Chương 6 Hạ Tử Vy
Dạo gần đây sức khỏe nàng không được tốt, nên ngự thiện phòng mỗi sáng đều kỹ lưỡng chuẩn bị món yến chưng táo đỏ vừa được tiến cống từ vùng tân cương nơi nổi tiếng với nghề trồng táo lâu đời
Võ Minh Lâm chỉ giữ lại một ít Táo ở dưỡng tâm điện để hãm trà, phần còn lại đều cho người mang đến chỗ nàng
Còn đặt biệt dặn dò Thái Giám Tổng Quản chuyển lời đến
"Hoàng Hậu vất vả hầu hạ trẫm, gần đây thường hay mất ngủ, táo đỏ lại có tính an thần, mong nàng mỗi ngày đều dùng đến tấm lòng của trẫm"
Mama dâng món huyết yến chưng cùng táo đỏ lên cho nàng, rồi cẩn thận dặn dò
- Nương Nương, nên dùng khi còn ấm sẽ tốt hơn
- ta biết rồi
Nàng cầm chiếc muỗn sứ trắng múc một chút sợi yến mang trên mình màu đỏ cam bắt mắt, đưa vào miệng từng muỗn một
Lệnh Phi ngồi bên dưới cùng tâm trạng đố kị, bao nhiêu chuyện xảy ra Hoàng Thượng vẫn sủng ái nàng sao
Khiến ả tức càng thêm tức để xem nàng dành được tình cảm vủa Hoàng Đế bao lâu, nhưng ả không biết nên dùng đến kế sách nào mới có thể đối phó với nàng
Chợt Lệnh Phi nhếch miệng cười, chẳng phải ả vẫn còn con cờ vừa tiến cung không lâu sao
Lệnh Phi nâng chén trà được chuẩn bị sẵn ngay bên cạnh, nàng ta mở chiếc nắp đậy trên chén, đầu chân mày liền chau lại tỏ ý không vui
Bên trong là vài lát táo mỏng được hãm thành trà, đây không phải là đang cố tình khoe khoang trước mặt người khác sao
Nàng ta chán ghét đặt ly trà xuống bàn, chỉnh lại y phục trên người rồi đứng dậy, điệu bộ không chút tôn trọng nào dành cho Hoàng Hậu đang ngồi trên kia
Tùy tiện nhún chân một cái đã gọi là hành lễ
- Thần thiếp cảm thấy không khỏe, xin được cáo lui
Không đợi ý nàng đã quay lưng rời đi
Thoại Mỹ im lặng mặc kệ cô ta, dù sao ả cũng không làm gì được nàng ngoài cái vẻ hống hách đó
- cũng đã trễ rồi các muội về cung nghỉ ngơi đi, hôm nay thỉnh an đến đây thôi
Phi tần lần lượt cáo lui, đợi đến khi đại điện đã không còn ai nữa nàng nhìn sang mama
- ta nghe nói Lệnh Phi vừa xin hoàng thượng cho hai cô nương nào đó vào cung hầu hạ, không biết mama có nghe đến chuyện này chưa
Mama trầm ngâm một lúc, bà nhớ đến chuyện vừa nãy, từ ngự thiện phòng mang yến đến Điện Trường Xuân vô tình ngang qua ngự viên bà nhìn thấy Tiểu Yến Tử cùng hai nô tì lạ mặt chơi đùa
Một trong hai có người rất giống ....
- hai cung nữ đó có thể là quen biết với Công Chúa từ trước, chỉ là nhờ tay Lệnh Phi đưa vào cung sẽ dễ dàng hơn, có thể Lệnh Phi này muốn lôi kéo Công Chúa về phía ả
- Mama nói đúng, Hoàng Thượng có biết bao nhiêu con, nhưng chỉ có Hoàn Châu là được người quan tâm đến, một phần vì phải chịu thiệt nhiều năm, một phần vì đoạn tình cảm dang dở với Hạ Tử Hồng
Hắn không nói nhưng nàng biết Hoàng Thượng đã phải lòng cô gái nhân gian này rồi, chỉ là không muốn nhắc đến quá nhiều mà giữ ký ức tươi đẹp ở Giang Nam cho riêng bản thân hắn
Đoạn tình cảm dang dở lúc nào cũng khắc sâu hơn những thứ tồn tại lâu dài bên cạnh
Sự sủng ái này của hắn dành cho nàng có phải là thật lòng không..? Chỉ có hắn là rõ nhất
Nàng thở dài một tiếng
- ta muốn đi dạo một chút, mama đi cùng ta chứ
Mama dìu lấy tay nàng đỡ nàng đứng dậy, bà khẽ xoa lên má nàng, dịu dàng nói
- Hoàng Hậu đi đâu nô tì sẽ theo đó, người không phải chịu cô đơn đâu, đừng sợ
Trong lời nói của bà ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa
Nàng hiểu được ẩn ý trong đó, liền mỉm cười hạnh phúc, chỉ có mama là người thân duy nhất mà nàng tin tưởng
Trước mắt nàng là một nhóm người có cung nữ, cũng có thái giám độ khoảng 7 người, đang đứng quanh nhóm hoa Mẫu Đơn nở rộ, bọn họ xì xào gì đó với nhau
Thoại Mỹ chưa kịp phản ứng, mama đã nhanh hơn một bước lớn tiếng quát đám người kia
- ĐÁM NGƯỜI CÁC NGƯƠI KHÔNG LO LÀM VIỆC, LẠI RA ĐÂY ĐỨNG, MUỐN TRỐN VIỆC SAO ?
Đám nô tì thái giám lập tức quỳ xuống, bái kiến Hoàng Hậu, nhưng còn ba người trong số đó lại đứng sững sờ nhìn nàng
- Công Chúa ?
Nàng cười khinh một tiếng, hướng mắt nhìn sang hai người kia, trái tim nàng đột nhiên loạn nhịp
cô gái này.. thật giống Hạ Tử Hồng, đôi mắt ngây thơ nhưng mang vẻ mê hoặc không khác gì người được họa trong tranh kia
Thảo nào Lệnh Phi triệu ả vào cung, có lẽ là âm mưu dành sủng ái với nàng
- cung nữ mới lại không biết phép tắt như vậy sao ? Công chúa và nô tì của cô không khác gì nhau, đều vô lễ và vô học
- bà.. bà đừng có quá đáng nha, là phụ hoàng ta niệm tình Tử Vi chân đau, nên miễn cho cô ấy hành lễ đó
- a..vậy sao, xem ra Hoàng Thượng rất để mắt đến ngươi
Mama tức giận thay nàng, bà tiến đến gần hơn, nhìn rõ hơn gương mặt mê hoặc Thánh Quân, giáng cho cô ta một cái tát bất ngờ
Tử Vy ngã xuống đất, nàng ta sợ sệt quỳ dưới chân Hoàng Hậu
- Hoàng Hậu bớt giận nô tì không biết mình đã làm gì sai
Nàng muốn nói gì đó nhưng mama lại trực tiếp dùng đế giày giẫm lên tay Tử Vy, hành động xoay mũi chân như muốn nghiền nát đôi tay nhỏ bé ấy
Mama làm vậy cũng là do trái cầu mây trên tay Tử Vy, đau chân mà lại đi đá cầu, còn đá gãy vài cành Mẫu Đơn, loài hoa tượng trưng cho mẫu nghi Thiên Hạ, đây không phải là cố tình vô lễ với nàng sao ?
Nàng cúi xuống đối mặt với cô gái nước mắt giàn giụa, chỉ nhẹ nhàng nói vài lời
- Ngươi vào cung đã sai rồi, là người của Lệnh Phi lại càng sai, nếu ngươi dám đi quá phận hạ nhân của mình, thì đừng trách ta độc ác
" Hoàng Thượng Giá Đáo "
- Trẫm miễn lễ các khanh bình thân đi
Hắn nhìn thấy nàng cũng ở đây có hơi ngỡ ngàng đôi chút
- Hoàng Hậu cũng đến à
- Dạ thần thiếp chỉ là vô tình đi ngang qua đây
Hắn gật đầu, vốn chuyện chẳng có gì đến khi Tử Vy nất lên một tiếng
Võ Minh Lâm nhìn bàn tay đang tứa máu, vết thương cùng cát đất lẫn lộn vô cùng đáng sợ , sắc mặt Hoàng Đế lập tức tối sầm
- kìa Tử Vi, làm sao vậy
- Hoàng Thượng, nô tì có tội không giữ gìn đôi tay cẩn thận, nô tì không thể đàn cho người nghe, cũng không đánh cờ với người được nữa rồi
- Ai... Là ai đã làm ra chuyện này
Tiểu Yến Tử không chút sợ sệt hay kiêng nể gì ai, trực tiếp chỉ ra người gây chuyện
- Tâu Phụ Hoàng, chính là mama bên cạnh Hoàng Hậu đã giẫm lên tay Tử Vy
- Mama tại sao bà lại làm như thế, nô tì cũng là con người kia mà
Mama run rẩy quỳ xuống đất, giọng lấp bấp minh oan bản thân
- Tâu Hoàng Thượng là do Tử Vy thất lễ với Hoàng Hậu nên thần....
- Ngươi không biết điều đó là ý của trẫm sao, Tử Vy vì chăm sóc Hoàn Châu nên chân mới thương tích, ngươi không để cô ta khỏi rồi vấn an sau cũng không muộn mà, tại sao trong cung ta lại có người ác độc như bà chứ
Võ Minh Lâm tức giận đến mức đôi mắt đỏ ngầu, mạnh chân đạp mama một cái, khiến Hoàng Hậu cũng phải bất ngờ trước hành động vừa rồi
Hắn.. Mất trí rồi sao? vì con nô tì này mà đánh nhũ mẫu của nàng trước mặt bao nhiêu người
Không tôn trọng Chủ Tử là nàng chút nào, ả nô tì này là ai lại khiến hoàng thượng thay đổi như vậy chỉ trong một cái chớp mắt
- Người đâu, đưa mama đến thận hình ty, kẹp tay bà ta xem có đau không
- Hoàng Thượng xin người tha cho mama của thiếp, người làm như vậy mama sao có thể hầu hạ thiếp được chứ
- không có bà ta, trẫm ban người khác đến cho nàng, Hoàng Hậu à đừng học thói hại người này của mama, nếu không lần sau người bị phạt sẽ là nàng đó
Nàng mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt đã thay đổi đến mức không thế nhận ra
Vừa âu yếm bên cạnh nàng đây thoắt một cái đã bảo vệ người con gái khác
Người đời nói không sai, Hoàng Thượng là nam nhân vô tình nhất trong thiên hạ, là người không thể tin tưởng mà dựa vào
Mama bị kéo đi trước sự bất lực của nàng, trước cái ngoảnh đầu vô tình của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip