Ngoại truyện: Tự thuật của Chen Chen (2)
Ý nghĩ muốn chọc tức Lâm Uyển Vi cho đến khi cô nàng tức chết thì thôi đã bị bóp chết từ trong trứng nước, bởi vì Chen đã nhìn thấy cảnh tượng cô nàng nốc ao Chanyeol...khủng bố cỡ nào.
Gì chứ? Đến cả Pặc Chân Cong cao to như thế kia cũng không làm gì được cô nàng? Thế còn mình?
Chen nghĩ đến viễn cảnh sau này, khi Lâm Uyển Vi thực sự bị anh chàng chọc cho tức chết mà nổi điên, môi giật giật. Quên đi, quân tử không chấp tiểu nhân, con trai không đánh con gái!
Nhìn Baekhyun vội vàng chạy đến đỡ Chanyeol, Chanyeol khó khăn đứng lên, nhưng sau khi kiểm tra một hồi lại chẳng thấy đau chỗ nào cả, mấy thanh niên xung quanh đều run sợ, thôi được, Chen thừa nhận anh chàng cũng run sợ. Sao có thể có kiểu đánh người như vậy? Làm người ta ngã xuống đất không đứng dậy được nhưng lại không xây xát chỗ nào? Sức khỏe cũng thật làm cho người ta sợ hãi! Rốt cuộc cô nàng là người phương nào vậy?
Chen nghĩ lại rồi, cần phải cách cô nàng này càng xa càng tốt! >_<
Thế nhưng khi ở sân bay, không biết cái quyết định sáng suốt này đã bị Chen quẳng đến xó nào.
Chen vừa đi vừa thầm mắng Lâm Uyển Vi sao cô nàng lại chậm như vậy, vậy mà rõ ràng trước đấy chính anh chàng là người đầu tiên xông ra đi tìm cô nàng. Chắc chắn không phải là anh chàng muốn thế đâu, ban đầu anh chàng định cho cô nàng ở trong đấy càng lâu càng tốt, nhưng sau đấy thấy tên Baekhyun lắm mồm với Suho hyung cứ lải nhải.
"Ây da sunbae vẫn chưa ra, làm sao bây giờ?"
"Liệu có xảy ra chuyện gì không đây? Không có vệ sĩ nào ở cùng quản lí Ri à?"
"Em lo quá đi, hay là mình ra tìm..."
Mấy người im hết cho tôi, tôi ra ngoài tìm là được chứ gì! Chen âm thầm gào thét.
Thề là anh chàng không chịu nổi bọn họ nói thế nên mới ra ngoài tìm thôi, nhất định không phải là lo lắng cho Lâm Uyển Vi kia đâu đấy nhé! >_<
Cơn tức không biết từ đâu ra cứ thế nhen nhóm trong Chen, cho đến khi nhìn thấy cái bóng dáng đáng giận kia đang chìm nghỉm giữa một đống người thì có dịp bùng nổ. Không đùa đâu, lúc Chen giận rất đáng sợ đấy!
Sự việc diễn ra thế này, Chen Chen hùng hổ rẽ đám đông đi đến chỗ Lâm Uyển Vi, muốn ném cho cô nàng một cái nhìn tức giận nhưng khổ nỗi cô nàng còn đang ngây người ra, làm sao thấy cái nhìn đó. Đáng giận hơn nữa là còn có người hỏi sẽ có trường hợp giống như cô nàng tối nay hay không.
Chen nghiến răng nghiến lợi. Một người cũng làm anh chàng phải phiền não như thế này sao? Không bao giờ!
Lâm Uyển Vi bị dẫn ra khỏi đám đông rồi mà vẫn còn ngơ ngác, Chen thực sự không hiểu nổi cô nàng đang nghĩ gì nữa. Thế là mắng cho một trận rồi bỏ cô nàng vào trong xe trước luôn, vậy nên Chen không nghe thấy cô nàng nói gì.
*Vi: Ta thực sự bị mắng oan mà!*
Vào trong xe trông càng căng thẳng hơn nữa bởi vì Chen không nói một câu nào. Kyungsoo cùng Kai nhìn Chen rồi lại nhìn nhau, lạ thật, hôm nay không thấy tên lắm mồm này nói gì, chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Đương nhiên là bạn Chen của chúng ta đang tức giận rồi, chú thích là giận một cách vô cớ nhé.
Thế này nhé, không khí trong xe cực kỳ hòa hợp. Suho cùng Lay hỏi thăm Lâm Uyển Vi, Lâm Uyển Vi còn vui vẻ đáp lại, Xiumin ít nói còn chen vào, Baekhyun cùng Chanyeol cũng pha trò.
Chỉ có nguồn áp thấp xung quanh người nào đó đang không ngừng bành trướng, làm cho Kai cùng Kyungsoo ngồi bên cạnh tự động dịch ra bên ngoài một chút.
Cơn tức của Chen vẫn chưa dừng lại ở đó, thế nên cho đến khi Kyungsoo nói thức ăn vừa mới được mang tới, Chen đã xung phong mang thức ăn đến cho Lâm Uyển Vi ngay, bởi vì anh chàng có một âm mưu.
Nói chung là, Chen Chen vẫn chỉ là trẻ con chưa lớn mà thôi. >o<
Cửa phòng mở ra, Chen rón rén đi vào, đầu tiên là đặt thức ăn lên bàn, sau đó thì đi vào phòng ngủ. Sau khi chắc chắn cô nàng đã ngủ say, anh chàng liền triển khai kế hoạch của mình. Lục tung sách trên kệ làm cho nó nhăn nhúm, đổ dầu rửa bát lên sàn nhà, lấy hết chén đĩa trong tủ xuống rồi đổ xì dầu vào, sữa được pha trước đặt ở trên bàn nhưng cho muối thay vì cho đường...
Chen rất hài lòng với thành quả này của mình, phủi mông đi ra ngoài mà không cần biết đến hậu quả.
*Au: Việc này có thể gây nên án mạng đó bạn trẻ!*
Đương nhiên Lâm Uyển Vi còn chưa có dịp phát hiện ra thành quả đó, ngay tối hôm đó cô nàng đã phải theo các thành viên đi đến nơi diễn ra concert, đáng tiếc cho Chen cả buổi cứ nhìn xem phản ứng của cô nàng, ngược lại nhận ra một số việc mà trước đây anh chàng không để ý.
Tỷ như, cô nàng đôi lúc cũng rất nghiêm túc chẳng hạn.
Tỷ như, cô nàng rất thông minh chẳng hạn.
Tỷ như, cô nàng rất dễ xấu hổ trước mặt Minseok huyng chẳng hạn.
Chen chắc chắn là trước khi concert bắt đầu, cô nàng có gì đấy rất lạ, quả nhiên trong lúc anh chàng nghỉ giải lao đã không thấy cô nàng đâu rồi.
"Lạ thật, quản lí Ri đâu rồi nhỉ?" Lay nói.
"Có thể cô ấy đi lạc đâu đó thôi." Kai nói.
"Nhưng mà cô ấy đến đây mấy lần rồi, sao có thể lạc được?" Kyungsoo nói.
Đúng lúc đó Suho chạy đến nói Lâm Uyển Vi đã xin công ty về trước, nghe nói là không khỏe, tất cả mọi người mới yên tâm, chỉ có Chen suốt concert không làm cách nào tập trung được.
Thế là ngay sau khi concert kết thúc, Chen đã nhanh chóng gọi xe về kí túc xá trước.
Mấy người còn lại nhìn nhau: Tên này có vấn đề!
Còn gì nữa! Rõ ràng buổi chiều còn mặt lạnh không nói câu nào, giờ thì chẳng biết vì sao lại vội vàng như vậy!
Nhưng trong lòng Chen đã như lửa đốt rồi, làm sao nghĩ đến mấy cái khác nữa.
Xông thẳng vào phòng, quả nhiên Lâm Uyển Vi đang nằm bẹp trên giường, cả người nóng lên bất thường.
Rõ ràng sốt cao như vậy mà còn theo bọn họ đến concert làm gì! Chen cứ lẩm bẩm mắng cô nàng như vậy, nhưng không hiểu sao tay lại rất dịu dàng đặt khăn lạnh lên trán cô nàng, rồi lục từ tủ lạnh ra xem có cái gì nấu được không, nhưng khổ nỗi Lâm Uyển Vi suốt ngày chạy theo mấy người bọn họ, làm gì lúc nào nấu ăn ở nhà mà có thức ăn. Sau một hồi Chen quyết định nấu cháo, nhưng nấu như thế nào thì lại phải gọi điện hỏi umma. Umma tận tình chỉ bảo từng tí một, sau đó còn chêm vào vài câu trêu chọc.
Tỷ như, "Ây da Jongdae à con đã nấu bao giờ đâu..."
Tỷ như, "Không biết có ăn được không đây..."
Tỷ như, "Nấu cho ai vậy? Không phải là bạn gái con đấy chứ?"
Kim Jongdae: -.-|||| "Umma!!!"
Cuối cùng cũng nấu xong nồi cháo, Chen lau lau mồ hôi trên trán. Giờ vấn đề ở chỗ làm thế nào gọi Lâm Uyển Vi dậy ăn cháo.
"Ri Ri thân mến, dậy ăn cháo đi nào..."
"Này, dậy đi chứ!"
"Quản lí xinh đẹp, quản lí tốt bụng, dậy đi thôi..."
"Dậy đi còn gì nữa!"
"Oa cô cứ dậy đi rồi muốn làm gì thì làm!"
"Có dậy không thì bảo!"
Sau khi sử dụng mọi chiêu thức vừa lôi vừa kéo, vừa đấm vừa xoa, nửa mềm mỏng nửa bắt buộc, giọng ca chính lừng danh tỏ ra bất lực, đổ hết cháo vào hộp cho vào tủ lạnh! Hừ, cô không được ăn cháo cũng không phải lỗi của tôi đấy nhé! >_<
Day dứt một hồi Chen lại không dám quay về phòng, đành ôm cái gối ngoài phòng khách ngủ bên cạnh Lâm Uyển Vi, nhấn mạnh là không phải ở trên giường đâu đấy nhá.
Nói thật thì, Chen có chút sợ cô nàng -.-.
Thế là anh chàng cứ thế ngủ dưới thảm cho tới sáng ~.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đợi đã!
Làm gì đã end như vậy!
Nếu như Lâm Uyển Vi không muốn uống nước...
Nếu như Lâm Uyển Vi không gọi tên một người con trai một cách đau khổ như vậy...
Chen thực sự bùng nổ rồi!
Rõ ràng mình là người chăm sóc cô nàng, vì sao cô nàng cứ gọi tên người khác chứ? Như chiều nay ở sân bay vậy, rõ ràng mình là người đi tìm cô nàng, vì sao cô nàng cứ cảm động nhìn Xiumin huyng? Không công bằng! Thật sự không công bằng mà!
Chen ghét Lâm Uyển Vi, bình thường thì hay dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh chàng, giờ lúc ngủ lại dùng cái miệng chọc giận anh chàng.
Cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Ý nghĩ đầu tiên của Chen là: Sắp có án mạng!
Ý nghĩ tiếp theo của Chen là: Có nên về phòng không nhỉ?
Nhưng Chen đâu dám về phòng, về phòng còn có một đống người đang chờ tra khảo anh chàng, tỷ như đi đâu về, đi làm gì, đi với ai, nhất là Chanbaek sẽ túm anh chàng cho đến khi nào biết rõ ngọn nguồn thì thôi.
Trên tấm thảm ấm áp nhưng người nào đó lại thấy lạnh ngắt.
Run rẩy trong lo lắng sợ hãi như vậy, Chen co ro người lại ngủ đến sáng ~.
Lời cuối: Mặc dù ở đầu nói rằng Chen Chen rất thông minh nhưng thực ra bắt đầu từ lúc gặp Lâm Uyển Vi, dường như anh trở nên rất ngốc nghếch. Sao có thể ngốc đến vậy chứ?
Chỉ vì cô nàng là người duy nhất không đoái hoài đến nhóm bọn họ (ít nhất là Chen thấy như vậy) mà anh đã khó chịu.
Chỉ vì cô nàng có thể nhận ra cái mà đáng lẽ anh phải biết (tỷ như cổ họng Xiumin hyung có vấn đề) mà anh đã lên kế hoạch phục thù.
Chỉ vì cô nàng biến mất khỏi tầm mắt của mình (ở sân bay) mà anh đã tức giận suốt cả một buổi chiều.
Và rất nhiều cái chỉ vì nữa...
Chen thực sự rất ngốc.
Và buổi sáng ngày hôm sau Lâm Uyển Vi tỉnh dậy, liệu Chen cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc? Có lẽ là vừa nở hoa vừa bế tắc đi ~!
Nói chung là, Jongdae à anh hãy chuẩn bị đi, những ngày tháng anh muốn lật bàn vẫn còn dài dài ~.
P/s: Thấy au hào phóng chưa, hai nghìn từ liền đấy ~.
Ngoại truyện sau sẽ là Những ghi chép của Baekhuyn, nhưng sau mấy chương nữa mới có!
Muốn ra nhanh thì vote và comment cho ta nhé các tình yêu ~!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip