7. Rỉ Máu
Kim Jongin lái xe rất vội trên con đường còn tấp nập xe cộ, dù vẻ ngoài đạm bạc nhưng trong lòng hắn không khỏi ưu tư. Khi nhìn thấy Park Chanyeol ôm Sehun trên tay, gương mặt cậu nhợt nhạt như hư vô, Kim Jongin không thể quên được ánh mắt chìm nổi của vị chủ tịch đáng kính. Trong nhận thức của Jongin, Park Chanyeol lăn lộn trong showbiz dù có khó thế nào cũng không chùn bước, dù gian khổ cỡ nào cũng không nản lòng, vậy mà chỉ vì một người con trai ấy mà suy sụp. Chuyện của gia đình họ hắn không tiện xen vào, nhưng mà chứng kiến tất cả, hắn đột nhiên dâng lên bao nhiêu thương xót.
- Jongin, bao giờ tới? Sao lâu như vậy?
Cứ cách chưa đầy phút đồng hồ anh lại nôn nóng hỏi Kim Jongin, vòng tay vẫn khư khư ôm chặt lấy Sehun, người cậu nóng hầm hập như muốn dọa người. Nếu có thể nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương lúc này, chắc hẳn Chanyeol phải thoát ra một tiếng cười tự mỉa.
- Chủ tịch điềm tĩnh, đã sắp đến nơi rồi ạ.
Park Chanyeol hít sâu vào một hơi, giọng nói đã sớm không còn dõng dạc như mọi khi.
- Mau lên. Khẩn trương một chút giúp tôi.
Khoảng năm phút sau đó Kim Jongin cũng đến được một bệnh viện tư tiện nghi và tân tiến, mà người sở hữu nó không ai khác ngoài Park Chanyeol. Đến đây anh mới có thể yên tâm về tính bảo mật, ít nhất mọi thứ sẽ được khống chế và kiểm soát, những tin tức và lời đồn đãi sẽ không có dịp tràn lan ra bên ngoài.
- Gọi anh ta đến đây cho tôi. Gấp lắm rồi.
Chanyeol hết phó thác cho Kim Jongin lại đưa mắt nhìn xuống Sehun, anh không hề nhận ra hiện tại mình nhu hòa như thế nào. Không cần sự chỉ dẫn của y tá, Chanyeol đã sắp xếp cho Sehun một phòng bệnh tốt nhất, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường. Bàn tay của anh lồng vào tay cậu, cho dù có cố gắng cảm nhận cỡ nào, hai bàn tay cũng chẳng bao giờ đạt được cùng một độ ấm.
- Xem việc tốt anh làm kìa...
Bước vào phòng bệnh là một người có diện mạo dịu dàng và tuấn lãng, anh có một ánh mắt rất đẹp khiến đã tiếp xúc qua thì rất khó quên. Trong bộ blouse trắng càng hiện lên vẻ đẹp tinh khôi, càng hiện lên sự thánh thiện của một tấm lòng.
- Đừng thừa thãi lời nói nữa, anh xem bệnh giúp cậu ấy đi.
- Cái thái độ khi cậy nhờ người ta của anh thật đáng ghét. Anh cần tôi, không phải tôi cần anh, biết không?
Người con trai này tên là Kim Junmyeon, một chuyên gia bên cạnh Zhang Yixing được Park Chanyeol mời về. Thực ra Zhang Yixing cũng làm việc ở đây, nhưng phần lớn thời gian anh dành cho Kyungsoo, hiếm khi thấy hai người cùng xuất hiện một chỗ.
- Mong anh chăm sóc tốt cho Sehun, xin anh...
Chanyeol mím môi, ánh mắt dịu xuống, đôi mi đen tạo thành bóng lờ mờ dưới đôi mắt, nhún nhường hết sức có thể. Kim Junmyeon cong cong khóe môi, đi đến ngồi bên cạnh Sehun, nhìn cậu một hồi rất lâu.
- Tôi không hiểu nổi tại sao anh lại quá đáng như vậy Chanyeol. Cậu ấy cũng là người, không phải là sắt thép.
Park Chanyeol dù nghe ra ý mỉa mai của Kim Junmyeon cũng không có ý định đáp trả, anh chỉ thất thểu bước ra ngoài, nhường lại không gian cho Junmyeon. Ngồi trước dãy ghế ngoài hành lang đơn độc, anh lại càng đơn độc.
- Chủ tịch...
Kim Jongin bước đến, hắn cố gắng không để lộ suy nghĩ qua ánh mắt, vì hắn biết Park Chanyeol sẽ dễ dàng nắm bắt được ngay. Chanyeol lúc sau mới ngước lên nhìn Kim Jongin, giọng điệu đều đều ra những chỉ thị.
- Về đi. Ngày mai mọi việc cứ vận hành như bình thường, cậu giải quyết được việc vặt vãnh gì cứ tự quyết, không cần phải xin ý kiến của tôi. Cuộc họp nội bộ chuyển sang tối mai, lúc nào cũng được.
- Vâng, tôi sẽ sắp xếp.
Kim Jongin cúi đầu, quay lưng bước đi, nhưng hắn vẫn không yên tâm với tâm tình hỗn loạn của Park Chanyeol. Chanyeol biết hắn nghĩ gì chỉ cười cười nhạt nhòa, phẩy tay ý bảo hắn đi đi.
- Anh giữ gìn sức khỏe.
Tần suất làm việc của Park Chanyeol quả thật khủng khiếp, chỗ trống thời gian ít ỏi trong ngày phản ánh điều ấy, không đủ để nghỉ ngơi. Chỉ có Kim Jongin mới hiểu rõ, vì gì anh phải cố gắng đến như vậy, vì gì phải đánh đổi nhiều như vậy, và vì gì mối quan hệ của anh và Sehun lại khó khăn để vãn hồi đến thế.
- Nói chuyện với tôi một chút.
Kim Junmyeon sau một hồi bận rộn và mải miết cũng trở ra, nét mặt so với khi nãy rõ ràng lạnh lẽo đi hẳn. Park Chanyeol làm theo, dù anh muốn vào nhìn xem tình hình của Sehun hơn nhưng vẫn nén lại, theo Junmyeon đến căn phòng được bố trí ở cuối dãy hành lang.
- Mời ngồi.
Kim Junmyeon lịch sự pha cho anh một cốc cà phê, Chanyeol tiếp nhận nhưng không đụng vào, chỉ dõi mắt về phía Kim Junmyeon chờ đợi anh nói.
- Khoan hãy hỏi tôi. Anh xem đi đã.
Junmyeon nhã nhặn đưa cho Chanyeol tập bệnh án, không phải là bệnh án mới vì hiện tại kết quả xét nghiệm chưa xong, là của đợt trước. Mọi lần đều là Kim Jongdae lo chuyện của Sehun rồi báo cáo lại với anh, đây là lần đầu Chanyeol phải xử lý mấy việc này. Cảm giác cầm lên tờ bệnh án của cậu vẫn chân thực hơn nghe lại từ người khác, tất nhiên sự cắn rứt và đau lòng cũng nhân lên gấp bội.
- Tôi rất thán phục cậu ấy, ít nhất vẫn có thể đi đứng thẳng, vẫn sinh hoạt bình thường, chạy show và đóng phim. Đổi lại là tôi, chắc là thôi rồi đấy.
Chanyeol bỏ tờ bệnh án qua một bên, anh trầm tư giây lát, mãi mới mở lời.
- Anh muốn nói gì với tôi?
Kim Junmyeon khẽ cười, sau đó trở lại vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc thêm vài phần, mất hẳn vẻ hiền hòa vẫn thấy.
- Tôi đang cảnh cáo anh đấy. Hy vọng đừng bóc lột và hành hạ Sehun thêm nữa, cơ thể cậu ấy không tài nào chịu thêm nổi đâu. Đợi làm xong các xét nghiệm kia và đánh giá tâm lý, anh rồi sẽ hiểu mọi thứ tồi tệ như thế nào.
- Là sao? Rốt cuộc thì ý anh là gì?
Chanyeol kí đều những ngón tay lên mặt bàn tạo thành một tiết tấu liên hoàn, mục đích của hành động ấy chỉ là cố gắng bình tĩnh hơn, một chuyên gia tâm lý như Junmyeon thừa biết điều đó. Dù anh cố giữ ngữ điệu trầm ổn, nhưng nơi con ngươi sâu thẳm đầy gợn sóng đã tố giác mọi ngụy tạo của anh.
- Park Chanyeol, có bao giờ anh thực tâm để ý đến suy nghĩ và lo sợ của cậu ấy không trong khi anh là người gần gũi với Sehun hơn cả? Tôi thừa nhận trên địa vị một ông trùm giải trí không ai có thể làm đối thủ của anh, nhưng nếu bình phẩm tư cách một người chồng anh thật sự quá thất bại.
Cuối cùng Kim Junmyeon cũng không trực tiếp nói chuyện với Chanyeol mà lẳng lặng chờ đến khi kết quả được gửi đến. Nhìn sơ qua bệnh án anh rốt cuộc cũng am tường, ánh mắt càng trở nên ảm đạm.
- Với tư cách là bác sĩ điều trị cho cậu ấy, tôi yêu cầu anh tạo điều kiện cho cậu ấy an dưỡng thật tốt, đó là giải pháp duy nhất vào lúc này. Anh có thể xem đi.
Kim Junmyeon đứng dậy ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Chanyeol trong căn phòng trắng muốt một màu rộng lớn. Anh lưỡng lự một chút rồi mới cầm kết quả lên xem, đôi mắt vô hồn như chìm vào trong thế giới u tịch mình anh lạc lõng.
- Sehun, tôi phải làm sao với em đây? Tôi phải sống thế nào đây...
Chanyeol vùi mặt vào hai bàn tay, che đi toàn bộ khuôn mặt góc cạnh cương nhu rõ ràng của chính mình. Tiếng hít thở không thông dường như là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong phòng, bên cạnh tiếng gió rít lên từng hồi đáng sợ ngoài khung cửa sổ kiên cố...
Sau khi chờ Kim Junmyeon chăm sóc cho Sehun xong, thấy anh đã đi ra khỏi phòng bệnh Chanyeol mới lặng lẽ bước nhẹ từng bước vào. Bước chân của anh vô cùng khẽ, vì anh sợ nếu quá mạnh bạo sẽ gọi cậu tỉnh dậy từ trong giấc ngủ bình yên.
- Sehun, dậy đi! Tôi đã nói với em những gì, tại sao em chưa bao giờ làm theo lời tôi nói? Tôi đã bảo em đừng ngã quỵ trước mắt tôi, cớ sao em lại cứ trái ý? Một lần đáp ứng điều kiện của tôi, khó khăn đến như vậy sao em?
Chanyeol cầm lấy bàn tay của Sehun, anh nắm lấy nó rất chặt, như để khẳng định sự tồn tại của Sehun bên cạnh mình ngay lúc này. Vì sao cậu luôn ở gần bên anh như vậy mà cảm giác chấp chới như lúc nào cũng sắp sửa vuột đi cứ dai dẳng đeo bám, anh không hay biết. Trái tim này rất đau, nhưng đối mặt với Sehun chẳng hiểu sao cứ luôn là đọa đày cậu, đọa đày mình, để đến cuối cùng khắp cơ thể đều rỉ máu. Mệt mỏi là lẽ đương nhiên, nhưng sự bế tắc vẫn chưa được khai mở, con đường nào dẫn lối cho cậu và cho cả anh? Loay hoay kiếm tìm, nhọc nhằm mò mẫm, đến cuối cùng vẫn là đứng ở vạch mở đầu, không cách nào tiến bước, không cách nào lùi lại phía sau.
- Junmyeon...
Âm thanh ấm áp văng vẳng bên tai mà Kim Junmyeon đã quá quen thuộc, không cần ngoái lại nhìn anh cũng đoán ra. Junmyeon để mặc người kia từ sau vòng cánh tay ôm lấy mình, ánh mắt vẫn thao thao chứng kiến mọi sự tình diễn biến trong căn phòng kia.
- Cậu ấy bị viêm phổi nặng, còn có căn bệnh dạ dày tái phát, thiếu cân trầm trọng, nhưng tất cả đều có thể khắc phục được nếu bổi bổ tốt thôi. Lần này còn khám phá ra căn bệnh trầm cảm của Sehun không còn xem nhẹ được nữa, nếu lần trước còn ở mức độ không đáng ngại thì giờ em thực rất lo. Anh nói xem làm cậu ấy thành như vậy, anh ta có thoải mái không?
Zhang Yixing im lặng một lúc như ngẫm ngợi chuyện gì đó, lát sau mới thở dài nói chuyện với Kim Junmyeon.
- Cách của Park chanyeol đương nhiên sai, nhưng em biết mà tất cả đều có một nguyên cớ, chỉ sợ rằng giữa họ tồn tại một nỗi khổ tâm khó để mà dịu lắng. Thay vì thấy anh ta thoải mái, anh đã sớm biết lòng Park Chanyeol rất đối nghịch hành động của chính mình, quả là rất yêu nhưng không có cách nào đối xử tốt với Sehun. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, nhưng đúng thật là đáng tiếc...
Kim Junmyeon hừ một tiếng, lạnh mặt liếc Zhang Yixing.
- Anh lúc nào cũng chỉ tìm cách bênh vực cho kẻ rõ ràng u mê đến tận cùng, yêu là yêu, sao phải ấu trĩ như vậy? Nếu đổi lại em đối với anh cũng là thái độ như vậy, anh còn vui vẻ toe toét cười được hay không?
- Kìa em...
Zhang Yixing cười khổ, lẽo đẽo chạy theo sau Kim Junmyeon, xem ra anh đã chọc giận người không nên chọc rồi.
- Còn nữa, sao anh còn thì giờ chạy đến đây? Anh nên ở bên cạnh coi chừng Kyungsoo mới phải.
Zhang Yixing cười, lộ ra má lúm đồng tiền rất duyên.
- Cũng bởi là chuyện đó nên anh mới tìm đến em. Junmyeon, lần này anh cần cứu trợ.
Junmyeon thoạt đầu là ngạc nhiên, sau là trấn tĩnh lại, lộ ra ý cười thích thú nơi khóe mắt.
- Rất sẵn lòng. Có điều...
- Biết rồi, tiền lương của anh mấy tháng đều cung phụng cho em.
Hai người bật cười vui vẻ, sau đó cùng khuất bóng nơi dãy hành lang rộng dài. Trong đêm khuya khoắt, se se lạnh, nhuốm hơi sương, có những chuyện tình nồng nàn và ấm áp. Bên cạnh đó cũng có những mối tình in hằn vết chai sần của dĩ vãng, phả vào cõi thực cùng hiện tại vô vàn những ưu thương. Tựa như Zhang Yixing và Kim Junmyeon... Tựa như Park Chanyeol và Oh Sehun đang trải...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip