Có vẻ rất lạ nếu tháng hai mà vẫn còn có tuyết, nhưng mà tuyết vừa dày vừa lạnh thì Lễ tình nhân bên cạnh người ấy mới thích chứ nhỉ?
---
Tuyết đã đổ khi trời vừa xẩm tối, vì trời đã gần hết mùa của những cơn mưa tuyết nên những hạt trắng trắng tròn tròn mà bé bé ấy chỉ rơi rất thưa thớt.
Biện Bá Hiền dùng chân quặp lấy hong Phác Xán Liệt, cậu được anh nhấc bổng lên cao lúc mở cửa vào nhà, Cả hai người bọn họ vừa trải qua một bữa tiệc ăn mừng Lễ tình nhân như mọi năm, theo thời gian thì năm sau sẽ uống nhiều rượu bia hơn năm trước, nên tính từ ba năm trước thì đến hiện tại bọn họ đã say bí tỉ.
Đèn nhà cũng không bật lên cho sáng bừng mọi vật, Phác Xán Liệt cứ thế xuyên vào màn đêm cùng Biện Bá Hiền quầng nhau trên chiêc giường lớn. Tối hôm đó anh rất cao hứng, vừa là vì Lễ tình nhân, vừa là vì men rượu đã thấm vào trong người. Phác Xán Liệt vận động hết lần này đến lần khác đến khi trời điểm một ngày mới, và lần nào anh cũng không dùng biện pháp bảo hộ...
Hậu quả của việc tận hứng ấy là hai tháng sau, cuộc sống của họ bắt đầu có những thay đổi bất ngờ. Hôm ấy là một ngày chủ nhật nắng ráo, Biện Bá Hiền lẫn Phác Xán Liệt đều được nghỉ ngơi ở nhà. Cậu nấu hẳn một bữa cơm trưa thịnh soạn, hầu hết đều là món làm từ cá. Căn nhà nhỏ của họ tràn ngập trong mùi thức ăn và hơn hết là mùi của sự đầm ấm.
Phác Xán Liệt giúp Biện Bá Hiền mắc quần áo lên sào ngoài ban công trong khi cậu nấu bữa ăn ấy. Anh biết Bá Hiền nấu ăn, ừm, không được gọi là ngon. Nhưng hiếm khi cậu ấy xuống bếp đụng dao đụng chén thì nên để cậu ấy thõa mãn, anh chỉ việc ăn hết những món mà cậu ấy đã cất công nấu đó. Sau đó sẽ tán thưởng khiến Bá Hiền vui vẻ, mục đích vào việc buổi tối sẽ được vận động vài trò thú vị.
Từ hôm Lễ tình nhân thì công việc tăng cao lên hẳn, công ty Phác Xán Liệt đang đảm nhiệm chức trưởng phòng thì nhận được vài họp đồng khiến anh bận bịu không có thời gian về nhà. Suốt thời gian đó Biện Bá Hiền rất thảnh thơi đi làm rồi về lại nằm nhà. Nhưng khi anh rỗi rải một chút thì Biện Bá Hiền lại trở nên bận, cứ như vậy đã hai tháng hai người chưa đụng chạm gì nhau...
Phác Xán Liệt mắc cái áo cuối cùng trong giỏ lên sào rồi vào nhà, đầu tiên là mùi cá sộc thẳng vào mũi, dù cá đã không còn mùi tanh nhưng lạ thay anh không chịu được. Cuộn trào từ dạ dày đến cuống họng là vị nhờn nhờn khiến anh muốn nôn ra ngoài. Phác Xán Liệt vội vào nhà vệ sinh, vừa ho khan vừa nôn ra dịch xanh đắng ngắt.
"Xán Liệt, có chuyện gì vậy?"
Biện Bá Hiền ở trong bếp nói vọng ra, cậu đặt nhanh hai cái bát tạm bợ trên bàn rồi đi xem Phác Xán Liệt. Mặt anh xanh xao thấy rõ, Biện Bá Hiền vừa vỗ lưng vừa cau mày hỏi "Anh sao vậy?"
"Anh không biết, tự dưng ngửi thấy mùi cá thì như vậy đó..." Phác Xán Liệt lắc đầu, anh nhận cốc nước súc miệng từ phía Biện Bá Hiền.
"Ý anh là chê thức ăn của em sao?"
"Không phải mà, anh chưa ăn thì sao biết ngon hay không, nhưng mùi cá ấy, nó tanh quá"
Biện Bá Hiền im lặng không đáp, cậu vẫn đinh ninh là do Phác Xán Liệt chê thức ăn. Sau sự kiện hôm đó, trong nhà không mua thêm một con cá nào cả. Biện Bá Hiền cũng không nấu cơm nữa, chuyển hết cho Phác Xán Liệt làm.
Một buổi tối khá lâu sau đó khi Biện Bá Hiền đang ở trên giường gõ máy tính lộc cộc thì Phác Xán Liệt bước ra khỏi nhà tắm, vẻ mặt anh rất khó coi nói với Biện Bá Hiền.
"Bá Hiền, nhìn anh này, dạo này anh mập quá phải không?"
Biện Bá Hiền buồn cười ngẩn đầu, nhìn tổng quát anh một lượt rồi gật gù, "Hình như là vậy"
Dạo này Phác Xán Liệt ăn nhiều hơn hẳn lúc trước. Tối muộn mà anh vẫn ăn một cái gì đó rồi mới chịu đi ngủ.
"Bụng anh to lắm"
"Ừm?"
Biện Bá Hiền rời khỏi giường, đi về phía Phác Xán Liệt. Anh đứng trước cái gương lớn co thể soi rõ cả người, khi đứng đối diện với chính mình trong gương thì bụng anh không to lắm, nhưng khi đứng ngang một bên thì nó to thấy rõ. Biện Bá Hiền nghiền ngẫm một hồi, như bừng sáng ra cái gì đó cậu bước đến đứng cạnh Phác Xán Liệt. Bụng của cậu cũng không nhỏ lắm...
Bởi vì bụng Biện Bá Hiền tích khá nhiều mở thừa, nên cậu thường không để ý nó có to ra nhiều hơn nữa hay không. Nhưng hôm nay mới phát hiện nó hình như là hơi to quá rồi.
"Ế!"
Biện Bá Hiền thốt lên một tiếng, hai mắt sáng rực nhìn Phác Xán Liệt. Nghe tiếng cậu Phác Xán Liệt xoay người lại, vẻ mặt của cậu ấy chính là vui không thốt nên lời.
Có khi nào...
Vào ngày hôm sau đó, Biện Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đến bệnh viện rất sớm. Trong hành lang dài của bệnh viện chẳng có ai, chỉ có vài người y tá vừa bắt đầu đến làm việc. Để Phác Xán Liệt khám đầu tiên, Biện Bá Hiền hồi hộp chờ đến lượt mình. Có vẻ cậu đã đoán trước được cái gì đó nhưng không nói ra, từ tối hôm qua Biện Bá Hiền đã mất ngủ vì vui sướng.
"Bá Hiền, đến lượt em đó"
Khi Phác Xán Liệt bước ra vẻ mặt anh rất đăm chiêu, vừa rồi bác sĩ nói anh không có bệnh gì cả. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn lo lắng về cái bụng to bất thường của anh...
Một lúc lâu sau Biện Bá Hiền cầm theo một ít giấy tờ thò đầu ra khỏi phòng, gọi Phác Xán Liệt vào lại bên trong. Hai người ngồi ngay ngắn trên giường khám bệnh, chờ bác sĩ lấy giấy xét nghiệm từ phòng bên cạnh sang.
"Này em, có chuyện gì sao?" Phác Xán Liệt nghiêng đầu hỏi nhỏ Biện Bá Hiền.
"Không có gì đâu, là chuyện tốt thôi"
Biện Bá Hiền cười cười với anh, vừa lúc bác sĩ vào trong mang theo giấy xét nghiệm. Biện Bá Hiền khẽ kéo tay anh ngồi ngay ngắn lại. Bác sĩ ngồi đối diện trên một cái ghế xoay rất thoải mái, lật từng trang giấy vừa cười vừa nói.
"Đúng là em bé đã hơn hai tháng rồi, may là siêu âm sớm phát hiện không có gì nghiêm trọng cả"
"Em bé? Em bé nào?" Phác Xán Liệt đột ngột lên cao giọng, anh cảm thấy không hiểu lắm mọi chuyện đang diễn ra ở đây.
"Tôi nghĩ là cậu ấy nói với cậu rồi chứ?"
Phác Xán Liệt quay phắc lại nhìn Biện Bá Hiền, thấy nụ cười vô cùng hạnh phúc của cậu.
Sau đó khoảng hơn một giờ đồng hồ họ mới rời khỏi phòng khám nhỏ. Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biện Bá Hiền, lần này đến lượt anh cười hạnh phúc đến mãn nguyện. Xem hết các giấy tờ mang ra từ phòng khám, hỏi han những điều cần hỏi, song lúc ra về Phác Xán Liệt vẫn có phần trách cứ Biện Bá Hiền.
"Sao em không nói sớm với anh chuyện em có thể chất đặc biệt hả?"
"Thì em có tin đâu, bây giờ xác nhận là có thật rồi thì anh cũng biết rồi"
Thể chất đặc biệt là đối với một số người nam giới, họ có thể nuôi dưỡng một em bé nhỏ trong cơ thể. Và những người ấy có tỉ lệ thuộc về phần ngàn nên rốt cuộc chẳng ai tin là họ tồn tại. Cả Biện Bá Hiền từ năm khám sức khỏe ở trường cấp III được bác sĩ dặn dò chú ý vì điều này cậu vẫn không tin, cho đến khi nhìn thấy biểu hiện nôn nghén của Phác Xán Liệt vì mùi cá, cậu mới loáng thoáng nghi ngờ một chút. Sau đó thì hoàn toàn tin rằng chuyện đó có thật trên đời khi bụng của cả hai bắt đầu to ra.
À, phải rồi. Quên mất một chuyện mà bác sĩ đã nói, Phác Xán Liệt là người đã chịu đựng thay cho Biện Bá Hiền suốt thời gian qua. Hiện tượng này khá phổ biến giữa các cặp đôi khi họ có con, người có em bé sẽ không có cảm nhận gì về đứa bé nhưng bạn đời của họ lại cảm nhận hết tất cả, nhưng hầu hết là những tiêu cực, ví dụ như nôn nghén, ghét cá, chán cơm, buồn ngủ... Biện Bá Hiền biết được chuyện này đã buồn cười đến mất ngủ cả đêm, người ta nhìn vào đầu tiên sẽ nghĩ Phác Xán Liệt là người có em bé đấy chứ! Nhưng nó lại chứng minh cho tình cảm khắng khít giữa hai người, bời vì chỉ có mối quan hệ thân mật mới có những biểu hiện như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip