Muốn cùng anh cả một thế kỷ
(Chap này tớ đổi cách xưng hô cho văn chương tí nhaa🥺 hong hợp mọi người nói tớ để chap sau tớ đổi lại:< )
- Hôm nay là ngày anh đào nở đó mày có đi không hả?
Tin nhắn của em xuất hiện trên điện thoại anh, vậy mà sao anh cứ nằm đó suy nghĩ về việc hôm ta mất nụ hôn đầu đời
Ôi trời sao anh dám làm việc phạm tội với em như thế. Anh đã trách móc bản thân tại sao lại làm thế với một người luôn kề vai anh mỗi lúc anh cảm thấy tuyệt vọng
Anh chẳng thèm xem tin nhắn em, anh chỉ nằm trên chiếc giường mà em đã ngủ ngon lành vào đêm đấy
Ít nhiều chiếc giường vẫn vương vấn mùi hương quýt ngọt của em.
Anh chẳng hiểu sao lúc anh thấy em có vị chua chát nhưng sau lại có vị ngọt ngào như mật đường tan chảy trong tim của người có hàng trăm vết dao.
Em ơi, liệu em có đôi khi cảm nhận tình cảm trên lệch của chúng mình không hỡi người.
Anh không biết em có tưởng tượng giống anh không
Tưởng tượng cảnh hoa anh đào dưới bầu trời hàng vạn ngôi sao sáng
Cảnh tượng chẳng có mùi nhẹ dịu của hoa anh đào mà là mùi của những quả quýt chín mùa ngọt ngào đến mức tan chảy.
Em sẽ ngồi kế bên anh cùng nắm tay để chia sẻ hương quýt từ người em, em sẽ chia sẻ vị ngọt đường của em để chữa lành vết thương
Ồ và sẽ chẳng quên một nụ hôn ngọt dịu đầu môi của em nữa.
- Chifuyu?
Sau đó em sẽ ở mãi bên anh cùng cảm nhận mùi hương này
- Êi này?
Sẽ cùng anh.. mãi mãi ở lại nơi này
- Êi!!
Sao giấc mơ ngọt dịu của anh mà lại bị một kẻ phá đám nhỉ? Anh sẽ chẳng thích điều này chút nào, anh muốn được thưởng thức sự dịu êm mà? Ai là người cắt đi bầu trời tưởng tượng của anh?
- Nãy giờ mày bay bỏng vào vũ trụ à? Qua rủ tao game giờ chui rút trên giường là sao? Điện thoại mày rung nảy giờ kìa
Thì ra là bạn anh, Takemichi đây đã cắt đi giấc mơ của anh đây. Anh nguyện sẽ hận nó cả kiếp vì dám đánh thức anh dậy
Chiếc điện thoại ring lên một tiếng nữa
Tay anh vớt chiếc điện thoại lên xem tin nhắn em
- Này!! Mày đâu rồi sao không xem tin nhắn tao?
- Mày bỏ rơi tao à!!
- Êi thiệt á hôm nay hoa đào nở ấy!!
- Mày đi với tao đi
- Tao muốn ngắm hoa anh đào
- Đi mà Fuyu - Chinnnnn
- Năn nỉ á
- Tao thề, nếu đi xem hoa anh đào xong tao sẽ không làm phiền mày nữa!
Dòng tin nhắn em đầy sự đòi hỏi như mọi hôm, anh đã chiều em quá nhiều sao? Nhưng thôi, anh cũng thích cái tính anh tạo lên cho em, nó cũng đáng yêu mà nhỉ? Nhưng đôi khi với anh nó cũng phiền lắm đó em
- Đừng gọi tao là Fuyu - Chin, tởm chết đi được.
- Nay tự nhiên muốn đi ngắm hoa hả?
- Ừ hihi, tao thấy hoa đẹp ấy, muốn lấy một cái đẹp vào sách nhạc ấy mà
- Ừ đợi tao tí
Bây giờ vấn đề trong mắt của anh là thằng bạn đang ngồi kế bên, anh thấy nó giờ như cái gai trong mắt vậy. Phải tìm cách kêu cái gai này ra chỗ khác mới được
Nhưng sao anh lại có cảm giác hơi tội lỗi, người cộng sự của anh giờ chẳng lẽ anh bảo nó anh đi với gái thì nó lại đánh bằng võ mồm của nó vào anh, khiến anh cảm thấy trọng tội mất. Nhưng với kẻ lắm chiêu thì anh đã có một cách để giải quyết êm đẹp
- Êi Takemichi
- Gì? Tao nghe đây
- Hôm nay Hinata không có ở nhà à?
- Đâu, chắc đang ở nhà đấy. Tao đoán chừng là vậy
- Nay mày biết ngày gì không? Là ngày hoa anh đào nở đấy, mày không tính rủ bạn gái đi chơi để hâm nóng tình cảm à?
- Ừ nhỉ? Mà thôi tao thấy hơi có lỗi với mày.
- Lỗi lầm gì không sao đâu, đi đi. Tao ổn mà
Takemichi thấy anh mỉm cười tươi như vậy nó cũng chấp nhận nhắn Hinata, không ngoài dự kiến, Hinata đã chấp nhận lời mời này của Takemichi
Anh đi xuống sảnh tiễn Takemichi sẵn đi qua nhà em để đón em đi.
- Tao xin lỗi mày nhiều nha Chifuyu, hôm nào tao bù cho mày nhé
- Bù gì, tao không sao đâu. Miễn tình cảm chúng mày mặn nồng là được
Anh không làm gì mà cũng nhận được lời xin lỗi. Nhưng anh cũng bỏ đi câu chuyện tình cảm nồng nàn của cặp đôi mới lớn này, anh chỉ muốn ngóng trông kết cục của tình ta mà thôi
Anh sang toà chung cư của em, bấm thang mấy lên tầng 3. Giờ lòng anh lại cứ rộn ràng lên vì đây sẽ là lần đầu tiên anh tới đón em.
Cốc cốc
Tiếng cửa kêu lên thì tiếng nói trong trẻo của em vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ.
- Ai vậy ạ?
- Tao đây
- Ồ, chào tao, chắc tao nhầm nhà rồi đấy
- Chifuyu đây
- Chifuyu là ai nhỉ? Chà, tôi nghĩ tôi không quen ai tên Chifuyu hết á
- Fuyu - Chin đây! Vừa lòng mày chưa!?
- Ôi Fuyu - Chin, nãy giờ cứ làm tao tưởng ai
Em mở cửa ra cùng điệu cười ngu ngốc ấy, lúc nãy anh xém phát cáu lên và đạp thẳng chiếc cửa để cốc vào đầu em một phát thật đau nhưng khi nụ cười dở tệ của em trên môi thì anh lại dừng chứ chẳng dám đánh em một cái nữa.
- Sao mày chưa thay đồ? Thế rủ tao đi làm gì
- Ơ thôi, nãy mày có nhắn đâu nên tao tưởng mày không đồng ý, nãy giờ tao lựa đồ mà chẳng biết mặc gì cả. À mà vô nhà đi
Em nép sang một bên để tôi bước vào cửa.
Nhà em đẹp lắm, nó to hơn nhà tôi một chút, phòng khách và nhà bếp được trang trí một cách tao nhã khiến căn nhà trở nên sang trọng.
Em kêu tôi ngồi ngay ghế sofa chờ em, để em chọn đại một bộ để đi vơi tôi
20 phút chờ đợi em khiến tôi có vài suy nghĩ trong đầu
Em và mẹ em sống ở căn nhà rộng như vậy sao? Mẹ em cũng hay đi công tác thì chắc em cũng chỉ ở nhà một mình nhỉ? Nếu tôi cô đơn thì chắc em còn cô đơn hơn nữa vì trong nhà không lấy một bóng con vật nào đi lại trong nhà. Thật sự cô đơn và hiu quạnh, vậy mà em lại có thể cười tươi và ấm áp tới vậy nhỉ? Câu trả lời này sẽ chắc chẳng bao giờ có lời hồi đáp đâu nhỉ.
- Chifuyu tao xong rồi, mình đi thôi
Em đi ra ngoài phòng với nụ cười tươi trên môi, em chọn đơn giản hơn mọi lần nhiều. Em mặc sweater cùng với chiếc váy dài mang cho em một ngoại hình nữ tính hơn vừa nãy.
- Ồ...
- Mày sao thế?
- Ừ thì chỉ là tao thấy mày nữ tính hơn thôi
- Mày... Không thích hả?
- Ể!? Không không, ý tao là, à không nó hợp với mày lắm, nhìn rất dễ thương...
Sao em lại ép anh phải bối rối tới vậy, đối với anh em mặc váy nhìn sẽ hợp rất nhiều, chỉ tại anh của ngày đó muốn giấu đi những lời khen ngợi ấy vì sự ngượng nghịu của bản thân thôi
- Chà, lần đầu tiên mày khen tao đấy
- Hả? Thật hả?? Gì tao nhớ tao cũng có khen mà
- Ừ, chắc vậy. Giờ thì mau đèo tao đi chơi nào
- Sao mày không đèo tao?
- Thế ngồi kiểu công chúa đi tao đèo mày cho
- Thôi... Người ta dị nghị tao mất
- Biết điều đó, nhanh nào. Tao muốn thấy hoa lắm rồi.
.
Em ngồi trên xe đạp, hí hửng nắm lấy hông áo anh và nói rằng em thích mỗi lần anh đèo em đi đâu đó, em nói mỗi lần anh đèo em thì em lúc nào cũng có một suy nghĩ.
- Mỗi lần đấy tao lúc nào tao cũng suy nghĩ rằng mày lúc nào cũng không chịu này không chịu nọ, tuy vậy chứ lúc nào cũng chịu theo ý tao rồi đèo tao đi.
- Vậy là tao chiều hư mày đúng không?
- Ý!! Không, mày làm vậy là được đấy, tao hơi bị thích nhá.
- Bởi sau này chắc mày ám tao tới hết một thế kỷ mất
- Ừ chắc mà.
Câu trả lời lưng lửng của em làm anh phải im lặng vài phút để suy nghĩ, có phải em vừa nói em muốn ở bên tôi cả cuộc đời hay chỉ là em bông đùa?
Ước gì câu trả lời này của anh được giải đáp.
Em và anh tới nơi những cây anh đào nở rộ, em xuống xe để anh dắt xe qua từng nơi để tìm nơi gốc cây trống vắng
Anh đã dường như mất hết kiên nhẫn và đôi lúc đưa ra những lời cầu nhàu, còn em thì cứ đi theo lối của mình.
Thay vì đi thẳng thì em bảo anh hãy quẹo trái nhưng khi không em lại kêu quẹo trái? Ai sẽ tin lời một đứa vừa tới đây và kêu rẽ trái trong khi khu đó hầu như chẳng có gì ngoài bụi rậm.
Não hoạt động một đằng còn cơ thể hành động một nẻo, anh cùng em quẹo thẳng về phía bên trái đầy bụi rậm
Nhưng đâu hay sau đám bụi rậm đấy là một góc cây anh đào khổng lồ đang trổ bông. Anh đã bất ngờ vì em lại biết nơi này, sao em lại có thể tìm một chỗ như vậy nhỉ?
- Tao tìm thấy chỗ này hồi năm tao 8 tuổi, đến lớn tao mới tới được đây nhờ mày đấy.
Ồ thì ra đó là câu trả lời của em, em đã tới đây lâu như vậy sao?
Để không tốn thời gian anh đã bỏ đi câu nói của em thay vào đó là dắt xe đến gốc cây đó và để một bên.
Tựa lung vào gốc cây anh đào như là sự trả ơn cho việc cố gắng đạp xe 30 phút cùng với 15 phút tìm nơi này, anh thề rằng anh cảm thấy như mình đang ở thiên đường chỉ vừa khi dựa người vào gốc cây.
Em khẽ nhẹ ngồi kế bên hít thở vài hơi trong khi trên tay là một túi quýt nhỏ.
Thay vì ngửi thấy mùi hương dịu dàng của hoa anh đào như những cuốn truyện ngôn tình ngọt sến kia thì anh lại ngửi thấy mùi quýt nhỏ
Một mùi hương tưởng chừng trong chiếc túi nhưng nó lại ở ngay người kế bên mình. Sao em lại có thể toả mùi hương như thế được nhỉ? Sự thắc mắc về em nhiều khi chiếm lấy tâm trí anh rất nhanh từ lúc chúng ta chạm mắt nhau
- Này
- Hửm?
- Mày có hương quýt, mày sài dầu thơm hả?
- Gì? Tao đâu có sài dầu thơm đâu? Sao mày lại nghe ra mùi quýt thế?
- À thì tao không biết nữa, tao tưởng mày sài loại đấy. Tao khá thích mùi này, nó dịu nhẹ nên tao hỏi để xem có thể mua ở đâu.
- Ừ... Mà mày thích mùi hương của tao à? Sao mày biết có mùi quýt người tao? Mày ngửi à?
- Con này! Mày, mày nói cái vớ va vớ vẩn gì thế?! Tao ngồi kế nên nghe thấy thôi!
- Vậy á hả~ muốn ngửi không? Tao cho ngửi nè hihi, đừng có né ra nha
- Ê! Này!!
Em cứ thế dễ dàng dựa vào người tôi cùng nụ cười đắc ý, anh biết là em chỉ lấy cớ để không phải dựa vào thân cây sần sùi mà là một nơi dễ chịu hơn thân cây này
- Mày đang lợi dụng tao đây, nhóc con
- Gì làm gì có, mày thích mùi này mà hihi
Em ngước lên cười tươi với anh. Sao em lại ngây thơ tới vậy, chẳng phòng ngừa với người bạn khác giới của mình gì cả, em sẽ chẳng sợ anh sẽ quấy rối em sao?
Em lấy túi quýt, bóc một trái ra rồi lột những sợi chỉ màu trắng trên thân quýt. Đây có thể xem là một hành động rảnh rỗi của em, em lột cho sạch rồi đưa cho anh ăn. Chà, tốt bụng hơn mọi ngày đấy
Anh thích cảnh tượng bây giờ, giống như trong mấy cuốn truyện tiểu thuyết mà mấy đứa con gái trong lớp anh hay bàn tán đấy.
Về cảnh tượng một người con gái dựa vào người chàng trai dưới gốc cây anh đào chỉ cần gió chút là có thể rụng rời khỏi cành và cảnh tượng sẽ đẹp hơn nếu như đây là hai người yêu nhau, còn đây là một tình cảm nở rộ và một tình cảm chưa xác định được. Một là sẽ kết thúc có hậu, hai là tình chớm sẽ nhanh tàn.
Chuyện này sẽ được bỏ qua một bên, anh không muốn suy nghĩ về việc tình của anh sẽ tàn sau câu trả lời "không" của em. Nhưng lỡ nào em đồng ý đi bên anh cả đời thì sao? Đó sẽ là một câu trả lời mà anh mong muốn đấy
- Này Chifuyu
- Ừ, tao đây
- Tao muốn đi theo mày cả một thế kỷ
Có phải em đang trả lời cho câu hỏi vừa rồi trong tâm trí anh không? Có phải em muốn nói sẽ đi với anh cả cuộc đời không?
- Như cách tao với mày bây giờ.
Chà, lời nói mật đường của em như chà xát muối vào vết thương vậy. Như cách chúng ta bây giờ? Em thật sự chỉ đang bông đùa tình cảm của anh đúng không? Sao lời nói em thốt ra đau quá vậy, nó như gánh nặng trong tim anh vậy đấy.
- Tao thích mày, y/n
Lời nói đùa cợt của em hồi nãy đã làm cho bộ não tôi chết máy khi đang xử lý thông tin trong đầu, khiến trái tim đã được nước mà lấn đi lý trí.
Ấy vậy mà biểu cảm mặt em lại có chút ngạc nhiên nhưng nó chẳng có ý nghĩa hạnh phúc, anh không biết phải nói sao khuôn mặt em lúc đó. Nó như muốn nói rằng câu trả lời của em chắc là không vậy
- Ôi trời, mày tin nó là thật à? Chỉ là câu nói đùa thôi.
Đây là cách để cứu vãn mối tình bạn hàng xóm của chúng ta, anh vẫn chưa muốn mất em nhanh như vậy đâu em ơi.
- À, thì ra là vậy. Nó là một câu nói đùa dở tệ đấy Chifuyu
- Ừ, chắc vậy.
- Nhưng tao thì không đùa đâu mày ạ.
Câu trả lời khó hiểu của em làm anh ngơ ngác suy nghĩ và xử lý thông tin của câu nói đấy. Ý em là sao?
- Tao không đùa Chifuyu, mày xem câu nói của mày như một trò đùa nhưng đối với tao thì không.
Ý em thật sự có phải là nó không?
- Tao thật sự muốn bên mày cả một thế kỷ như bây giờ nhưng với tư cách là bạn đời của mày đấy. Nói cho rõ hơn là tao thích mày.
Cảm giác lòng lâng lâng nữa vui nữa lại muốn khóc
Em ơi sao em lại nói mạch toẹt ra như vậy, em đã khiến tim anh như muốn chết đứng lại trong giây lát vậy. Anh đã ngơ ngác tới cỡ nào khi em lại nói một cách vững vàng như thế.
Sự yếu đuối khi nãy của anh đã bọc lộ, anh đã rơi lệ trước trái tim vững vàng của em. Đây là nước mắt nhưng anh không thấy mặn, nó ngọt ngào một cách lạ thường.
- Êi! Sao khóc vậy, đừng khóc mà. Tao sẽ an ủi mày mà, mày không thích tao cũng được mà.
Anh cảm nhận thấy tay em vòng qua cổ anh cùng chiếc ôm ngọt mật, anh thật sự cảm thấy trái tim mình đã mềm nhũn ra rồi.
- T-tao thích mày, nãy mày đùa tao, con khốn, mày đáng chết
- Êi thằng đừng khóc, haha. Tao cười mất
- Con khốn tao khóc mà mày cười
- Rồi rồi, đừng khóc.
Em vỗ lưng an ủi anh, còn anh thì dụi dụi trong lòng em mà cứ lã chã nước mắt
Được tình yêu đáp lại một cách bất ngờ ai chẳng vui. Còn anh thì có hơi quá lố nhưng thật sự thì cảm xúc lúc đấy đã vỡ oà lên, anh như muốn thốt lên rằng thật may quá, thật tốt quá
Và em đã nhẹ nhàng vỗ về lưng anh cùng nụ cười nhẹ nhõm. Trái quýt nhỏ đang an ủi người nó yêu, thật kì lạ nhỉ vì một con người lại yêu một trái quýt nhỏ nhỉ?
Nhưng thật sự con người này quá yêu trái quýt nhỏ của mình, anh ấy đã chớm nở tình cảm từ lúc ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên. Anh muốn trái quýt này, sẽ đi theo mình cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip