16. Câu nói cảm động nhất
16. Câu nói cảm động nhất
Vốn dĩ Phác Xán Liệt định cùng Biện Bá Hiền cùng đi du lịch một chuyến, vé máy bay có thể đổi sang một trong những ngày gần nhất. Nhưng đáng tiếc, sau khi Hà Niêm bị bắt, trong công ty đương nhiên hổng đi một chỗ trống, Phác Xán Liệt phải đảm đương hai trong ba phần công việc trước đây của Hà Niêm. Đồng thời Phác Xán Liệt cũng muốn đẩy mạnh xóa triệt để những thành phần tham nhũng trong công ty nên anh đã cho sát hạch lại toàn bộ sổ sách lẫn nhân viên. Và như thế, thời gian ăn cơm còn không có nhiều thì đào đâu ra thời gian cùng đi nghỉ dưỡng với Biện Bá Hiền.
Qua một thời gian, Phác Xán Liệt mới rãnh rỗi được một tí, anh liền đưa Biện Bá Hiền đến trung tâm mua sắm. Hiện tại mua quần áo và các vật dụng cần thiết trước đã, đến tháng sau Phác Xán Liệt được nghỉ phép nhất định sẽ nhanh nhất có thể đưa Biện Bá Hiền đến vùng biển mà cậu ấy thích.
Biện Bá Hiền rất chăm chú lựa chọn quần áo cho Phác Xán Liệt, dáng người anh cao ráo phổng phao, chỉ cần mua quần áo hơi có kiểu dáng cách điệu một chút thì mặc vào trông như một người mẫu trình diễn trên sàn thời trang. Biện Bá Hiền rất phấn khởi biến Phác Xán Liệt thành một model thử hết bộ này đến bộ khác.
Thế nhưng, dù là mua cho Phác Xán Liệt quần áo lụa là như thế nào, cậu cũng chỉ sắm cho mình một vài cái áo thun đơn giản cùng quần vải thể thao thoải mái. Phác Xán Liệt biết, bởi vì thân hình đồ sộ hiện tại mà Biện Bá Hiền không thích hợp mặc những thứ cậu thích và muốn. Vì thế, anh đã quyết định Bá Hiền của anh mặc gì thì anh cũng sẽ mặc đó. Mỗi thứ Biện Bá Hiền cất công lựa chọn cho anh đều bị trả về, sau đó anh lấy thêm mỗi thứ một cái từ số quần áo của Biện Bá Hiền. Muốn đẹp thì nhất định phải là cả hai cùng đẹp, nếu không thì ăn vận giống nhau cho giống cảm giác tình nhân a.
Sau khi mua xong quần áo và vật dụng cần cho chuyến đi sắp tới thì hai người bọn họ phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mặc dù mọi thứ vẫn rất ổn nhưng Phác Xán Liệt không mấy an tâm về tình trạng của Biện Bá Hiền, nhất là khi trường hợp của cậu rất hiếm khi tồn tại, anh luôn luôn đề phòng nhỡ như có chuyện gì bất trắc thì có thể trở tay kịp thời. Vậy nên, cứ định kì một tháng đến bệnh viện một lần, và mỗi lần về nhà là nhất định sẽ có thêm bài tập thể thao dành cho Biện Bá Hiền. Định hướng sau này tuy là dùng phương pháp mổ, nhưng vẫn phải đảm bảo Biện Bá Hiền có một sức khỏe tốt.
Đã là cuối tháng thứ sáu, càng gần về ngày sự kiện sự chào đời của đứa trẻ cả hai càng lo lắng, tuy bác sĩ luôn trả về kết quả tình trạng sức khỏe tốt nhất nhưng bởi vì là lần đầu nên không tránh khỏi lo lắng. Biện Bá Hiền có phần thoải mái hơn Phác Xán Liệt, sự lo lắng của cậu giảm dần đi ít nhiều, đôi khi còn xem đó như một cuộc phẫu thuật ruột thừa nhất định phải có trong đời. Dù sao thì khi lên bàn mổ, thuốc mê cũng không thể khiến cậu đau đớn.
Biện Bá Hiền ngồi ở ghế chờ bên cạnh Phác Xán Liệt, thông thường thì kết quả có rất nhanh, nhưng lần này đột nhiên bác sĩ bảo hai người ra ngoài đợi, sau đó y tá lại dẫn theo vài vị bác sĩ khác vào trong phòng khám, dường như bọn họ sẽ họp.
Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay của Biện Bá Hiền, đôi tay có vài nốt chai vì cầm bút quá nhiều của anh luôn luôn rất ấm áp và an toàn. Biện Bá Hiền mím môi cười, vờ than thở muốn chọc cho Phác Xán Liệt cười "Ai u, kiếp này em rất may mắn nha. Gặp được một ông chồng tốt quá. Nếu được hẹn luôn kiếp sau nhé?"
"Đến khi nào em chán thì thôi"
Phác Xán Liệt luồng tay của anh vào tay của Biện Bá Hiền, mười ngón tay đan vào nhau khít khẽ. Anh nâng tay mình, lắc lắc nắm tay trước mặt Biện Bá Hiền. Phác Xán Liệt là một người rất trọng lời nói, ngoài một lần ngỏ lời cùng Biện Bá Hiền buộc phải nói "Anh rất thích em" thì anh chưa bao giờ nói yêu cậu cả. Thế nhưng, trên cả lời nói ấy, anh dùng toàn bộ tâm ý và sức lực của mình bảo đảm với cậu, anh rất yêu cậu, nhất định ở bên cạnh đến khi cậu ấy muốn buông bỏ. Bởi thế người ta mới nói rằng 'Lời hứa cảm động lòng người nhất không phải là anh yêu em, mà là ở bên nhau.' (Hóa ra anh vẫn ở đây – Tân Di Ổ)
Khoảng một lúc sau, những người bác sĩ kia rời khỏi phòng khám, y tá lại gọi hai người bọn họ vào bên trong. Bác sĩ phụ trách của Biện Bá Hiền là một bác sĩ trung niên họ Ngô, sau nhiều lần tái khám thì anh ta rất quý Biện Bá Hiền, trong mắt anh ta cậu là một người rất hiền lành và lương thiện, rất cứng cõi và không phải là người yếu kém. Kết quả của lần tái khám này không phải là điều bác sĩ Ngô mong muốn, anh ta trở nên không mấy dễ chịu nói với bọn họ "Hai người ngồi đi"
Phác Xán Liệt căng thẳng ngồi xuống, anh nhận lấy bản báo cáo về tình trạng của Biện Bá Hiền xem xét, những chỉ số trên cơ thể đều theo mũi tên đi theo chiều hướng giảm, trên tờ giấy ghi thể hiện rất rõ ràng sức khỏe Biện Bá Hiền có dấu hiệu không ổn định.
"Hai người cứ yên tâm, dù sức khỏe kém đi nhưng vẫn nằm trong giới hạn trên mức trung bình. Cố gắng chăm sóc thì rất nhanh sẽ trở lại như lúc trước. Tuy nhiên, sau khi hội họp chúng tôi đưa ra được kết luận, đứa trẻ sẽ có khả năng ra đời bất kì lúc nào vào giữa tháng thứ tám và đầu tháng thứ chín. Có nghĩa là ngày dự kiến chào đời lúc trước không còn hiệu quả nữa"
Biện Bá Hiền có một chút lo lắng nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt của anh rất căng thẳng, cậu không thể nhìn ra cảm xúc trong lòng của anh lúc này, nhưng cậu biết anh đang suy tính một điều gì đó, bởi vì trong mắt của anh cứ nhìn đăm đăm vào bác sĩ Ngô. Anh đang cố che dấu điều gì vậy?
Trong lúc đi vòng quanh siêu thị mua thực phẩm, Phác Xán Liệt hết mua đầy một xe rau củ quả các loại. Anh đi nhanh đến mức Biện Bá Hiền bị tuột lại phía sau, bên cạnh đó Biện Bá Hiền vừa đi vừa xem gian háng bánh kẹo và nước có gas nên cậu không để ý Phác Xán Liệt đã đi đến đâu. Cuối cùng, hai người lạc nhau giữa dòng người chen chút trong siêu thị. Biện Bá Hiền bối rối đi tìm Phác Xán Liệt, vì quần áo trên người không có may túi nên điện thoại cậu đã đưa cho anh ấy lúc mới vào cửa, hiện giờ không biết phải liên lạc như thế nào. Đúng lúc đang lúng túng hỏi nhân viên siêu thị phòng liên hệ nhận trẻ bị lạc ở đâu thì Biện Bá Hiền nghe thấy trên loa phát thanh vang lên.
"Người nhà của bé Biện Bá Hiền đang đợi ở trước cổng siêu thị. Xin nhắc lại, người nhà của bé Biện Bá Hiền đang đợi trước cổng siêu thị. Bé hãy nhanh chóng đến cổng ngoài siêu thị gặp người nhà nhé bé Biện Bá Hiền. Hiện cha mẹ của bé rất lo lắng"
Biện Bá Hiền suýt bóp nát hộp bánh qui trong tay. Phác Xán Liệt gọi cậu là cái gì hả?! Cậu sinh trước anh ta những bốn năm tháng trời đấy! Ai đi lạc hả?! Rõ ràng là anh ta đi quá nhanh bỏ lại cậu kia mà!
Biên Bá Hiền vội vàng ra khỏi siêu thị, Phác Xán Liệt liền túm cậu ôm ôm một lát.
Về đến nhà cũng đã khá tối, Phác Xán Liệt như thường lệ vào bếp nhỏ nấu cơm. Sau chuyện đi lạc vừa rồi, Phác Xán Liệt mắng Biện Bá Hiền một trận nhớ đời, anh còn mua thêm một sợi dây mắc tay hai người vào nhau. Biện Bá Hiền sôi máu nhìn mấy trò con nít của Phác Xán Liệt, nhưng chỉ có thể nén giận thở dài. Ai u, có phải một mình cậu sai đâu chứ...
Phác Xán Liệt nấu một bàn cơm không chê vào đâu được, vô cùng chu đáo vô cùng thịnh soạn đến mức Biện Bá Hiền bất ngờ, cậu nhướng mày hỏi "Anh nấu nhiều như thế làm gì? Cả hai chúng ta sẽ ăn không hết đâu"
"Không phải là hai mà là ba chúng ta. Em ăn không hết thì không được đi ngủ"
Biện Bá Hiền dở khóc dở cười. Rốt cuộc thì cậu biết anh suy tính điều gì ở phòng khám rồi, chắc chắn là kết hoạch bồi dưỡng mà bác sĩ Ngô nhắc đến. Cậu nhún vai kéo ghế ngồi xuống, gật đầu nói "Được rồi. Em sẽ ăn hết cho anh xem"
Thức ăn được bày ra khoảng bảy đến tám dĩa xoay quanh trên bàn ăn, những món ăn từ đơn giản đến cầu kì đều có, kể cả món cậu không thích cũng được bày trí rất bắt mắt. Biện Bá Hiền biết Phác Xán Liệt đã rất kì công, cậu không thể không ăn cho được, trong lòng cậu nghĩ, thôi thì ăn cho anh ấy yên lòng, ăn được bao nhiêu cứ ăn vậy.
Tuy Phác Xán Liệt nói như vậy, nhưng lúc ăn hơn một nửa số thức ăn Biện Bá Hiền đã không thể nuốt nổi nữa, anh mới có chút hài lòng nói "Thôi, ăn bao nhiêu thôi"
"Sao thế? Không phải nói ăn không hết không cho đi ngủ hả?"
"..." Phác Xán Liệt cuối người thu dọn bát đĩa vào bồn rửa, anh biết Biện Bá Hiền châm chọc khiến anh ngượng ngượng mà im lặng.
Biện Bá Hiền cố nhịn cười, giả vờ đưa tay giành lấy đĩa thức ăn mà Phác Xán Liệt định mang đi "Này, phải để em ăn hết chứ! Nếu không làm sao em ngủ được"
"..."
"Ai u, phải ăn thật nhiều cho no căng bụng, không tiêu hóa kịp cho sình bụng mà chết tất tưởi anh mới hài lòng"
Cánh tay cầm đũa gắp một miếng thịt luộc định bỏ vào miệng của Biện Bá Hiền bị đánh bộp một phát, Phác Xán Liệt quát "Biện Bá Hiền!"
Biện Bá Hiền buông đũa ngả người ra sau cười ha hả một trận. Trên đời này có người dễ chọc dễ giận như vậy sao? Cười một lúc thấy Phác Xán Liệt đứng hình như tạc tượng cậu liền đứng dậy, nghiêng người qua bàn tóm lấy cổ áo anh, đáp tới một nụ hôn.
Mùi thức ăn trong miệng rất nồng, nhưng đều bị Biện Bá Hiền nuốt trọn vào bụng. Đã là người mình yêu, thì mọi vấn đề tốt xấu của người đó mình đều yêu. Cậu mút môi Phác Xán Liệt một cái thật kêu trước khi phủi tay bỏ đi "Nhớ rửa chén đấy bé Phác"
Khuôn miệng của Phác Xán Liệt nhếch cao cười cười, tay chân mau chóng dọn dẹp bàn ăn. Thức ăn còn cũng khá nhiều nhưng hôm nay cậu ấy đã cố gắng ăn rồi, anh tin rằng với chế độ dinh dưỡng này sức khỏe của Biện Bá Hiền sẽ nhanh chóng hồi phục như cũ.
Trong nhà có nuôi một ông hoàng, cũng vất vả lắm đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip