4. Trộm xoài
Lục Chấp ngồi lặng lẽ trong phòng, nhìn vào tờ giấy nguyện vọng đang nằm trước mặt. Mắt cậu lướt qua các dòng chữ, nhưng tâm trí lại không ở đó. Cậu nghĩ đến Tư Dao, nghĩ đến ánh mắt của cô, cách cô nói chuyện với cậu, và cả nụ cười ngọt ngào mà cô luôn dành cho cậu mỗi khi cô chủ động.
Cậu biết mình thừa sức đậu vào Phong Minh, ngôi trường top 1 của thành phố. Nhưng cậu lại không muốn thế. Cậu không muốn chỉ vì những thứ quá xa xỉ, quá hoàn hảo mà lại bỏ qua một cơ hội gần hơn, một nơi có thể khiến cậu thấy... gần gũi hơn. An Sương, dù chỉ là trường top 3, nhưng chất lượng đào tạo vẫn rất tốt. Cậu không hề nghi ngờ điều đó.
Lục Chấp hít một hơi thật sâu, rồi quyết tâm cầm bút lên, điền vào nguyện vọng 1. "An Sương" – dù có thể có chút mạo hiểm, nhưng lại chính là nơi mà Tư Dao sẽ ở. Cậu không thể giải thích nổi vì sao lại có sự thay đổi này trong lòng mình. Chỉ đơn giản là, cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để ở gần cô ấy hơn.
Khi tay cậu cầm bút, điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến không phải là thành tích, không phải là sự nghiệp sau này, mà chỉ là... một quyết định mà cậu không thể cưỡng lại được. Vì cô ấy, cậu sẽ chọn An Sương.
Lục Chấp thở dài, cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng. Cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đã đến lúc để đối diện với những cảm xúc mà cậu đã cố gắng giấu kín bấy lâu.
Lục Chấp bước ra khỏi phòng, vào phòng khách.
Lục Chấp hít một hơi thật sâu rồi nói, giọng bình thản nhưng trong lòng lại có chút lo lắng:
"Con dự định điền nguyện vọng 1 là trường Trung học phổ thông An Sương."
Mẹ cậu nghe xong, mặt có vẻ không vui, bà quay sang nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại.
"An Sương xa nhà. Không phải trước đây con còn dự định học Phong Minh sao? Con có chắc chắn về quyết định này không?"
Lục Chấp im lặng, không biết phải giải thích sao cho hợp lý, nhưng cậu vẫn đứng vững, kiên quyết.
Cha cậu lúc này lên tiếng, giọng điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt cũng không có vẻ gì lo lắng.
"An Sương cũng tốt. Cô 2 con năm đó quyết định sống gần bà nội con, nên điền An Sương. Chẳng phải vẫn đậu Y trường H sao? An Sương cũng là trường tốt."
Mẹ cậu không hài lòng cho lắm, nhưng không còn phản đối nữa. Bà chỉ khẽ thở dài, rồi lắc đầu. "Con làm gì thì làm, nhưng đừng quên nghĩ đến tương lai của mình."
Lục Chấp mỉm cười nhẹ, dù không thể nói hết tâm trạng trong lòng, nhưng cảm thấy như một sự thấu hiểu đã nhen nhóm lên giữa những lời nói của cha. Cậu biết quyết định này không chỉ vì cô ấy, mà là vì bản thân cậu, vì cảm giác được gần gũi với những gì mình thực sự mong muốn.
"Con sẽ cố gắng hết sức" Lục Chấp khẽ nói, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Tiếng cười vui vẻ của Lục Chấp từ phòng bên cạnh vọng ra, nghe như một làn gió nhẹ mang theo sự nhẹ nhõm, tựa như gánh nặng trong lòng cậu đã phần nào được buông xuống.
Mẹ cậu nghe thấy, nhưng biểu cảm của bà lại không có chút thay đổi, trái lại, bà quay đi với vẻ mặt không vui, có chút khó chịu pha lẫn sự lo lắng.
Bà bước vào phòng mình, vừa đóng cửa lại, giọng nói của ba cậu vang lên, mang theo chút trêu đùa: "Em cũng thấy rồi đó, nó lớn rồi, chẳng cần phải lo lắng quá đâu."
Mẹ cậu ngồi xuống giường, thở dài, vẫn chưa từ bỏ sự lo âu trong lòng. "Nó quyết định học ở An Sương... Làm sao em có thể không lo? An Sương dù có tốt nhưng không gần chúng ta."
Cha cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ đầu bà, giọng nhẹ nhàng mà kiên định.
"Mẹ nó lo lắng là đúng, nhưng con cái trưởng thành rồi, có lúc họ phải tự chọn con đường của mình. Chúng ta cũng từng làm vậy, em không quên sao? Nếu thật sự là quyết định của Lục Chấp, thì cứ để nó thử đi. Chúng ta chỉ cần đồng hành là đủ."
Bà nhìn chồng, đôi mắt có phần mơ màng, có chút do dự nhưng cũng đượm vẻ hiểu rõ. Bà không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ về những lời ba cậu vừa nói.
Ba cậu không thể giấu nổi nụ cười nhẹ nhàng, ông biết rõ con trai mình đã trưởng thành, dù Lục Chấp chưa trực tiếp nói ra, nhưng cậu ấy đã chọn đi con đường mà mình cảm thấy đúng đắn nhất.
Lục Chấp vừa bước vào phòng, đặt tờ đơn lên bàn rồi cất chiếc bút. Cậu thở dài, cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa, ít nhất là về quyết định hôm nay. Lúc chuẩn bị mở điện thoại, màn hình sáng lên với 9+ tin nhắn từ Phó Bạch, khiến cậu khẽ nhướng mày. Cậu không kịp trả lời từ sáng nay vì lo chuyện quan trọng, giờ mới thấy những tin nhắn đầy nhiệt huyết của Phó Bạch.
「 Bạch Phó:
Lục Chấp, mai đi trộm xoài không?
Chấp...
Đâu rồi?
Về nhà là mất tích hả?
Có em Nguyệt đi nữa đó!!!
....
!!!!
Không có Từ Thiên đâu haha
Trốn đâu rồi?
Helu 」
「 Lục Chấp:
Chắc chắn không đi đâu.
Mà sao lại có cô ấy đi nữa? 」
「 Bạch Phó:
Mày thích em Nguyệt mà!
Tạo cơ hội cho 2 người gần nhau
Haha 」
Lục Chấp khựng lại.
Ngón tay cầm điện thoại hơi chậm lại một chút.
"Mày thích em Nguyệt mà!"
Câu đó giống như một mũi tên găm thẳng vào suy nghĩ cậu vẫn cố giữ cho riêng mình.
Phó Bạch—đúng là không có gì là không dám nói.
Lục Chấp gõ một chữ "Không" rồi lại xóa.
Định gõ "Mày nói bậy gì vậy" rồi cũng xoá tiếp.
Cuối cùng... cậu không trả lời gì cả.
Tựa người vào lưng ghế, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên trần nhà. Trong lòng cậu không phải là hoảng hốt, mà là... một cảm giác rất khác—là bị người khác nhìn thấu.
"Gần nhau?"
Phó Bạch nói vô tư, nhưng cậu lại nghĩ rất xa.
Cô ấy chu môi giận dỗi, cô ấy khen cậu "đẹp trai", cô ấy đưa trà sữa không đá... Cô ấy còn nói cậu không chúc thì thi tiếng Anh không tốt.
Từng chuyện nhỏ xíu cứ xoay vòng trong đầu cậu.
Có lẽ... cậu không che giấu được nữa rồi.
Mà cũng có lẽ... cậu không còn muốn che giấu.
Cậu khẽ mỉm cười, rồi cuối cùng nhắn lại một dòng duy nhất.
「 Lục Chấp:
Ngày mai mấy giờ? 」
「 Bạch Phó:
Hehe
😏😏
* meme nhìn thấu hồng trần*
Sáng hay chiều đều được
Mày rảnh mấy giờ 」
Lục Chấp khựng lại.
Đi trộm xoài vậy mà còn cho cậu lựa giờ. Còn lịch sự hỏi trước? Lục Chấp chưa kịp hỏi, tin nhắn của Phó Bạch lại đến.
「Bạch Phó:
Tao định không rủ đâu.
Tại bình thường chỉ có tao, Kiều với nó đi thôi
Em Nguyệt đòi rủ mày
Rung tim rồi chứ gì 」
Lục Chấp đặt điện thoại xuống bàn, lấy tay che mặt một chút.
Trái tim trong lồng ngực lại đập không theo nhịp.
Cậu không dám cười to, sợ mẹ nghe thấy, nhưng không ngăn được khóe miệng cứ cong mãi.
Cô ấy... đòi rủ cậu đi.
Lý do đơn giản vậy thôi, nhưng đủ để cả buổi tối nay trôi qua với một niềm vui chẳng cần tên.
「 Lục Chấp:
Chiều đi.
Sáng tao còn có việc. 」
Cậu vừa nhắn lại cho Phó Bạch, liền nhận được một meme "ok bro" kèm theo một cái nháy mắt. Phó Bạch đúng kiểu, luôn biết cách làm cho mọi chuyện trở nên hài hước, nhưng cũng biết khi nào thì dừng lại.
Tuy nhiên, Lục Chấp vẫn còn vướng mắc một chuyện.
Cậu quay lại lướt thanh bạn bè của Phó Bạch, mắt di chuyển nhanh qua những cái tên quen thuộc. Một chữ "Tư" hay một chữ "Dao" không có. Huống hồ là cái tên "Tư Dao".
Lòng cậu chợt nhói lên một chút.
Lục Chấp tự hỏi, sao cậu lại không có Facebook của Tư Dao nhỉ? Cả Phó Bạch có, nhưng cậu lại chẳng có? Thật là... kỳ lạ.
Cậu ngồi một lúc, miên man suy nghĩ. Dù là chuyện nhỏ, nhưng lại cảm thấy như một lỗ hổng lớn trong mối quan hệ của cậu và cô ấy.
Được rồi, ngày mai phải hỏi cho ra lẽ!
Mà làm sao mà không hỏi được chứ? Chắc chắn sẽ hỏi được thôi.
Vừa nghĩ đến Tư Dao, cậu lại bất giác mỉm cười.
___________________
Lục Chấp tỉnh dậy, cảm thấy cả người nặng nề. Cậu định ngủ đến trưa, nhưng không hiểu sao lại tỉnh dậy sớm. Đầu óc còn mơ màng, cậu kéo chăn lên che mắt rồi lại ngả người xuống giường. Nhưng rồi cậu bỗng cảm thấy một cảm giác kì lạ trên cơ thể. Cậu sững lại, vội vàng vén chăn lên và nhìn xuống.
Chăn ướt.
Chết thật!
Cậu nhìn thấy vết ướt, rồi không khỏi đỏ mặt. Tối qua... cậu đã mơ thấy Tư Dao. Lúc cô ấy băng cá nhân lên vai cậu, ngực cô ấy gần như chạm vào cậu. Một khoảng không gian nhỏ bé, mà cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
Lục Chấp vội quay mặt sang một bên, không dám đối diện với sự thật.
Chết tiết.
Cậu lại mơ thấy chuyện xấu hổ như thế này sao? Lần đầu tiên trong đời cậu trải qua một giấc mơ thế này!
"Mình đúng là... biến thái."
Cậu vỗ trán, chửi thầm mình. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn ám ảnh cậu, và trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Bất giác, cậu lại nhớ đến Tư Dao, nhớ đến lúc cô ấy đứng gần, ánh mắt của cô ấy... Nhưng ngay khi nghĩ đến đó, Lục Chấp lại càng cảm thấy ngượng ngùng hơn.
Cậu quyết định không nghĩ đến nữa, lật người ra ngoài giường, định dậy chuẩn bị đi học. Nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng nghĩ về cô.
_____________
Trưa đến.
Lục Chấp nhìn vào bản đồ trên điện thoại, lòng không khỏi có chút lo lắng. Cậu vừa thay đồ xong và leo lên xe, điều khiển chiếc xe đi theo hướng dẫn của bản đồ. Đoạn đường này, nằm ở phường Tây An, hoàn toàn lạ lẫm với cậu. Trái ngược với những con phố quen thuộc, nơi cậu có thể lái xe mắt nhắm mắt mở, phường Tây An lại khiến cậu cảm thấy có chút bối rối. Cậu không thể không thắc mắc liệu mình có đi đúng đường không.
Cậu lướt qua những con đường ít người, những hàng cây xanh mướt hai bên đường, rồi lại ngẩn ngơ nhìn vào các bảng hiệu của những cửa hàng lạ hoắc mà cậu chưa từng thấy trước đó. Lòng cậu cứ dâng lên một cảm giác vừa mới mẻ vừa lạ lẫm. Nhưng rồi, cậu tự nhủ:
"Chắc là sẽ quen thôi."
Cảm giác này, dù mới mẻ, nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy quá khó chịu.
Cuối cùng, sau một vài đoạn đường uốn lượn, cậu nhìn thấy ngôi nhà mà Phó Bạch đã chỉ trên bản đồ. Cậu nhấn ga nhẹ, chuẩn bị đậu xe, lòng có chút căng thẳng khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại nhóm bạn, gặp lại Tư Dao.
Cậu dừng xe trước nhà, nhìn quanh một lần nữa, và rồi bước xuống xe, cảm giác như một cuộc gặp gỡ mới mẻ đang chờ đợi.
Phó Bạch mặc bộ đồ đá banh thải mái, áo phông rộng, quần ngắn tới gối, nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, chân vắt chéo, tay cầm điện thoại. Vừa thấy Lục Chấp ló đầu vào cổng, cậu ấy đã ngoắc ngoắc tay:
"Vào nhà đi. Đám Tư Dao tới sau. Chúng ta đi trước."
Lục Chấp thoáng khựng lại khi nghe cái tên ấy. "Tư Dao?" Bình thường Phó Bạch toàn gọi cô ấy là "em Nguyệt" mà? Cách gọi bất ngờ ấy khiến cậu hơi ngẩn ra.
Phó Bạch như đoán được suy nghĩ của cậu, liền cười cười, hạ giọng thì thầm như tiết lộ bí mật quốc gia:
"Thật ra quan hệ hơi phức tạp. Nói sao nhỉ... Tao là em họ của Thư Kiều. Mà theo vai vế ở cái khu này, tao với Thư Kiều lại thành... cô chú của Tư Dao."
Lục Chấp tròn mắt: "Cô chú?!"
Phó Bạch gật đầu, làm ra vẻ u sầu:
"Ừ. Nên là... phụ huynh hai bên đều biết nhau, mà lại kỹ lắm. Ở nhà có cho tiền tao cũng không dám gọi nó là em Nguyệt đâu. Lỡ lọt tới tai cha mẹ tao thì tiêu đời."
Nói rồi cậu ấy đẩy vai Lục Chấp, cười nhăn răng:
"Chỉ lúc không có người lớn, tụi tao mới gọi kiểu đó"
Lục Chấp nhếch môi, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Hoá ra... thế giới của cô ấy, đã quen thuộc với Bạch Phó như thế. Còn cậu... mới chỉ chập chững bước vào.
Lục Chấp khẽ "hừm" một tiếng, trong lòng gợn lên chút khó chịu không rõ tên. Nhưng rồi cậu liếc sang Phó Bạch – cái "người chú xa xôi" đang mặc áo đá banh, ngồi xổm lựa giày như đứa nhóc chuẩn bị đi chơi.
Thôi thì... thân thiết với "người chú xa xôi" này của cô ấy, xem như cũng khá tốt. Dù sao thì, cậu còn muốn bước vào thế giới của cô ấy mà. Không nên bắt đầu bằng việc ghen với cả họ hàng.
________________________________________________
Lục Chấp và Phó Bạch lặng lẽ đứng dưới bóng cây, ánh nắng đổ xiên xuống mặt đất, lấp loáng qua những tán lá xanh rậm. Trước mặt là hàng rào cao, phía bên trong là cây xoài trĩu quả – nhưng dưới gốc lại có một con chó vàng to tướng, nằm dài thè lưỡi canh chừng.
"Chó siêu dữ đấy," Phó Bạch nhăn mặt, thì thầm."Tao mà vô đó chắc mất cái quần."
Lục Chấp không đáp, mắt cậu vừa lúc nhìn thấy bóng hai người con gái đang tiến lại. Tư Dao và Thư Kiều.
Tư Dao hôm nay không đi xe đạp điện, mà ngồi phía sau Thư Kiều trên chiếc xe đạp mini màu trắng. Áo đá banh mặc đến giữa đùi, bên ngoài lại choàng thêm áo khoác chống nắng. Mũ trùm kín, chỉ để lộ phần tóc búi gọn sau gáy, cố định bằng một chiếc kẹp tóc màu tím nhạt.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Tóc không thắt gọn như mọi khi, phong cách có chút tùy ý – nhưng chính cái tùy ý ấy lại khiến tim cậu lệch nhịp.
Cô ấy thích màu tím.
Lục Chấp cụp mắt. Một sở thích nhỏ, cậu lại ghi nhớ như một điều quan trọng.
"Hi. Lục Chấp." Tư Dao vừa dừng xe đã vội vàng lên tiếng chào, giọng mang theo chút gấp gáp vì đạp nhanh.
Lục Chấp còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh, Phó Bạch đã nheo mắt, nhái lại bằng giọng điệu ngả ngớn: "Hi~ Lục Chấppp~"
Cậu ta quay sang liếc Tư Dao: "Bạn thân không chào, lại đi chào bạn mới quen. Tình nghĩa gì đây hả Tư Dao?"
Tư Dao trừng mắt với Phó Bạch, gò má ửng hồng vì ngượng. "Chào bạn mới là lịch sự. Còn mày thì... không đáng chào!"
"Ờ ha, không đáng chào." Phó Bạch cười khà, còn Lục Chấp khẽ mím môi, cố giấu nụ cười đang muốn lộ ra.
Hình như... cậu rất thích cái cách Tư Dao chào cậu vừa nãy.
Thư Kiều vẫy tay ngoắc cả bọn lại gần, giọng nghiêm túc như sắp dẫn đầu một trận đánh:
"Rồi, tụ lại, chia việc nè!"
Cô lấy tay chỉ từng người:
"Tao với Phó Bạch leo hái xoài. Tư Dao đứng hứng. Còn Lục Chấp..." – cô dừng lại một nhịp, nhìn cậu – "Cậu canh chừng người qua đường. Có ai tới thì ho một tiếng, tụi này lập tức rút."
Phó Bạch nhướng mày: "Sao Lục Chấp được nhiệm vụ an toàn nhất vậy?"
Thư Kiều chép miệng: "Tại cậu ta cao. Canh được xa. Với lại, không quen leo trèo thì đứng ngoài đi. Đừng có thắc mắc."
Tư Dao khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Lục Chấp: "Đứng canh cũng quan trọng lắm đó nha."
Lục Chấp gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt lướt nhẹ sang phía cô. Cậu nghĩ, chỉ cần được ở gần, làm gì cũng được.
______________________________
Thư Kiều đã gom xong chiến lợi phẩm, xoài đầy một rổ, nhanh chóng leo lên xe mình đợi sẵn. Phó Bạch lúc này mới đu bám lên cây, bắt đầu hái đợt tiếp theo. Tư Dao đứng dưới hứng xoài, ánh nắng rọi qua kẽ lá, phản chiếu trên mái tóc cô khiến Lục Chấp bất giác ngẩn người.
Cậu khẽ ho: "Khụ."
Không ai phản ứng.
Lục Chấp khẽ cau mày, tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai Tư Dao. Cô giật mình quay lại, đôi mắt mở to:
"Gì vậy?"
"Có người đến." – Cậu nói nhỏ.
Chưa kịp để cô phản ứng, phía sau đã vang lên tiếng hét:
"Bọn trẻ này lại trộm xoài!!"
Chủ nhà xuất hiện, tay cầm một nhành cây to, mặt đỏ gay vì giận.
Cả bọn chưa kịp hiểu gì đã vội vàng phản xạ.
Lục Chấp lập tức phóng lên xe điện, Tư Dao hoảng hốt nhìn quanh rồi nhanh chóng nhảy lên ngồi phía sau cậu.
Thư Kiều hét lên: "Chạy lẹ!!". Cô đạp mạnh, chiếc xe mini lao đi như tên bắn.
Lục Chấp vặn tay ga, xe rồ lên. Nhưng vừa phóng được vài mét, Phó Bạch gào từ trên cây:
"Ê!! Còn tao!! Mấy đứa khốn!!"
Cả bọn mới nhớ ra – Phó Bạch vẫn đang trên cây xoài.
Nhưng đã muộn. Lục Chấp và Tư Dao đã biến mất sau khúc cua, Thư Kiều cũng nhanh chóng hòa vào dòng xe ngoài đường.
Cả bọn tụ tập ở bãi đất trống gần con kênh như đã hẹn từ trước. Gió lồng lộng, rổ xoài được đặt giữa vòng tròn. Ai nấy đều thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng vì chạy trốn quá gấp.
Một lúc sau.
Phó Bạch lết đến. Tóc tai rối bù, áo dính nhựa cây, một bên dép không cánh mà bay. Mặt cậu ta đen như đáy nồi, cả người bốc lên khí thế giận dữ.
"Mấy đứa có còn là người không??" – Cậu nghiến răng, vừa nói vừa chỉ tay từng người.
Không ai dám cười thành tiếng.
Thư Kiều vừa nhai xoài vừa thì thầm: "Tao tưởng mày nhảy xuống rồi chứ..."
Lục Chấp tránh ánh nhìn của Phó Bạch, đưa cho cậu ta chai nước.
Tư Dao thì khẽ nói nhỏ: "Xin lỗi nha..."
Phó Bạch vẫn giận, nhưng cuối cùng vẫn ngồi bệt xuống bãi cỏ. "Tao mà bị lên nhóm phụ huynh lần nữa là do mấy người đó. Tình nghĩa gì tầm này nữa!" – Nhưng tay thì vẫn với lấy một trái xoài chín mọng.
Cả bọn cuối cùng cũng cười ồ lên.
Phó Bạch nhìn chằm chằm Tư Dao, ánh mắt như muốn giết người. "Sao lại không leo lên yên xe sau Thư Kiều? Leo lên yên xe Lục Chấp làm gì? Chỗ đó của tao!"
Tư Dao giật mình, cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt của Phó Bạch. Cô bối rối, vội vàng lên tiếng. "Hoảng quá mà..."
Cả đám đều im lặng một lúc.
Tư Dao cúi đầu, không dám nhìn ai.
Phó Bạch đột nhiên vung tay ra hiệu cho mọi người im lặng. "Hoảng cái gì mà hoảng? Mày cứ ngồi đó, còn Lục Chấp cũng không quan tâm người ngồi phía sau là ai, vẫn cứ chạy."
Lục Chấp không nói gì, chỉ khẽ nhún vai, mắt hướng về phía xa. Nhưng trái tim cậu lại có cảm giác lạ lẫm, như có chút gì đó trong lòng đã bắt đầu thay đổi.
Cả bọn chia ra chơi, mỗi người một việc.
Thư Kiều đang đứng dưới một gốc cây, chăm chú chụp những bức ảnh về trời mây, ánh sáng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu xuống làm nổi bật vẻ đẹp của cảnh vật.
Phó Bạch thì lại ngồi dưới bóng cây, ăn xoài một cách đầy tức tối, miếng xoài bị cắn từng miếng lớn như để xoa dịu sự bực bội trong lòng.
Còn Lục Chấp, cậu ngồi yên lặng bên bờ sông, đôi mắt nhìn xa xăm.
Phường Quan Tuy của cậu là khu đô thị mới, không có gì ngoài những tòa nhà cao tầng, con đường nhựa trải dài, hoàn toàn không có sự hiện diện của đồng ruộng hay kênh rạch như ở đây. Cảnh vật trước mắt cậu thật khác biệt – những con sông nhỏ, cánh đồng xanh mướt, thỉnh thoảng có những con chim bay qua, khiến Lục Chấp cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng có một chút gì đó yên bình.
Cậu thở dài, lòng lại lắng xuống. Những cảnh vật đơn giản này có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi cậu sống. Những cảm giác này, những khung cảnh này – tất cả đều mới mẻ đối với cậu, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy như tìm được chút bình yên trong tâm hồn.
Bầu trời dần chuyển sang màu hồng, nắng chiều nhẹ nhàng vương trên mặt cậu, làm cho Lục Chấp cảm thấy thời gian như chậm lại. Cậu không biết sao, nhưng lúc này, cậu có một cảm giác rất đặc biệt.
Lục Chấp quay đầu lại, không ngờ Tư Dao lại ngồi xuống gần mình như vậy. Cảm giác hơi bất ngờ, nhưng lại rất tự nhiên. Cậu chậm rãi trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía dòng sông xanh mướt, không muốn để lộ sự bất an trong lòng.
Lục Chấp vẫn đang chìm trong suy nghĩ, tâm trạng của cậu có chút hỗn loạn khi ngồi gần Tư Dao. Cảnh vật xung quanh, dòng sông yên bình, mọi thứ đều quá đẹp, quá thanh thản, nhưng trong lòng cậu lại có một sự rối bời khó tả.
Đang lúc đó, Tư Dao bất ngờ lấy điện thoại ra, tay khẽ vươn tới, chọc điện thoại vào eo cậu một cái. Lục Chấp giật mình, một cơn sóng lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cảm giác đó lại khiến trái tim cậu đập mạnh. Tư Dao đáng ghét... Cậu không thể không nghĩ, lại là cô ấy, lúc nào cũng biết cách khiến cậu bối rối.
"Kết bạn Facebook với tớ đi" Tư Dao nói, giọng điệu nhẹ nhàng, không hề nghiêm túc, như thể chuyện đó chỉ là một yêu cầu đơn giản.
Lục Chấp không kịp phản ứng ngay, hơi ngẩn người. Đầu óc cậu lúc này vẫn chưa tỉnh táo, nhưng cậu không thể không thừa nhận, lời nói đó khiến cậu cảm thấy có chút gì đó trong lòng mình khẽ rung lên. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cậu lại vô thức nhìn vào chiếc điện thoại trong tay Tư Dao, cảm nhận sự gần gũi trong khoảnh khắc này.
"Được thôi." cậu nói, giọng có chút mơ hồ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một sự nhẹ nhõm lạ thường, như thể mọi thứ bắt đầu có một bước ngoặt nhỏ mà quan trọng.
" Acc cậu lạnh ùng như cậu vậy. Lục Chấp chỉ đơn giản là Lục Chấp thôi" – Tư Dao nghiêng đầu nhìn màn hình, buông một câu nhận xét khiến Lục Chấp nghẹn họng.
Cậu im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Bảo sao... người ta gọi cậu là lạnh lùng. Nhưng mà—lạnh lùng thì sao chứ? Cậu cũng đâu định dùng Facebook để thể hiện cảm xúc.
Tư Dao lại đưa màn hình điện thoại cho cậu xem. Tên tài khoản của cô là "Chạy lung tung uống trà sữa".
Lục Chấp nhìn cái tên đó, chỉ thiếu điều không phun nước. Cậu liếc nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình, tóc búi lộn xộn, mặt mũi rạng rỡ dưới ánh nắng, đúng là... y như cái tên acc.
Hèn gì, hôm trước cậu soi thanh bạn bè của Phó Bạch mỏi mắt cả ngày trời, tìm từng chữ "Tư", từng chữ "Dao", thậm chí còn gõ luôn "Tư Dao" vào thanh tìm kiếm, vậy mà vẫn không thấy. Hóa ra là ẩn thân dưới cái tên không ai ngờ tới thế này...
Lục Chấp thở dài, khẽ nhếch môi. Khó hiểu mà cũng đáng yêu.
Tư Dao nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn điện thoại, giọng nhẹ bẫng như đang nói chuyện thời tiết:
"Cậu có thích thả diều hông? Vài ngày nữa đi thả diều với tớ."
Lục Chấp ngẩn người.
Không phải vì lời mời, mà vì giọng nói ấy – như là đang mời cậu đi uống trà sữa hay dạo quanh công viên sau giờ học. Bình thản, vô lo, nhưng lại khiến tim cậu khựng mất một nhịp.
Cậu quay sang nhìn cô. Ánh nắng chiếu vào mái tóc của cô ấy. Tư Dao không nhìn cậu, chỉ nghịch chiếc diều giấy trên màn hình điện thoại, như đang chờ một lời đồng ý hờ hững.
Nhưng Lục Chấp biết, chỉ cần cậu gật đầu, chắc chắn vài ngày tới, nơi nào đó ở Tây An sẽ có một cánh diều bay cao—và một trái tim cũng bắt đầu lặng lẽ bay theo.
Tư Dao ngẩng đầu lên, nghiêng mặt nhìn cậu, giọng nói pha lẫn chút nghi hoặc xen lẫn thất vọng:
"Cậu không thích hả, Lục Chấp?"
Cậu giật mình. Đôi mắt ấy – trong veo, chờ đợi, như muốn tìm thấy câu trả lời thật lòng từ đáy lòng cậu.
Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.
"Không phải... chỉ là... chưa ai từng rủ tôi đi thả diều bao giờ."
Tư Dao bật cười khẽ, lúm đồng tiền thoáng hiện.
"Vậy thì lần này, để tớ là người đầu tiên."
Tim Lục Chấp khẽ nhói một nhịp.
Cậu không biết sau này có bao nhiêu "lần đầu tiên" như vậy nữa, nhưng giây phút này, nắng Tây An thật dịu, còn Tư Dao... dịu dàng hơn cả gió chiều.
___________
📄 02/05/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip