3
tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, chưa gì đã thấy bóng dáng cao lớn của anh đang đi cùng jimin trên hành lang khu lớp 11.
anh hầm hầm hố hố đi xuống lớp 11D7, dùng chân đạp cánh cửa gỗ sang một bên. tiếng va đạp của cánh cửa làm kinh động học sinh cùng giáo viên trong lớp.
em không quan tâm, đơn thuần chỉ nghĩ là học sinh đùa giỡn thân đập vào cửa nên chỉ chăm chú chép bài trên bảng.
tay đang viết bài bỗng dừng lại vì thấy một hộp sữa trên bàn, từ từ ngước lên thì thấy hóa ra là jeon jungkook thúi.
- gì đây ?
em cầm bút xoay xoay nhìn anh, dựa người ra ghế.
- cho em, uống đi.
anh thẹn thùng không dám nhìn thẳng mắt em mà quay mặt đi chỗ khác làm jimin đứng kế bên cười té xĩu.
- gì..mày..hặc..không dám nhìn em ấy hả ? hặc hặc hặc..
jimin cười rồi lại ho, ho rồi lại cười.
anh đen mặt nhìn nhìn cậu bạn thân đang cố làm xấu mặt mình, ngay lập tức vả một phát vào đầu của jimin. jimin nhanh chóng ngừng cười, chuyển sang ôm đầu khóc la ăn vạ.
- mày đánh tao ? tao làm gì sai ?
- mày không làm gì sai hết, tao thích thì đánh đấy.
- bạn bè như chó.
jimin thầm lẩm bẩm chửi anh trong miệng, chẳng dám nói lớn vì sợ bản thân sẽ được hưởng thêm cái yêu thương từ bàn tay to bự của anh.
- hai người rảnh lắm à ? đi ra chỗ khác đi jeon jungkook, anh đang che mất tầm nhìn của tôi.
em bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi nhìn anh.
anh đến bây giờ mới quay lưng lại thì thấy min yoongi cùng học sinh đang nhìn mình trên bảng. min yoongi khoanh tay nhìn anh làm trò, thầm thu lại tất cả để méc với ba mẹ anh. đám học sinh thì vừa chép bài vừa hóng chuyện bằng tai.
- đang chép bài sao ? em chép tiếp đi, tôi đợi được.
anh vô cùng tự nhiên mà kéo ghế xuống ngồi kế bên em.
yoongi muốn lên tiếng ngăn cản nhưng nghĩ dù sao cũng chỉ có thế thì anh mới ngoan ngoãn ngồi yên được, đành vậy.
jimin nghe anh có ý ngồi đợi lâu liền lên tiếng.
- ngồi đợi sao ? không, tao không muốn ngồi đây nhìn hậu bối chép bài đâu, chán vãi ấy.
- mày có thể phắn xuống căn tin nếu muốn, ở đây không ai có ý muốn ngăn mày cả.
anh vừa nói vừa làm hành động phủi phủi ý kêu jimin đi nhanh. jimin hất mặt bỏ đi, thầm rủa cả dòng họ anh trong đầu.
em cũng không quan tâm mấy mà tiếp tục ngồi chép bài, hồi nãy cùng do việc ngoài hành lang với anh mà giờ cả lớp phải ngồi đây chép bài như điên.
đang chép thì bỗng bụng báo hiệu đói, một tay em vừa chép vừa đưa xuống xoa xoa an ủi chiếc bụng đang gào thét của mình.
- em đói à ?
bỗng bên tai vang lên tiếng nói của anh, em quay qua nhìn thì mặt anh sát kế bên dọa em hú hồn một phen.
- ừ, có chút đói.
em không thể dối lòng trong việc đói bụng mà gật gật đầu.
anh không nói chỉ lấy hộp sữa trên bàn cấm ống hút vào cho em.
- uống đi.
em nhìn hộp sữa rồi lại nhìn anh, thầm nghĩ không biết anh có bỏ thuốc độc vào không.
- yên tâm, em là con nợ của tôi, tôi không ngu đến mức chuốc độc cho em đâu.
anh như đọc được hết suy nghĩ của em, vừa gật đầu vừa nói.
em cũng có chút tin tưởng mà tính cầm lấy uống thì bị anh giật lại.
- tôi cầm.
em hơi khó xử, nhưng rồi cũng chấp nhận cho anh cầm, còn mình uống.
hai người cứ thế làm cả lớp ghen tị khó mà ngồi yên chép bài.
taehyung = gã, jungkook = hắn.
taehyung ngồi từ trên nhìn xuống, vẻ mặt ba phần khó chịu bảy phần căm tức. gã cũng thích em mà, nếu cứ đà này jungkook sẽ cướp mất em mất. không, gã sẽ dành lại em.
vì đói, hộp sữa nhanh chóng được em hút cạn. thỏa mãn chép miệng vài cái, ghi vài chữ nữa em buông bút vươn vai một cái.
hắn sủng nịnh nhìn em, vui vẻ cho em cái xoa đầu. gã nhìn thấy cảnh đó thì tức sôi máu, sắp bùng nổ đến nơi. quan trọng là em vẫn ngồi đờ đẫn mặc kệ hắn đang lộng hành trên đầu mình.
- được rồi, còn 15 phút nữa hết giờ. lớp nghỉ.
yoongi đứng lên nói, sau đó xách cặp đi ra khỏi lớp. học sinh theo đó cũng ùa ra hết, trong lớp chỉ còn lại em, gã và hắn.
gã từ bên trên đi xuống gần bàn em, tự nhiên mà kéo ghế lại ngồi đối diện em.
- hở..taehyung ?
em ngơ ngác nhìn taehyung đang ngồi đối diện mình.
hắn thấy sự xuất hiện của taehyung thì liền khó chịu ra mặt, thiết nghĩ bây giờ có nên đá gã xuống căn in không.
- ăn đi.
chả biết bằng cách thần kì nào mà taehyung lại lấy từ trong túi ra một cái bánh nhỏ, đặt vào tay em.
- nhưng mà tôi đang no lắm.
em nhìn bụng mình rồi lại nhìn taehyung.
- không sao, với một hộp sữa nhỏ thì có gì là no cho đủ chứ ?
taehyung nhăn mày, sắc mặt có chút khó chịu.
- em ấy không ăn thì thôi, đừng có ép.
hắn lên tiếng nhìn taehyung bằng ánh mắt thù ghét, rõ là trong mắt taehyung đang có ý cưa cẩm em, chẳng lẽ em không biết sao ?
- thì sao ? đồ của tôi, tôi đưa em ấy bảo em ấy ăn thì sao ? tôi biết thừa với hộp sữa tí teo của cậu thì làm sao em ấy no được.
taehyung chẳng vừa mà lên tiếng châm chọc lại, không quên tặng hắn cái cười khẩy.
- mày muốn gì ?
jungkook đứng lên, tay nắm chặt cuộn thành nắm đấm.
- tao muốn em ấy.
taehyung cũng đứng lên, cả hai đứng đối diện nhau. ánh mắt ghim chặt vào nhau như đang đánh nhau tới nơi.
- mày đừng có láo, tao đánh mày đó.
hắn xách cổ áo taehyung lên, taehyung cũng chẳng vừa hất mặt lên với hắn.
- ơ nè..bình tĩnh đi, điên sao ?
em bây giờ mới phản ứng kịp, đứng lên xoa xoa nhẹ mu bàn tay của hắn rồi gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo gã.
- em bênh nó ?
hắn chỉ thẳng tay vào gã, vẻ mặt có chút uất ức.
- không phải, tôi không muốn hai người đánh nhau.
nghe em có vẻ đang lo cho mình, sắc mặt hắn dịu lai.
- sao cậu bênh anh ta ?
taehyung lên tiếng, nũng nịu đứng sát vào em.
- tôi không muốn cậu bị đánh, vậy nhé.
em cầm cái bánh của taehyung bỏ vào miệng.
- tôi ăn rồi nhé, no rồi. taehyung về chỗ, jungkook về lớp.
- nhưng mà em..
- ami à..
- im mồm hết, thi hành nhiệm vụ đi.
nói xong em dứt khoát ngồi vào chỗ, để hai cậu trai đứng hậm hực nhìn nhau. sau đó thì cũng đường ai nấy về.
1220 từ.
22/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip