PN16 - cầu hôn

mọi người sang Wordpress để đọc bản hoàn chỉnh nha

Cô gái nhỏ giật giật tay áo của Lục Trạch: "Trạch ca, anh nói xem ..... em tốt nghiệp trước anh một năm, sau đó một mình về Viễn Thành làm việc, em phải làm sao bây giờ?"

Thật ra, Giang Niên biết rất rõ rằng một năm trôi qua rất nhanh.

Hơn nữa ở Viễn Thành có đủ loại thân hữu, người thân, bạn bè đều có, Giang Niên căn bản không cần lo lắng phải một mình ở đó.

Chỉ là, cô không nỡ.

Mấy năm gần đây cô đã quen với cảm giác có Lục Trạch bên cạnh, dường như bất kể lúc nào cô làm gì, Lục Trạch đều bên cạnh cô, hai người cùng nhau nỗ lực tiến về phía trước.

Nghĩ đến sau này bỗng dưng phải một mình làm việc ở Viễn Thành, chẳng khác gì đến nơi khác một năm cả.

Giang Niên càng nghĩ càng chán nản, cúi đầu không vui.

Lục Trạch không khỏi bật cười

Chậc, nếu Giang Niên là động vật nhỏ có đuôi, chắc chắn lúc này đã ỉu xìu cụp tai, cụp đuôi xuống rồi.

Càng nghĩ càng thấy đáng yêu, thật khiến người ta muốn chạm vào mà.

Anh đưa trà sữa trên tay qua cho Giang Niên: "Không nỡ xa anh à?"

Cô gái nhỏ thế nào cũng phải mạnh miệng vài câu mới được: "Ai, ai không nỡ xa anh chứ! Em chỉ là ....."

"Chỉ là" cũng nửa ngày, nhưng Giang Niên cũng không nói ra được "chỉ là" cái gì.

Liếc nhìn đôi mắt trong veo của Lục Trạch, cô gái nhỏ lại dẫu môi, "chỉ là" không nổi nữa.

"Đúng vậy, em không nỡ xa anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip