41. Đợi anh
Khi về đến kí túc xá, EXO đang tổ chức battle game nhân dịp nghỉ bão, ăn uống chè chén, Lâm Uyển Vi đứng nhìn đống rác chất đầy trước cửa, cuối cùng mở miệng hỏi một câu.
"Jongdae đâu?"
"Không phải đang ở trong phòng sao?"
Suho ngạc nhiên hỏi lại.
"Nói mới nhớ, nửa tiếng trước em ấy bảo sang ngay nhưng chưa thấy đâu..." Xiumin trầm ngâm.
Lâm Uyển Vi cảm giác trong lòng bồn chồn, chạy nhanh đẩy cửa vào phòng, trong phòng im ắng, cô chần chờ gọi, "Jongdae...?"
Khối chăn trong phòng ngủ khẽ động, Lâm Uyển Vi đi tới lật chăn lên. Quả nhiên Chen mặt mày đỏ bừng đang nằm trong đống chăn.
Vừa nhìn thấy Lâm Uyển Vi, Chen đã làm nũng, "Vi, anh ốm rồi!"
Lâm Uyển Vi sờ cái trán nóng như lửa của anh, "Sao có thể thế được? Hôm qua vẫn còn tốt..."
Chen ôm chăn mở to mắt nhìn cô, ý tứ hờn dỗi thật rõ ràng. Đêm qua ai đã cướp chăn của anh, lại còn làm anh phải ngủ ngoài >0<~.
Lâm Uyển Vi cảm thấy bản thân đuối lý, liền ngoan ngoãn chăm sóc cho anh. Nhưng người nào đó cứ lợi dụng thời cơ đòi cô hết nấu cháo lại bón cháo cho, xong việc còn đòi ôm cô mới ngủ được.
Hết cách, ai bảo cô có lỗi với anh. Nghĩ đến lần trước mình bị sốt vì dị ứng, anh đã chăm sóc cô cả đêm, trong lòng Lâm Uyển Vi càng ngọt ngào.
"Há miệng nào." Một muỗng cháo được đưa đến trước mặt Chen, anh nghiêng mặt sang một bên, "Không ăn."
Lâm Uyển Vi 囧, chả hiểu Chen lại lên cơn gì, rõ ràng buổi sáng đến trưa vẫn bình thường mà.
Câu trả lời là, Chen cầm tay phải đang giơ muỗng cháo của Lâm Uyển Vi, dốc toàn bộ vào miệng mình rồi nắm lấy cằm cô, hôn xuống.
Thân thể đang phát sốt nóng bừng đè lên người cô, hơi thở có chút gấp gáp, cơ ngực ẩn hiện dưới cổ áo phông, đôi môi vội vàng mút lấy cánh môi cô, trong lúc này lại lộ ra một loại gợi cảm khác thường.
Sáng nay anh vẫn rất bình thường, chỉ trước khi cô quay về mới hành động lạ, Lâm Uyển Vi vội vàng chống trước ngực anh, thở hổn hển, "Đợi đã! Anh sao thế?"
Chen dứt ra khỏi nụ hôn, gục đầu vào cổ cô, "Không sao. Anh...thấy không khoẻ."
Anh đương nhiên không khoẻ! Lâm Uyển Vi nổi nóng, "Đến giờ uống thuốc rồi!"
"Nhưng anh chưa ăn xong..."
"Tự anh ăn lấy, nhanh lên." Lâm Uyển Vi nhét cái muỗng vào tay anh rồi bỏ ra ngoài.
Không giống! Jongdae bình thường không giống như thế này! Anh có chuyện gì đó giấu cô! Lâm Uyển Vi nghĩ nghĩ một lát, quyết định ngày mai sẽ hỏi thăm những người khác xem trước đó đã có chuyện gì.
Quay lại phòng ngủ, Chen vẫn nằm im trong chăn đợi cô, đôi mắt cụp xuống không biết nghĩ gì. Chàng trai bình thường hoạt bát hay cười hay làm nũng với cô, giờ bỗng thật yếu ớt.
Lồng ngực thắt lại, Lâm Uyển Vi không kìm được xuống nước, "Lại đây, em giúp anh."
Mắt Chen sáng lên, tức thì nhích lại gần cô. Người sốt vị giác kém nên không muốn ăn, nên...cô phải giúp anh. Khuôn mặt ngàn năm không đổi của Lâm Uyển Vi trở nên nóng bừng.
Ban đầu chỉ đơn thuần là mớm thức ăn, cháo từ trong miệng Lâm Uyển Vi qua miệng Chen rồi được nuốt xuống ngay, nhưng sau đó, giữa hai người không ngừng dây dưa, bát cháo đã sớm bị bỏ quên.
Thân thể Lâm Uyển Vi cũng vì nụ hôn mà mềm nhũn, trực giác cho cô biết hôm nay Chen có gì đó khác, nụ hôn của anh tràn ngập bất an.
Điều này càng làm cô muốn an ủi anh, mặc kệ đây là chuyện gì, khẽ ôm cổ anh, hôn đáp lại anh.
Mất một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm của Chen mới trở lại bình thường. Lâm Uyển Vi đưa tay véo má anh, "Nói! Anh rốt cuộc bị sao?"
Chen thở dài, "Đừng hỏi."
Lạ nha, cũng có chuyện anh không muốn nói kìa. Lâm Uyển Vi cười tính toán, không sao, anh không nói thì cô tự tìm hiểu là được.
Cô không hỏi thêm nữa, chỉ đắp chăn cho anh, "Vậy, ngủ ngon."
Chen hôn vào trán cô thay cho câu trả lời, nhắm mắt lại, chờ đến khi có tiếng thở đều đều bên cạnh mới mở mắt ra.
Xin lỗi em, tạm thời chưa thể nói được.
Đợi anh.
Khi thời gian cho phép, anh sẽ cho em câu trả lời.
...
Lâm Uyển Vi thức dậy bởi chuông điện thoại.
"A lô, xin hỏi ai thế ạ?"
"Quản lí Ri, cô gọi bọn nhỏ dậy rồi đến công ty ngay được không?"
Nhận ra đó là giọng của quản lí Jang - quản lí tiền nhiệm, hiện tại đang phụ trách mảng dự án, Lâm Uyển Vi bừng tỉnh. Vội vàng đặt tay lên trán Chen, thấy đã không còn nóng mới an tâm gọi anh dậy, sau đó sửa soạn rồi gọi các thành viên khác đến công ty.
Một dàn vẫn đang ngái ngủ lập tức tỉnh rụi khi thấy có người bước vào phòng họp, "Thầy Lee!"
"Chào các em, hôm qua ngủ ngon chứ?" Lee Soo Man ân cần hỏi thăm mọi người trước, "Hôm nay thầy gọi các em là vì sắp tới có một dự án mới."
Nghe thấy dự án mới, tất cả đều dỏng tai lắng nghe, Lee Soo Man nói tiếp, "Chúng ta sẽ phát hành repackage album bằng tiếng Nhật, bổ sung vào đó hai bài hát."
Tin tức này mặc dù làm mọi người bất ngờ nhưng thích ứng ngay. Rất nhanh, sự bận rộn lại lôi cuốn tất cả, công cuộc chuẩn bị đã bắt đầu.
"Ah, bài hát này hay thật." Yixing gật gù tán thưởng.
"Giai điệu rất sôi động." Kyungsoo gật đầu tán thành, "Món quà này chắc fan Nhật sẽ rất thích."
"Không chỉ thế thôi đâu." Chanyeol hào hứng nói, "Em nghe anh Jae Won nói sẽ có bản Trung và bản Hàn nữa!"
"Tốt quá."
Cả đám đang tụ tập bàn luận về bài hát mới, đột nhiên Baekhyun vẻ mặt nghiêm trọng chạy tới, "Mọi người ơi!"
"Sao thế?" Suho hỏi.
Baekhyun giơ bản compose của bài hát lên, "Bài này high note thật cao lại còn lâu nữa."
Sehun cầm lấy tờ compose, trầm ngâm, "Với thể loại này...chỉ có một người xử lý được thôi."
"Chenchen?" Xiumin gọi.
"Dạ?"
"Em đảm nhận phần high note à?"
"Vâng. Em sẽ hát high note của Drop That."
P/s: Một chap chả ra sao >_<~ nhưng sau này đọc sẽ liên quan đấy ( ̄▽ ̄).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip