Chương 15: Cô được thổ lộ.
- Lệ, tôi thích cô!
Phong bình tĩnh nhìn chằm chằm nét mặt của Mỹ Lệ, nhìn thấy cô hai mắt trắng dã ngã vào người mình mới giật mình đỡ lấy cô. Mọi người cũng choàng tỉnh đồng loạt nhào đến nhìn cô.
- Lệ, Lệ, Mỹ Lệ!_ Phong lúng túng ra mặt, lần đầu tiên mọi người nhìn thấy vẻ mặt này của cậu.
- Cậu đừng lay nữa, nó chóng mặt không tỉnh đâu!_ Hân chen ngang không để cậu động thủ nữa, kéo cô ngã vào người mình. Nhận thấy ánh mắt "làm sao giờ?" của ba người con trai, nhỏ nhìn sang nó._ Mày đánh đi!
Như đi sang, sắn tay áo lên vả lên mặt cô mấy cái liền. Mỹ Lệ bất tỉnh chợt thấy hai bên má nhoi nhói, cô hé mắt ra nhìn vừa kịp nhìn thấy bàn tay của cô bạn sắp đến mặt.
- Mày làm cái gì vậy?!_ Mỹ Lệ vội hoàn hồn chộp giữ lấy tay nó, hốt hoảng kêu lên.
- Mày/cô tỉnh rồi!_ Hân, Như và Phong mừng rỡ hô lên, ánh mắt đều sáng ngời như bắt được vàng.
- Tụi mày làm gì vậy?_ Mỹ Lệ suýt soa hai má tê tái nhướng mày nhìn mấy người quanh mình.
- Hân kêu tao!_ Như vô tội chỉa mũi tên sang nhỏ.
- Khụ, tao nghĩ đánh rồi mày tỉnh!_ Hân hắng giọng, dời ánh mắt đi.
Có ai nói với mày đối với người bất tỉnh phải đưa đến phòng y tế không? Mày táng bậy táng bạ chết tao thì sao?_ Mỹ Lệ trừng nhìn cô bạn, mắng thầm.
- Lệ, tôi dọa cô sao?_ Phong ũ rũ nhìn cô, đôi mắt xám tro nhuộm một màu u tối, nhất thời vỏ bọc lạnh băng được thay bằng vỏ bọc đáng thương.
Mỹ Lệ xám mặt, lại cái chiêu này! Cậu ta không thấy xung quanh còn có người khác sao?
Mà lúc cô nhìn sang mọi người đã thấy nhiều ánh mắt kì quái chiếu vào mình, Hân, Như đồng bộ dạng "chị biết tỏng rồi nha cưng" cười nham hiểm nhìn cô, Bảo, Hoàng bắn đến ánh mắt nửa nghi ngờ nửa sáng tỏ nhìn cô. Mà bọn họ đều không có nửa điểm không chấp nhận. Là do cô khả năng thích ứng quá kém hay là do bọn họ quá tốt? Bọn họ không phản đối chút nào về chuyện Phong thích cô sao? Nhưng khi cô chạm phải ánh mắt của cậu mọi suy nghĩ đều biến tan, chỉ còn một phút bối rối khiến cô nhớ tới bản thân vừa được cậu tỏ tình.
- Cậu nói cái gì vậy hả?_ Mỹ Lệ bất đắc dĩ phải lên tiếng, cô tránh đi ánh mắt của cậu nói.
- Tôi thích cô từ khi cô còn là một cô nhóc lúc nào cũng ham chơi, tôi thích cô từ khi cô lén lút mang rất nhiều đồ ăn sang cho tôi, tôi thích cô từ khi lén nhìn trộm cô mỗi khi cô dỗi tôi, tôi thích cô từ khi cô còn nắm tay tôi gọi tôi là nhóc, tôi thích cô không phải vì cô là "chị" hờ của tôi mà vì cô là người con gái đầu tiên tôi trân trọng. Mỹ Lệ, tôi thật sự rất thích cô!_ Phong hạ mắt nói, giọng nói càng ngày càng có cảm giác ngượng ngùng.
Mỹ Lệ đỏ mặt, hoàn toàn bị lời nói của cậu làm cho xấu hổ. Cậu thật sự thích cô, thật sự thích cô sao? Cô hoàn toàn không nghe nhầm, chắc chắn không phải do cô tưởng tượng? Cô đưa tay lén lút nhéo lên mu bàn tay của tay còn lại, khó khăn giấu đi nét xấu hổ. Cô đã từng lặp lại rất nhiều là cô không thích cậu, vì cậu là nam chính, vì cậu hoàn hảo hơn cô nhiều và vì cậu là người cô quá quen thuộc. Vậy tại sao khi nghe cậu nói cô lại thấy vui vẻ cực kì?
- Lệ...
- Hàn Dương Phong!_ Một giọng nói lạnh băng vang lên cắt ngang không khí hài hòa, cô đương nhiên nhận ra giọng nói này.
Mỹ Lệ quay đầu nhìn cửa canteen, Băng cùng bạn cô ta đang hiên ngang như một ngọn núi lửa đang phun trào. Băng mặc trên người là một bộ đồ da đen bóng, bó sát lộ ra đường nét cơ thể nóng bỏng, bốt cao đến gối, tất lưới ẩn hiện làn da trắng ngần, mái tóc đen bóng uốn lượn, một chùm tóc nâu được thắt lại vòng qua trán, gương mặt đẹp tinh xảo ẩn hiện sát khí. Ngọc vẫn thùy mị trong bộ váy dài hơn gối màu hường, khoác một chiếc áo len màu trắng bên ngoài, đi giày cao gót màu hường đồng bộ với bộ váy, tóc nâu được uốn bồng bềnh như mây, một cái nơ to gắn ở bên tóc trái, gương mặt trái soan nhu hòa hôm nay lại trông không dễ chịu. Ngọc Hân ăn mặc cá tính với quần short ngắn ngũn để lộ đôi chân dài miên man, giày nike màu đen phối với tất sọc trắng đen, áo thun trắng họa tiết đơn giản, áo khoác kaki được sắn tay áo, cổ đeo vòng cổ gắn đinh tán, nón kết cách điệu che đi mái tóc ngắn năng động, gương mặt búp bê cau có, đôi mắt xinh đẹp rực lửa. Hân, Như vừa nhìn thấy người liền nở một nụ cười nhạo.
- Các cô là ai vậy? Không mặc đồng phục trường gì cả mà cũng vào trường được à?_ Như cười rộ lên cất tiếng. Lần trước do nó vẫn còn thích Bảo nên đánh mất lí trí, cứ xăm xăm đi đấu đá rồi chịu tổn thương, nhưng nó của hiện tại không phải nó của quá khứ.
- Người ta nhà giàu lại có quyền có thế sao không vào được chứ? Sợ rằng Chủ tịch cũng phải nể ba phần trải thảm đỏ để họ đi nữa là._ Hân cũng cong cong khóe môi cười, tay chặn lại cô đang muốn lên tiếng. Nhỏ để cô ra mặt vào lần trước nhưng lần này sẽ không, hôm nay Phong tỏ tình với cô, vốn đang vui vẻ nhỏ sẽ không để bọn họ phá tan đâu.
Ngọc Hân sắc mặt đã xấu càng xấu hơn, cô ta nhanh chóng tiến gần lại, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lùng. Tay cô ta vừa giơ lên hướng về phía Hân đã bị Như cản lại, nó bắt lấy tay cô ta ném sang chỗ khác, tay cũng dứt khoát cho cô ta một bạt tai.
- Cô nghĩ cô giở trò với bạn tôi một lần nữa được?_ Như nhếch môi, phủi tay tựa như dính phải một thứ rất bẩn.
- Hoàng! Cậu mở to mắt ra một chút, đây là cái người mà cậu hết mực bênh vực đó sao? Cô ta đánh tôi kìa!_ Ngọc Hân tức đến đỏ mặt gắt, khóe mắt đỏ ửng ẩn ẩn nước mắt. Cô ta quay phắt về phía Hoàng muốn lấy lại những lời an ủi từ người thương, trông một thoáng cô ta thật sự muốn giết người.
- Như, cô làm gì vậy?!_ Hoàng vội vã giữ lấy tay Ngọc Hân, nhìn dấu bàn tay trên má cô ta mà quay sang gắt.
- Tôi làm gì là làm gì? Cậu mù không thấy cô ta muốn đánh Hân à? Bọn tôi phòng thủ thôi._ Như liếc nhìn Hoàng, ý nghĩ tốt đẹp cho cậu thoắt cái đã biến mất không dấu vết.
- Quá đáng, ai nói Hân muốn đánh bạn cô hả? Hân chỉ là muốn chào hỏi thôi mà!_ Ngọc chạy đến ôm lấy vai Ngọc Hân, đỏ mắt nghẹn ngào nói.
- Chỉ có những kẻ loạn thị mới không nhìn ra ý đồ của cô ta!_ Như khoanh tay lại hời hợt nói, thấy ánh mắt cô ta loạn chuyển đến bên người Bảo sau lưng mình nó cười ngọt ngào nói._ Bảo, cậu đâu bị như thế, phải không?
Bảo ngẩn người nhìn Như mới vừa rồi còn rụt rè níu áo mình, hiện tại như hai người hoàn toàn khác nhau, không thích ứng được mà im lặng. Như thấy anh không trả lời liền híp mắt cười, Ngọc và Ngọc Hân không thể tin mở to mắt nhìn anh, nước mắt Ngọc đã lăn dài trên má.
- Tụi mày hôm nay bạo ghê!_ Mỹ Lệ bị Hân cản lại mắt tròn mắt dẹt nhìn hai cô bạn phản pháo, ngưỡng mộ kêu.
- Vì mày đó!_ Hân quay đầu nhìn cô dịu dàng cười, nhưng chạm phải gương mặt băng giá của Phong nhỏ lại nhăn mặt.
Mỹ Lệ cũng nhìn sang Phong gần như lại trở thành Phong lạnh lùng, cả người toát ra cái lạnh rát da mà có khi là hơn hẳn lúc trước. Đã xảy ra chuyện gì khiến cậu trở nên như vậy?
- Phong, cậu vui vẻ chạy đến gặp cô ta trong khi chúng ta có hôn ước sao?_ Băng nhấc môi, từ đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười nửa miệng, còn chưa hài lòng với biểu hiện của mọi người cô ta vừa đi vào vừa nhìn Bảo, Hoàng._ Hai cậu cũng cảm thấy vui vẻ khi tổn thương vị hôn thê của mình?
- Tôi... không có!_ Nhìn Ngọc Hân rưng rưng trong lòng mình, Hoàng ngập ngừng nói, ánh mắt lại bất giác nhìn Hân phía đối diện.
Hân nhìn thẳng vào mắt Hoàng, sâu trong ánh mắt là một màn đêm tối tăm. Nhỏ dời ánh mắt đi, nhìn một lúc không khéo cậu nhìn ra ngọn lửa trong lòng nhỏ mất. Ngón tay báu chặt vào vạt váy, nhỏ giả vờ như không nghe thấy gì hết lơ đễnh nhìn đi nơi khác.
- Tôi..._ Bảo ngập ngừng, bóng lưng nhỏ nhắn và đỉnh đầu mềm mại ngay trước mắt làm anh bối rối. Chợt hình ảnh trong phòng y tế hôm nào kéo đến, nó nằm im lìm trên giường. Anh khẽ nhắm mắt, giọng nói ôn nhu theo gió truyền đến bên tai mọi người._ Tôi tất nhiên là không có.
Tim nó đập trễ một nhịp, cảm giác khó thở truyền đến, nó nghiến răng bơ đi ánh mắt ôn nhu của ai đó vừa rời khỏi mình. Như cũng không cần tình cảm của anh, nó hết yêu anh rồi!
Mỹ Lệ nhìn tia gian xảo trong ánh mắt Băng, nét hả hê của Ngọc và Ngọc Hân, bức tường cứng rắn của Bảo và Hoàng lại nhìn hai cô bạn của mình. Lại tổn thương, nếu có thể cô cũng muốn hỏi Bảo và Hoàng: làm tổn thương bạn cô nhiều như vậy chắc thú vị lắm nhỉ?
Phong không đợi Băng tiến đến chỗ mình nhàn nhã đổ dầu vào lửa đã đứng dậy nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Mỹ Lệ ngã vào người cậu, bị cậu vòng tay ôm lấy trong lòng không khỏi rung động một chút.
- Tôi dĩ nhiên vui vẻ mà đến gặp người tôi thích._ Giọng Phong lạnh băng không chút hơi ấm, nhưng cô cảm nhận được tiếng tim đập ấm áp của cậu.
- Cậu thấy tổn thương tôi thì tốt lắm à?_ Giọng Băng trầm xuống, từ giọng nói ngọt ngào chỉ còn tiếng thì thào yếu ớt. Nghe qua liền khiến trái tim trĩu nặng.
- Tôi không thấy tốt._ Phong lắc đầu, trong sự kinh ngạc của mọi người mà nhếch môi khiêu khích._ Vì cô đâu có bị tổn thương.
Mọi người im lặng đều nhìn về phía Băng, riêng cô lại không thể nhìn. Nhưng dựa vào vẻ mặt lúc nãy của cô ta và giọng nói thản nhiên đó đúng là không thấy cô ta đau lòng thật. Mỹ Lệ vẫn thấy lo, vì khi giọng cô ta nhỏ dần cô có thể nhận ra dường như không phải là vẻ dửng dưng nữa rồi.
- Tại sao cậu biết tôi không tổn thương? Tại sao cậu biết tôi không đau lòng khi bị vị hôn phu của mình xem nhẹ? Cậu luôn lơ tôi, mặc cho tôi là bạn gái cậu, là vị hôn thê của cậu, là người con gái hoàn hảo phù hợp với cậu nhất, mặc cho tôi là người yêu cậu từ rất lâu trước kia! Hàn Dương Phong, cậu mở to mắt ra mà nhìn tôi đi!_ Băng quát, cô ta siết chặt tay đến chảy máu, một giọng nước mắt như pha lê lăn trên má rồi rơi xuống. Băng đã từng là một người kiêu ngạo nhưng khi gặp cậu cô ta tự thay đổi mình, vì cậu mà tranh giành, vì cậu mà hãm hại người khác, vì cậu mà dùng mọi cách để được bên cạnh cậu. Vậy thì tại sao cậu có thể thản nhiên nói cô ta không bị tổn thương?
-... Tôi đã từng gặp cô sao?_ Phong nhướng mày nghi hoặc nhìn cô ta, cậu hơi suy nghĩ rồi lên tiếng.
- Cậu...!_ Băng sửng sốt.
Mọi người cũng sửng sốt. Mỹ Lệ thầm nhủ cậu ta ngoài những thứ cần nhớ còn lại đều lượt bỏ, muốn nhắc cậu ta nhớ thật rất khó. À, còn cô có lẽ là ngoại lệ chăng?
- Không ngờ cậu lại là loại người như vậy đấy Phong, cậu dám đùa giỡn tình cảm của Băng như thế! Thật quá đáng mà!_ Ngọc tức giận tiến nhanh hai bước chỉ vào mặt cậu quát lên, cô ta tức đến nỗi gương mặt đáng yêu cũng trở nên đáng sợ.
- Cô định làm gì?_ Bảo kéo Ngọc lùi lại, nhíu mi nhìn cô gái tưởng chừng yếu ớt lại vô cùng mạnh này, anh khó chịu hỏi. Muốn động vào bạn anh dù là ai anh cũng không tha.
- Tôi không những muốn mắng Phong tôi còn muốn đánh cô ta nữa!_ Ngọc đỏ mắt như một con thỏ điên gắt, cô ta gạt mạnh tay anh ra chỉ vào Mỹ Lệ._ Cô ta nghĩ cô ta là ai mà tranh giành với Băng? Cũng không bằng một gốc của Băng nữa! Vừa xấu lại vừa ngu ngốc, nhà chỉ là một cái lò bánh đầy bụi bậm, thứ rác rưởi như thế có cho cũng không ai thèm. Là một kẻ bám đuôi không hơn không kém, mặt dày như cái mông hà mã, vậy mà cũng lọt vào mắt xanh của cậu, Phong cậu điên rồi!
- Đúng, tôi điên rồi. Điên vì đồng ý hợp tác với các cô!_ Phong tối sầm mặt, vòng tay siết chặt lấy cô cậu gằn giọng.
- Cậu, cậu...!_ Ngọc nghẹn lời, cô ta lùi ra sau tưởng chừng sắp ngã khụy được Ngọc Hân đỡ lấy.
- Băng, loại người có mắt như mù này mày bỏ đi là vừa!_ Ngọc Hân quay sang Băng đang cúi mặt tức giận gắt gỏng, cô ta vung cả tay của Hoàng ra.
-... Ừm._ Băng ừ hử một tiếng rồi im lặng, cô ta vẫn luôn cúi gằm mặt như vậy mà không nhìn ai.
Ngọc yếu ớt đứng không vững, mặt mũi đỏ bừng, mí mắt như có lệ. Ngọc Hân đỡ lấy Ngọc, thân thể không có bao nhiêu thịt nghiêng ngã đứng không vững. Băng cúi mặt siết chặt hai tay, hai vai run run. Tạo hình của cả ba thật khiến người ngoài nhìn vào đau lòng, mà bọn Mỹ Lệ lại oai hùng như vừa ức hiếp bọn họ xong.
- Xảy ra chuyện gì vậy?_ Một giọng nói hào sảng nhưng mang mùi uy nghiêm truyền tới, tiếng bước chân vang lên dồn dập.
Vòng tay ôm chặt lấy Mỹ Lệ hơi run lên rồi lỏng dần, Phong sắc mặt âm trầm đẩy cô ra sau lưng mình, tự mình chắn lấy cô. Bảo, Hoàng cũng mang sắc mặt tương tự vô thức đẩy Hân và Như đang ngạc nhiên đến chỗ cô. Mà Ngọc đang tức đến độ thở không nổi liền như có sức sống, cô ta khóc nức nở vụt chạy về phía phát ra giọng nói:
- Chú Pach!
Nhóm người mới đến khoảng gần mười người, đi đầu là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, gương mặt chữ điền mang nét cương nghị, mà làm cho người khác e sợ là vóc người đô con và vết sẹo dài từ mắt trái qua sống mũi và mắt phải.
- Pink, có chuyện gì xảy ra với con thế?_ Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ nức nở ôm mình nghiêm mặt hỏi.
- Chú, chú Pach..._ Ngọc khóc lóc kể lể, hoàn toàn đem câu chuyện thực tế thành kịch bản phim giờ vàng.
- White, Yellow, Green! Chuyện thật sự như thế sao?_ Người đàn ông lạnh lùng quát, ánh mắt ẩn hiện sát khí lướt qua bọn cô.
- Yes, exactly like that. (Đúng vậy, chính xác là như thế.)_ Phong nghiêng người che tầm mắt người đàn ông nhìn cô, bình tĩnh trả lời.
Người đàn ông nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Phong rồi lướt mắt nhìn Bảo, Hoàng. Cuối cùng ông ta trầm giọng xuống cùng cậu đàm thoại bằng tiếng nước ngoài. Mỹ Lệ nghe không hiểu, cô dĩ nhiên biết vốn Anh Văn của mình có hạn liền nhìn sang học sinh giỏi Anh Văn là Hân. Nhỏ nghe hết, đầu mày nhăn lại rồi xoắn thành một cái lò xo, dường như nội dung nói chuyện không vui cho lắm.
- Let's go._ Người đàn ông nhấn mạnh, ông lại gần ôm lấy vai của Băng rồi kéo cô ta cùng hai người bạn của mình tiến đến cửa. Đi vài bước xoay người nhìn lại, ông ta nhướng mày nhìn.
- Lệ, hãy nhớ: dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy tin tôi!_ Phong nhìn cô, cậu hạ giọng nói rồi cúi đầu trán chạm vào trán cô.
Bảo, Hoàng đưa ánh mắt thúc giục cậu. Phong nhíu mày rồi cùng với hai người họ tiến về phía người đàn ông. Trong lúc bọn họ quay lưng đi cô nhìn thấy rõ ánh mắt rét lạnh của Băng. Cũng là lúc bọn họ rời đi hết, một chàng trai đi cuối cùng quay đầu nhìn về phía này. Mỹ Lệ không thấy rõ ràng nhưng cô nhận ra, hình như cô đã từng gặp người này rồi, cảm giác cho cô biết.
- Hân, mày nói đi. Phong với cái ông đó nói gì vậy?_ Giọng thúc giục của Như vang lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ, cô quay đầu nhìn Hân.
- Họ nói..._ Sắc mặt nhỏ rất tệ, Hân né tránh ánh mắt của hai cô bạn ngập ngừng._ Nếu họ, ý là ba người Phong còn tiếp xúc với chúng ta nữa... ông ta sẽ giết chúng ta.
Mỹ Lệ lặng người, giết bọn cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip