1. Mẹ nó chứ sao có thể đen đến vậy!
Ngày XX tháng yy năm 20zz nào đó...
Sân vận động Big Dome Nhật Bản bởi những que light sticker mà sáng lên như một bầu trời dưới đất đầy sao. Những ngôi sao nhỏ xíu chậm rãi đung đưa theo bài hát quen thuộc mà những người ở đó đã hát trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Call Me Baby.
"Yeah, oppa! Saranghae yo!" Một fan nữ quá phấn khích mà hét lên. Chậc, chuyện thường ngày ở huyện.
Bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh giật mình một cái, nhanh chóng lách đi chỗ khác, tay không ngừng che lỗ tai lại.
Trời ạ! Ồn ào muốn chết! Lâm Uyển Vi nhăn mặt.
Hừ, nếu không phải con nhỏ Ha Eun mè nheo đeo bám cả ngày, cô mới không thèm đi concert hộ nó.
Hừ, nếu không phải mải mê cái này mới bị cha mẹ lôi về nước giáo huấn đó sao.
Ah, cô thật sự không có hứng thú!
Lâm Uyển Vi không nhịn được, hừ thêm phát nữa.
Sau đó, thể theo mong ước của Ha Eun, cô lại tiến đến gần sân khấu hơn nữa. Ha Eun đặt là vé VIP nên cô vốn là nên đứng ở đó, nhưng mà đứng xa hay gần thì sao, cô nàng có đến xem đâu nhỉ.
Lâm Uyển Vi nghĩ nghĩ, vừa đi đến gần sân khấu hình chữ S, thực ra là hình chữ $ mới đúng, nhưng con đường đi đến ánh sáng còn rất xa xôi, cô đã bị vấp ngã một cái.
Lâm Uyển Vi đứng dậy mắng thầm một câu, nhất định là ai đó phía sau đã đẩy cô, nhưng mà biển người rộng lớn, biết tìm ai hỏi tội bây giờ, đành hậm hực đi tiếp.
Đột nhiên một nhân viên đi đến trước mặt Lâm Uyển Vi, giơ giơ cái lồng kính trong suốt to bằng bàn tay, hỏi, "Cô gì đó ơi, cô đã bốc thăm chưa?"
"Bốc thăm cái gì?" Lâm Uyển Vi mờ mịt hỏi lại, vốn từ tiếng Nhật của cô đã không tốt, nhân viên kia lại còn nói tiếng Nhật không sõi, nhất định là người Hàn, hại cô chỉ biết cộc lốc hỏi lại như vậy.
Nhân viên kia ngạc nhiên nói, "Là bốc thăm có phần quà bí mật đó, cô cũng bốc đi chứ."
Thảo nào mà lúc nãy cô vấp ngã, nhất định là có người chen chúc muốn bốc lấy số mình muốn trước đây mà. Lâm Uyển Vi bừng tỉnh đại ngộ, định vươn tay bốc bừa một số...
Lại phát hiện, trong lồng kính chỉ còn một số...
Lại phát hiện, vẻ mặt của nhân viên kia rất gượng gạo...
Lại phát hiện, số còn lại trong lồng kính là 666...
Số của quỷ dữ đó nha...
Quên đi, bà đây sợ gì cơ chứ! Xác suất ít nhất là 1/3000 chẳng lẽ lại rơi trúng đầu!
Lâm Uyển Vi dứt khoát cầm lấy số kia, không thèm nhìn ánh mắt nhìn mình rất kỳ quái của nhân viên nào đó, ngẩng cao đầu nghênh ngang mà đi.
...
Thêm mấy bài hát nữa là đến phần các fan thích nhất, giao lưu!
Lâm Uyển Vi nhìn nhìn mấy em nhỏ đang nháo nhào muốn được gọi, âm thầm cảm thán tuổi trẻ, lại lùi xuống vài bước, thuận tiện cho mấy em gần sân khấu hơn, cô là rất kính trên nhường dưới mà.
Ách, thực ra là vì cô thấy rất ồn -.-.
Quên đi, càng cách xa sân khấu thì mới khó bị chọn. Cô còn chưa muốn bị con nhỏ Ha Eun quấn lấy cả ngày lần nữa đâu.
"Các bạn thân mến, lần này chúng ta sẽ không chọn người nữa mà chọn số nhé. Trên tay tôi là một máy bốc thăm, tôi bốc được số của ai thì người đó phải hô to lên nhé! Phần thưởng rất hấp dẫn đấy!"
"Nae!" Cả sân vận động vang lên tiếng đồng thanh.
Nghe thấy giọng nói đó, Lâm Uyển Vi nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Quả nhiên là Xiumin!
Không thể nào! Anh ấy vốn bị viêm họng cơ mà, sao anh ấy lại đến buổi concert này!
Quên đi, anh ấy có lẽ chỉ đến góp vui.
Nếu đã nói được thì có lẽ không có vấn đề gì.
Lâm Uyển Vi lại cúi đầu xuống, để cho tiếng động ồn ào bao vây lấy mình, sau đó, cô lại phải ngẩng đầu lên lần nữa, bởi vì sân vận động đột nhiên rất yên lặng.
"Có chuyện gì vậy?" Lâm Uyển Vi quay sang hỏi một người bên cạnh.
"Không biết a. Tự nhiên Xiumin oppa bốc được một số nhưng hỏi mãi không thấy ai bảo có số ấy." Người đó cũng khó hiểu nói.
Đúng là lạ thật, đây là giải độc đắc đấy chứ, tại sao có người lại không muốn lấy nhỉ?
Lâm Uyển Vi lại hỏi tiếp, "Thế là số nào vậy?"
"Nghe nói là một số có ba chữ số giống nhau." Người đó trả lời, không thể không than vãn, "Trời ạ sao lại có thể tình cờ như vậy! Tận ba số giống nhau cơ đấy!"
Lâm Uyển Vi gật gù, lại nghe Baekhyun hỏi lại các fan một lần nữa, "Có ai có số này không?"
Rồi giơ số bốc được lên, Lâm Uyển Vi rõ ràng nhìn thấy là số 999, đến cô còn phải cảm thán sao mà khéo đến vậy.
Nhìn thấy mọi người lắc đầu, trong mắt Baekhyun hiện lên một tia khó xử, đột nhiên anh chàng tóc xù bên cạnh thì thầm với anh vài câu, mắt anh liền sáng lên.
Sau đó, Lâm Uyển Vi rõ ràng nhìn thấy Baekhyun nói, "Thành thật xin lỗi mọi người, vừa rồi là tôi nhìn nhầm! Phải là số này mới đúng!"
Sau đó, anh xoay tờ giấy đúng một trăm tám mươi độ, số 999 liền đổi thành 666.
Lâm Uyển Vi cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhìn tờ giấy trên tay anh, lại nhìn tờ giấy trong tay mình.
Không thể nào, sao có thể đen như vậy!
Trời ạ, cô muốn về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip