Chương 1: Xuyên không

Đã chín giờ rưỡi tối, Colin mới tan làm về đến nhà.

Cậu bật đèn lên, phòng khách vẫn tĩnh lặng như thường. Khi cậu cất tiếng “Anh về rồi đây” trong lúc thay giày, một vật thể màu đen hình mèo mới khôn khéo chui ra từ bóng tối sau ghế sô pha. Con mèo đen nằm rạp xuống đất, duỗi người một cách tượng trưng rồi kêu lên một tiếng, như thể chào đón cậu về nhà cho có lệ.

Căn hộ chung cư không lớn, đồ đạc bài trí cũng đơn giản, nhưng vừa đủ cho một người và một con mèo.

Colin đi vòng qua con mèo, rót một ly nước ấm, rồi ngả người ra ghế sô pha vừa uống vừa nghỉ, tiện tay lướt điện thoại. Con mèo tỏ vẻ bất mãn vì bị ngó lơ, liền nhảy tót lên ghế cắn vào tay cậu.

“Ngoan nào,” Colin không mấy để tâm, thành thạo vỗ vỗ vào mông nó, xua con mèo đang làm càn đi chỗ khác.

Tài khoản mạng xã hội của cậu đầy ắp thông báo, nhưng chẳng có mấy cửa sổ trò chuyện riêng, phần lớn là các nhóm dự án của công ty.

Nhóm duy nhất không bị tắt thông báo được ghim với cái tên [Hội], và đã có đến 99+ tin nhắn mới.

Colin nhấn mở xem bừa một đoạn, chợt thấy tin nhắn từ bốn giờ trước: “Chuyến xe cuối dọn phó bản đây, ai lên nào!”, bấy giờ cậu mới sực nhớ ra hôm nay là thứ Năm, ngày cuối cùng để hoàn thành phó bản hàng tuần trong game 《Mẫu Thụ Tai Ương》. Mấy hôm nay cậu bận tăng ca nên vẫn còn một phó bản chưa đánh.

Mở cho mèo một hộp thức ăn xong, Colin vội vàng ngồi vào trước máy tính, đeo tai nghe và đăng nhập vào game.

[Ting! Người chơi Kirlin đã online.]

《Mẫu Thụ Tai Ương》 là một tựa game MMORPG thể loại phiêu lưu kỳ ảo khá hot trong những năm gần đây, thường được gọi tắt là Thụ Tai. Hồi game còn trong giai đoạn thử nghiệm, Colin tình cờ nhấn vào quảng cáo, bị phong cách đồ họa của game cuốn hút nên đã nhập hố và say mê chơi suốt hơn nửa năm, sau đó thì việc chơi game dần trở thành một thói quen. Ngoài việc chơi với mèo, tựa game này là sở thích duy nhất của cậu ngoài công việc.

Lúc này trong game cũng đang là đêm khuya, thị trấn chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng, trên đường chỉ có một hai NPC đang lảng vảng.

Từ phía cuối con hẻm tối hiện ra một bóng đen cao ráo, khoác trên mình áo choàng thợ săn, mũ trùm che kín đôi tai nhọn trắng muốt, đó là một nhân vật thuộc tộc Tinh Linh.

Colin mở bản đồ, điều khiển nhân vật đi thẳng đến phó bản tổ đội gần nhất: Hầm Mộ Tử Linh.

Chỉ còn hơn hai tiếng nữa là đến giờ cập nhật, việc tìm một đội tạm bợ trên kênh thế giới quá phiền phức nên khi đến nơi, Colin đã trực tiếp chọn chế độ Thảo Phạt Đơn.

Trong chế độ đơn, đồng đội sẽ do AI điều khiển. Phần thưởng tuy ít hơn so với tổ đội thông thường nhưng lại tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn nhiều so với việc lập đội tạm thời với những người chơi không quen biết. Mỗi khi không thể tham gia cùng anh em trong hội, Colin đều chọn đi đơn.

Sau một màn hình chờ ngắn, phó bản đã tải xong, một đội thám hiểm gồm hơn mười người tiến vào hang động.

Hang động sâu hun hút và tối tăm, Colin vừa xoay góc nhìn để tìm đường thì một giọng nam trong trẻo vang lên trong tai nghe: “Nơi này tràn ngập một luồng khí tức đáng ngại, dường như phát ra từ sâu dưới lòng đất… Hãy cẩn thận dưới chân.”

Âm thanh đó phát ra từ một thanh niên tóc vàng đứng gần cậu nhất, tên là Sylvan.

Đây là đoạn hội thoại được kích hoạt cố định mỗi khi vào phó bản, chơi Thụ Tai mấy năm, Colin đã nghe qua đến hàng trăm lần nên cũng quen rồi.

Sylvan là nhân vật mà cậu quen thuộc nhất, trong bối cảnh của game, anh là Dũng giả của phe Nhân loại. Ngay từ khi người chơi bắt đầu game, Sylvan đã đồng hành với vai trò là một NPC dẫn đường, cùng người chơi truy tìm “Ma Vương Mẫu Thụ” – biểu tượng của tai họa, và quyết tâm tiêu diệt nó tận gốc — đó chính là cốt truyện chính của Thụ Tai.

Sau khi dọn dẹp xong một đám quái nhỏ cản đường, đội của họ tiến vào lãnh địa của con Boss số 1 – Tinh Quái Khổng Lồ.

Nhân vật của Colin có chức nghiệp Thợ săn, sử dụng cung tiễn làm vũ khí, là một class gây sát thương tầm xa nhưng máu giấy.

Vị Tinh Linh ra tay trước, giương cung bắn một mũi tên gió, chuẩn xác xuyên qua mắt phải của Boss. Cú bắn chí mạng này gây ra lượng sát thương cực lớn, khiến con Tinh Quái gầm lên giận dữ, vung cây chùy gai về phía cậu.

Ngay trước khi cây chùy sắt sắp đánh trúng Colin, một thanh kiếm bạc đã đỡ lấy nó, tạo nên một tiếng “Keng!” chói tai trước khi bật ngược trở lại.

Sylvan chắn trước mặt Tinh Linh, một tay cầm kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.

“Ta sẽ bảo đảm ngươi luôn an toàn.”

Colin không hề nhúc nhích, vì cậu đã đoán trước Sylvan sẽ đến đỡ đòn. Cậu rê chuột, một lần nữa giương cung, liên tiếp mấy mũi tên gió bắn trúng con Tinh Quái.

Chơi chế độ đơn quá nhiều, cậu đã có kinh nghiệm phối hợp nhuần nhuyễn với các AI.

Sylvan là Kỵ sĩ, một chức nghiệp cận chiến, sau khi thu hút được sự chú ý của Boss, anh đã giữ chân nó suốt trận đấu. Lượng hồi máu trong đội cũng đủ đầy, Colin chỉ việc đứng yên xả sát thương, các đồng đội AI cũng không hề chê cậu lười biếng, tất cả đều đang chăm chú tập trung tấn công.

Cả đội cứ thế tiến thẳng đến con Boss cuối cùng, một pháp sư Tử Linh, chỉ đến lúc đó Colin mới phải di chuyển vài lần để né những bộ xương khô trồi lên từ dưới đất.

Sau khi con Boss cuối cùng ngã xuống, màn hình tự động chiếu đoạn phim cắt cảnh — trải qua một trận chiến ác liệt, nhóm mạo hiểm giả cuối cùng cũng đã đánh bại được tên pháp sư Tử Linh gian ác. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tên pháp sư cùng đám tay sai của hắn bỗng hóa thành một vũng máu, thì ra chúng đã sớm trở thành chất dinh dưỡng bị Mẫu Thụ ăn mòn.

Cuối đoạn phim, vị Tinh Linh và Sylvan cầm đuốc tiến đến một vách đá sâu trong hang động, họ phủi đi lớp bụi bám trên đó, ánh mắt bỗng khựng lại: “Đây là…”

Ánh lửa mờ ảo liên tục nhảy múa, soi rõ một hàng cổ văn viết nguệch ngoạc trên vách đá.

[…Khi dục vọng lấn át lòng trung thành, Mẫu Thụ sẽ… cắm rễ.]

[Ting! Chúc mừng ngài đã hoàn thành phó bản tổ đội – Hầm Mộ Tử Linh, thời gian thông quan 14 phút 3…]

Thời gian không còn nhiều, Colin bỏ qua đoạn cắt cảnh, rời khỏi hang động và hướng đến phó bản tiếp theo.

Sau đó, quá trình được lặp lại: vào phó bản, nhận dẫn đường, khai chiến, rồi ung dung “lười biếng” dưới sự yểm trợ của Sylvan. Hễ gặp đoạn cốt truyện là cậu lại nhấn bỏ qua, nếu không thể bỏ qua thì cậu sẽ lôi điện thoại ra lướt xem tin nhắn trong nhóm.

Tối nay, có khá nhiều người đang bàn tán trong nhóm chat của hội, một vài thành viên đang thảo luận về nội dung của bản cập nhật tiếp theo.

[Ba năm rồi, bản đồ mới chạy được một nửa sao? Năng suất gì mà chậm như rùa bò vậy]

[Cái game rác này sớm muộn gì cũng toang thôi]

[Hy vọng lần này có thể đẩy nhanh tiến độ cốt truyện chính, cốt truyện cũ gặm nát rồi]

[Ối, game này vẫn còn người chơi theo cốt truyện à? Chẳng phải đây là game giả lập đi làm sao /kinh ngạc/]

[Chẳng phải đây là game giả lập đi làm sao /kinh ngạc/]

[Chẳng phải đây là game giả lập đi làm sao /kinh ngạc/]

Phần sau chỉ toàn là những dòng tin nhắn lặp lại, Colin lén xem một lúc thì biết được rằng game sắp ra mắt bản đồ mới và phe phái chủng tộc mới, nhưng nội dung cụ thể thì nhà phát hành vẫn chưa hé lộ.

Hai giờ sau, Colin cuối cùng cũng đã hoàn thành nốt phó bản cuối cùng, cậu để nhân vật đứng yên trong phó bản, rồi đứng dậy đi rót một ly nước. Sau khi quay lại, cậu tiếp tục sắp xếp lại những phần thưởng rơi ra trong ba lô.

Nhân vật của cậu đã đạt cấp tối đa từ lâu, trang bị cũng đều thuộc hàng tốt nhất, nên rất nhiều vật phẩm không còn dùng đến. Sau một hồi bán đi, vẫn còn dư lại khá nhiều đá quý và vật liệu.

Colin nhìn những ô trống ít ỏi còn lại trong ba lô, rồi liếc mắt sang Sylvan đang đứng bên cạnh.

Cậu chọn tất cả vật phẩm, đóng gói lại rồi nhấn tặng.

Hệ thống hiện lên thông báo: [Ting! Độ hảo cảm của Sylvan đối với ngài đã tăng lên.]

[Độ hảo cảm của nhân vật hiện tại đã đạt mức tối đa, không thể tăng thêm.]

Nhận được đá quý, Sylvan nở một nụ cười rạng rỡ: “Đây là món quà dành riêng cho ta sao? Cảm ơn, ta sẽ trân trọng nó.”

Thật là một người bạn tốt trong sách, Colin rất muốn vỗ vai anh ta và nói một câu “không có gì”, vừa biết đỡ đòn trong phó bản, lại còn giúp dọn dẹp “rác”, đã vậy còn bán rẻ cả sắc đẹp. Vất vả cho cậu rồi, hảo huynh đệ.

Sau khi trò chuyện với Sylvan một lúc, thời gian đã gần đến 0 giờ.

Trước khi rời đi, Sylvan vẫn ôn tồn nói: “Ngủ ngon, hy vọng cuộc phiêu lưu của chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai.”

Colin nhìn anh ta một lúc, con trỏ chuột di chuyển đến lựa chọn trả lời.

Kirlin: [Mai gặp.]

Mai không gặp được. Mai còn phải đi làm.

Ra khỏi phó bản, Colin mới phát hiện thanh năng lượng của nhân vật đã cạn đáy, trong ô trang bị dự phòng cũng không còn lọ thuốc hồi năng lượng nào. Cậu mở bản đồ, chuẩn bị quay về khu vực thành chính mua một ít thuốc rồi mới thoát game.

Đúng lúc này, con mèo đen bỗng nhiên nhảy qua bàn phím, làm đổ ly nước bên cạnh, “rầm” một tiếng đổ hết lên bàn phím. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Colin giật mình, lập tức rút phích cắm điện, nhưng cánh tay cậu đột nhiên bị một cơn đau nhói buốt xuyên thấu, cảm giác tê liệt ngay sau đó nhanh chóng lan khắp toàn thân, khiến cậu hoa mắt và tối sầm mặt lại.

Màn hình máy tính do trục trặc mà liên tục chớp nháy, Colin gục xuống bàn, không còn nhìn rõ gì nữa.

Giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy một giọng nói rè rè như có dòng điện vang vọng bên tai:

[Hy vọng chúng ta…]

[…ngày mai… tiếp tục]

[…ngủ ngon]

— Ngủ ngon.

… Ngứa quá.

Trong cơn mơ màng, Colin cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại, có lông đang cọ vào mặt mình. Nghĩ rằng đó lại là trò nghịch ngợm của con mèo, cậu khẽ trách mắng: “Đừng quậy.”

Vừa mở miệng, một mùi hương cổ quái nhưng nồng nặc lập tức xộc vào mũi cậu. Nó tựa như mùi bùn đất, cỏ khô và các loại da thuộc trộn lẫn vào nhau, khiến cậu không khỏi nhíu mày. Âm thanh sột soạt truyền đến từ bên cạnh, dường như có một con vật nào đó đang nhấm nháp thứ gì đó, từng chút một, chậm rãi và nặng nề.

Ánh nắng xuyên qua những kẽ hở của tấm ván gỗ mục nát, chiếu lên mặt Colin như những sợi gai vàng óng. Cậu giơ tay lên che mắt, khó khăn hé mắt ra một kẽ hở.

Khi quầng sáng tan đi, một cái đầu ngựa phóng đại chiếm trọn tầm nhìn của cậu.

?

Cái gì thế này?

Colin đứng hình mất một lúc, cứ ngỡ mình còn chưa tỉnh ngủ. Cậu lập tức véo vào má mình một cái, cảm giác đau rất thật.

Đúng là một con ngựa, bộ lông màu nâu xám bóng loáng, thân hình cường tráng, cứ thế sừng sững trước mắt cậu. Hàm trên và hàm dưới của nó liên tục cử động, thong thả nhai cỏ khô.

Con ngựa nâu giật giật tai, nhận ra cậu đã tỉnh, nó liền nghiêng đầu lại gần.

Colin theo bản năng ngả người ra sau, nhưng lưng cậu đã dựa vào một bức tường đá, không thể lùi được nữa. May mắn thay, con ngựa chỉ lại gần dụi dụi vào người cậu, khẽ hí lên một tiếng, hơi thở ấm áp và ẩm ướt phả vào mặt cậu, dường như đang thể hiện sự thân mật.

Colin ngơ ngác nhìn quanh, không gian chật hẹp của chuồng ngựa chất đầy những đống cỏ khô. Đây có vẻ là một chuồng ngựa.

Cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây. Khi quay đầu, một cảm giác lành lạnh và tinh tế lướt qua cổ. Colin cúi đầu xuống, túm lấy một lọn tóc dài màu bạc buông xuống vai và hoàn toàn chết lặng.

Colin thường làm việc ở nhà, ít khi ra nắng nên da cậu lúc nào cũng có vẻ trắng bệch và xanh xao. Nhưng bàn tay trước mắt cậu lại chi chít những vết chai mỏng, các đốt ngón tay rõ ràng, trông vừa thon dài vừa có lực.

Nhìn xuống, cậu lại thấy chiếc áo choàng thợ săn dày cộm, chiếc quần bó sát gọn gàng và đôi ủng da màu đen trên người mình.

Bộ trang phục này Colin quá quen thuộc, trước khi bị điện giật đến ngất đi, cậu vừa mới thấy nó trong máy tính.

Một phỏng đoán vô cùng khó tin chợt lóe lên trong đầu cậu.

Bên cạnh chuồng ngựa có mấy cái thùng gỗ, Colin nhanh chóng tìm được một thùng chứa nước. Nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước gần đầy, cậu cuối cùng cũng thấy rõ được bộ dạng hiện tại của mình.

Mái tóc bạc dài, đôi mắt xanh lục, đôi tai nhọn của tộc Tinh Linh.

— Rõ ràng đây chính là hình tượng nhân vật của cậu trong game.

Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới làm cánh cửa gỗ thấp của chuồng ngựa đột ngột mở tung, bản lề sắt rỉ sét kêu lên kẽo kẹt, mấy con ngựa bị kinh động, bất an dậm chân.

Colin vịn vào hàng rào gỗ, có chút hoang mang, cả người như đang bước trên mây, không có chút cảm giác thực tế nào.

Chưa kịp để cậu tiêu hóa hết tình hình hiện tại, một âm thanh thông báo quen thuộc và trong trẻo vang lên trong đầu cậu:

[Ting! Người chơi Kirlin đã online.]

Bên ngoài chuồng ngựa, một đàn bồ câu vỗ cánh bay vụt qua, lướt qua những ngôi nhà gỗ san sát cao thấp. Vài chiếc lông chim màu xám trắng chao đảo rơi xuống mặt đường đá cuội, rồi nhanh chóng bay đi trước khi bị bánh xe ngựa nghiền nát.

Con đường dài và hẹp chật ních những người đi đường ăn mặc khác nhau, những người buôn gia vị đang rao hàng, tiếng búa từ tiệm rèn vang lên từng đợt. Từ quán rượu vọng ra tiếng trống vui tai, hòa quyện với những giai điệu du dương của đàn lute, tiếng ca dao bay theo gió.

[Mở khóa chức năng – Ba lô.]

[Mở khóa vật phẩm – Bản đồ thế giới. Đã tự động bỏ vào ba lô.]

[—Ting! Mở khóa khu vực bản đồ mới – Thị Trấn Hổ Phách.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip