất nhé.

Biên Bá Hiền ôm rổ dâu tây ra ngoài phòng khách xem tivi, vừa ăn vừa xem vừa mong ba ngày kia trôi qua mau thật là mau.

Thời hạn công tác của Phác Xán Liệt đã kết thúc, nhưng vì có phát sinh ngoài ý muốn nên anh chưa thể bay về nước ngay. Phía Cuba cần thêm một ngày nữa để xem xét vấn đề, thành ra anh có thời gian rãnh rỗi cả ngày trời. Khác với Biên Bá Hiền chỉ thích ru rú ở nhà một mình, Phác Xán Liệt thích ra ngoài, anh sẽ tìm đến máy chơi game ở khu giải trí hoặc là đi chơi bowling.

Một ngày này ở Cuba, anh đi dạo ở mấy khu phố. Mua vài món đồ về nhà làm quà, thưởng thức một vài điệu nhảy truyền thống trên đường, ngắm mặt trời lặn ở gần bãi biển.

Anh có chụp lại ảnh mặt trời màu cam tròn vành sừng sững giữa bầu trời cũng bị nó kéo vàng theo, muốn chia sẻ với ai đó khoảnh khắc này, nhưng hình như không biết phải mở lời với họ thế nào. Vậy là cuối cùng không khác gì mọi lần, ôm một bụng suy tư quay về thế giới của riêng mình.

Khoảng trưa ngày hôm sau Phác Xán Liệt được lên máy bay bay về nhà, anh đáp chuyến bay lúc giữa khuya, so với ban đầu thì anh về trễ hơn hai ngày. Trời tối là lúc gió lạnh hoành hành, thổi liêu xiêu mấy cành cây xum xuê lá, Phác Xán Liệt bắt vội chiếc taxi, cho bác tài địa chỉ về chung cư.

Anh mở cửa vào nhà đã là hai giờ sáng, đèn đã tắt hết chỉ còn chút ánh sáng đèn ngủ hé ra từ khe cửa phòng ngủ. Đèn cảm ứng ở bậc thềm bật lên, trên tủ giày gỗ nâu có một đôi giày thể thao đặt lung tung, dây nhợ lòng thòng rơi ra hai bên má giày, rất đúng kiểu Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt cởi giày, đẩy vali hành lí vào trong góc tường, định là sáng mai chị giúp việc đến sẽ sắp xếp lại sau. Anh vào phòng tắm, muốn tắm sạch trước khi vào giường ngủ.

Lúc cởi cúc áo Phác Xán Liệt để ý thấy có gì đó lướt ngang qua cửa phòng tắm, anh mở cửa, nhìn thấy Biên Bá Hiền đi đi lại lại trước mặt mình, cậu không chú ý đến anh, đi chân đất cắn móng tay.

Anh giả vờ ho, làm Biên Bá Hiền giật mình quay đầu sang. Cậu nhảy bổ vào người Phác Xán Liệt, giọng vui vẻ reo lên "Anh về thật rồi này"

"..."

May mà Phác Xán Liệt đã về, suýt chút nữa cậu tưởng mình đã bị bỏ lại. Giọng ấm ức vang lên làm rung rung lòng ngực Phác Xán Liệt "Anh đi lâu quá đó"

"..."

Cảm xúc này của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không chắc có phải là nhớ anh hay không. Thế nhưng anh thấy lòng mình ấm áp lắm, vì thế anh đưa tay lên, vuốt ve tấm lưng xương xương của cậu. Chính anh thấy tim mình rung lên từng nhịp rất mạnh mẽ, giống như Biên Bá Hiền xé đi lớp da bên ngoài, sờ vào tận trong tim anh.

Biên Bá Hiền ngồi trong không gian tối mờ mờ của phòng khách chờ Phác Xán Liệt tắm rửa, cậu ngồi bó gối, hai mắt ánh lên chút buồn buồn, nhớ lại hồi đó Ngô Thế Huân từng nói gì với mình. Phác Xán Liệt muốn tìm một người bạn giường, một khoảng thời gian ước chừng hai ba tháng. Ngô Thế Huân giới thiệu cậu, nếu không hợp có thể sẽ đổi thành người khác. Khi mà Phác Xán Liệt nói anh đi công tác ba ngày, mà trước đó còn tặng một món quà đắt tiền cho cậu, ba ngày sau anh lại không quay về. Thật sự lúc đó Biên Bá Hiền đã nghĩ đến chuyện thu dọn quần áo chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cậu đã thật lòng nghĩ Phác Xán Liệt chán mình rồi.

Có trời mới biết cậu rầu rĩ thế nào.

Không hiểu sao lúc nãy Phác Xán Liệt vuốt ve mình, Biên Bá Hiền suýt khóc. Có lẽ là do biết được mình không bị đuổi đi, haha. Phác Xán Liệt là người ít nói, không chia sẽ bất kì điều gì với cậu. Nhưng cậu lại cảm nhận được cái gì đó truyền qua lòng bàn tay anh. Ngô Thế Huân dặn cậu hãy làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy ấm áp, mà chính Biên Bá Hiền cho rằng mình mới là người nhận được sự ấm áp.

Phác Xán Liệt bước ra ngoài, anh tắt đèn phòng tắm. Biên Bá Hiền lẽo đẽo theo anh vào phòng ngủ, ánh đèn vàng hắt lên bầu má hồng hồng của cậu, lóe lên trong đôi mắt đen sáng rực.

Anh xoay người lại đối diện với nhau, hai tay ôm lấy xương hàm nâng đầu cậu lên, anh cuối xuống và hôn. Nụ hôn này chậm rãi, rất da diết lãng mạn như say chút rượu mà hôn nhau dưới trăng. Rất nhanh thôi, Biên Hiền bị cuốn vào vòng xoáy của Phác Xán Liệt, hơi thở của cậu rối loạn, cậu không biết mình nên hít vào hay thở ra, càng lúc càng áp sát vào người Phác Xán Liệt.

Cậu ôm chặt Phác Xán Liệt, nén không được những âm thanh lọt ra khỏi miệng, "A..." thật đúng kiểu ngâm nga gợi dục lúc Phác Xán Liệt chầm chậm đẩy dương vật vào trong người mình. Biên Bá Hiền thoải mái đến chảy nước mắt sinh lí, câu siết chặt cánh tay trên lưng Phác Xán Liệt, đầu mày hơi chau lại. Tất cả như vỡ ra, thân thể cậu run rẩy trong vòng tay rộng lớn, đánh thức khoái cảm vùi sâu tận bên trong.

Điều đó lại làm Phác Xán Liệt lo lắng, anh đột ngột dừng lại, ngón cái lau lau vệt nước rơi bên thái dương của Biên Bá Hiền, khàn giọng hỏi "Đau sao?"

"Không..." Biên Bá Hiền tự động đậy thân thể, để cơ thể mình nuốt lấy dương vật của Phác Xán Liệt, hôn khóe môi anh nói "Rất thoải mái..."

Phác Xán Liệt bỗng muốn trêu chọc cậu, anh thúc một cái thật là mạnh, cả xương chậu đâm sầm vào hai mông mềm mềm của Biên Bá Hiền làm cậu đau điếng, Biên Bá Hiền nhăn mặt, cấu lưng Phác Xán Liệt, rít khe khẽ "Đau nha"

Phản ứng đáng yêu này chọc cười Phác Xán Liệt, anh cười lộ cả hàm răng trắng đều tăm tăm như hạt bắp, Biên Bá Hiền nhổm đầu lại hôn má Phác Xán Liệt, ngay cái lúm đồng rất sâu, khen ngợi "Anh cười đẹp trai quá"

Bay đường dài vừa mệt vừa buồn ngủ, mà tình nhân nhỏ này khiến anh không cảm thấy điều đó chút nào. Chỉ muốn thức cùng cậu suốt đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek