Chương 6
Chương 6: Sủng ái
"Tiểu Thùy."
Nghe giọng nói ôn nhu từ phía sau gọi mình, Hoàn Thùy liền để cây chổi sang một bên, tay lau thật kĩ vào cái khăn tay nhỏ luôn mang bên mình, hắn sợ tay mình nãy giờ quét sân vườn rất bẩn thì không hay chút naò.
Lau xong hai tay sạch sẽ, Hoàn Thùy mới cười chạy tới chỗ của người gọi mình, là Vĩnh Bích.
Vĩnh Bích thở dài nhìn hài tử còn cười như vậy vui vẻ, lấy vạt áo nhẹ nhàng lau cái trán đã ướt mồ hôi của hắn, khẽ mắng hắn.
"Ta đã nói ngươi chỉ cần ở bên ta mài mực, sắp xếp thư phòng thôi, sao lại cứ như vậy bướng bỉnh, cứ ai nhờ cũng làm."
Hoàn Thùy nghe Vĩnh Bích mắng mình, vẫn cười cười không nói gì.
Vĩnh Bích khẽ gõ nhẹ cái trán hắn một cái, thấy chỗ vừa gõ hiện lên dấu đỏ, lại thương tiếc xoa xoa cho hắn.
Vĩnh Bích sao lại không biết người hầu trong phủ đối với Hoàn Thùy thế nào. Có những tên lắm miệng to nhỏ dám nói Tiểu Thùy là luyến đồng của hắn nuôi sủng, trước mặt luôn tỏ vẻ ân cần, còn sau lưng hắn thì âm thầm vờ nhờ vả Tiểu Thùy làm này làm nọ, đẩy công việc cho Tiểu Thùy làm.
Có vẻ như hắn phải xin a mã thay người trong phủ một lần mới thỏa đáng.
___________
Trong tư phòng của Hòa Thân vương.
Hoà Thân vương - Hoằng Trú vô cùng nhàn nhã, vừa thưởng thức tách trà trong tay, vừa ngắm trời xanh, tư thái vô cùng thoải mái, không đoái hoài đến đống công việc còn chồng chất trên bàn.
Người hầu cạnh Hòa Thân vương, tên Phúc Hoành, trong phủ thường gọi là Phúc tổng quản.
Phúc tổng quản nhìn đống công việc kia, lại nhìn lão gia nhà mình, nhắc nhở.
"Lão gia...ngài đã thưởng trà, ngắm cảnh gần một canh giờ rồi."
"Nga." Hòa Thân vương lại tiếp tục ngắm trời xanh, lại cảm thán.
"Trời hôm nay thật đẹp."
"Lão gia. Ngày mai nếu không xong công việc, Hoàng Thượng sẽ nổi giận."
"Con người là phải biết thưởng thức, phải biết coi trọng cái đẹp thiên nhiên. Ngươi nhìn xem, trời đâu phải lúc nào cũng đẹp như bây giờ, còn công việc lúc nào làm cũng được. Thật là không biết thưởng thức gì cả.."
Hòa Thân vương buồn rầu nói.
Phúc tổng quản: "....."
Không lâu sau, một tiếng kêu nũng niụ, ngọt ngấy từ ngoài vọng vào.
"Vương gia~"
Hoằng Trú nhíu mày nhìn nữ tử vừa vào cưả đã nhào vào lòng hắn, mùi son phấn nồng đậm ập vào mũi, thật khó chịu.
Đẩy đẩy nữ tử kia ra, nhưng nàng ta lại mãi không buông, còn khóc lóc.
"Vương gia.. Thần thiếp..thần thiếp thật khổ sở. Ngay cả nô tỳ thân cận cũng không giữ được. Nô tỳ của thiếp có làm gì đâu chứ, sao lại bị đuổi ra khỏi phủ. Ô..ô.."
"Ai đuổi?" Hòa Thân vương thờ ơ mở miệng.
"Là... Là Đại thiếu gia đó Vương gia" Nữ tử lại anh anh khóc lên.
"Được rồi. Người lui xuống đi. Vĩnh Bích có lý do mới đuổi ả." Hoằng Trú không nặng không nhẹ nói.
"Nhưng..." Nữ tử còn định mở miệng, đã bị âm thanh lạnh băng của Hòa Thân vương khiến nàng phải câm miệng.
"Biết thân phận của mình đi, Tô Giang."
Thấy nữ tử kia đã đi xa, Hòa Thân vương mới ra lệnh cho Phúc tổng quản.
"Gọi Vĩnh Bích lại đây cho ta."
_______
"A mã cát tường." Vĩnh Bích cung kính thưa.
"Ngươi đuổi nô tỳ của Tô thị?"
Hòa Thân vương lại híp mắt uống một ngụm trà. Thật thơm, trà hôm nay ngon hơn bình thường rất nhiều.
"Là nhi thần. Trong phủ không cần những kẻ lắm miệng, bàn tán chuyện của chủ tử." Vĩnh Bích đáp.
"Bàn tán chuyện gì?"
"Nô tỳ kia nói thư đồng của nhi tử là luyến đồng của ta. Còn giở trò ức hiếp nhiều người trong phủ."
"Nga. Lui xuống đi."
Hoằng Trú phất phất tay đuổi người.
_______
"Lại là vì hài tử kia?" Hòa Thân vương lời nói như đã biết trước.
"Là lão gia." Phúc tổng quản cung kính đáp.
Hoằng Trú cũng rất ngạc nhiên nhi tử mình như thế. Hắn mặc dù là hoang đường vương gia, nhưng lại có đứa con hơn cả khối người, hừ, đặc biệt là đám ngũ a ca của hoàng huynh.
Nhi tử này của hắn, nhìn như phong lưu, tao nhã, cả người ôn hoà, nhưng hắn biết hài tử của hắn không như mặt ngoài.
Vĩnh Bích phải nói là thừa kế thập phần tính cách vô tình, lạnh bạc, đa nghi của Ái Tân Giác La.
Vậy mà, hơn mấy tháng nay, Vĩnh Bích lại hết sức sủng ái, bảo bọc hài tử kia.
Nếu không phải hắn hiểu rõ bản tính của Vĩnh Bích, hắn còn tưởng hài tử kia là luyến sủng của nhi tử hắn.
"Trà hôm nay vị hảo hơn bình thường. Là ai pha?" Hoằng Trú lơ đãng mở miệng.
Phúc tổng quản nhớ đến hài tử nhu thuận kia, khẽ cười nói.
"Là hài tử bên Vĩnh Bích công tử. Thưa lão gia."
"Ân...một tay hảo pha trà."
Có lẽ cũng nên gặp hài tử kia một lần.
Người khiến cho cả nhi tử của hắn và lão tổng quản khó tính này như thế thưởng thức, quả là không tồi.
Thật thú vị....
________
Thư phòng của Vĩnh Bích.
"Nếu mệt cứ nghỉ ngơi đi" Vĩnh Bích ô hòa nói hài tử cứ len lén dụi mắt kia.
Hoàn Thùy lại cố giữ tinh thần phấn chấn hơn, lắc lắc cái đầu nhỏ, cười cười nhìn Vĩnh Bích.
Vĩnh Bích nhìn hắn như vậy nhu thuận, càng thêm thương tiếc hắn.
"Ngoan. Ra chỗ kia nghỉ một lát. Không được cãi lệnh." Vĩnh Bích vờ nghiêm giọng nói.
Hoàn Thùy sợ hắn giận mới ra chỗ ghế dài ngồi nghỉ, bất chợt ngủ say lúc nào không hay, đêm qua vì mãi say mê nghiên cứu các loại dược trong sách mà Vĩnh Bích mới đưa cho hắn, nên Hoàn Thùy vẫn chưa ngủ được bao lâu.
Vĩnh Bích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút thịt so với hồi trước, lắc đầu cười.
Hắn lại chợt nghĩ đến đệ đệ còn chưa kịp ra đời của mình đã bị người hãm hại, làm ngạch nương bị sinh non, hắn cùng lúc mất đi hai người thân.
Cũng may hắn vẫn còn a mã yêu thương hắn, nếu không với một hài tử không nương, cha không đau, thì kết cục như thế nào ai nấy đều rõ.
Hắn nghĩ, nếu như đệ đệ còn sống, chắc cũng chỉ cỡ tuổi Tiểu Thùy.
Hơn nữa...
Ở Tiểu Thùy, hắn cảm giác có gì đó rất thân thuộc. Vả lại, không biết có phải hắn lầm tưởng hay không, hắn thấy tiểu Thùy có vài phần giống hắn.
Cho nên, dù tiểu Thùy không thể làm huynh đệ với hắn, hắn cũng sẽ bảo hộ tiểu Thùy cả đời bình yên, với tư cách chủ tử và thư đồng.
Chỉ cần tiểu Thùy vẫn cứ như vậy đối hắn, nhu thuận, thuần khiết, yêu cười, khả ái và vĩnh viễn không phản bội hắn cùng với Hòa Thân vương phủ là đủ.
### Hết chương 6 ###
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip