5. Chạy lung tung uống trà sữa

Lục Chấp đi chơi không mang điện thoại. Cho nên việc đầu tiên sau khi về đến nhà, chính là bật điện thoại lên và check lời mời kết bạn.

Thông báo hiển thị ngay ở đầu: "Chạy lung tung uống trà sữa đã gửi lời mời kết bạn."

Cậu khẽ mỉm cười, tim tự dưng đập lệch một nhịp.

Cậu nhấn vào xem thông tin, bạn chung chỉ vỏn vẹn một người: Bạch Phó.

Lục Chấp bất giác lắc đầu. Vậy mà hôm trước cậu còn lục tung danh sách bạn bè của Phó Bạch, tìm mãi không thấy một chữ Tư hay Dao.

Ai mà ngờ được—Tư Dao lại đặt tên tài khoản dễ thương đến thế này. Một cái tên rất... Tư Dao, nhưng lại khiến người ta không thể nào đoán trúng.

Cậu bấm "chấp nhận", rồi dừng lại một lúc. Sau đó, mở khung chat—và rồi lại thoát ra. Không biết nên nói gì.

Chỉ biết, trong lòng đang có một điều gì đó mềm mại lan ra, như gió chiều hôm nay nơi bờ sông Tây An.

Cậu lần đầu tiên trong đời... soi trang cá nhân của người khác. Và người đó, là Tư Dao.

Trang cá nhân ấy—mà đúng hơn là của "Chạy lung tung uống trà sữa"—có tận 2k bạn bè. Cậu khẽ nhíu mày. Đông thật. Không hiểu vì sao trong lòng lại hơi... khó chịu.

Ảnh đại diện là một chàng trai lạ, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt sáng. Ảnh bìa là cả nhóm những người cậu chưa từng thấy.

Cậu thầm đoán, chắc là idol nào đó. Mãi đến sau này, khi nghe Tư Dao kể, mới biết... Đúng là idol thật—Jin của BTS.

Bài đăng gần nhất của cô là dòng chữ:

"Share bài viết này để thi tốt môn Anh"

Và ngay sau đó... là một status khác:

"Gục ngã vì môn Anh."

Lục Chấp bật cười.

Tư Dao, thật sự đáng yêu theo một cách không giống ai.

Cậu chống cằm, vẫn để màn hình sáng, nhìn dòng chữ "Đã chấp nhận kết bạn" nằm dưới cái tên vui nhộn ấy.

Lần đầu tiên, trang cá nhân của người khác lại khiến cậu muốn xem mãi không dừng.

Cậu nhìn lại trang cá nhân của mình—chỉ để rồi nhận ra sự đối lập gần như tuyệt đối.

23 bạn bè. Không ảnh đại diện. Không ảnh bìa. Không một dòng ghi chú. Không status.
Tài khoản ấy... đúng là Lục Chấp. Trầm lặng, đơn giản, như chính cậu ngoài đời.

Còn Tư Dao...

2k bạn bè. Ảnh đại diện là Jin, ảnh bìa là cả nhóm BTS. Phần ghi chú chỉ có một biểu tượng duy nhất: 💜.

Trang cá nhân của cô đầy màu sắc, tràn ngập những dòng trạng thái chia sẻ về idol, những câu hát, những meme hài hước và đáng yêu. Có cả những status lặp đi lặp lại quanh chuyện thi cử.

Và rồi, giữa dòng thông tin nhộn nhịp ấy, cậu thấy... Ngày sinh nhật.

Cậu không nhấn "Lưu vào lịch".
Không chụp màn hình. Chỉ khẽ lướt qua—rồi âm thầm khắc vào tim.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Hê lô

Đố ngươi biết, bổn cung là ai?   」

Lục Chấp nhìn màn hình, một nụ cười nhẹ nở ra trên môi. Không phải cô ấy lại trêu đùa cậu nữa sao?

Cậu nhấn vào tin nhắn, gõ nhanh đáp lại:

Lục Chấp:

Chắc chắn là Tư Dao.   」

Chạy lung tung uống trà sữa:

Sai rồi.

Bổn cung là Hoàng Hậu

muahahaha

Mau hành lễ với ta đi 」

Lục Chấp:

Vậy ta là gì?        」

「 Chạy lung tung uống trà sữa:

Hm......

Ngươi là hoàng đế!

Mà đừng có mơ được quyền hành gì trong cung này nhé.

Bổn cung là chủ.     」

Lục Chấp đọc tin nhắn, trong lòng có chút xao động. Cô ấy bảo mình là Hoàng đế, còn cô ấy là Hoàng Hậu. Chẳng phải đang ám chỉ hai người là một cặp sao? Cậu cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Nhưng cậu vẫn im lặng, không trả lời ngay lập tức. Hẳn là vì cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Những suy nghĩ trong đầu cứ xoay vòng, nhưng cậu lại không tìm ra lời nào hợp lý.

Vừa lúc ấy, điện thoại lại rung lên. Lục Chấp nhìn thấy một loạt tin nhắn từ "Chạy lung tung uống trà sữa" hiện lên.

Chạy lung tung uống trà sữa :

Troll thôi mà.

Lục Chấp đừng hiểu lầm.

Huhu cậu giận hả?

😭😭😭

Lục Chấpppppp.          」

Lục Chấp nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một chút. Cô ấy lại làm cậu mềm lòng như thế.

Cậu nhìn từng dòng tin nhắn, rồi cuối cùng quyết định trả lời.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Không giận.

Troll xong chưa?        」

Mãi một lúc sau, lại có tin nhắn đến.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Vậy thì không giận là tốt rồi.

Hehe.                   」

Chạy lung tung uống trà sữa:

Lục Chấp

Cậu dễ dỗ ghê.          」

Lục Chấp thả lưng vào ghế, lòng cậu lâng lâng, môi không thể giấu đi nụ cười.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Lục Chấp không được bơ toi.

Rep nhanh lên.

Cậu rep chậm như Trịnh Thư Kiều là nghỉ chơi đó.

Nói cho cậu biết nha, tháng rồi nó bị toi nghỉ chơi 4 lần đấy.

Xin lỗi lâu lắm mới chơi lại đó nha 🤬🤬🤬🤬            」

Lục Chấp:

Không bơ, không bơ.」

Cậu vội vã nhắn, rồi thêm một câu đùa.

Lục Chấp:

Cậu mà chơi tôi kiểu này thì có ngày tôi bỏ cậu thật đó.     」

Cảm giác trong lòng cậu vẫn còn chút gì đó bồn chồn. Cô ấy không chỉ biết trêu đùa, mà còn biết cách khiến cậu phải nhanh chóng đáp lại.

Cậu thở dài một hơi, dù cho cô ấy có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể giận được. Cô ấy cứ làm cậu cảm thấy như thế này, giống như một sự mê hoặc mà cậu không thể thoát ra được.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Cậu dám bỏ toi á

Nghỉ chơi đi Lục chấp

😤😤                                 」

Lục Chấp đọc tin nhắn của cô ấy, không khỏi bật cười.

Lục Chấp:

Nghỉ chơi? Tôi không dám đâu, Hoàng Hậu của tôi

Nói vậy thôi, tôi làm sao bỏ được cậu được.                       」

Cậu cảm thấy mình càng lúc càng sa lưới, chẳng còn đường ra.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Lục Chấp cậu không được thả thính mình

Ok???             」

Lục Chấp:

Không phải thả thính

Là dỗ dành

Không dỗ thì làm sao được, chẳng lẽ lại để Hoàng Hậu buồn sao?"                      」

Chạy lung tung uống trà sữa:

Lục Chấp cậu nói chuyện với ai cũng vậy hả?

🤨🤨

🙄🙄                 」

Lục Chấp nhìn thấy những biểu tượng cảm xúc từ cô, không khỏi nhếch môi.

Lục Chấp:

Tôi chỉ nói với Hoàng Hậu của tôi thôi.

Chắc tại cậu đặc biệt.       」

「 Chạy lung tung uống trà sữa:

Đã bảo không được thả thính mình

🤬🤬🤬                    」

Lục Chấp đọc tin nhắn, cười khẽ. Cậu đâu hề thả thính, chỉ nói sự thật thôi. Cậu cảm nhận rõ sự giận dỗi trong lời nhắn của cô, nhưng lại không thể kìm chế được sự thích thú.

「 Lục Chấp:

Được rồi, không thả thính nữa, Hoàng Hậu.            」

「 Chạy lung tung uống trà sữa:

Vậy mà cậu dám thả thính tôi hả?

Gan lắm 😒😒 」

Lục Chấp:

Lần sau không dám nữa, Hoàng Hậu.         」

「 Chạy lung tung uống trà sữa:

Đừng gọi mình là hoàng hậu nữa.

Nghe ghê quá 😑😑       」

「 Lục Chấp:

Vậy gọi thế nào mới vừa lòng cậu đây.         」

Lục Chấp:

Được rồi, không gọi nữa

Cậu nhắn lại, nở một nụ cười nhỏ. Cảm giác vừa chọc ghẹo, vừa lo lắng xem sẽ có phản ứng gì lại từ Tư Dao khiến cậu thấy thật thú vị.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Thấy toi khó tính, khó chiều hông? ⌋

「 Lục Chấp:

   Một chút thôi, nhưng lại dễ thương mà 」

「 Chạy lung tung uống trà sữa:

  Đã bảo không được thính mình. 

Ok? 

Khen kiểu vậy cũng là thính á 

Tớ đi tắm đây.       」

Lục Chấp ngồi yên lặng, tay vô thức mân mê điện thoại trong lòng. Mắt cậu dán chặt vào màn hình, nhưng đầu lại không thể ngừng chạy theo những suy nghĩ hỗn loạn. Cảnh tượng chiều nay vẫn lảng vảng trong tâm trí cậu — khi Tư Dao leo lên xe, ngực vô tình chạm vào lưng cậu. Cậu cảm nhận được.

Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, rồi lại lặng đi. Cậu tự cười nhạo mình trong đầu. 

"Chết tiệt. Lục Chấp, mày nghĩ cái gì vậy chứ?" Cậu thở dài, nhắm mắt lại như muốn xua đuổi những hình ảnh không nên có.

Nhưng thực sự thì, sao mà tránh khỏi được chứ? Mọi thứ cứ như một cuốn phim quay chậm, mãi không chịu ngừng lại. 

Lục Chấp lướt qua màn hình điện thoại, đôi mắt mệt mỏi dán vào tin nhắn. Đưa ngón tay lên, cậu gõ nhanh một dòng.

Lục Chấp:

Tôi đi ngủ sớm. 

Hơi mệt. 

Tư Dao ngủ ngon.⌋

Chỉ vài giây sau, cậu nhấn gửi rồi thở dài, ném điện thoại lên đầu giường.

Cậu leo lên giường, kéo chăn qua người, cảm giác mệt mỏi vẫn đè nặng lên cơ thể. Đầu óc cứ quay cuồng, nhưng cậu biết mình cần nghỉ ngơi. Cố gắng hít một hơi thật sâu, cậu từ từ nhắm mắt, để mình chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lục Chấp khẽ động đậy, cảm thấy cơ thể lại... Cậu giật mình, nhìn xuống chăn, mắt mở to trong hoảng hốt. Chết tiệt. Cảm giác vừa rồi không phải là mơ. Cậu tự mắng mình trong đầu, không dám tin vào những gì vừa xảy ra.

"Mày thật sự là đồ biến thái." Cậu tự giễu mình, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp. Cả đêm, hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu, khiến cậu không thể dứt ra được.

Lục Chấp ngồi bật dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm vào chăn ướt, cảm giác ngượng ngùng như lan tỏa khắp cơ thể. Tay vô thức xoa xoa mặt, nhưng ngay lập tức, một cảm giác khó tả dâng lên.

Cảm giác đó, vừa ngượng ngùng lại vừa có chút... thú vị. Cậu cố gắng nghĩ lý trí lại, cố gắng phủ nhận, nhưng rồi cậu lại tự cười khẽ, nhận ra rằng bản thân mình thật sự là một tên biến thái. Tại sao lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Cậu còn không thể lý giải nổi. Chắc chắn là do cái cảm giác lúc chiều khi Tư Dao leo lên xe, cái khoảnh khắc vô tình đó khiến cậu không thể nào quên.

Lục Chấp thở dài một hơi, cúi mặt xuống giường. "Mình đúng là không thể cứu được mà." Cậu tự cười khẩy, rồi lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong lòng cậu vẫn không khỏi thấy một chút gì đó... thú vị khi nghĩ đến cô.

Lục Chấp ngả người xuống giường, nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Tư Dao vẫn không thể nào rời khỏi đầu. Nhưng cậu lại không thể kiềm chế bản thân. Những cảm xúc này cứ thế dâng trào, dù cậu có cố gắng đẩy chúng ra xa, chúng vẫn tìm cách quay lại. Lục Chấp tự mắng mình, tự cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng phần nào lại không thể phủ nhận, một phần trong lòng cậu thực sự... muốn cảm giác đó lâu dài hơn.

Lục Chấp lặng lẽ ngồi dậy trên giường, hai tay chống lên trán, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tư Dao, một cô gái thông minh, mạnh mẽ và luôn khiến người khác phải chú ý. Dù cậu đã chắc chắn rằng mình thích cô, nhưng cảm giác lo lắng không thể nào xua đi được.

Xung quanh Tư Dao có quá nhiều người thích cô. Đặc biệt là Từ Thiên, lòng cậu dâng lên sự cạnh tranh không hề nhẹ. Cậu biết Từ Thiên luôn bám lấy Tư Dao, lúc nào cũng ra vẻ bảo vệ, săn sóc, và chắc chắn là không ít lần cô ấy cũng cảm động vì những điều đó.

Cảm giác này không giống như những lần khác, khi cậu chỉ đơn giản là thầm thích một người. Lần này, cảm xúc này sâu sắc và thật sự mạnh mẽ, đủ để khiến cậu phải suy nghĩ đến một kế hoạch dài hơi.

Tư Dao đâu dễ dàng bị chinh phục, mà lại còn có những người khác bên cạnh cô, không phải ai cũng có thể cạnh tranh công bằng. Thật sự, Lục Chấp biết mình phải làm gì, nhưng phải đi từng bước thật chắc chắn, chậm rãi. Cậu không thể chỉ hành động một cách vội vàng, càng không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Mọi thứ đều phải được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, vì một khi đã lỡ bước, thì có thể sẽ mất đi tất cả.

"Chỉ cần đừng để cô ấy đi quá xa". Lục Chấp thầm nhủ, tự tin nhìn về phía trước, trong lòng đã có mục tiêu rõ ràng.

______________________

📄 04/05/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip