6. Bởi vì chúng ta đều muốn có được hạnh phúc
6. Bởi vì chúng ta đều muốn có được hạnh phúc
Một vết sẹo đôi khi không hẳn là một chuyện đau lòng...
---
Sau đó mẹ Biện lại nấu một nồi cháo khác, bà nấu thịt băm với nước cháo lỏng để Phác Xán Liệt húp dễ dàng. Biện Huy Long vừa ra ngoài mua thuốc về, anh đã thấy em trai nhỏ ngồi ngay ngắn trên bàn ngoài phòng khách ăn nồi cháo hành mà Phác Xán Liệt không ăn được. Anh chợt nhíu mày lại, cũng đã khuya rồi, ăn uống như thế này không tốt lắm đâu.
"Anh, anh có muốn ăn một chút không?" Biện Bá Hiền ra lời mời mọc.
"Không, em ăn đi. Rồi cho Phác Xán Liệt uống thuốc, anh sẽ đưa mẹ về nhà, cũng khuya rồi"
"Vậy là em được ở lại với Phác Xán Liệt sao? Chẳng phải nói chỉ đến thăm một chút thôi sao?"
Biện Bá Hiền buông muỗng, dù thật sự muốn ở lại. Nhưng nếu ở lại tự ý thì không khác nào bòn rút đường sống của cậu và Phác Xán Liệt. Muốn gia đình cậu thừa nhận anh ấy, trước nên nghe lời một chút rồi từ từ thuyết phục họ. Mà Phác Xán Liệt sau khi ăn cháo của mẹ Biện thì đã bớt sốt rồi.
"Em cứ ở lại đi, anh sẽ lựa lời nói với ba. Nhưng tối nay không được ngủ cùng với cậu ta, nhỡ bị lây bệnh thì không tốt"
"Ừm, em biết rồi"
Phác Xán Liệt ngủ một lúc đã tỉnh lại, anh vén chăn muốn ra ngoài đi vệ sinh. Đột nhiên nhìn thấy ngoài phòng khách có ánh đèn lờ mờ, hình như có ai đó đã bật đèn ngủ, còn có một vật thể lạ cuộn tròn ghế dài. Vật thể vừa ngủ vừa phát ra tiếng rên ư ử như tiếng chó con.
Anh thận trọng đến gần xem, phát hiện ra đó là Biện Bá Hiền, tròng mắt anh mở to đầy kinh ngạc. Sao cậu ấy lại ở đây? Ông cụ nhà anh đã trốn nhà đến đây ư? Phác Xán Liệt mơ hồ đánh thức Biện Bá Hiền dậy, anh còn cẩn thận dùng cái chăn mà cậu ấy đắp quấn quanh người Biện Bá Hiền thật chặt.
"Anh tỉnh rồi à? Có khỏe hơn không?" Biện Bá Hiền nheo mắt ngồi dậy, cậu dùng tay sờ nhiệt độ trên trán Phác Xán Liệt, lo lắng hỏi anh.
"Đã tốt hơn rồi. Nhưng sao em lại ở đây? Trốn nhà đến à?"
Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng vai làm điểm tựa để Biện Bá Hiền dựa đầu vào. Đã hơn hai giờ sáng, em ấy không ngủ mới là chuyện lạ. Biện Bá Hiền quả thật buồn ngủ không mở nổi mắt, vừa nhắm mắt vừa nói chuyện với anh.
"Mẹ và anh trai đưa em đến... Thăm anh tối nay thôi"
"Vậy à? Vậy được rồi, giờ thì đi ngủ thôi" Phác Xán Liệt nhanh chóng đứng dậy, luồng tay vào dưới hai gối Biện Bá Hiền, ý định nâng cậu lên mang về phòng ngủ.
Đột nhiên Biện Bá Hiền vùng vẫy, cơn buồn ngủ bay biến đi mất, cậu vội nói "Ấy! Không được! Anh trai nói không thể ngủ cùng anh! Chắc chắn sẽ bị lây bệnh..."
Nếu là bình thường, nhất định Biện Bá Hiền sẽ bất chấp và ngủ cùng Phác Xán Liệt. Nhưng giờ thì sao, cậu đang nuôi một em bé nhỏ chưa chào đời đó, bị bệnh là thật sự có chuyện lớn. Vậy nên kiên quyết không ngủ cùng Phác Xán Liệt, và chợt nhớ ra vừa rồi mình còn tiếp xúc thân thể với Phác Xán Liệt... Cái này, chỉ là tiếp xúc gián tiếp cách lớp quần áo sẽ không sao đâu nhỉ?
"Hử? Không thể ngủ cùng? Vậy em ngủ ở đâu đây?"
"Ở đây ngủ vẫn được mà..."
Biện Bá Hiền cuối đầu chỉ vào chiếc ghế dài, lại nằm xuống kéo chăn chắn ngang cổ. Đưa ánh mắt 'anh đi ngủ đi' sang Phác Xán Liệt. Cuối cùng anh đành thở dài, mau chóng đi vệ sinh rồi trở về phòng ngủ mang thêm một cái chăn ra ngoài cho Biện Bá Hiền. Sau đó nâng nhiệt độ máy điều hòa lên một chút, kiểm tra cẩn thận cửa sổ lẫn cửa lớn.
"Có gì thì gọi anh" Anh cũng không thể bắt cậu ấy ngủ cùng được, bị lây bệnh thì không tốt chút nào.
Buổi sáng hôm sau khi anh thức dậy đã nghe tiếng động trong nhà bếp, giơ tay cào tóc cho gọn gàng lại rồi mở cửa bước ra. Mắt anh nhìn thấy một bức tranh thật sống động. Ba Biện đang ngồi trên ghế dài đọc báo, loại báo mà người ta hay giao vào tờ mờ sáng. Mẹ Biện lui cui trong bếp nấu thức ăn, mùi cháo thịt băm lan tỏa khắp căn hộ nhỏ. Và Biện Bá Hiền đang phụ dọn bát ăn ra bàn, cậu cẩn thận từng li từng tí đặt chúng xuống bàn để không phát ra âm thanh lớn. Phác Xán Liệt vội dụi mắt, anh đang nằm mơ có đúng không? Chắc chắn là mơ rồi, hiện thực cuộc sống của anh nó đâu hề đẹp như thế này.
Khóe mắt ba Biện liếc thấy Phác Xán Liệt, ông hạ thấp tờ báo to xuống, tằng hắng một tiếng rồi nói "Đàn ông con trai gì dậy trễ vậy? Mau đi rửa mặt đi"
Phác Xán Liệt vội nhéo anh một cái, cảm giác thịt đau rõ ràng truyền đến. Anh không nằm mơ, nhưng cảnh tượng này quá mức xa lạ, vượt xa hoàn toàn trí tưởng tượng của anh. Giống như có phù thủy hóa phép vậy, nó khiến anh vừa hạnh phúc vừa bồn chồn lo lắng. Anh không có gia đình, gia đình của anh từ trước đến nay là Biện Bá Hiền. Nhưng hiện giờ thì sao, đây giống như một viễn cảnh của gia đình vậy, có ba có mẹ, có người đó, vừa thật vừa ảo đến hoa cả mắt.
"Xán Liệt! Nhìn em này!"
Tiếng nói chuyện ồn ào của Biện Bá Hiền làm anh giật bắn mình, cậu ấy đứng trước mặt anh, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Em ấy đang vui lắm sao?
"Anh đi rửa mặt đi, mọi người chờ anh đã một lúc rồi"
Biện Bá Hiền thúc giục Phác Xán Liệt, cậu vừa định xoay lưng quay về phòng bếp thì bị anh giật ngược lại vào trong. Phác Xán Liệt đóng kín cửa phòng, đè cậu tựa lưng vào cửa, dùng khuôn mặt 'anh đang nằm mơ phải không' hỏi cậu.
"Sao ba mẹ em lại ở nhà của anh?"
"Ngày hôm qua anh bị sốt, mẹ rất lo cho anh nên sáng nay đã đến đây, vì không có ai ở nhà chuẩn bị thức ăn sáng nên ba em cũng đến" Biện Bá Hiền giải thích, cậu thấy vui lắm, vì Phác Xán Liệt nhận được nhiều tình cảm yêu thương như thế. Về phần ba Biện, hẳn là ông xấu hổ mới viện lí do là không có thức ăn sáng ở nhà, cậu biết ông rất thương người mà, Biện Bá Hiền nghĩ vậy vội chèn thêm một câu "Có lẽ họ đã chấp nhận anh rồi..."
Đôi mắt Phác Xán Liệt đỏ hoe, cơ mặt anh dãn ra, rõ ràng anh đang rất hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy Biện Bá Hiền, như muốn thay cho lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho anh những thứ anh chưa từng có như thế này. Ban đầu, cứ tưởng chỉ cần có cậu ấy đã là đủ, đã là đem hết may mắn đổi lấy cậu ấy. Ruốt cuộc, anh còn may mắn hơn thế, có cả tình yêu thương từ gia đình.
"Được rồi, anh đi rửa mặt đi"
Phác Xán Liệt vẫn đứng lì ra đó, hai bàn tay anh áp sát mặt Biện Bá Hiền, ghì chặt đầu cậu và hôn. Đã lâu rồi chưa hôn một nụ hôn say đắm như thế này. Biện Bá Hiền khẽ mở rộng miệng đón nhận đầu lưỡi Phác Xán Liệt vào trong. Một lúc sau Biện Bá Hiền ngượng ngùng, vội đẩy Phác Xán Liệt ra. Cậu mở cửa, xô lưng anh về phía nhà tắm rồi chạy biến đi mất.
Đến lúc ngồi trên bàn ăn, trước mặt mỗi người là một bát cháo nhỏ, còn có bánh củ cải để ăn kèm. Phác Xán Liệt ngồi cạnh Biện Bá Hiền, anh dùng một cái dĩa nhỏ đựng lấy phần bánh củ cải đã cắt ra đặt gần bát của cậu, khi ăn cháo cậu ấy rất thích dìm phần bánh củ cải vào trong nước cháo, để chúng mềm ra rồi sụt sịt ăn. Trông rất ngon miệng, đáng yêu như sóc chuột.
Mặt dù rất ít nghe thấy tiếng nói trên bàn ăn, nhưng bước ngoặc này còn lớn hơn cả bước ngoặc chinh phục được mẹ Biện. Ba Biện đôi khi để ý thấy Phác Xán Liệt chỉ chăm lo cho Biện Bá Hiền mà quên mất phần ăn của mình, ăn một lúc lại để mắt xem cậu có cần nước uống, khăn lau miệng hay thêm củ cải không. Lúc ấy ông lặng lẽ nén tiếng thở dài, có lẽ ông nên giống như vợ mình, thoải mái tư tưởng một chút. Hạnh phúc quan trọng hơn môn đăng hộ đối, quan trọng hơn rất nhiều thứ. Mà hạnh phúc chỉ có được khi người trong cuộc cảm thấy vui vẻ. Ông chỉ là người từ bên ngoài nhìn vào, ông không nên nghĩ nhiều như thế mới phải.
Nhưng thử thách với Phác Xán Liệt vẫn còn đấy. Chỉ cần anh có thể hoàn thành thử thách ấy, ông sẽ để Biện Bá Hiền ở lại bên cạnh Phác Xán Liệt.
Sau bữa ăn, Biện Huy Long đến đưa ba mẹ Biện về nhà. Biện Bá Hiền cũng theo về, trước khi lên xe về nhà, còn lén lút hôn trộm Phác Xán Liệt một cái. May là không bị người nhà nhìn thấy, chỉ có Phác Xán Liệt vừa ngượng ngùng vừa tủm tĩm cười.
Vừa khỏi bệnh Phác Xán Liệt lại đến công ty làm việc, mẹ Biện nói anh không cần đến đưa bà ấy đến chợ nữa, nhưng đôi khi có thời gian rãnh rỗi anh lại lái xe đạp đến giúp bà. Còn việc chơi cờ thì anh không học nữa, anh quyết định một ngày nào đó có thể vào được bên trong nhà họ Biện thì sẽ đấu với ba Biện một ván đường đường chính chính.
Hôm ấy, bởi vì anh quá cứng đầu, bởi vì ba Biện đang tức giận, bởi vì anh lo cho Biện Bá Hiền, nên ông ấy đã không cầm được vũ lực, đánh anh một gậy vào đầu. Anh hiểu tâm trạng ấy, nếu anh có con, hẳn là anh cũng sẽ xử sự như vậy. Đó cũng là một loại tình thương... Vết thương của anh đã khỏi rồi, dù có để lại một vết sẹo vĩnh viễn đi chăng nữa, có lẽ cũng đáng, nó sẽ khắc ghi cho anh nhớ anh đã từng phấn đấu vì tình yêu của mình, vì người mình yêu, vì gia đình của mình như thế nào. Chỉ có phấn đấu mới có thể có hạnh phúc. Một vết sẹo đôi khi không hẳn là một chuyện đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip