Chap 48: Trần Mỹ Linh
3h sáng, một đoạn clip ngắn được đăng tải trên trang cá nhân của cô.
Nội dung đã khiến mạng xã hội điên đảo chia sẻ.
Tiêu đề "Tìm em" làm người ta không thể không click vào clip và xem.
"Xin chào tất cả mọi người, thật ra Ling rất ngại khi phải đăng tải đoạn clip này lên. Ling cũng đã đấu tranh rất nhiều liệu có nên nhờ mọi người giúp hay không?
Nhưng Ling nghĩ, mình cần sức mạnh lan tỏa từ mọi người để tìm em.
Ling không ngủ được...vừa gặp một cơn ác mộng.
Chuyện là hơn 3 tháng trước ở Railay khi đi du lịch cùng em ấy, ở lễ hội chúc phúc. Có người đánh thuốc mê, lợi dụng đám đông mà bắt cóc em ấy. Ling đã tìm khắp nơi từ hôm đó đến nay đều không có tin tức gì. Đây là hình ảnh của em ấy...Mong mọi người nếu nhìn thấy em ấy ở bất cứ đâu hãy báo cho Ling biết.
Cảm ơn mọi người"
Chấn động là hai từ có thể dùng được vào lúc này. Tốc độ lan truyền và bàn tán lại tăng lên chóng mặt. Bình luận nhảy liên tục...
"Cô ấy là gì của chị vậy?"
"Bọn em sẽ giúp chị"
"Cô ấy thật xinh đẹp"
"Liệu có khi nào đã chết rồi không?"
"Mất tích lâu vậy rồi còn tìm, LingLing Kwong thật chung tình. Em sẽ phát điên vì chị mất"
"Nếu cô ấy chết rồi thì sao?"
"Đừng tìm nữa, đến với em đi"
Tích cực có, tiêu cực có. Một số đông thắc mắc người cô cần tìm là ai. Một phần lớn khác thì bảo cô mạnh mẽ lên và họ sẽ chia sẻ giúp cô.
Chỉ trong vòng mấy ngày, Ling đã làm náo loạn mạng xã hội ở nhiều nền tảng. Khi này có một số thành phần toxic vào mắng chửi cô bị bệnh hoang tưởng nổi tiếng, làm chuyện điên khùng sau khi gây được một chút chú ý.
Cô không có động thái hồi đáp, chỉ chờ tin sau video đó. Và chỉ đăng tải duy nhất một lần như vậy...
Đụng đến mạng xã hội, Ling biết sẽ có nhiều thứ ngoài tầm với. Nhưng cô thật sự tiến thoái lưỡng nan rồi.
Cảnh sát, thám tử...cô đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc tìm kiếm em, đều công cốc. Cô không muốn bỏ qua cơ hội này, ban đầu cô muốn nhờ sự phát triển của công ty để có nhiều mối quan hệ. Giờ thì có rồi, cô nghĩ thêm cơ hội còn hơn là bớt đi cơ hội tìm em.
Sẵn tiện cô muốn cho Hoàng Mai thấy, biết đâu được chị ấy sẽ lại giúp cô một lần nữa.
Cô cứ vậy liều một phen...không nghĩ thêm gì. Cô đâu cần gì, chỉ cần em quay về!
................
Hôm nay Prigkhing ra sân bay sớm, đón người của KS từ HongKong qua.
Ban đầu nghe bảo là một người, nhưng hôm nay thì lại có tận hai người. Còn nghe đâu họ là người yêu của nhau, một cặp đồng tính nữ. Làm Prigkhing cũng háo hức, tò mò.
Phần Ling thì ở công ty chuẩn bị vài thứ, sẽ đón họ ở đó.
................
Định mệnh, là một thứ rất biết trêu đùa người khác. Trái đất này tưởng lớn, hóa ra lại bé tí teo chỉ bằng vừa cái phòng họp 10m² mà thôi.
Người của KS, thật sự là Bạch Hoàng Mai. Ling nhìn thấy chị bước vào, trong tim kích động vì hồi hộp. Thật sự ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô sao?? Bạch Hoàng Mai từ đầu có ý hợp tác là đã muốn giúp cô rồi đúng không??
"Hoàng Mai, chị đi nhanh quá vậy?"
Giọng nói này, sao lại nghe quen thuộc đến như thế. Dù là đang nói tiếng Quảng Đông...nhưng cô không nghe lầm đúng không? Không mong nhớ quá mà phát điên đúng không?
Cho đến khi người vừa nói cũng mở cửa đi vào.
Người con gái cô nhớ thương...bây giờ đang đứng trước mặt cô. Rồi đi đến ngồi xuống chỗ cạnh Hoàng Mai, đối diện với cô.
"Tại chị sợ để người ta chờ lâu" - Hoàng Mai nói với em một câu, rồi đứng lên chồm qua cô - "Xin chào LingLing Kwong, tôi là Tổng giám đốc của KS, rất hân hạnh được gặp"
Ling theo phản xạ ngây người bắt tay với chị.
Orm bên cạnh cũng đứng lên, cười với cô - "Chào chị, tôi là Trần Mỹ Linh, Phó giám đốc của KS, rất hân hạnh được gặp"
Ling vẫn chưa thể tiếp nhận kịp một loạt thông tin vừa rồi vì xúc động. Orm vẫn kiên nhẫn chờ cô bắt tay, Ling chạm vào tay em, khẽ nắm lại - "N'Orm..."
Orm khó hiểu nhíu mày, N'Orm?? Là ai?? Em vừa giới thiệu tên mình là Trần Mỹ Linh cơ mà.
"Hoàng Mai, chị thật sự đã tìm thấy N'Orm sao?? Chị đưa em ấy về đây cho tôi đúng không?? Cảm ơn chị...cảm ơn chị"
Ling sau khi nhận ra mình không phải mơ, đã kích động nói rất nhiều.
Cô nhào đến ôm em, em bất ngờ...cái tình huống khó hiểu gì vậy?? Cô gái này có bình thường không?? Sao mà hành động nói năng gì lạ quá vậy? Mới gặp nhau lần đầu mà?
Hoàng Mai kéo Ling ra khỏi người Orm trước lúc Orm sẽ đẩy cô - "Em bình tĩnh một chút, em hỏi em ấy xem...em ấy là ai?? Về đây làm gì??"
"Là N'Orm của tôi, về đây với tôi, chứ sao nữa"
"Này chị gì ơi, tôi là Trần Mỹ Linh, không phải N'Orm gì mà chị nói nảy giờ đâu, tôi đến đây bàn chuyện hợp tác chứ về với chị là sao??"
"Em nói gì vậy?? Em là Orm Kornnaphat, là người yêu của chị"
"Không phải" - Orm đến đây thì đã không nhịn được mà biểu hiện sự bực dọc, em nhìn qua Hoàng Mai, gầm gừ - "Bạch Hoàng Mai, em nổi điên rồi đó"
"Ling...Chúng ta lại đây nói chuyện một chút" - Hoàng Mai nắm cổ tay Ling kéo cô đi đến một góc xa Orm một chút.
"Nảy giờ tôi chẳng hiểu gì cả, em ấy là N'Orm, chị tìm được em ấy nên đem về cho tôi, không phải sao?? Cái gì mà Trần Mỹ Linh chứ??" - Cô chỉ về phía em, tông giọng cao hơn rất khó chịu.
"Em bình tĩnh đi, cô ấy đúng là N'Orm...nhưng bây giờ không phải nữa"
Mặt mày Ling nghe xong câu đó càng khó coi hơn, là N'Orm thì tại sao không phải nữa. Đùa dai thật đó...
"Em ấy hiện tại là Trần Mỹ Linh, không phải Orm Kornnaphat, em ấy không nhớ gì nữa cả, kể cả em" - Hoàng Mai thở dài, thông báo chuyện này với Ling, chị biết chắc là cô sốc lắm.
"Chị bị điên à??" - Ling gạt tay Hoàng Mai ra, lại chạy về phía Orm, nắm hai cổ tay em, khẩn trương - "Em chỉ đang đùa thôi đúng không?? Chị biết, chị biết hôm đó là vì chị lơ là để Anna bắt em đi nhưng chị đã cố gắng lắm rồi, chị tìm em không một ngày nghỉ...đừng giận nữa có được không em?"
"Chị mới bị điên đó, tôi là Trần Mỹ Linh. Ba lần rồi nha, đừng để tôi điên lên tôi sẽ đánh chị!" - Cái người này sao mà dai quá vậy, tên đã nói ba lần rồi mà.
"Chúng ta về nhà từ từ nói chuyện, em đừng bướng nữa, về nhà em muốn đánh muốn chửi gì chị cũng được"
Ling vẫn không tin rằng em thật sự đã quên hết đâu, cho đến khi em rút tay ra, tát một cái lên mặt cô, lực không hề nhẹ. Em tức giận, đôi mắt màu hổ phách rực lửa, nó đang căng ra nhìn cô. Cô mới nhận thức được, đứng trước mặt cô vẫn là N'Orm...nhưng rất xa lạ.
Ling sau cái tát đó dường như đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng đau đớn lập tức ùa về lắp đầy sự vui mừng khi nảy khiến nước mắt không cầm được mà rơi lã chã. Cô đứng đó khóc, khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất đi người quan trọng nhất của mình.
Orm nhìn cô rồi nhìn Hoàng Mai. Hoàng Mai chỉ nhún vai, đứng một bên xem kịch. Chị cũng hết cách.
Lúc này mọi người bên ngoài cũng lần lượt đi vào phòng họp vì đến giờ.
Junji vào trước tiên, nhìn thấy Ling khóc chưa hết bất ngờ thì đã thấy Orm. Chị cũng mất bình tĩnh, mừng đến chạy lại gần Orm - "N'Ormmmm...là N'Orm kìa Ling.. "
Orm lùi về né cái đụng chạm của Junji, Ling đưa tay cản Junji lại, nhìn chị lắc đầu, ánh mắt đau khổ cùng cực - "Cô ấy không phải N'Orm"
"Là em ấy mà..."
Ling lại lắc đầu - "Chị ra thông báo với mọi người cuộc họp hoãn lại, em sẽ giải thích sau"
"Nhưng..."
"Đi đi mà chị..." - Ling bất lực nài nỉ thì Junji mới rời khỏi phòng họp.
"Hoàng Mai, tôi có thể nói chuyện riêng với chị được không?"
"Vậy còn tôi thì sao??" - Orm chỉ vào mình thắc mắc, họp mà...sao lại đòi nói chuyện riêng?
"Em về khách sạn nghỉ ngơi đi Bảo bối, chị sẽ về nhanh thôi" - Hoàng Mai dịu giọng cưng chiều Orm, dỗ dành em một chút.
Ling nhíu mày, nghe hai chữ Bảo bối mà tim thắt lại, chẳng lẽ...
"Được rồi, em cũng không còn tâm trạng họp gì nữa đâu, em về trước đây, ấn tượng ban đầu tồi tệ lắm đấy"
Orm cầm túi xách đi một nước, chỉ ném cho cô cái nhìn kì lạ có chút khinh bỉ sự điên khùng nảy giờ rồi khuất sau cánh cửa.
Orm đi qua mọi người, có 4 người nhìn em chằm chằm, em cũng chả quan tâm cứ sải bước rồi đi ra ngoài xe. Bỏ lại 8 con mắt nhìn nhau như sắp rớt ra ngoài.
"Trời ơi, tôi còn chưa tin được em ấy là Orm nữa đó, lúc ở sân bay tôi đã mém xỉu rồi, cạnh cô ấy còn là Bạch Hoàng Mai. Cái quái gì đang diễn ra vậy?" - Prigkhing là người đầu tiên thấy Orm, sốc thật sự, nhưng đã ráng nhịn về đến đây cho Ling bất ngờ, nhưng có vẻ như mọi chuyện rất tệ. Chị khi nảy đi lấy đồ nên vào phòng hơi trễ, không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì.
"Chúng ta đợi Ling giải thích đi, chứ tôi nhức cái đầu quá rồi" - Junji thì lại càng không hiểu gì, một ngàn dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Mới sáng thôi, ăn cú sốc này cũng no rồi.
................
Hoàng Mai và Ling ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn dài trong phòng họp, cảm giác có chút quạnh quẽ vì bàn lớn chỉ có hai người, nhìn Ling không khí lại càng căng thẳng hơn.
Hoàng Mai chấp tay trên bàn họp, thở dài một tiếng.
"Chị sẽ kể cho em nghe toàn bộ...chỉ mong em sau khi nghe xong sẽ bình tĩnh, chị biết cú sốc này không nhỏ, nhưng Ling...nó là sự thật mà em phải chấp nhận"
Ling biết giờ này ngoài bình tĩnh cô không nên làm gì cả, cô vẫn đang rơi vào cảm giác bàng hoàng ngỡ ngàng sau loạt chuyện vừa rồi. Khẽ gật đầu, chờ nghe Hoàng Mai kể lại như nghe bản án tình yêu của chính mình...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip