Chương 7

Chương 7: Đêm khuya

Hòa Thân vương hôm nay có chút quá chén.

Không hiểu tại sao, Hoàng huynh tự nhiên lại kéo hắn cùng uống rượu, hơn nữa lại là loại rượu mới được tiến cống, vừa thơm lại ngon vô cùng, hắn nhịn không được uống nhiều hơn thường ngày.

Hoàng huynh của hắn dạo này có vẻ tâm tình không tốt, dễ nóng giận hơn, lúc nãy uống rượu cũng lầm bầm cái gì đó hắn nghe không rõ.

Ha...

Hòa Thân vương thở dài, vị hoàng đế tâm tư khó dò này ngay cả hắn cũng không quá hiểu biết, tâm tư người này quá sâu, dù hắn với người này xưng huynh gọi đệ, nhưng hắn chưa bao giờ quên câu: 'gần vua như gần cọp.'

Thôi thì cứ tiếp tục làm hoang đường vương gia cho thanh thản đầu óc thôi.

Đáng ra thường ngày, Hoằng Trú sẽ ở lại trong cung sau khi say, thế nhưng tối nay, hắn lại muốn trở về phủ của mình.

Xe ngựa đi được một nửa đường về, hắn tùy hứng muốn đi dạo đêm một mình, bọn thị vệ cũng chỉ đành âm thầm bảo hộ hắn từ xa.

Hoằng Trú ngước đâù lên, nhìn bầu trời đêm nay, rất nhiều trăng sao, quả là đẹp vô cùng.

Hắn đột nhiên nghĩ vẩn vơ đến mình lúc còn nhỏ, lúc đó hắn từng mơ ước qua sẽ làm một nhàn tản vương gia, không quan tâm thế sự, giao du khắp nơi và hưởng thụ một cuộc sống bình thường, giản dị.

Về sau, hắn dần nhận ra rằng, điều đó là mãi không thể xảy ra.

Còn lý do tại sao ư?

Không phải sau đó do hắn dòm ngó đến ngôi vị kia, mà từ bỏ mơ ước sống không màn thế tục.

Cũng không phải do hắn hiểu ra cuộc sống giản dị như thế, một vị hoàng tử sống trong nhung lụa không thể nào thích ứng được.

Lý do kì thật rất dễ hiêủ, đó là vì hắn là một trong những a ca, là một trong những người có cơ hội thừa kế ngai vàng.

Hắn không quan tâm, chưa chắc người khác không quan tâm.

Hắn không hề để ý, chưa chắc người khác biết hắn không để ý.

Hắn không muốn, chưa chắc người khác tin hắn thật sự không muốn.

Có lẽ từ khi sinh ra, hắn đã buộc phải sống trong lồng vàng, và chiếc lồng này mãi mãi không bao giờ mở cửa.

Cuộc sống của hắn cũng chỉ có thể là "hoang đường" mà thôi.
__________

Hòa Thân vương có chút lảo đảo bước vào cửa phủ, mò mẫn tìm phòng mình.

Phúc tổng quản thấy vương gia say đến như thế, liền phân phó đầu bếp làm chút canh giải rượu.

Lúc này, phòng bếp lại chẳng có một ai, ngoại trừ Hoàn Thùy.

Cả phủ vương gia hôm nay đều nghĩ Hòa Thân vương sẽ không về, vì vương gia chưa bao giờ về phủ trễ như thế, nếu đã về, sẽ về khi trời còn sớm, còn thường thường nếu trời đã tối ngài ấy lúc nào cũng ở trong cung qua đêm.

Cho nên cũng không thể trách tại sao trù phòng giờ này lại chỉ một mình Hoàn Thùy, còn người khác đều đã nghỉ.

Một nô tài tên A Lý  vừa chạy vào trù phòng thì giật mình trong đây lại chẳng có đầu bếp nào.

Lại nhìn thấy Hoàn Thùy, mắt lộ rõ ghen tỵ chán ghét ra lệnh.

"Ngươi. Mau làm cho vương gia chén canh giải rượu rồi đem lên tư phòng của ngài. Nhanh lên!"

Nói xong, A Lý tên kia liền ngoảnh mặt đi, trong lòng thì hý hửng chờ đợi Hoàn Thùy bị trách phạt, tốt nhất là đuổi thẳng cổ ra khỏi phủ thì càng tốt.

Hắn không tin Hòa Thân vương phủ sẽ ăn chén canh giải rượu dở tệ do Hoàn Thùy làm, chỉ có đầu bếp lâu năm mới làm vừa ý ngài ấy, chưa nói hắn có thể tố cáo tên nhóc kia tự ý tiếp cận vương gia, có âm mưu thượng vị.

Càng nghĩ càng đắc ý, cuối cùng cũng có thể dạy dỗ tên nhóc này, ỷ vào Đại thiếu gia sủng ái mà làm càn.
_________

Hoàn Thùy sững sốt, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn làm ngay một chén canh giải rượu.

Nói tới bếp núc, Hoàn Thùy đã làm từ hồi rất nhỏ, vì hắn không làm sẽ chết đói, chưa nói ông ấy sẽ đánh hắn.

Hoàn Thùy không dám nói mình làm rất giỏi, nhưng rất thành thạo chuyện này.

Dù sao hắn cũng đang định làm chút ăn khuya cho Vĩnh Bích, công tử nếu không ăn nhẹ chút gì trước khi ngủ, sẽ không yên giấc.

Lúc đầu công việc này do Nhị tỷ phụ trách, Vĩnh Bích không cho hắn làm, nhưng biết hắn vẫn lén làm rồi giao cho Nhị tỷ, Vĩnh Bích công tử liền phát hiện, thấy hắn kiên quyết cũng đành chịu.

Chuẩn bị xong phần cho công tử và vương gia, Hoàn Thùy liền giao cho Nhị tỷ đưa vào phòng công tử, còn mình đưa canh lên phòng Hòa thân vương.
_________

Hoàn Thùy gõ cửa phòng Hòa Thân vương, nghe tiếng "Vào đi" mới dám bước vào phòng.

Hòa Thân vương lúc này đang bán ngồi bán nằm, lưng tựa vào tường, mắt nhắm lại, tay xoa xoa hai bên thái dương.

Giờ này Hoằng Trú chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra, nếu không phải ngày mai còn phải thượng triêù, hắn đã ngã lưng ra ngủ từ lâu, việc gì phải uống canh giải rượu cho sáng mai tỉnh táo chứ.

Thấy hồi lâu không ai lên tiếng, Hoằng Trú liền mở mắt ra.

Liền có chút giật mình nhìn thấy hài tử vô cùng mỹ lệ đứng trước giường hắn, vẻ mặt lại bối rối chần chừ.

Hoàn Thùy lúc này cũng đang lo lắng không biết làm sao, hắn không dám tùy tiện chạm vào hay quấy rầy vương gia, bản thân lại không thể nói, chỉ có thế cầm cái khay để canh chờ đợi.

Bỗng nhiên một giọng nói biếng nhác vang lên, kéo lại Hoàn Thùy đang lo nghĩ.

"Ngươi là Hoàn Thùy, thư đồng bên Vĩnh Bích?"

Hoàn Thùy nhu thuận gật đâù, đôi mắt hoa đào trong suốt, không hề ngại ngùng nhìn thẳng vào Hòa Thân vương.

Hòa Thân vương cười cười, trong lòng cũng rất vừa ý hài tử này, vươn tay tiếp nhận chén canh giải rươụ, uống một hơi xong mới cảm thấy người thoải mái chút, nhưng cũng phát hiện ra mùi vị món ăn rất khác bình thường, nghi hoặc hỏi.

"Ngươi làm?"

Hoàn Thùy gật đầu.

Hoằng Trú híp mắt lại, có chút suy nghĩ nói.

"Ai sai ngươi làm?"

Hoàn Thùy lại dùng ngón tay viết viết lên không khí.

Hừ...

Hoằng Trú còn lạ gì mấy thủ đoạn nhỏ này, hãm hại người khác lại cuối cùng tự giết mình.

Hoằng Trú lại cảm thấy đầu đau đớn, xoa xoa thái dương, vẫn không cảm thấy thuyên giảm chút nào.

Hoàn Thùy thấy thế, do dự vươn tay kéo nhẹ vạt áo Hoằng Trú, tay quơ ý bảo mình có thể giúp vương gia dễ chịu hơn.

Hoằng Trú cũng thử nằm xuống, Hoàn Thùy liền quỳ bên mép giường xoa bóp đầu cho vương gia.

Lực đạo vừa phải, không nhẹ không nặng làm Hoằng Trú không biết lúc cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cũng không hề cảnh giác như mọi hôm, ngủ chỉ say 7 phần, tỉnh 3 phần.

"Hài tử này có cái gì đó khiến người ta thoải mái, không tự giác thả lỏng..."

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Hoằng Tru,́ trước khi chìm sâu vào giấc ngủ say sưa nhất, mà hắn từng có từ khi hắn đã hiểu biết hết mọi chuyện cho tới tận bây giờ.

Hoàn Thùy thấy vương gia an giấc, cũng nhẹ nhàng chỉnh góc chăn lại cho vương gia, rồi lui ra ngoài.

Hòa Thân vương phủ lại một lần nữa chìm vào đêm khuya vắng lặng.

### Hết chương 7 ###

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip