13

- đây là..nhà hay cung điện ?

em ngờ nghệch nhìn cái thứ to lớn trước mắt.

- là nhà của chúng ta bây giờ, và sau khi cưới cũng vậy.

taehyung nhẹ nhàng giải thích cho em.

- tôi thấy nó giống cung điện hơn, mà ai nói sẽ cưới anh chứ ? mơ tưởng.

em lườm taehyung, lẽo đẽo theo sau jungkook đi vào trong.

- to quá.

em không khỏi cảm thán trước sự nguy nga của căn nhà. tông chủ đạo là xám trắng, tạo nên sự sang trọng của căn nhà. nhìn xem đồ nội thất trang trí kìa, toàn đồ cổ thôi.

- cầu thang..dài quá vậy ?

cầu thang được làm hai bên bằng kính, tay vịnh bằng kim loại, bậc thang cũng bằng kính.

taehyung từ sau bước lên đứng song song với em, nói.

- lầu 1 là phòng ngủ, lầu 2 là phòng game, lầu 3 là phòng kho, lầu 4 là tầng thượng.

em trố mắt nhìn taehyung.

- to đến vậy ? tận 4 lầu ?

jungkook xoa xoa đầu nhỏ của em, nhẹ nói.

- vẫn chưa bằng jeon gia với kim gia đâu bé.

em híp mắt suy nghĩ về độ to lớn của jeon kim gia.

- kia là phòng bếp sao ?

tay em chỉ vào một dãy dài bên trái căn nhà.

- là phòng bếp.

nhận được câu nói của jungkook, em ngờ nghệch đi vào xem. to, thật sự rất to !

- đến phòng bếp cũng to như vậy ? thật đã.

em thích thú nhìn ngắm mọi thứ, đây là những thứ mà nhà em chưa từng có được.

- sau này sẽ dùng căn bếp này nấu ăn cho em và con chúng ta.

taehyung bước lên, yêu chiều vuốt tóc em.

em nghe vậy liền trề môi khinh miệt, nói.

- ai thèm cưới hai người mà con chúng ta chứ, hứ.

em bỏ lên phòng khách, ánh mắt vô tình thu hút vào một bình hoa đặt kế bên chân cầu thang.

- kia là bình hoa sao ? nó đáng giá bao nhiêu vậy ?

em chỉ vào nó, nhìn taehyung hỏi. taehyung vẫn dịu dàng trả lời.

- là của tôi mua ở buổi đấu giá, 3 tỷ.

mắt của em sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi đó, 3 tỷ cho một bình hoa sao ? đúng là tài phiệt mà.

- khép mắt lại đi em, sắp rơi ra rồi.

jungkook vuốt khóe mắt em, không khỏi phì cười.

em không nói, muốn bước lên cầu thang lại dừng chân, rụt lại.

- sao vậy ? lên phòng thôi em.

taehyung nhìn em, lại nhìn cầu thang xem xét.

- mặt cầu thang là kính, bước lên..có vỡ ra không ?

em ngu ngơ nhìn hai nam nhân, hỏi nhỏ.

hai nam nhân bị em hỏi cho một câu cười tám ngày bảy đêm chưa hết, jungkook nhịn cười nói.

- cầu thang làm bằng kính cường lực chống đạn loại 1, sẽ không có trường hợp xấu ngoài ý muốn xảy ra với em.

em gật đầu, đặt chân lên cầu thang bước thử. lạnh, thứ cảm giác đầu tiên truyền đến lòng bàn chân em.

cảm giác lành lạnh nhanh chóng biến mất, em vui vẻ chạy lên lầu. đứng trước một dãy phòng, em lại ngu ra.

- phòng nào là phòng của tôi ?

nhìn dãy phòng trước mắt, cửa nào cũng giống cửa nấy, không có gì để phân biệt.

- trước mắt em.

- vậy phòng hai người ?

- trước mắt em.

em gật đầu, nhưng lại nhanh chóng quay qua hoảng hốt hỏi.

- chẳng lẽ..chung phòng ?

chớp chớp mắt nai chờ đợi cái lắc đầu, nhưng ngược lại là gật đầu chắc nịch.

đầu em như có một tảng đá to bự rơi xuống, chẳng lẽ một nữ nhân nhỏ bé lại ở chung với hai nam nhân to lớn sao ? là tự đâm đầu vào chỗ lớn đúng hơn.

- có thể đổi phòng cho tôi không ?

em quay qua nhìn hai người họ, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.

- tất nhiên là không thể rồi.

taehyung nói xong liền đẩy cửa đi vào phòng, jungkook thấy em ngờ nghệch liền ôm vai em đi vào trong phòng.

nhìn cảnh tưởng này khác gì là một nữ nhân đi vào khách sạn với hai tổng tài bá đạo không ?

chỉ cần nghĩ như vậy thôi, mặt em đã đủ méo mó nhăn nhó trông cực kì là khó coi.

- tôi thấy..bản thân mình giống như đang đi vào khách sạn..cùng hai tổng tài bá đạo vậy ?

em vừa nói vừa nhăn mặt, rùng mình khi nghĩ đến cảnh tưởng đó, ám ảnh đời người mà.

- em suy nghĩ lung tung quá, nhưng mà nếu muốn thì vẫn sẽ được đáp ứng.

taehyung quay lại nhìn em cười tà, tay còn cởi dây nịt.

- phải tôi là tôi đấm cho mấy phát..

em không muốn để taehyung vào mắt quá lâu, quay đi chỗ khác dòm ngó căn phòng.

con ngươi dừng lại thu hết vào chiến giường to lớn, sau đó lại nhìn hai nam nhân.

- sao chỉ có một giường ?

- chỉ có một giường.

jungkook nhàn nhạt đáp.

- tại sao ?

- vì không thích mua cái thứ hai.

câu trả lời của jungkook làm em muốn nổi đóa, thầm nghĩ có nên đi lại vặn cổ hắn không.

- vậy tôi ngủ sofa.

em ngồi lên sofa, mông còn nhún nhún vài cái thử độ êm. đúng là sofa nhà giàu có khác, êm hơn chục lần sofa nhà em.

- em nghĩ em có cơ hội ngủ sofa à ?

jungkook nhếch môi, vừa bỉ ổi vừa có chút khinh miệt suy nghĩ ngây thơ của em.

- tại sao không ?

em cũng không nhịn mà đáp lại.

- vợ tôi, tôi sẽ không để phải ngủ sofa. em phải ngủ giường.

taehyung không dời mắt khỏi điện thoại, bình tĩnh trả lời em.

- vậy tôi ngủ giường, hai người ngủ sofa.

em hất mặt đòi thỏa thuận như vậy.

- cả ba cùng ngủ giường !

hai nam nhân không thề cùng nhau đáp.

- hai người quả là ngang ngược, không nói lí lẽ liền bắt thân con gái tôi ngủ chung.

em bày ra khuôn mặt ấm ức.

- em ấm ức cái gì ? trước sau gì cũng là vợ chồng, ngủ chung với nhau trước có gì là sai ?

jungkook tiến lại gần em, hạ một gối ngồi xuống nhìn em.

- đã nói không cưới là không cưới, ép người quá đáng.

em khoanh tay quay mặt vào chỗ khác vào không thèm nhìn vào mắt hắn.

taehyung cũng từ từ tiến lại, ngồi xuống trước mặt em.

- em đừng có bướng, bọn tôi đã nói rồi. em không cưới, liền ép em cưới.

- yêu thương gì mà cưới ?

em quay qua nhìn hai người, ánh mắt lạnh nhạt, còn chân mày thì tức giận.

- yêu em, cả đời này chỉ yêu em !

hai người nhích lên, ôm em vào lòng.

- tôi không cần ai yêu tôi hết, tôi muốn về.

em nhảy xuống khỏi lòng hai người, đứng trước họ nói to.

- không cho em về.

- ép bức người.

- ép bức em, đến mức em phải cúi đầu chịu trói cưới chúng tôi !

em bị câu nói của taehyung làm cho chấn động, tựa hồ nghĩ bản thân mình sẽ bị giam cầm ở đây. chỉ cần nghĩ vậy em đã uất ức mếu máo.

- em mếu cái gì ?

jungkook khó chịu nhìn em, bánh bao thật cứng đầu không ngoan.

- không cưới..hức

một giọt, hai giọt, ba giọt..nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa.

hai nam nhân cuống tay cuống chân lên lấy giấy lau nước mắt cho em, yêu chiều ôm tiểu bảo bối vào lòng.

tiểu bảo bối cứ ở trong lòng họ mà khóc to, bao nhiêu ấm ức bị họ ép liền được xả ra hết.

- không khóc, bọn tôi sẽ rất đau lòng.

taehyung vừa nói vừa xoa đầu tiểu bảo bối, tiểu bảo bối nhìn taehyung không tự chủ quay qua ôm cổ jungkook nói.

- taehyung..quát tôi..hức..

taehyung cứng đờ mặt, vầng trán từ bình thường liền xuất hiện ba vạch đen, mí mắt theo đó cũng hạ xuống.

- được, không khóc, tôi đánh cậu ta nhé ?

jungkook được cơ hội liền ôm tiểu bảo bối, dùng tay to lớn vỗ nhẹ lưng xoa dịu tiểu bảo bối.

- kh..không đánh.

bánh bao úp mặt vào vai jungkook, đầu lắc nguầy nguậy không cho hắn đánh taehyung.

taehyung nghe vậy trên đầu liền bớt đi một vạch đen, còn hai vạch.

- tại sao không đánh ? cậu ta đã quát em đó.

jungkook ôm em, trong đầu liền có ý nghĩ xấu xa mà xúi giục em.

vẫn may em còn lí trí, nhỏ nhẹ nói.

- không đánh, taehyung sẽ đau.

hắn cười khổ, bánh bao là ra sức bảo vệ cho taehyung không bị đánh đau, còn taehyung lại ngu ngốc lớn giọng quát bánh bao đến phát khóc.

vạch đen trên trán taehyung bớt một, còn một.

- vậy taehyung có cần xin lỗi em không ?

hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của bánh bao, ôn nhu muốn đem em ôm hết vào lòng.

- không cần..cũng là do tôi bướng.

em chính là không có tự chủ hay khống chế mà nói ra câu đó.

taehyung trong phút chốc liền cảm thấy có lỗi tràn trề, ôm em từ tay jungkook qua lòng mình.

- xin lỗi, sau này sẽ không quát em nữa.

câu nói của taehyung có phần xoa dịu cho em, em cũng không nói gì mà gục đầu vào vai taehyung, âm thầm tận hưởng mùi hương nam tính.

- bánh bao, mau đi thay đồ đi.

jungkook đưa cho em áo sơ mi trắng dài tay. không đợi em trả lời liền đẩy em vào nhà tắm, em nhìn cánh cửa trắng đang đóng lại cũng đành quay vào thay đồ.

lát sau em ngại ngùng bước ra, hai tay liên tục kéo áo sơ mi xuống với hy vọng nó có thể cảm động mà dài ra thêm chút.

- đừng kéo nữa bé, sẽ hư áo tôi mất.

em vừa ngại vừa quê, mắt cứ cụp xuống sàn gỗ nâu.

- ami, nhìn tôi.

em ngước lên thì hai nam nhân đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

- áo có vẻ mỏng đó jungkook.

taehyung nhìn em từ trên xuống dưới, lặng lẽ nuốt nước bọt.

em cũng nhìn lại người mình, mỏng thật, thấy cả nội y rồi. ai đó đào hố cho em chui xuống được không ?

- màu đen cơ.

jungkook cười tà, ánh mắt cứ chăm chăm vào ngực em.

- nhìn gì chứ ? bịt mắt lại.

em thẹn quá, ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm trước ngực che chắn cho bản thân.

hai nam nhân lặng thầm nhìn cục bông ngồi trên đất đánh giá, nhìn em thật sự cảm thấy rất mềm mại, rất muốn ôm ấp đụng chạm cả đời.

- đứng lên đi, bọn tôi không làm gì đâu.

em từ từ ngước mặt lên, chậm chạp đứng lên đối diện hai con người to lớn này.

- jeon, kim.

em nhỏ nhẹ kêu gọi, giọng nói dễ thương khiến người khác muốn đem ra lập tức khi dễ.

- bánh bao, có việc gì ?

taehyung bế em lên, hai bàn tay ấm nóng chạm vào mông em. lập tức cảm giác rạo rực trong người cậu trổi dậy.

- tôi đói.

em thỏ thẻ bên tai taehyung, hai tay ngoan ngoãn ôm cổ để taehyung bế.

taehyung không nói, chỉ im lặng bế em trên tay đi xuống bếp, đặt em ngồi lên bàn ăn.

- em ngồi đây, tôi và jungkook sẽ nấu em ăn.

em hơi nghi ngờ, hỏi lại.

- jeon và kim biết nấu ăn sao ?

- biết, đó là điều cơ bản cần phải biết trước khi cưới em về làm vợ.

taehyung vừa rửa tay vừa nói.

em không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn họ làm.

- mà ami, đâu ra mà em có cách gọi tôi và taehyung là "jeon và kim" thế ?

jungkook lau tay vào khăn lông, ánh mắt sủng nịnh nhìn em đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn.

- mới khi nãy trong lúc tắm, nghe có vẻ dễ thương nên kêu. không thích sao ?

em thành thật kể lại cho hai người nghe.

jungkook nghe xong liền phì cười.

- không, rất thích, em làm gì cũng đều thích.

- vậy nếu tôi cưới người khác ?

- không thích, lập tức đánh hắn đem em về bên bọn tôi.

hai nam nhân lập tức trở mặt từ vui vẻ sang nghiêm túc, ánh mắt có phần dọa người.

- đồ hai mặt.

em bĩu môi, ngón tay vẽ vu vơ gì đó lên mặt bàn. vẽ chán lại quay ra nhìn hai người họ đang nấu ăn, bàn tay thon dài trắng sáng liên tục chuyện nghiệp cắt thái rau củ.

em ngồi đằng sau thầm cảm thán độ nhanh nhẹn của họ, lại nghĩ lại bản thân mình, chẳng làm được gì.

- xong rồi, mau ăn thôi.

hai người bê đồ ăn ra bàn, sắp xếp ngay ngắn mọi thứ.

em thấy vậy định nhảy xuống đất liền bị taehyung bế lên, đặt em yên vị trên đùi mình.

- tôi có thể ngồi ghế.

em muốn leo qua ghế liền bị gã giữ eo lại, gã điềm tĩnh phân chia bát đũa, rõ ràng là rất nhẹ nhàng trong việc một tay giữ lại bánh bao nhỏ trong lòng.

em tiến không được, lùi không xong, bất lực ngồi yên trên đùi taehyung, miệng không ngừng càm ràm.

- bánh bao lại càm ràm như bà cụ non.

hắn nhìn em cười xòa, nói.

- kim cứ giữ tôi, tôi muốn ngồi ghế.

em ủy khuất quay qua nhìn hắn đang ngồi kế bên, ánh mắt long lanh.

- ngồi yên.

taehyung có phần hơi lớn giọng, cánh tay đồng thời ôm chặt eo em, kéo em sát vào người.

em đành ngồi yên, nhưng chỉ được một lúc lại loay hoay.

- lại làm sao ?

hắn đưa muống cơm đầy ụ đến trước miệng cô.

em há miệng ăn lấy, nhăn mày trách móc.

- có cái gì có chạm vào mông tôi, khó chịu.

em luồn tay ra sau sờ sờ thứ đó, lại chẳng thể cảm nhận được nó là gì.

- hwang ami, không được sờ nữa.

hắn hoảng hốt kéo tay em ra khi thấy vẻ mặt chịu đựng của taehyung.

- sao vậy ?

em lại không biết gì mà ngơ ngác nhìn hắn, thấy hắn cứ nhìn trên đầu mình, em cũng tò mò nhìn lên.

phát hiện vẻ mặt tối sầm của gã, em liền quan tâm hỏi thăm.

- kim sao vậy ? khó chịu hả ? vậy tôi xuống ghế ngồi nha.

em định leo xuống thì càng bị gã giữ lại, cái thứ đó lại chạm vào mông em, chỉ là cảm giác bây giờ cảm thấy là rất nóng.

- sao nóng quá vậy ?

em lại tò mò luồn tay ra sau, lại sờ lần nữa. chỉ là lần này em đã nhận ra nó là gì rồi, trên mặt em dần hiện rõ sự sợ hãi.

em nhìn lên gã, bộ mặt vừa chịu đựng vừa nghiêm túc của gã khiến em phát sợ.

em nhìn hắn rồi lại nhìn gã, nhìn gã rồi lại nhìn hắn. ánh mắt em nhìn hắn là sự cầu xin cứu giúp, còn nhìn gã lại là sự sợ hãi xin buông tha.

thấy không có sự giúp đỡ từ hắn, em nhanh chóng gỡ tay taehyung ra muốn chạy đi. nhưng đâu dễ, gã buông đũa nhanh chóng bắt em lại.

- không..ưm..

lại cưỡng hôn, kim thúi đáng ghét.

em liên tục lắc đầu muốn tránh né cái hôn của taehyung liền bị tay gã đánh mạnh lên đùi.

- không..jeon..

em kêu hắn muốn cầu cứu, còn hắn thì cố gắng quay mặt đi chỗ khác ăn cơm. vừa ăn hắn vừa nghĩ : "thôi thì để taehyung dạy dỗ em vậy"

sau lưng hắn là cả thế giới đau khổ của em, em bị gã cưỡng hôn đến đầu óc choáng váng. lưỡi ranh ma cứ tung hoành trong miệng, còn đáng ghét quấn lấy lưỡi em.

chỉ đến khi mắt em mờ dần cậu mới buông em ra trả lại không khí cho em.

em liều mạng thở, xụi lơ trong lòng gã.

- jungkook, lên phòng dạy dỗ lại ami.

taehyung bế em đi trước, hắn nghe vậy uống vội ngụm nước rồi chạy theo lên lầu.

em trong lòng vừa sợ hãi vừa bất lực, cả đoạn đường em giữ im lặng tập trung suy nghĩ kế sách để chạy thoát thân.

vừa được taehyung đặt xuống mặt đất, em bỏ mạng chạy ra cửa. vừa mở cửa ra liền đụng mặt jungkook đã lấy lại phong thái bá đạo ban đầu.

jungkook cưỡng ép đẩy em vào phòng, dồn em đến té hẳn lên giường.

- nè..hai người..không được làm vậy.

giọng nói em run lên, lùi ra sau đến khi đụng tường vẫn chưa muốn dừng lại. em ước gì bản thân mình có thể xuyên tường ngay lúc này.

- hôm nay, phải dạy dỗ em.

hắn nhào lên giường như hổ đói, túm cổ chân em kéo lại phía mình.

- không không..ưm

lần này là tới lượt hắn cưỡng hôn em, mùi hương táo được lan tỏa trong miệng em.

taehyung đằng sau cũng không kém cạnh, thẳng tay xé ngay chiếc áo trị giá vài chục triệu của jungkook.

em muốn giữ tay taehyung liền bị gã hất ra. gã tiếp tục hôn lấy đôi vai trần, đến gần khuy áo ngực liền dùng miệng cởi phăng nó đi, thẳng tay quăng thẳng xuống đất.

trên người em chỉ còn mỗi một quần lót che chắn nơi quan trọng. môi vẫn liên tục bị jungkook hôn.

taehyung đằng sau lặng thầm lấy máy ra chụp lại, đến cả lưng cũng đẹp đến thế, hai người họ không nhìn sai người rồi.

- buông..khó..thở.

em khó khăn dùng tay đẩy hắn ra, mãi hắn mới chịu buông em ra. em hì hục thở, không quên đánh vào ngực hắn.

- hai người không được làm vậy, tôi còn rất nhỏ.

em lùi lại, ôm gối che lấy phần lõa lồ của mình.

hắn một tay giật phăng gối quăng xuống sàn.

- hôm nay, chơi chết em.

gã đè em xuống, môi liên tục hôn lên cổ em, môi lướt đến đâu nơi đó liền hiện ra một dấu đỏ hồng.

hắn dưới này đang tận hưởng bầu ngực mềm của em, liếm mút đầu ti như đứa bé khát sữa mẹ lâu ngày.

- aa..không..ưm..

phản kháng ở thời điểm này vô dụng, tay chân đều đã sớm bị giữ lại, rõ ràng là không còn đường lui, nhưng cũng không thể nằm yên để hai nam nhân này làm loạn.

- cứ từ từ tận hưởng.

hai nam nhân mỗi người một bên kéo quần lót em xuống, dang rộng chân em nhìn ngắm.

- không được nhìn, tránh ra.

em nức nở muốn khép chân liền bị hắn và gã đồng thời đánh mạnh vào mông khiến nó đỏ ửng lên.

- trông tuyệt nhỉ, rất hồng hào.

- phải chơi cho đến khi nó đỏ lên.

hai nam nhân tự cổ vũ cho nhau.

taehyung trườn lên, hôn lên đôi môi đó, liên tục chà đạp lên nó.

hai nam nhân đã sớm cởi bỏ áo quần từ lúc nào, chỉ còn lại một chiếc quần trong để che chắn thứ sớm đã nổi dậy.

jungkook bên dưới không nhịn được liền cúi đầu liếm láp nơi giữa hai chân em, mái đầu nâu đen chôm giữa hai chân thiếu nữ.

tiểu bảo bối bên trên đang đau đớn vì bị gã chà đạp đôi môi, bên dưới liền ập đến khoái cảm kì lạ, không nhịn được liền rên lên vài tiếng gợi tình.

gã vừa hôn vừa tham lam đùa nghịch hai bầu ngực mịn màng, một tay ghìm chặt cổ tay em trên đầu.

- đừng..ha..ư..

em chính là không thể khống chế khoái cảm mà hắn mang lại, liên tục phát ra những thanh âm làm nổi dục vọng con người.

- đừng từ chối nữa, em đã ra rất nhiều nước rồi đó.

hắn ngước lên nhìn em, ngón tay thon dài liền trượt theo chất dịch đi vào lỗ nhỏ.

- aa..đau..không..

em bị cảm giác đau đớn làm cho bật khóc, liên tục lắc đầu muốn khép chân nhưng lại bị tay hắn đè lại cho dang rộng ra.

ngón tay thứ hai lại đi vào, cảm giác đau lại nhân lên. em bật khóc nức nở, nước mắt liên tục chảy xuống.

tiếng khóc chưa được bao nhiêu liền bị môi gã chặn lại, tiếng khóc cùng tiếng rên nhỏ truyền hết vào miệng gã.

hắn bên dưới vẫn ra vào cho đến khi em không chịu được mà co người xấu hổ bắn ra dòng nước kia.

- xin hãy dừng lại, tôi sẽ nghe lời mà.

em hoảng sợ khi nhìn thấy hai cự vật to lớn kia, liên tục vang xin họ dừng lại. nó sẽ vào trong em thật sao ? không, em chưa muốn chết vì đau đớn trong khi làm tình bất đắc dĩ đâu.

taehyung kéo em dậy, để em ngồi đối diện với họ.

hai nam nhân lõa thể nằm trước mặt em, cự vật cương cứng trông vô cùng ái ngại.

- mau mút nó !

sự ra lệnh của taehyung càng làm em sợ hãi thêm, em ngồi đó lắc đầu nguầy nguậy tưởng chừng đầu sắp rớt ra đến nơi.

- mút nó hoặc tôi đánh chết em.

em bị tiếng nói của taehyung dọa sợ đến ngốc, em thật sự rất sợ, đáng sợ hơn cả taehyung em từng biết.

- mau lên !

taehyung thiếu kiên nhẫn quát lên.

em bị quát cho giật mình, sụt sịt mũi cúi xuống cầm lấy cự vật.

- ahh..

taehyung vừa được bàn tay em cầm lấy liền rên lên tiếng đầu tiên.

em rụt rè cầm cự vật của jungkook, hai tay cô bắt đầu lên xuống. tiếng rên của hai nam nhân vang lên làm em đỏ mặt.

- mút đi..ah..

taehyung ra lệnh, em lại ngây ngốc làm theo.

em há to miệng, khẽ ngậm thứ đó vào miệng, nó to hơn miệng em một chút nên khá khó khăn để em có thể ngậm hết.

taehyung đã sướng nay lại càng sướng hơn, miệng em ấm nóng mềm mại ngậm lấy cự vật của gã, không thể kiềm chế gã đưa tay nhấn đầu em xuống.

cự vật to dài đâm đến cuối cổ họng khiến em nhăn mặt đau đớn muốn nhả ra, liền bị gã chế ngự nắm tóc đưa lên xuống.

mắt em phủ một màn nước mắt mỏng, miệng em mỏi quá, sắp rụng ra rồi.

một lúc sau vì lưỡi em vô tình chạm vào đầu khấc khiến gã không kiềm được bắn thẳng vào miệng em, em muốn nhổ ra vì mùi tanh của nó thì bị gã bịt chặt miệng.

- mau nuốt.

ánh mắt uy quyền của gã làm em vừa rơi nước mắt vừa cố gắng nuốt.

- qua phục vụ cho jungkook.

gã đánh mắt sang hắn, hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn em. trong mắt hắn bây giờ em rất quyến rũ, bầu ngực trắng sữa dính một ít tinh đặc, khóe môi cũng vậy, ánh mắt em khép hờ chớp nhẹ. quyến rũ một cách kì lạ.

- mau lại đây.

jungkook ngồi dựa vào thành giường, đưa tay kêu em.

em thì ngồi bất động ở đó, trong đáy mắt có chút cầu xin nhưng vốn là hắn không đề tâm đến.

em đáng thương bò đến khi thấy ánh mắt trừng to của hắn, trước mắt em là một jungkook đầy dục vọng dã thú chứ không phải một jungkook dịu dàng ôn nhu như khi nãy.

vừa ngậm cự vật của jungkook vào thì cự vật của taehyung thì sau đâm mạnh vào.

em nhả cự vật của jungkook ra, là khóc. đau, đau đến xé tâm can, đau đến chết đi sống lại vẫn còn đau.

- hwang ami, mau thả lỏng.

taehyung vỗ mông em, để yên cự vật trong em.

- hwang ami, mau mút.

mệnh lệnh đến từ hai phía, em sợ hãi nhưng vẫn làm theo. bên dưới cố gắng thả lỏng, bên trên miệng phải phục vụ cho hắn.

taehyung thấy em thả lỏng liền di chuyển, máu trinh từ trong chảy dọc theo cự vật nhỏ xuống ga giường trắng.

taehyung thỏa mãn cười nhếch, bắt đầu di chuyển mạnh hơn nhanh hơn.

từng cú thúc của taehyung làm em vừa có chút sướng vừa có chút đau, cổ họng liên tục ngậm sâu cự vật của jungkook.

đến khi hắn ra rồi em vẫn phải nuốt, gã lật người em lại, thúc nhanh hơn.

- nhẹ..một chút..ahh

- hwang ami, đâm chết em.

taehyung đỡ em, để em đứng xuống sàn, trong quá trình di chuyển cự vật vẫn yên nghị trong nơi ấm nóng của em.

- cậu sau, tôi trước.

taehyung phân chia rõ ràng.

em đang xụi lơ thở khó khăn thì từ sau hắn cho cự vật vào trong em, cơn đau lại ập tới, rất đau.

hắn mạnh mẽ thúc vào trong em, vẻ mặt đầy tận hưởng. gã phía trước cũng chẳng vừa, liên tục đưa những cú thúc giáng trời vào trong em.

em khó khăn ôm lấy cổ taehyung, dựa đầu vào cổ taehyung thở gấp. sự sung sướng ập tới, khiến em không nhịn được mà rên rỉ, tiếng rên rỉ như đang cổ vũ cho cơn dã thú của hai nam nhân.

- bánh bao..thật tuyệt.

giọng nói taehyung có phần ngắt quãng, mắt nhắm hờ đánh mạnh vào mông em.

jungkook đằng sau đưa tay lên xoa nắn ngực em từng hồi.

em sướng đến không nói nên lời, chỉ biết bất lực mà rên.

30 phút sau, hai nam nhân gầm lên rồi phóng thích hết tinh hoa ấm nóng vào người em.

em chính thức gục đầu lên vai taehyung mà ngất đi, trong mơ hồ trước khi ngất đi, em đã thấy họ bế em lên giường nhưng không hề rút ra.

hai nam nhân ôm em vào lòng, nhìn em trong lòng không thể giấu yêu thương.

- em ấy ngủ rồi.

taehyung xoa đầu em, dáng vẻ hiền dịu nhanh chóng quay trở lại.

- lo mà ngủ, mai còn có sức dỗ bánh bao.

jungkook nói xong liền ôm em chìm vào giấc ngủ.

taehyung cũng không nói gì thêm, hưởng thụ hương thơm nhẹ của em mà yên bình ngủ.

họ biết, ngày mai khi thức dậy em sẽ giận họ lắm. họ sẽ tốn rất nhiều thứ để dỗ em rồi.

4506 từ.

27/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip