Chương 4

Chương 4: Phụ và tử

Khi Hoàn Thùy vừa xoay lưng đi, thì đằng sau có một tiếng nói vang lên.

"Tên tiểu tử kia!! Đứng lại"

Biết mình bị phát hiện, Hoàn Thùy không hề dừng lại, dùng đôi chân đau nhức, và đôi mắt bị tật của hắn cố gắng chạy thật nhanh.

Hoàn Thùy cũng không biết mình chạy đi đâu, mãi đến khi chạy đến vách núi, hắn mới biết mình đến đường cùng rồi.

Nghe tiếng la hét phía sau ngày càng gần, Hoàn Thùy nhắm lại đôi mắt lại. Buông người thả xuống vách núi.

Hắn dù không biết Nam quán là gì, nhưng hắn biết nơi nó chẳng tốt đẹp gì cả.

Hắn có chết đi, cũng chẳng sao, cũng sẽ không ai đau, không ai thương.

Có lẽ chỉ có nam tử kia mới như vậy tốt với hắn ngoài trừ sư phụ ra. Dù lời hứa đem mình đưa đi của người nọ, chắc cũng chỉ là thuận miệng.

Nhưng hắn thật sự rất cao hứng, vì hắn đã gặp được cha ruột của mình.

Cuối cùng hắn đã gặp được người trong tranh của nương để lại, tối qua hắn thấy ngũ quan nam tử đó rất quen thuộc nên đã lật ra xem.

Quả thế, chính là người đó.

Hắn chỉ muốn ở bên cạnh người đó lâu chút thôi.

Không cần thiết người đó phải nhận hắn.

Vì hắn biết hắn thân phận rất thấp hèn, mà người đó lại là quý tộc.

Nhưng giờ thì không được nữa rồi...

A mã...
__________

Vĩnh Bích nhìn mấy tên bằng hữu của mình rất hăng hái rượt theo săn bắn con nai, thấy thật vô lực.

Săn bắn có gì vui mà mấy tên này lại thích thú thế chứ.

Không phải hắn là kẻ chỉ biết vùi đầu đọc sách, bỏ bê rèn luyện võ học, nhưng hắn lại tuyệt không thích săn mấy con vật đó, thật vô vị.

"Vĩnh Bích! Nhanh nào. Ngươi thật rề rà."

Một tên bằng hữu - Thanh Hào bức xúc hét lên.

"Hảo hảo, đến ngay."

Vĩnh Bích bất đắc dĩ lết xác đến gần, lại nghe thấy tiếng la của tên bằng hữu - Thanh Kiên còn lại.

"Oa! Bờ sông có người bất tỉnh! Vĩnh Bích, Thanh Hào, lại đây nhanh lên"

Vĩnh Bích mới tiến lại gần phía đó, nhảy xuống ngựa xem xét người bị bất tỉnh, à không, phải nói là một hài tử mới đúng, hơn nưã, còn cực kì xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ ai mà hắn từng thấy.

Thật may vẫn còn sống, chỉ bị xây sát ngoài da thôi, nhìn nhìn xung quanh, chắc từ vách núi trên kia rơi xuống, may gặp dòng sông nên không bị thương gì, nhưng có vẻ bị ngâm nước khá lâu rồi, cần được chăm sóc ngay.

Vả lại, nhìn mấy vết roi trên người hài tử này, chẳng lẽ là nô lệ đang chạy trốn?

Nghĩ nghĩ, Vĩnh Bích mới ôm thân thể nhỏ bé này lên ngưạ, ngoài ý muốn lại cảm giác chẳng có sức nặng gì cả, thật quá nhẹ. Hài tử này còn nhỏ như vậy đã...

"Thanh Kiên, Thanh Hào về thôi. Ta đưa hài tử này về phủ trước"

Vừa nói xong, Vĩnh Bích liền ôm hài tử phóng ngựa đi. Bỏ mặc hai bằng hữu còn ngơ ngác đứng tại chỗ.
________

Lúc ám vệ của Càn Long đến tìm nhà của Hoàn Thùy, thì đã không thấy hắn đâu. Chỉ còn một đám người hung tợn và một gã nam tử nhếch nhác bị chúng đánh đập.

Ám vệ liền giải quyết bọn người kia, tra hỏi gã đàn ông kia.

"Hài tử tên Hoàn Thùy đang ở đâu? Nói!!"

"Ta..ta không biết. Chỉ.. Chỉ nghe mấy tên kia nói nó nhảy xuống vực... mất rồi..."

Ám vệ giật mình, nếu việc chủ tử giao không thành thì...

Ám vệ dẫn đầu ra lệnh người còn lại.

"Lục xoát khắp nơi coi còn manh mối gì không!!? Lục xoát cả căn nhà này luôn!!"

**************

_Hoàng cung_

Dưỡng tâm điện.

Hai ám vệ cả người toát mồ hôi lạnh, cúi gập đâù, không dám ngước lên nhìn người cao cao tại thượng kia.

"Vô dụng!! Có một hài tử cũng tìm không ra! Hắn chắc chắn không chết?! Khi nào chưa tìm thấy xác, ta không tin hắn đã...Tiếp tục tìm cho ta, huy động thêm người, mở rộng tìm kiếm! Không tìm được người thì đừng về!!!"

Càn Long cảm giác mình thật bất lực, thật vô dụng. Hắn là Hoàng đế, là thiên tử!! Thế nhưng ngay cả một hài tử, là ân nhân của hắn cũng không bảo vệ được.

Khốn khiếp!!

"Thưa chủ tử, thuộc hạ còn việc muốn bẩm báo."

Ám vệ cố nén nỗi sợ hãi khi long nhan giận dữ.

"Nói!"

Càn Long không kiên nhẫn quát.

Ám vệ đưa lên một cuốn tranh cho Càn Long.

Càn Long mở nó ra xem thì đáy mắt co rút.

"Thuộc hạ tìm thấy cái này trong nhà hài tử kia, phát hiện bức tranh này có bút tích của chủ tử, còn có tranh vẽ của ngài lúc còn trẻ. Và..."

Ám vệ có chút ngập ngừng không dám nói tiếp, vì hắn biết nó có thể liên quan đến dòng máu Ái tân giác la, hơn nữa lại là một a ca.

"Nói tiếp! Mau!"

Càn Long nóng vội.

"...Và thuộc hạ cũng bắt gã nam tử gọi là 'cha' của hài tử kia khai ra, biết được hài tử kia là con của một kĩ nữ nổi danh của kinh thành 8 năm trước, gã này vì nhận tiền của kĩ nữ kia mới nhận nuôi hài tử này."

Ám vệ bẩm báo tiếp.

Càn Long khiếp sợ.

Kĩ nữ?! 8 năm trước?!

Chẳng lẽ...

Hoàn Thùy là con trai hắn!!!

### Hết chương 4 ###

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip