Chapter 11: Yêu em...
- Chanyeol rốt cuộc đang làm gì bên này vậy?
Suho vừa đáp chuyến bay sớm đến Hà Lan, thời gian em trai mình lưu lại đây đã quá lâu so với dự tính, cả dự án vẫn còn bỏ ngỏ khiến anh càng không còn làm ngơ được.
- Đây là một số thông tin mà chủ tịch sẽ đặc biệt hứng thú.
Do Kyungsoo là trợ lý thư ký riêng cho anh, nở nụ cười âm trầm, đặt lên trên mặt bàn một tập tài liệu bí ẩn. Suho nhanh chóng nhận lấy tài liệu, xem một cách kỹ càng, dù sắc mặt từ đầu đến cuối không suy chuyển mà tâm trí đã cuộn sóng.
- Nó còn định ngốc nghếch đến nước nào nữa đây? Lại là Oh Sehun, lúc nào cũng chỉ Oh Sehun. Xem ra chúng ta có việc làm rồi...
Ánh mắt Suho lạnh lẽo, tiện tay bật chiếc bật lửa, đốt đi tấm ảnh vừa nhìn qua, một khung cảnh có cậu và có cả anh, đang thật sự rất vui vẻ.
___________________
Ở lỳ chỗ này cũng đã được hơn một tháng trời ròng rã, Park Chanyeol đã dần quen thuộc với mảnh đất hay con người ở đây, và thấy mình cũng là một trong đó. Bây giờ anh đã hiểu lý do tại sao Sehun sống chết không cho anh giải tỏa nơi ấy, đơn giản là sẽ chẳng bao giờ tìm được một chốn thay thế hoàn hảo.
- Đi dạo với tôi đi.
Chanyeol ăn nốt chiếc bánh nướng cuối cùng, không nói không rằng nắm tay cậu kéo đi, mặc kệ ông nội và Lay suy nghĩ gì về mình.
- Có gì muốn nói thì anh nói mau đi, hôm nay tôi mệt rồi.
Sehun và Chanyeol dừng lại bên cánh đồng hoa tulip, bên cạnh là một con rạch nhỏ chảy róc rách, đom đóm bay đầy trời, làm không gian lãng mạn khó cưỡng. Chanyeol yên lặng nhìn cậu, nhìn đến khiến Sehun không thoải mái, tự nhiên bầu không khí bị anh làm cho thật kỳ quặc.
- Không có gì để nói đúng không? Vậy tôi về đây.
- Em còn vờ không có gì đến khi nào? Cứ trốn tránh tôi mãi là cách hay sao?
Park Chanyeol cuối cùng cũng lên tiếng, anh đang thật sự nghiêm túc, điều đó được biểu hiện cả trong từng ánh mắt và thái độ của anh. Sehun quay ngoắt đi, cúi thấp đầu, hai bàn tay khẽ cuộn chặt lại.
- Anh nói gì tôi không hiểu...
Chanyeol thiếu nhẫn nại đi lên phía trước, nắm chặt lấy bàn tay của Sehun, nơi vẫn tỏa sáng chiếc nhẫn cưới khi xưa, cậu vẫn hết mực nâng niu nó. Anh bật cười, ôm Sehun vào lòng, mặc cho cậu giãy giụa bao nhiêu, vòng ôm ấy mỗi một lúc lại càng thêm chặt.
- Anh rất bận rộn Sehun vì thế anh sẽ không lãng phí thời gian của mình một cách vô nghĩa, hiểu chưa? Em còn không nhận ra anh đến đây vì lý gì sao, nếu chỉ là muốn đạt được mục đích của mình anh phải nhân nhượng và tốn công vậy à? Anh không bỏ được, không quên nổi em, nhưng kể cả khi anh chờ em lâu như vậy một chút động tĩnh em cũng không có, đừng nói đến ngày em chủ động gặp anh. Sao em vô tâm quá vậy, anh rốt cuộc trong lòng em đứng ở đâu?
Sehun lặng người khi nghe anh nói những lời này, cậu vừa sung sướng muốn phát điên, vừa đau lòng không có điểm dừng. Gục vào khuôn ngực rộng lớn và rắn rỏi của Chanyeol, Sehun để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã.
- Em xấu xa lắm, em không đáng để anh luyến lưu nhiều vậy đâu. Em còn mặt mũi nào gặp lại anh sau khi đã làm những chuyện đến bản thân em còn không thể dung thứ được chứ? Em rất là đốn mạt, Chanyeol...
- Anh biết hết, biết cả rồi, anh hiểu tại sao khi đó em làm vậy, vì nếu là anh anh cũng buộc phải lựa chọn như vậy thôi. Suho và ba anh chèn ép gia đình em, họ đẩy ba mẹ em vào đường cùng thì bảo không có tiền xoay sở sẽ ra sao, khi đó cái giá ly hôn anh không tồi đúng không?
Chanyeol cười vui vẻ, như thể vừa đề cập đến một chuyện phiếm khôi hài, nhưng Sehun lại nghĩ khác bởi vì đó mãi là vết đen rất khó để tẩy rửa trong lòng cậu.
- Vì tiền em có thể buông tay anh, vì tiền em có thể gạt bỏ cuộc hôn nhân anh đã hy sinh rất nhiều mới có được, một người như thế anh nấn ná để làm gì?
Chanyeol xót xa khi phải nghe cậu tự miệt thị bản thân, từ một người rất coi trọng cái tôi như Sehun khi nào lại xem thường chính mình như vậy.
- Nhìn anh.
Anh nâng cằm cậu lên, để hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt cậu so với tinh tú trên bầu trời càng khiến Park Chanyeol chìm đắm.
- Trái tim anh kỳ lạ vậy đấy. Chỉ có thể là mình em thôi, người anh ghét nhất, cũng lại yêu thương nhất, và người duy nhất là vợ của anh.
Sehun ngốc lăng nhìn chằm chằm Park Chanyeol, lúc sau cậu vùi đầu vào lòng anh, ra sức khóc cho thỏa thích, bất chấp sẽ làm lem nhem áo của anh. Chanyeol rất trân trọng giây phút này, lại có chút hối tiếc, nếu như nói sớm hơn một chút liệu có phải đỡ phải mỏi mòn hơn hay không?
Lay nằm trên thảo nguyên rộng lớn, ngửa mặt nhìn sao trời, mới sực nhận ra hôm nay anh cô đơn, Sehun đã lâu rồi không cùng anh ở đây vào mỗi tối
- Cuối cùng thì người mà em chọn cũng chỉ có Park Chanyeol...
Gió lồng lộng, lách vào từng cành cây ngọn cỏ tạo thành dàn hòa ca nghe vui tai, ít nhiều cũng làm cho đáy lòng đỡ đi vài phần cằn cỗi...
__________________
- Khóc thỏa thích hay chưa?
Chanyeol khẽ thở dài, chứng kiến Sehun rơi lệ chưa bao giờ là dễ dàng với anh, con tim và lý trí đều như bị đè nặng. Dùng bàn tay lớn lau đi nước mắt cho cậu, Chanyeol nhận ra thì ra loại hành động nhỏ bé này lại chính là một kiểu hạnh phúc.
- Em... Em còn có thể ở bên anh thêm lần nữa được không?
Chanyeol mỉm cười, đó chính là câu nói anh mong mỏi nhất, và tất nhiên cả tỉ lần đồng ý cũng không xuể cho đề nghị ấy.
- Được. Đương nhiên là được.
Sehun rụt rè nắm lấy bàn tay kia của Park Chanyeol, quay về con đường cũ trở về nơi họ vẫn nghỉ ngơi mỗi đêm. Hơi ấm ngọt ngào mà nồng nàn này cậu quá nhớ, cứ nghĩ sẽ chẳng còn cơ may cảm nhận nhưng hiện tại cậu đã được đáp ứng.
- Sehun, không hay rồi.
Lay đột ngột đến tìm Sehun vào nửa đêm khiến cho mọi thứ càng trở nên nặng nề, cậu chỉ biết nhanh chóng trở mình dậy ra mở cửa cho anh. Park Chanyeol mặc áo cho chỉnh tề, đôi lông mày giờ này nhíu chặt, ánh mắt càng khó đoán.
- Anh à có chuyện gì vậy?
Lay nhìn lướt qua Park Chanyeol, dường như Chanyeol đã hiểu, vội vàng đi ra bên ngoài trong chốc lát.
- Anh để mắt đến Sehun, tôi sẽ thu xếp ổn thoả chuyện này.
Anh chạy nhanh ra nông trại, quả nhiên đúng như dự đoán, chiếc xe Audi quen thuộc đã xình xịch đỗ một chỗ từ lúc nào. Park Chanyeol tiến đến phía chiếc xe, gõ nhẹ vào cửa kính, giọng điều hờ hững mà lạnh lùng.
- Xuống xe!
Cửa xe từ từ mở ra, Suho ưu nhã bước xuống xe, anh điềm đạm nhìn xung quanh quang cảnh trước mắt, nụ cười nhạt nhòa khẽ nhếch lên.
- Bám trụ mà sống ở đây cũng khá quá đấy chứ.
- Anh về ngay! Tốt nhất là đừng đụng đến chỗ này.
Chanyeol không quan tâm lối nói chuyện bóng bẩy của anh trai, anh chỉ còn biết tới duy nhất một việc là bảo vệ vùng đất này.
- Em từ lúc nào lại thích bán đứng anh trai mình như vậy? Chính miệng em đã nói sẽ giải quyết ổn thỏa kia mà.
- Đúng vậy. Em và Sehun bây giờ rất ổn.
Suho không còn cười nữa, ánh mắt chỉ còn một tia âm u, giọng nói đều đều hơi nâng lên, chất chứa sự phẫn nộ không lấp liếm.
- Em đừng thách thức giới hạn chịu đựng của anh, anh còn chưa hỏi tội em về bao nhiêu việc đã làm suốt quãng thời gian qua đâu. Anh vì sao không lùng sục được ra thằng nhóc này, vì sao không thể dễ dàng tra ra chân tướng cái chết của ba chúng ta có gì là bàn tay em không nhúng vào? Yêu đến mụ mị rồi đúng không? Đến ai là bạn, là thù em cũng sẵn sàng mặc kệ?
- Anh thôi đi. Làm ơn để em còn lý do gọi anh một tiếng anh trai. Anh thử giở trò với khu đất này xem, xem em có trơ mắt làm ngơ nữa không. Park Chanyeol hiện giờ khác xa với chính em trước đây rồi, em không còn yếu đuối đến mức chỉ biết để anh qua mặt đâu, anh trai. Anh cứ việc gây phiền phức nếu muốn, có điều tập đoàn nhà mình tự nhiên chao đảo một chút cũng không sao phải không?
- Em dám?
- Chẳng có gì là không dám.
Chanyeol trả lời dõng dạc, không nói thêm một lời thừa thãi, cũng không chào tạm biệt anh, mà quay lưng đi thẳng.
Sehun núp sau một gốc cây lớn, nước mắt cậu lặng lẽ tuôn rơi, tiếng nấc nghẹn cố gắng kiềm chế không để thoát ra, bờ vai gầy run từng hồi lẩy bẩy. Cuộc nói chuyện của anh với anh trai cậu nghe không sót một chữ, anh tốt với cậu như vậy, trân trọng cậu như vậy làm cậu cảm động không nguôi. Thì ra là quá yêu nên con người ta có thể dễ dàng thứ tha và chấp nhận biến thành kẻ mù quáng, thì ra là vì chữ tình lớn tựa cả thế giới bao la. Nụ cười xen lẫn nước mắt, cậu đã quyết định, dùng chính trái tim của mình để báo đáp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip