6. Mày tao chí cốt

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa cậu và Tư Dao như được kéo gần lại chỉ bằng những dòng tin nhắn ngẫu hứng trên Facebook. Không cần gặp mặt quá nhiều, cũng chẳng có những hành động thân mật lộ liễu, nhưng mỗi lần điện thoại sáng lên với thông báo "Chạy lung tung uống trà sữa đã gửi tin nhắn", tim cậu lại rung lên một nhịp thật rõ.

Cô ấy bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn. Mỗi lần "Hê lô", mỗi lần "Êi nè", lại kèm theo cả mấy biểu cảm mặt quạu, mặt giận dỗi và đôi khi là cả loạt icon không đầu không đuôi. Nhưng điều khiến Lục Chấp thật sự không biết nên khóc hay cười... là chuyện xưng hô.

Tư Dao vậy mà đã chủ động xưng mày - tao với cậu.

Cậu nhìn dòng tin nhắn, vừa buồn cười vừa thấy lòng mềm nhũn. Một phần vì cách cô ấy nhắn trông dễ thương đến mức cậu không nỡ chỉnh, phần khác... là vì kiểu xưng hô ấy khiến cậu thấy mình được "kết nạp" vào thế giới nhỏ bé, riêng tư và có phần nghịch ngợm của Tư Dao.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Lục Chấp mày làm cái gì mà rep chậm vậy hả? 」

Cậu thở dài, lắc đầu, gõ nhẹ vào màn hình.

Lục Chấp:

Rồi rồi, mày tha cho tao đi mà 」

Nhiều lúc cậu cũng muốn trêu lại, đổi xưng hô, gọi cô là "em", nhưng sau lần bị mắng.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Ai cho gọi em, ngang hàng, nghe chưa? 』

Cậu đành ngậm ngùi nuốt thính vào trong, làm người bạn "mày tao chí cốt" trước đã.

Nhưng chỉ riêng cậu biết, mỗi lần đọc lại mấy đoạn chat cũ, trong lòng lại thấy rạo rực như có cánh bướm vỗ nhè nhẹ.

Tư Dao, cậu thật sự đang xâm nhập vào trái tim tôi mất rồi.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Lại rep chậm

😤😤

Nghỉ chơi điiii!!!! 」

Lục Chấp nhìn dòng tin nhắn hiện lên với hàng icon giận dỗi, khóe môi khẽ giật một cái.

Cô nàng này... đúng là "tuyên chiến" mỗi ngày mà.

Cậu chậm rãi gõ vài chữ, rồi lại xóa. Gõ nữa, rồi lại xóa. Cuối cùng nhấn gửi:

Lục Chấp:

Tao đâu dám nghỉ chơi với mày.

Tại tao rep chậm thôi mà, tha cho tao đi. 」

Vừa gửi xong, Lục Chấp ôm trán. Không biết cô ấy sẽ trả lời kiểu gì nữa, quạu tiếp hay giận thật?

Nhưng thật ra, cậu lại mong mỗi ngày đều được nghe cô "nghỉ chơi" kiểu này. Vì ít ra, trong thế giới bé nhỏ ấy... Tư Dao vẫn đang nghĩ đến cậu.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Sau này phải rep nhanh lên biết chưa? 」

Lục Chấp:

Biết rồi mà, chị Tư Dao.

Không dám rep chậm nữa đâu. 」

Nhắn xong còn bật cười khẽ, ngón tay vẫn dừng lại trên màn hình. Ai lại nghĩ chỉ vài tin nhắn mỗi ngày mà làm lòng cậu rộn ràng đến vậy. Cô ấy giận dỗi, cậu thấy dễ thương. Cô ấy doạ nghỉ chơi, cậu lại lo cuống lên.

Lục Chấp thở dài.

Ừ thì, biết rồi... sau này nhất định phải rep thật nhanh.

Vì người đang nhắn với cậu, là Tư Dao.

Lục Chấp là người không bao giờ để điện thoại kè kè bên mình. Dù có là học tập hay cuộc sống, cậu luôn giữ thói quen không bị lệ thuộc vào cái màn hình sáng chói đó. Nhưng từ khi bắt đầu nhắn tin với Tư Dao, mọi thứ đều thay đổi.

Cậu không thể không mang theo điện thoại, dù là lúc ăn cơm với ba mẹ. Dù có đang ăn món cậu thích, dù ba mẹ có gọi tên cậu mấy lần, Lục Chấp vẫn liếc điện thoại mỗi khi có tin nhắn đến. Cứ sợ nếu không rep kịp, "người ấy" sẽ giận, sẽ nghỉ chơi mất. Cảm giác lo lắng cứ âm ỉ trong lòng, dù cậu biết, Tư Dao chắc chắn sẽ không đến mức đó.

Ba mẹ cậu nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt, cũng bắt đầu để ý. Mẹ cậu thậm chí còn hỏi, giọng nghi ngờ:

"Con dạo này có chuyện gì vậy? Sao cứ nhìn điện thoại suốt thế?"

Lục Chấp chỉ cười gượng, trả lời vội vàng:

"Chỉ là vài bài tập thôi mẹ."

Nhưng sự thật là, không phải bài tập gì cả. Chỉ là những tin nhắn từ Tư Dao. Cậu thừa nhận trong lòng, dù chưa dám thừa nhận với ai khác.

Tư Dao đã bước vào thế giới của cậu một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể cô ấy luôn thuộc về nơi đó.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn qua lại, sau đó là những lần chơi game cùng nhau. Cậu kéo cô vào đội 5 người đấu hạng, tưởng chừng chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày. Nhưng rồi, mọi thứ lại thay đổi không ngờ.

Ngày hôm đó, khi Tư Dao mở mic và bắt đầu nói chuyện với Tống Hàn, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Không phải là sự tức giận, mà là một cảm giác ghen tuông âm ỉ, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để làm cậu phải dừng lại một chút. Cậu không thể hiểu nổi tại sao lại cảm thấy như vậy.

Mình chưa là gì của cô ấy, sao lại có thể ghen được chứ?

Sau một hồi suy nghĩ, cậu hạ quyết tâm.

Lần sau chỉ có cậu và Tư Dao chơi với nhau thôi. Còn lại để ghép ngẫu nhiên, không chơi đội 5 nữa.

Tống Hàn, Lê Ngạo, Thời Mặc. Ba người đó đều là những người bạn thân, nhưng cậu hiểu rằng tình cảm của mình đã thay đổi. Cái tảng băng lạnh lùng mà mọi người biết đến bây giờ đã tan chảy. Cậu yêu rồi, dù không muốn thừa nhận, dù không muốn đối mặt, nhưng tình cảm đó ngày càng rõ ràng hơn. Tư Dao, cô ấy đã vào tim cậu lúc nào không hay.

Lâu rồi mới tụ họp nhóm bốn người- Tống Hàn, Lê Ngạo, Thời Mặc và cậu. Vốn dĩ những lần như thế này luôn rộn ràng tiếng cười, cậu cũng chẳng mấy khi mang theo điện thoại bên mình. Nhưng hôm nay thì khác.

Cậu ngồi đó, tay vẫn cầm điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình rồi gõ gõ, xóa xóa, như đang cân nhắc từng câu chữ. Mỗi lần màn hình sáng lên, ánh mắt cậu cũng sáng lên theo.

Tống Hàn là người đầu tiên nhận ra, lập tức chống cằm trêu.

"Ủa, Lục Chấp mà cũng có người nhắn tin tới liên tục vậy hả?"

Lê Ngạo không bỏ lỡ cơ hội cà khịa, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu, giọng lười nhác.

" Mày đang yêu đấy à? Hay là đang làm cố vấn học tập cho bạn nữ nào thế?"

Lục Chấp không trả lời, chỉ nhún vai cười nhạt, cố làm lơ nhưng lại lộ rõ vẻ chột dạ. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên lần nữa, tin nhắn từ:
"Chạy lung tung uống trà sữa".

Tống Hàn nghiêng người, mắt lấp lánh như vừa khám phá ra kho báu:

" Ồoooo? Cái tên này dễ thương dữ ha? Ai vậy trời? Còn rep nhanh nữa chứ?"

Lục Chấp giật mình, vội cụp điện thoại lại, ho khẽ.

"Bạn thôi."

Nhưng ba người còn lại thì đã nở nụ cười đầy ẩn ý. Cậu biết, hôm nay thế là xong, tụi nó sẽ không để yên cho cậu đâu. Nhưng mà... trong lòng cậu lại chẳng thấy phiền. Cái tên đó- "Chạy lung tung uống trà sữa", nghe thôi cũng khiến cậu muốn cười cả ngày rồi.

Thời Mặc nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng dưng cười cười, mắt không rời khỏi ly cà phê, nhưng câu nói thì phóng thẳng ra như một nhát dao găm trúng tim Lục Chấp.

" Là Tư Dao trong team 5 hôm trước à?"

Hai tên còn lại như được bật công tắc, đồng loạt ngồi bật dậy.

" Lục Chấp!! Lục Chấp thích người taaaa!!" - Tống Hàn hét lên không biết ngượng.

Lê Ngạo gõ đũa vào thành bát, như đánh nhịp reo hò.

" Tao nói rồi mà! Hôm đó ai vừa nghe cô gái kia mở mic là thằng Chấp out game, rồi còn bảo mạng lag nên afk! Tưởng tao mù à?"

Lục Chấp suýt sặc nước, ho sặc sụa.

" Không có... Không có gì hết... tụi mày bớt suy diễn lại giúp tao"

"Bớt cái gì?" - Tống Hàn chồm tới nhìn thẳng vào mắt cậu - "Dám nói là từ hôm đó tới giờ, mỗi lần chơi game mày không tìm cách đá tụi tao ra để solo với cổ?"

"Có người nào đó" - Tống Hàn kéo dài giọng, nhìn Lục Chấp đầy ẩn ý - "Không cho bọn này chơi với cô nàng đó nữa cơ."

Lê Ngạo gật đầu hưởng ứng.

"Ừ, chơi team 5 leo rank mượt ơi là mượt. Giờ tự nhiên bảo leo đôi cho dễ. Lục Chấp à, bọn này đều cao thủ, mày cũng cao thủ. Mày muốn leo rank lại chơi cùng rank Tinh Anh à?"

Người rank Tinh Anh mà Lê Ngại nhắc đến, đương nhiên là Tư Dao.

Câu nói đó như một nhát chí mạng.

Lục Chấp há miệng, nhưng lại không phản bác được câu nào. Ba con người tấn công cậu cùng một lúc. Mặt cậu nóng lên rõ rệt.

"Còn gì để nói không?" - Lê Ngạo cười gian, chống cằm nhìn cậu như chờ thú nhận.

Cậu cầm lon nước trên bàn, giả vờ ngửa cổ uống một ngụm, nhưng rõ ràng là đang cố giấu sự bối rối trên mặt.

Chết thật.

Muốn chối cũng không được nữa rồi.

Mọi dấu vết - từ hành động đến cả cách leo rank - đều tố cáo cậu thảm thương.

Lục Chấp ngồi thở dài một tiếng.

Giờ có giấu, cũng có ai tin đâu...?

" Thích đấy. Thì sao?"

Tống Hàn, Lê Ngạo, Thời Mặc đồng loạt quay lại nhìn cậu như thể không tin vào tai mình.

Một giây im lặng.

Rồi cả ba thằng kia cùng lúc bật cười như thể vừa chứng kiến một kỳ tích.

"Má ơi!"- Tống Hàn đập bàn - "Tảng băng lạnh biết yêu thật kìa!"

" Không chỉ biết yêu mà còn dám thừa nhận luôn!" - Lê Ngạo trố mắt.

Lục Chấp thì vẫn giữ bộ mặt điềm nhiên, nhưng tai lại đỏ lên lúc nào chẳng hay.

Chết tiệt. Nói ra rồi. Nhưng mà... cũng nhẹ lòng thật.

" Chết tiệt!"- Tống Hàn lắc vai Lục Chấp, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống - "Mày hứa với tao sẽ điền nguyện vọng 1 là Phong Minh cơ mà! Vậy mà giờ lại là An Sương? Lục Chấp, chẳng lẽ... chẳng lẽ là vì Tư Dao?"

Lục Chấp né tránh ánh mắt cậu ta, nhưng không trả lời. Tay cậu siết nhẹ lon nước đã lạnh, khẽ gật đầu.

"Đậu má! Mày vì con gái mà phản bội tình anh em à?" - Tống Hàn tru lên, diễn sâu như thể trái tim tổn thương nặng nề.

Tại sao chỉ có hai ngươi ư?

Thời Mặc vừa chuyển nhà, nhà mới cách khá xa Phong Minh, nên chọn trường top 2 Dĩ Yên cho gần nhà

Lê Ngạo năm cấp 2 đột nhiên thể hiện năng khiếu trong lĩnh vực bóng rổ. Nên vào trường năng khiếu thể dục- thể thao.

Không khí có chút trầm xuống. Nhưng rồi Lục Chấp chậm rãi nói.

"Dù học khác trường, tụi mình vẫn là anh em."

Tống Hàn chép miệng. "Nói câu đó sớm hơn thì đâu có bị chửi."

"Chạy lung tung uống trà sữa" lại gửi tin nhắn đến.

Lục Chấp vừa nghe tiếng thông báo, tay đã theo phản xạ rút điện thoại ra. Gương mặt vốn điềm đạm phút chốc như sáng rỡ. Cậu nhanh chóng gõ vài dòng trả lời, còn kèm theo icon dễ thương - điều mà đám bạn ngồi xung quanh chưa từng thấy ở cậu.

Tống Hàn nheo mắt lại, bật cười lớn.

" Ối giời ơi, Lục Chấp rep tin nhắn còn nhanh hơn lúc mẹ gọi về ăn cơm nữa kìa!"

Lê Ngạo không bỏ qua cơ hội cà khịa.

" Không chơi team 5 để được độc quyền trò chuyện riêng à? Ghen tới mức đó luôn hả?"

Thời Mặc lật sách nhưng cũng phóng ra một câu sắc bén:

" Nhìn cái biểu cảm khi mày rep tin nhắn kìa. Lục Chấp, mày xong đời rồi."

Cậu không đáp lại. Nhưng tai thì đỏ lên. Và môi thì không giấu nổi nụ cười.

Ừ, cậu xong đời rồi. Nhưng là vì một người - tên là Tư Dao.

_________________

Lục Chấp nằm dài trên giường, ánh đèn yếu ớt của căn phòng chiếu lên trần nhà. Cậu nhắm mắt lại, nhưng trong đầu không thể ngừng nghĩ về Tư Dao. Cô ấy luôn chiếm trọn suy nghĩ của cậu, từ lúc thức dậy cho đến khi chập chờn trong giấc ngủ. Cái cảm giác ấy thật lạ, giống như có một sợi dây vô hình kéo cậu về phía cô, dù cậu không thể kiểm soát được.

"Chết tiệt, lại nghĩ về cô ấy rồi" Lục Chấp thầm mắng mình, nhưng rồi lại cảm thấy sự ấm áp từ trong lòng. Đó là một cảm giác khó tả, vừa bối rối vừa ngọt ngào. Cậu tự hỏi liệu Tư Dao có nghĩ về mình như vậy không, hay cô ấy chỉ coi cậu là một người bạn bình thường, không hơn không kém.

Điện thoại sáng lên. Âm báo thông báo hiện lên màn hình. Là group chat.

Cái chết tiệt gì đây.

Thông báo」

Tống Tống Hàn Hàn đã đổi biệt danh của anh ấy thành Tư Dao. 〉

〈 Lê Ngạo basketball đã đổi biệt danh của anh ấy thành crush của Lục Chấp. 〉

Thời Mặc đã đổi biệt danh của anh ấy thành chạy lung tung uống trà sữa. 〉

Lục Chấp nhìn màn hình điện thoại, mắt hơi nheo lại khi thấy những biệt danh mới. Cậu thở dài. Cái bọn này...

Tin nhắn từ " Chạy lung tung uống trà sữa " hàng real sáng lên.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Hí chào cậu

🤗🤗 」

Lục Chấp:

Chào mày. 」

Chạy lung tung uống trà sữa:

Lục Chấp rep ngắn thế 😤

Rep dài lênnnnn. 」

Lục Chấp nhìn màn hình một lúc, cảm giác như mỗi từ ngữ anh gõ ra đều mang theo một chút mồ hôi. Cậu không muốn để Tư Dao thấy mình quá vội vã hay bối rối, nhưng lại chẳng thể ngừng nghĩ về cô. Cuối cùng, cậu quyết định gõ một tin dài hơn.

「 Chạy lung tung uống trà sữa:

Mày viết sớ hả

Haha

😂😂 」

Lục Chấp nhìn màn hình, thấy Tư Dao phản hồi một cách vui vẻ, không kìm được mà cười khổ. Cậu thở dài, tự trách mình đã viết một tin dài như thể đang viết sớ.

「 Lục Chấp:

Được rồi, không phải sớ đâu.

Cảm giác là... tớ hơi bị lố một chút 😄 」

Cảm giác như mỗi lần nói chuyện với Tư Dao, cậu luôn có cái gì đó không thể điều khiển được, vừa lo lắng lại vừa vui vẻ, chỉ cần thấy tin nhắn của cô là mọi thứ bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.

Lục Chấp:

Thôi, tao không dám viết dài như vậy nữa đâu. 」

Lục Chấp:

Chỉ là thấy vui khi nhận được tin nhắn từ mày. 」

Sau một hồi soạn tin thật lâu, Tư Dao cũng gửi lại tin nhắn.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Cuối tuần mày rảnh hông?

Đi thả diềuuuuu. 」

Lục Chấp nhìn tin nhắn, ngạc nhiên một chút rồi lại bật cười. Cậu chẳng thể nào không cảm thấy hào hứng khi nhận được lời mời này từ Tư Dao. Cảm giác như một dịp khác lạ, thoải mái, chỉ có cậu và cô.

「 Lục Chấp:

Nghe vui đấy.

Địa điểm đâu? 」

Trong lòng cậu, một phần vẫn đang lo lắng không biết Tư Dao sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cậu biết một điều chắc chắn: không gì có thể cản bước chân cậu khi là Tư Dao đang mời.

「 Chạy lung tung uống trà sữa:

Ở chỗ cũ á

Chỗ gần con sông, hôm trước đi trộm xoài xong tụi mình ghé á. 」

Lục Chấp đọc xong, nhếch môi cười. Chỗ đó à... Cảnh vật lúc đó thật bình yên, chỉ có hai người.

「 Lục Chấp:

Nhớ rồi.

Vậy cuối tuần gặp. 」

Cậu để điện thoại xuống, trong lòng bắt đầu có một chút mong chờ. Bất giác, tim cậu lại đập nhanh một nhịp khi nghĩ đến việc sắp được gặp Tư Dao, lại cùng cô ở một nơi bình yên như vậy.

「 Lục Chấp:

4h nha

Nhớ đi đó

Mày không đi là bị nghỉ chơi

😁😁 」

Lục Chấp nhìn tin nhắn, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Cậu nhắn lại, tay mân mê điện thoại một lúc rồi đặt xuống.

Lục Chấp:

Còn lâu mới nghỉ chơi. 」

Cậu cảm thấy một sự chờ đợi nhẹ nhàng, như có chút hồi hộp, khi nghĩ đến buổi gặp mặt cuối tuần này. Cùng cô ấy, chỉ có hai người, một lần nữa ở chỗ cũ.

Chạy lung tung uống trà sữa:

Tự tin quá ha

🥴🥴 」

Lục Chấp nhíu mày nhìn tin nhắn, miệng khẽ cong lên.

"Tự tin là thế nào? Chỉ là chắc chắn thôi."

Cậu không nhắn lại vội, mà chỉ mỉm cười một mình, cảm nhận lòng mình có chút gì đó bối rối khi nghĩ về buổi gặp mặt sắp tới.

Lục Chấp thả điện thoại xuống, suy nghĩ về cuộc gặp sắp tới. Có một cảm giác lạ lẫm trong lòng, không phải sự lo lắng, mà là một cảm giác thú vị mà cậu chưa từng cảm nhận rõ ràng trước đây. Cậu biết chắc mình sẽ có một buổi chiều đáng nhớ, và có lẽ, hôm nay sẽ là một bước ngoặt trong mối quan hệ của cậu và Tư Dao.

_______________

Cuối tuần đến.

Còn nhớ hôm đi trộm xoài, Tư Dao đã hớn hở mời cậu đi thả diều. Mấy hôm trước vừa chọn xong lịch hẹn, còn tưởng lần này là hẹn riêng hai người, ai ngờ...

Đến nơi lại đông như thế.
Ngoài cô ấy còn có: Phó Bạch, Trịnh Thư Kiều, Từ Thiên, Lương Đa, Mặc Vũ Ân.

Cậu đứng sững vài giây, rồi cười khổ.

Tưởng đâu là dịp riêng tư để được gần gũi Tư Dao hơn chút, ai ngờ lại biến thành buổi hội họp toàn "địch thủ tiềm năng".

"Tốt lắm, Tư Dao à. Chơi lớn rồi đấy." Cậu thầm nghĩ, ánh mắt bất giác dõi theo bóng dáng quen thuộc đang cười nói với người khác.

Tư Dao hôm nay không cột tóc như thường lệ. Mái tóc đen dài thả tự nhiên, phía đuôi tóc còn vương chút ướt, có vẻ vừa mới gội đầu xong. Trên người là bộ quần áo rộng rãi, thoải mái-kiểu mặc ở nhà.

Cậu mới bước tới đã nghe tiếng Trịnh Thư Kiều cất lên trêu chọc:

"Em Nguyệt, lúc trưa xuống nhà thấy mày mặc bộ đồ này rồi nha. Chiều vẫn mặc. Ở dơ à?"

Tư Dao không thèm xoay lại, chỉ nhún vai cười:

"Ngủ tới trưa mới dậy. Có làm gì đâu mà đổ mồ hôi? Đi chơi về tắm luôn, khỏi thay đồ hai lần. Haha~"

Cậu đứng đó, khóe môi bất giác cong lên. Tư Dao đúng là... lúc lười cũng đáng yêu chết được.

"Mẹ tao đòi cắt đầu tao." - Tư Dao vừa kẹp dùng kẹp sơ tóc lại, vừa thở dài thườn thượt - "Bảo là tóc dài gội tốn dầu gội quá!"

Lục Chấp đứng hình. Cắt... đầu? Cậu ngẩn người thật sự, trong đầu không kịp xử lý xong câu đó đã vội tưởng tượng ra mấy viễn cảnh kinh dị.

Nhưng lũ bạn thì như đã quá quen, chỉ khúc khích cười.

Lương Đa đứng bên cạnh liền giơ tay lên, cốc nhẹ vào đầu Tư Dao:

"Là cắt tóc! Trời ơi. Mày nói chuyện ba chấm quá, nghe mà lú. Rối loạn ngôn ngữ hở?"

Tư Dao bĩu môi: "Cắt tóc thì nói làm gì. Phải nói cho kịch tính lên chớ."

Lục Chấp chậm rãi thở ra. Cũng may chỉ là... tóc. Nhưng mà... đừng cắt ngắn quá nha, cậu còn thích ngắm mái tóc dài của cô ấy lắm.

"Tao không chịu cắt đâu. Phải để dài đến mông cơ!" - Tư Dao mạnh miệng tuyên bố, tay khẽ vuốt mấy lọn tóc còn hơi ẩm.

Lục Chấp liếc nhìn, ánh mắt bất giác dừng lại nơi mái tóc đen óng đang xõa nhẹ trên lưng cô - dài hơn nửa lưng rồi, vừa mềm vừa mượt, thỉnh thoảng còn đong đưa theo bước đi.

Cậu quay mặt đi nhanh, vành tai lại đỏ lên không lí do.

Tư Dao vẫn đang mải tán gẫu với đám bạn, chẳng hề biết có một ánh mắt sau lưng cứ như bị dính keo, không dứt ra được.

Lục Chấp giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày, thật ra chỉ để trấn áp bản thân đang nóng đầu vì mấy hình ảnh không nên tưởng tượng.

" Cô ấy mà biết mày vừa nghĩ gì chắc sẽ nghỉ chơi mày thật luôn... Mày đi chết đi, Lục Chấp!"- Cậu tự lầm bầm, tay siết chặt sợi dây giày đến mức suýt đứt.

Tư Dao vừa quay lại nhìn cậu, ánh mắt vô tư như thường ngày.

"Lục Chấp, lại đây nè. Mày thả diều giỏi nhất, giúp tao cột dây cái."

Cậu bước tới, tim đập như muốn nổ tung, trong đầu chỉ có một câu.

Mày chết chắc rồi, Lục Chấp ơi...

Phó Bạch bên cạnh bĩu môi, giọng kéo dài châm chọc:
"Mới quen, còn chưa đi thả diều lần nào. Lại khen thả diều giỏi nhất, có cơ sở khoa học không đấy?"

Tư Dao bật cười, quay sang đáp tỉnh bơ: "Nhìn mặt Lục Chấp đáng tin cậy vậy mà."

Đáng tin cậy? Lúc nãy cậu vừa muốn lấy dây diều quấn luôn hai đứa lại cho rồi đó, có biết không?

Cậu cắn nhẹ má trong, giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh nhất có thể, rồi cúi xuống cột lại dây diều cho cô, ngón tay vô tình chạm vào tay Tư Dao một chút, lòng như có pháo bông nổ bùm bùm.

Phó Bạch nhìn cảnh đó, khẽ nhướn mày đầy ẩn ý, thì thầm với Trịnh Thư Kiều phía sau:
"Coi bộ đám này sắp có biến lớn..."

Trịnh Thư Kiều cười khúc khích:
"Ủa bộ giờ mới biết à?"

Tư Dao nhìn quanh, thấy Lương Đa, Từ Thiên và Mặc Vũ Ân đã kéo diều chạy ra xa. Tay ai cũng đã có sẵn một con, trông náo nhiệt như trẻ con vừa trốn học ra đồng. Trịnh Thư Kiều thì khoanh tay đứng nhìn, chẳng mang diều, bộ dạng rõ là tới để hóng chuyện.

"Nè, hai người thả diều giúp tao nha." - Tư Dao đưa con diều One Piece ra, mắt sáng long lanh như thể đang trao báu vật quốc gia.

Lục Chấp nhận lấy, liếc nhanh qua hình in Luffy đang cười toe toét trên diều, khóe môi cậu cũng bất giác nhếch nhẹ.

Thì ra cô ấy cũng thích One Piece...

Bảo sao hôm thi tiếng Anh xong, cô lại lôi kéo cậu tới quán trà sữa Luffy gần trường.

Phó Bạch đứng kế bên, vừa nhìn con diều vừa thở dài:

"Em Nguyệt, mỗi lần đi thả diều toàn là tao thả cho mày với Bác trưởng khu. Mày và nó siêng lên một chút đi."

Tư Dao tỉnh bơ: "Mệt mà, đứng nhìn cũng vui mà."

Lục Chấp ngẩng lên, không hiểu sao lại khẽ cười, lẩm bẩm.

"Ừ, nhìn em cũng vui thật."

Phó Bạch đá nhẹ chân cậu, giọng kéo dài đầy cà khịa.

"Cái tên Lục Chấp này nhìn là biết, mày tình nguyện vì em Nguyệt thả diều suốt đời rồi."

Thì đúng vậy còn gì.

Cậu cầm dây diều, bước ra chỗ gió thổi mạnh hơn, không nhìn lại nhưng nghe rõ tiếng cười của Tư Dao vang lên phía sau. Nghe sao mà... muốn giữ lấy mãi.

Tư Dao ngồi xuống bãi cỏ, hai chân bắt chéo, tay cầm điện thoại quay lại cảnh diều đang bay lượn trong không trung. Từ góc quay của cô, con diều One Piece như đang vươn mình giữa bầu trời xanh, giống hệt Luffy đang mở tay đón gió. Cô nở một nụ cười nhẹ, không phải vì con diều, mà vì khoảnh khắc này, khoảnh khắc có Lục Chấp bên cạnh.

"Lục Chấp, mày cứ làm như thả diều là công việc của mày ấy." - Trịnh Thư Kiều nhướng mày, vừa chụp ảnh vừa trêu. "Mà em Nguyệt không thả đi, vậy mà mày cũng chịu thả. Hóa ra mày không phải khó tính như mọi người nghĩ, chỉ là ..."

Lục Chấp không đáp lại ngay lập tức, chỉ tập trung vào sợi dây diều đang bị kéo căng. Trong lòng cậu một chút xao động không thể nói thành lời, vì cậu hiểu rõ những lời của Trịnh Thư Kiều cũng không hoàn toàn là trêu đùa.

Tư Dao vẫn đang nhìn màn hình điện thoại, vừa quay lại vừa thỉnh thoảng liếc qua Lục Chấp, rồi lại cười nhẹ. Đã bao giờ cô ấy nhìn cậu như vậy chưa nhỉ? Cái kiểu nhìn không gượng gạo, mà rất tự nhiên, như thể hai người đã quen thuộc lắm.

Một cơn gió mạnh thổi qua, con diều của cậu và cô lại bay cao hơn, như thể là lời hứa không nói ra, chỉ có gió mới hiểu. Tư Dao ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lấp lánh.

"Cảm ơn mày nhé, Lục Chấp. Chắc giờ mày là cao thủ thả diều thật rồi."

Lục Chấp đứng hình, tay vô thức nắm chặt sợi dây diều, nhưng vì kéo quá mạnh, không chú ý, sợi dây cứa vào lòng bàn tay cậu một vết dài. Cậu nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra.

Tư Dao vẫn đang nhìn diều bay trên trời, nhưng khi cô ấy quay lại nhìn Lục Chấp, ánh mắt liền dừng lại ở vết thương trên tay cậu. Cô không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Chấp.

"Mày bị thương rồi! Cái này sao không nói?" - Cô nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt hiện lên chút lo lắng.

Lục Chấp không trả lời ngay lập tức, chỉ mỉm cười gượng gạo, thả tay ra khỏi tay cô.

"Chỉ là một vết xước thôi, không sao đâu." Cậu nói, giọng có phần lảng tránh. Thật ra, vết thương không phải là vấn đề, mà là cái cảm giác ấm áp khi cô ấy nắm lấy tay cậu. Cậu không muốn làm cô lo lắng.

Tư Dao không tin, cô liếc nhìn vết thương một chút rồi cầm tay cậu lên. " Để tao xem".

Lục Chấp không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống cạnh cô. Lúc này, tay của cậu vẫn chưa rút đi, vẫn giữ nguyên trong tay cô. Cảm giác thân thuộc, gần gũi ấy khiến cậu bất chợt cảm thấy rất ấm áp.

"Thật không sao đâu, đừng lo lắng." Cậu cười, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự trìu mến. Cậu biết, một khi cô đã chú ý đến điều gì, thì sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Tư Dao nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười. "Lần sau mà mày bị thương thế này nữa, tao sẽ không tha cho mày đâu." Cô trêu đùa.

Lục Chấp không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt chăm chú. Cảm giác thật lạ, khi cô ấy đang cẩn thận dán băng cá nhân cho mình, mỗi động tác đều nhẹ nhàng, dịu dàng. Cậu cảm thấy tay mình như đắm chìm trong một sự ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận được từ trước đến nay.

Lục Chấp nhìn bàn tay mình, nơi chú gấu trúc đáng yêu đang nằm gọn trên làn da có vết xước. Cậu khẽ nhướng mày, hỏi nhỏ:

"Mày luôn mang băng cá nhân bên người à?"

Tư Dao chống tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời một chút rồi đáp:

"Tao hay bị thương lắm. Nên mang phòng hờ."

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại như một sợi chỉ mềm buộc chặt nơi ngực cậu.

"Hay bị thương?" - cậu nhẩm lại trong đầu, tim như thắt lại. Không biết vì sao, chỉ nghĩ đến việc cô từng hay bị thương, cậu đã cảm thấy không cam lòng.

Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng nghiêm lại, nhẹ giọng: "Lần sau nếu bị gì... thì nói tao biết."

Tư Dao khựng lại, rồi bật cười: "Rồi rồi, sẽ báo cáo đầy đủ, anh Chấp à."

Nhưng chính lúc ấy, ánh mắt dịu dàng của Lục Chấp đã lặng lẽ dõi theo cô thật lâu...

Cô nghiêng đầu, nhìn sang cậu, cười híp mắt:

"Nhưng mà dạo này toàn dùng cho Lục Chấp thôi."

Cô nói câu đó như đùa, nhẹ tênh như cơn gió, nhưng lại khiến tim cậu mềm nhũn.

Cậu siết nhẹ bàn tay, chạm vào lớp băng hình gấu.

______________

📄 06/05/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip