7

sáng thứ hai tuần sau.

em vẫn vậy, vẫn là vừa đi vừa nhai bánh mì buổi sáng mẹ làm cho.

vào đến lớp thì thấy taehyung đã ngồi sẵn ở đó, trong đầu em hiện lên cảnh tượng mờ ám hôm thứ bảy, mặt liền nhuộm một tầng lớp hồng.

- em tới rồi.

taehyung vui vẻ lên tiếng chào đón em.

em cũng chỉ cười gượng, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ mình.

- trông em có vẻ không được khỏe ?

taehyung chạm tay lên vai em, như có dòng điện chạy ngang, em giật mình gạt tay taehyung ra.

- à..không, tôi vẫn ổn. đừng..xưng em như thế, được không ?

em có phần hơi ngại, mới hôm trước vừa xưng tôi cậu, nay lại nhanh chóng xưng tôi em, có phải là quá nhanh không ?

- hóa ra là em ngại, nhưng tôi thích xưng như thế.

em bất lực chẳng thèm nói gì thêm.

giờ học nhanh chóng bắt đầu, bỗng cánh cửa được mở ra, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. là hai con người quen thuộc, jimin và jungkook.

đã bắt đầu giờ học, họ xuống đây làm gì ?

giáo viên chủ nhiệm thấy hai người họ, nhanh chóng nhớ ra gì đó liền mời họ vào rồi nhìn cả lớp nói.

- cô có một việc muốn thông báo với các em, từ hôm nay jungkook và jimin sẽ học cùng với chúng ta.

ngỡ ngàng, hai từ để miêu tả tâm trạng lẫn nét mặt của cả lớp.

đang học lớp 12 ngon lành, khi không lại nhảy xuống lớp 11. điên.

- thế bây giờ jungkook sẽ ngồi ở..

- cùng ami.

giọng nói của hắn chen ngang lời giáo viên. giáo viên cứng họng, nhưng rồi cũng đành chấp nhận cho hắn ngồi kế em. jimin ngồi bàn trên cùng một cậu bạn.

thế là một bàn 3 người ra đời. jungkook ngồi trong tường, em ngồi giữa, taehyung ngoài cùng. jimin ngồi trước mặt jungkook.

em cứng người, đến khi hoàn hồn thì jungkook đã ngồi kế bên mình từ bao giờ.

em không thể ngồi như vầy đến hết năm học đâu, áp lực sẽ ép chết con người bé nhỏ như em mất.

ngồi với hai tên biến thái sao ? ý kiến này tồi quá đấy.

nghĩ là làm, em giơ tay lên. giáo viên mời em đứng lên.

- ami, em có ý kiến gì sao ?

- à cô ơi, em được ra chỗ khác ngồi không ạ ? ngồi như này..có vẻ không ổn tí nào đâu ạ.

em cười gượng, lắc lắc đầu. tay còn cầm sẵn cặp, để chỉ cần khi giáo viên chấp nhận đổi em sẽ cầm balo chạy đi ngay.

giáo viên nghe em nói thì có hơi khó xử, ánh mắt nhanh chóng liếc qua gương mặt vừa khó chịu vừa mong đợi của jungkook, xong lại liếc qua gương mặt lạnh băng của taehyung. dọa sợ giáo viên chủ nhiệm mất rồi.

- xin lỗi em, nhưng e rằng không được. "vì cô không muốn mất việc đâu."

vế sau giáo viên chỉ nghĩ thầm trong lòng.

em tiếc nuối ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt liền hậm hực.

- tại sao lại không đổi chứ ? rõ ràng bàn 3 người là không nên diễn ra.

taehyung cùng jungkook nghe vậy thì quay sang nhìn em.

em không biết có người nhìn mình, chỉ quan tâm đến việc "bàn 3 người".

bỗng có hai bàn tay ấm nóng đặt lên đùi, làm em giật mình thức tỉnh.

là tay của taehyung và jungkook.

- làm gì vậy ? đây là lớp học, bỏ ra.

em vỗ lên bàn tay hai người, lòng thầm mong hai người sẽ bỏ ra.

nhưng hai người họ không chỉ biến thái mà còn mặt dày, mỗi người một bên đều đồng thời kéo đùi em về phía mình.

xấu hổ, thật sự rất xấu hổ !

- bỏ ra, nếu không tôi sẽ không đếm xỉa đến hai người.

em tức giận nói. hai người chỉ đành bỏ đùi em ra, họ còn lườm nhau cháy mắt. ý chỉ đừng dành em !

jimin ngồi bàn trên khinh khỉnh nhìn taehyung và jungkook, nói.

- èo ôi, hai thằng dành một em. lần đầu thấy đấy.

- im mồm, tin tao cắt mỏ mày không ?

jungkook liền lên tiếng hù dọa, jimin không thèm nói liền quay lên bắt đầu làm quen với cậu bạn hoseok kế bên mình.

- hai người ngồi yên, còn không tôi sẽ đích thân đá bay hai người.

em vừa hâm he hai người vừa viết bài.

- em phải chắc rằng em có thể đá bay chúng tôi trước khi chúng tôi ăn sạch em.

jungkook không hề xấu hổ lên tiếng, câu nói này có vẻ làm hài lòng taehyung bên kia.

- nhớ nha bé con.

taehyung dùng ngón tay khều nhẹ cằm em.

- tránh ra.

em hất tay taehyung, tiếp tục chăm chú viết bài.

cả buổi học taehyung và jungkook chẳng làm gì ngoài việc chăm chú trêu chọc và nhìn ngắm em.

em thì chẳng quan tâm, chỉ xem hai người họ là không khí.

giờ ra chơi lại đến, em kẹt cứng giữa hai người, chẳng lẽ bây giờ leo lên ghế bước ra nhỉ ?

nhưng đâu dễ vậy. bụng em, có chút đau đau, cảm giác này có vẻ quen.

cố giữ bình tĩnh, em nhẹ giọng hỏi.

- hôm nay..ngày bao nhiêu vậy ?

- ngày 20.

hai người cùng nhau đồng thanh trả lời, hợp nhau phết đấy.

nét mặt em có chút căng thẳng, vội đứng lên vơ áo khoác cùng balo, đẩy ghế ra chạy thẳng đi.

bỏ lại jungkook cùng taehyung ở lại ngơ ngác. sau một hồi thì hai người họ quay lại nhìn nhau.

- mày là đang muốn tranh giành ami với tao ?

jungkook lên tiếng, khoanh tay nghiêm túc nhìn taehyung.

- ừ, thì sao ?

- mày nghĩ sao về tình yêu hai nam một nữ ?

taehyung dừng bút, có chút hứng thú trong đáy mắt quay qua nhìn jungkook.

- hm..không tồi.

jungkook liền nhếch môi, thừa biết cậu sẽ có hứng thú với việc này.

- nói đi, cậu là kim taehyung, con của tập đoàn kvte đúng không ?

câu nói của jungkook làm taehyung nheo mày, sao hắn biết được ?

- sao cậu biết ?

- điều tra.

- đúng thì sao ?

- thì thôi.

- còn cậu là con của tập đoàn jjk ?

- ừ.

- được, hợp tác vui vẻ.

taehyung đưa tay ra trước mặt jungkook.

- hợp tác gì ?

- cưới ami.

trong đáy mắt hai người đều có một sự hứng thú về cuộc tình 3 người này, cả hai không ngần ngại bắt tay hợp tác một cái.

ngoài cửa, em từ bên ngoài đi vào, một tay xách cặp, một tay ôm bụng vẻ mặt nhăn nhó đi vào chỗ ngồi.

vừa ngồi xuống ghế em liền gục đầu lên bàn, tay cũng thả cặp rơi tự do xuống nền gạch lạnh.

- ami, em sao vậy ?

taehyung lay vai em, jungkook nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.

cả hai nhận được cái liếc mắt mệt mỏi từ em.

- tôi..mệt.

chữ mệt được kéo dài một chút, em lại nhăn nhó.

- mệt ? em mệt ở đâu ?

jungkook gấp gáp hỏi, lo lắng hiện rõ.

- bụng..lưng đều rất đau.

taehyung và jungkook nhìn nhau, dường như hiểu gì đó, đều gật đầu.

jungkook xoa xoa bụng em, còn taehyung thì đấm nhẹ lưng em.

hàng mày em từ từ giãn ra, dấu hiệu đau đớn có chút giảm. cảm nhận hơi ấm từ hai bàn tay to lớn khiến em có chút thoải mái.

sự thoải mái không thể chối từ.

1278 từ.

24/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip