Chương 8
Chương 8: Nhất tiếu khuynh thành
Sáng hôm sau, Hoằng Trú thức dậy như thường ngày để thượng triêù.
Hoằng Trú vươn người một chút, cảm giác như sáng nay người thoải mái hơn so mọi hôm, có vẻ như nhờ hài tử kia tay nghề không tồi, khiến giấc ngủ đêm qua cũng sâu hơn.
Cũng âm thầm nghĩ cách dụ dỗ nhi tử hắn đưa hài tử kia qua xoa bóp cho hắn thường xuyên hơn.
Cùng lúc đó, Vĩnh Bích bỗng nhiên hắt hơi một cái, nghi ngờ không biết ai đang tính kế mình.
Vĩnh Bích vừa rời giường, Hoàn Thùy cũng bước vào phòng, tay cầm một thau nước sạch.
Hoàn Thùy nhanh nhẹn đặt thau nước lên bàn, lấy khăn trắng nhúng nước ấm trong thau, vắt cho khô mới nhẹ nhàng lau mặt, bàn tay cho Vĩnh Bích.
Lúc trước khi có Hoàn Thùy, Vĩnh Bích cũng không có thói quen dùng khăn ấm lau mặt sau khi tỉnh dậy, chỉ tùy tiện dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng sau đó, Hoàn Thùy lại thay đổi thói quen của hắn, từ đó buổi sáng hắn vẫn để Hoàn Thùy như vậy phục vụ.
Vĩnh Bích không thể không thừa nhận thói quen mới này hắn rất hài lòng, tinh thần sau ngủ dậy vô cùng dễ chiụ, tỉnh táo.
Phục vụ xong cho Vĩnh Bích, Hoàn Thùy lại rót một tách trà nóng cho Vĩnh Bích uống, trong lúc đó, bản thân lại lấy y phục cho Vĩnh Bích thay.
Hoàn tất hết mọi việc, hắn mới tự đi dùng bưã như lệnh Vĩnh Bích, Vĩnh Bích luôn không để hắn nhịn đói, còn Vĩnh Bích thì vào sảnh dùng bữa.
Nhìn bóng lưng thiếu niên ôn nhu, tài tuấn kia, Hoàn Thùy đáy lòng ấm áp, hắn quả thật rất may mắn khi có một chủ tử luôn vì hắn lo nghĩ.
___________
Không khác như mọi hôm, trong sảnh các phu nhân, thị thiếp đều đã có mặt. Thấy Vĩnh Bích vaò, họ cũng niềm nở hành lễ với hắn.
Không lâu sau, Hòa Thân vương cũng tới, vô tình đưa mắt nhìn về phía sau Vĩnh Bích, cũng không thấy hài tử kia như mọi hôm.
Có chút than thở nhi tử nhà hắn quả thật rất sủng hài tử kia, có thư đồng nào lại được chính tay chủ tử dạy chữ, dạy thơ ca, dạy đánh đàn,...lại còn cho thư đồng dùng bữa trước nữa chứ.
Hoằng Trú nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia, nhớ đến đôi mắt trong suốt không chút tạp chất, tính cách lại rất nhu thuận, hiểu chuyện, cũng nhớ đến đôi tay nhỏ bé, gầy yếu lại niết ấn đầu hắn thư thái vô cùng vào đêm qua.
Hòa Thân vương bỗng nhiên muốn bắt cóc hài tử này về cho mình niết đầu và vai.
Lại có chút ghét bỏ người hầu thân cận là Phúc quản gia nhà mình, vừa già vừa xấu lại không biết niết ấn, xoa bóp gì cả.
Vô dụng!
Phúc quản gia đứng cạnh bên Hòa Thân vương tự dưng cả người lạnh run một cái.
________
Trong xe ngưạ, Hòa Thân vương vẫy vẫy tay ý bảo Vĩnh Bích rằng hắn có việc muốn nói.
Vĩnh Bích khó hiểu, ngồi cạnh a mã mình.
Hoằng Trú ngứa tay lên nhéo cái má Vĩnh Bích một cái, cảm thấy có chút cứng, không còn nhu nhu, mềm mềm như hồi còn nhỏ nữa, ghét bỏ cũng không nhéo hắn thêm.
Vĩnh Bích bất mãn hắn đùa mình, nhưng mặt vẫn nghiêm trang, đứng đắn, lễ phép hỏi:
"A mã, người gọi nhi tử có việc gì?"
Hòa Thân vương tủm tỉm cười cười: "Vĩnh Bích thỉnh thoảng để hài tử kêu Hoàn Thùy gì đo,́ cho ta mượn niết ấn đầu một chút được không nhi tử?"
Hòa Thân vương trước giờ vẫn rất tôn trọng nhi tử nhà mình, dù chuyện này, hắn có thể trực tiếp ra lệnh cướp người nhưng vẫn hỏi con hắn một tiếng.
Vĩnh Bích nhíu mày hỏi: "Tại sao lại là hắn?"
"Hài tử đó bàn tay không tồi nha. Đêm qua ta uống rượu say mềm, đầu đau nhức mới tiện thể kêu hài tử kia xoa một chút, nhưng không ngờ lại rất thoải mái. Còn nấu canh giải rượu cũng không hề tồi chút nào cả."
Vĩnh Bích nghe vậy, buông xuống mắt, cảm giác trong lòng mình có chút không thoải mái, miệng vẫn đáp: "Vâng thưa A mã."
_________
Sau khi giải quyết xong thư khóa, Vĩnh Bích chầm chậm bước vào phủ, trong lòng vẫn cứ mơ hồ khó chịu từ sáng đến giờ, bỗng thấy thân ảnh nho nhỏ quen thuộc đang chăm chú ngồi tựa vào gốc cây đọc sách, là Hoàn Thùy.
Nhẹ nhàng bước lại gần đó, ngồi xuống cạnh Hoàn Thùy, Hoàn Thùy cũng giật mình, thấy Vĩnh Bích định đứng lên hành lễ thì bị người kia ngăn lại.
Vĩnh Bích thanh âm từ tốn mở miệng: "Đêm qua, Tiểu Thùy nấu canh giải rượu với xoa bóp cho a mã?"
Hoàn Thùy gật gật đầu.
Vĩnh Bích lại hỏi: "Là ai kêu?"
Hoàn Thùy lấy ngón tay viết viết lên bàn tay Vĩnh Bích đã chìa sẵn ra cho mình.
'Là A lý gọi Tiểu Thùy làm.'
Vĩnh Bích nheo mắt lại, rồi lại nằm xuống mặt cỏ, đầu tựa lên cái chân nhỏ của Hoàn Thùy, nói: "Ta mệt mỏi. Niết ấn đầu cho ta. Tiểu Thùy chưa bao giờ làm cho ta bao giờ cả."
Tiểu Thùy mơ hồ cảm giác giọng Vĩnh Bích giống như đang giận dỗi, chỉ nghĩ mình nghe lầm, ngoan ngoãn nhu nhu đầu cho Vĩnh Bích.
Vĩnh Bích được hầu hạ đến thoải mái, khóe miệng không tự giác câu lên, đáy lòng không thoải mái cũng vơi đi không ít.
________
Vài tháng lại nhanh chóng trôi qua, Hòa Thân vương toàn thân thư thái, miệng uống một ngụm trà, cả người thư thái hưởng thụ Hoàn Thùy đang niết vai cho hắn, hài lòng khen ngợi.
"Hài tử ngươi tay nghề ngày càng tốt, pha trà cũng ngon hơn trước nhiều."
Hoàn Thùy cười cười, tay vẫn không ngừng niết vai, mặc dù tay đã có chút mỏi, vẫn không kêu ca gì.
Hòa Thân vương cũng rất biết ý, bảo hắn ngừng, khẽ liếc đôi bàn tay nhỏ bé của Hoàn Thùy đã đỏ ửng hết cả lên, có chút áy náy nói.
"Hài tử kia ngươi thích gì? Bổn vương sẽ ban cho ngươi thay cho thời gian qua đã làm bổn vương hài lòng."
Hoàn Thùy cười lắc đâù, hắn cũng không đặc biệt thích gì cả, hắn được nhận vào phủ đã đủ may mắn lắm rồi.
Hoằng Trú cũng không tiếp tục hỏi, chỉ kéo Hoàn Thùy ra phủ dạo chơi, nhi tử nhà hắn còn đang ở trong cung học tập, hắn dẫn hài tử này đi nơi nơi cho biết vậy, dù sao hắn cũng rất rảnh, kiếm người bồi cho đỡ nhàm chán vậy.
Ngoài phố xá đông đúc, náo nhiệt, Hoàn Thùy đầu không ngừng xoay qua xoay lại, tò mò ngó xung quanh.
Vì Hoàn Thùy chưa bao giờ ra ngoài phủ, không phải Vĩnh Bích không cho phép, mà là bản thân Hoàn Thùy hỉ tĩnh, thường chỉ ngồi đọc sách hay tìm tòi chút món ăn làm cho Vĩnh Bích dùng bữa. Vĩnh Bích khi ra ngoài, nhiều lần cũng kéo Hoàn Thùy đi, Hoàn Thùy lại nghĩ mình đi cũng chỉ vướn thêm, nên đều từ chối. Thấy Hoàn Thùy không thích, Vĩnh Bích cũng không nỡ ép.
Hoằng Trú cũng chậm rãi đi để Hoàn Thùy đi theo kịp, thấy hài tử kia khắp nơi tò mò cũng khẽ cười, mặc cho hắn ngó đông tây.
Dòng người quá đông, lại thêm Hoàn Thùy lại quá nhỏ, không mấy chốc Hòa Thân vương đã không thấy hài tử kia đâu, mới đi tìm, may mắn thấy ngay hài tử kia đang ngả ngồi trên đất, sửng sốt tiến lại gần xem xét.
Hoằng Trú một tay nhấc Hoàn Thùy vào bậc thềm vắng người, kiểm tra chân của hắn, thấy cổ chân nhỏ nhắn đã sưng đỏ lên, do ống quần bị kéo cao lên, cũng thấy rõ vết roi hằn lại trên làn da trắng nhìn có chút ghê người.
Hoằng Trú dù đã mghe qua thân thế của hài tử này, nhưng khi thấy tận mắt trong lòng cũng không khỏi có chút thương xót.
Thời gian qua, dù không dài lâu tiếp xúc với hài tử này, nhưng Hoằng Trú nhận thấy rõ tâm tính hài tử này rất nhu thuận, hiền hoà, chu đáo lại rất am hiểu việc bếp núc, hầu hạ người.
Bản thân hắn trải qua biết bao nhiêu chuyện, sống gần nửa đời người, sao có thể không nhận thấy được hài tử mới 8, 9 tuổi này ngoan hiền thật giả hay không?
Ngước đầu lên nhìn hài tử kia dù chân sưng đau cũng không kêu một tiếng, môi chỉ mím chặt lại chịu đựng.
Hoằng Trú tay cũng bất giác ôn nhu hơn xử lý vết thương cho Hoàn Thùy.
Xử lý xong, định đưa hài tử này về phủ thì thấy hài tử kia mắt nhìn chăm chú mấy quầy bánh kẹo bên đường, có chút không nỡ quấy rầy.
Hoằng Trú bỗng nhiên tay hoạt động trước naõ, ôm Hoàn Thùy ngồi lên cánh tay hắn, Hoàn Thùy bất ngờ, tay cũng theo bản năng ôm cổ Hoằng Trú, sợ hãi nhìn hành động của vương gia.
Hoằng Trú cảm nhận thân thể nhỏ nhắn, mềm mềm trong tay, lòng cũng nhũn ra vài phần.
Từ nhỏ hắn được dạy quy củ 'ôm tôn không ôm tử', nên chưa bao giờ ôm qua Vĩnh Bích như thế này, giờ đây coi như thể nghiệm cảm giác này một chút.
Hơn nữa như vậy gần sát thân thể, ngoài thê thiếp ra, thì đây là ngoại lệ, quanh mũi cũng ngửi được mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng lại thơm mát từ người hài tử này, Hòa Thân vương thân thể cũng thả lỏng ra, tập trung tận hưởng trải nghiệm mới lạ này.
Hoàn Thùy lúc đầu cũng ái ngại, nhưng sau đó, bị các quầy hàng thu hút, cũng liền tuân theo hài tử tâm tính.
Thấy hài tử kia cứ nhìn mãi quầy thức ăn, Hòa Thân vương mua một cây kẹo hồ lô cho hắn, Hòan Thùy cao hứng cười, miệng không tiếng động nói tạ ơn, cầm lấy hồ lô ăn lên.
Hòa Thân vương lần đầu tiên thấy một người là nam tử lại có thể cười như vậy khuynh quốc khuynh thành.
Trái tim vô tình bao năm nay của hoang đường vương gia bỗng chốc như đập lạc nhịp trong phút chốc.
### Hết chương 8 ###
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip