Chương 105: Ngoại truyện 1.2

Lúc Hạ Lan Loan biết được Vụ Nguyệt chỉ được ba ngày xuất cung, liền tiếc hận mắng: "Muội lại bị hắn dụ dỗ đi!"

Vụ Nguyệt chột dạ nhưng vẫn quật cường không phục, hơn nữa còn ra sức bênh phục, nhỏ giọng cãi lại: "Biểu tỷ không biết đấy thôi, chàng trước mặt người khác trông có vẻ sát phạt quyết đoán, nhưng thực tế..."

"Thôi thôi..."

Hạ Lan Loan không muốn nghe nàng ngây ngốc tâng bốc hắn nữa, nàng ấy chịu không nổi.

Vụ Nguyệt bị ngắt lời nhưng vẫn nhịn không được muốn nói tốt cho Tạ Vụ Hành, ú đồ muốn thay đổi thành kiến của Hạ Lan Loan đối với hắn: "Dù sao chàng cũng là biểu đệ của tỷ mà, biểu tỷ khoan dung chút đi."

Hạ Lan Loan trừng mắt, Tạ Vụ Hành cần nàng khoan dung từ bao giờ, một bên tay bị Vụ Nguyệt nắm chặt không ngừng lay.

Đối diện với ánh mắt to tròn mang ý khẩn cầu kia, Hạ Lan Loan không nề hà thở hắt ra một hơi, cũng coi như nàng nhịn.

"Thôi, ta cũng không muốn xen vào, hai người cái muội vui vẻ là được."

Vụ Nguyệt vui mừng cười tươi, lại ngồi thêm chốc lát rời mới về Chiếu Nguyệt lâu.

Vừa bước vào, nàng nghe loáng thoáng có tiếng nức nở khe khẽ từ đâu truyền tới. Vụ Nguyệt nhíu mày đi vòng ra phía sau điện.

Ở góc ngoặt hành lang, Thuận Ý và Tâm Đàn đang đứng đó nói chuyện, Tâm Đàn cúi đầu lau nước mắt, Thuận Ý cũng không còn bộ dạng cười nói vui vẻ thường ngày, hắn mím môi, "Đừng khóc..."

Hai tay Thuận Ý rũ bên người thoáng nâng lên như muốn giúp Tâm Đàn lau nước mắt nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt hạ xuống, "Coi như ta không xứng với muội, chờ sau này muội xuất cung, tìm người tốt... ."

"Huynh là đồ nhu nhược!" Tâm Đàn trừng hắn một cái, không đợi hắn nói xong liền xoay người chạy đi.

Vụ Nguyệt không ngờ sẽ gặp được cảnh này, Tâm Đàn cùng Thuận Ý...

Nàng nhanh chóng phản ứng lại đây là chuyện gì, kinh ngạc qua đi lại sợ hai người họ xấu hổ, liền lui lại trốn vào sau cột trụ trên hành lang.

Thuận Ý nhìn Tâm Đàn chạy khuất bóng mới thất hồn lạc phách đi ra, mãi đến khi nghe thấy tiếng Vụ Nguyệt gọi, hắn mới tỉnh táo lại.

Thuận Ý không biết Vụ Nguyệt ở đó từ bao giờ, vẫn như mọi khi tiến đến hành lễ với nàng, "Công chúa ạ."

Vụ Nguyệt nhìn hắn gật đầu,

Vốn dĩ không nên nhiều chuyện, nhưng hai người bọn họ đều là người của nàng, hơn nữa nhìn bộ dáng Thuận Ý lúc Tâm Đàn rời đi, như thế nào cũng không giống kẻ vô tâm.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn cất lời: "Ngươi cùng Tâm Đàn có chuyện gì thế?"

Ánh mắt Thuận Ý căng thẳng, một lúc lâu sau mới đáp: "Công chúa thấy rồi ạ..."

Vụ Nguyệt gật đầu, nàng chú ý thấy hắn nắm chặt tay, giữa lông mày chau lại, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, sao lại không muốn tiến tới.

"Ta sẽ giúp các ngươi làm chủ, để Hoàng thược hạ lệnh cho hai người xuất cung, thế nào?"

"Nô tài cảm tạ ý tốt của Công chúa." Thuận Ý cảm kích nhìn Vụ Nguyệt nhưng hắn lại khom người, lắc đầu nói: "Chỉ là nô tài không xứng với Tâm Đàn."

Thuận Ý ôm hết thảy phiền não lên đầu mình: "Tâm Đàn ở bên cạnh nô tài, sẽ bị người ta coi khinh, mà nô tài không thể cùng nàng sinh nhi dục nữ, cho nàng hạnh phúc gia đình đoàn viên."

Vụ Nguyệt vốn còn muốn nói mấy lời động viên, nghe thấy vậy liền sững sờ, đúng rồi...hắn là hoạn quan, sao có thể giống như nam nhân bình thường kết hôn lập gia đình.

Nhưng nếu vì vậy mà từ bỏ người mình yêu thương, nàng lại thấy tiếc nuối, hơn nữa Tâm Đàn so với nàng ngày trước, còn dũng cảm hơn nhiều.

Nàng cũng luôn tránh né, nếu không nhờ có biểu tỷ...

Vụ Nguyệt chớp mắt, đúng rồi, còn có biểu tỷ, còn có loại dược đó...

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Hạ Lan Loan thấy Vụ Nguyệt vừa đi đã quay lại thì nghi hoặc hỏi: "Sao lại về đây?"

Vụ Nguyệt cũng không quanh co lòng vòng, "Biểu tỷ còn giữ loại thuốc phục dương kia không?"

"Không phải đã có tác dụng rồi sao?" Hạ Lan Loan khó hiểu.

Vụ Nguyệt bị hỏi vậy thì hơi ngượng ngùng, nàng xua xua tay, nói ra chuyện Thuận Ý, cuối cùng chốt lại: "Dẫu sao họ cũng là người trong cung muội, cho nên muội nghĩ, nếu dùng loại thuốc kia, biết đâu cũng có thể."

Sau đó liền để họ xuất cung, làm một đôi phu thê bình thường.

"Chuyện này..." Thần sắc Hạ Lan Loan khó xử, hiếm thấy nàng ấy gặp chuyện bó tay, "Chỉ e là không dễ đâu..."

Vụ Nguyệt nghe vậy thì lộ vẻ tiếc nuối.

"Để ta thử xem."

"Nếu không được cũng không sao, biểu tỷ không cần miễn cưỡng."

Hạ Lan Loan suy tư gật đầu, chỉ bảo Vụ Nguyệt về trước chờ tin.

*

Cách ngày, Hạ Lan Loan tự mình đến Võ Anh điện, nàng cho người vào thông truyền, còn mình thì đứng chờ ở hành lang dài bên ngoài, thần sắc do dự.

"Khó có được, Hạ Lan Công chúa lại tự mình chủ động đến tìm ta."

Nghe thấy âm thanh mang vài phần mỉa mai phía sau, Hạ Lan Loan tức khắc có cảm giác đã lâu không gặp.

Nàng chỉnh trang y phục, xoay người nhìn Lâm Hữu Trí, "Ta có việc muốn nhờ ngài."

Lâm Hữu Trí gật đầu, "Không có việc sao Công chúa lại tới cơ chứ."

Hạ Lan Loan nghe ra trong lời hắn có ẩn ý chế nhạo liền muốn quay đầu đi thẳng, nhưng ngại Vụ Nguyệt còn việc muốn nhờ nàng.

Nàng tức giận liếc xéo Lâm Hữu Trì một cái, "Ngài có nghe không?!"

Lâm Hữu Trì trầm mặc giây lát rồi cất bước, "Đi theo ta."

Hạ Lan Loan theo hắn đến đình thuỷ tạ.

"Nói đi." Lâm Hữu Trì nhìn nàng.

Hạ Lan Loan cũng không vòng vo, "Ngươi... lần trước giúp ta tìm dược... có thể lấy thêm lần nữa không..."

Lâm Hữu Trì nhẫn nại nghe xong, nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Lần này Công chúa lại nhìn trúng tên thái giám nào?"

Hạ Lan Loan nhớ lại lần trước nhờ hắn tìm dược, bịa đặt mình nhìn trúng một tên thái giám.

Nàng đỏ bừng mặt, "Ai... ai cần ngài lo?!"

Lâm Hữu Trì tiến thêm một bước nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt hắn như hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Hạ Lan Loan trước nay không sợ trời không sợ đất, lúc này cũng không biết vì sao lại không dám nhìn thẳng hắn.

"Ta vì Công chúa làm nhiều như vậy nhưng vẫn không đủ khiến nàng hài lòng, nàng lại nhìn trúng một tên thái giám?"

Hạ Lan Loan giật mình nghe ra ý tứ trong lời hắn, đầu nàng oanh một tiếng, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, "Không... không phải ta đã nói với ngài là chúng ta không thể rồi sao...!"

Ý cười bên môi Lâm Hữu Trí chua xót, hắt phất tay áo rời đi.

"Ngài đứng lại!"

Lâm Hữu Trí dừng bước, cũng không quay đầu chỉ hỏi: "Công chúa còn có chuyện gì?!"

"Loại thuốc kia!" Hạ Lan Loan sợ hắn không cho, đành phải kiếm cớ nói: "Lần trước ta làm mất... chưa kịp dùng..."

Lâm Hữu Trì đột nhiên xoay người, không thể nhịn được nữa nói rõ với Hạ Lan Loan: "Công chúa không cần nghĩ nữa, không có loại dược nào như thế cả."

Hạ Lan Loan ngẩn ra, không có?

Nàng ngây người một hồi, Lâm Hữu Trí đã đi được một đoạn xa, Hạ Lan Loan vội vàng đuổi theo.

"Ngài nói cho rõ ràng!"

Lâm Hữu Trí cười lạnh, "Là giả!"

"Giả sao?" Mắt nàng mở to, không dám tin hỏi lại: "Thuốc lần trước ngài cho ta..."

"Đúng, là giả!" Lâm Hữu Trí nói xong cũng không quay lại mà đi thẳng.

Hạ Lan Loan đứng lại tại chỗ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, cũng không quản Lâm Hữu Trí đã đi đâu nữa.

Nếu thuốc là giả, vậy sao Tạ Vụ Hành có thể...?

Một cơn gió thổi qua suy nghĩ hỗn loạn của nàng, tên súc sinh kia lừa biểu muội của nàng!

Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, Hạ Lan Loan thịnh nộ đánh vào Chiếu Nguyệt lâu.

Vụ Nguyệt đang vui vẻ cắm từng bông hoa sen vào bình, thấy Hạ Lan Loan tới liền cười tươi, cách cửa sổ gọi biểu tỷ.

Hạ Lan Loan vào điện, chuyện đầu tiên nàng ấy làm là đóng kín cửa lại, ngăn không cho ai vào.

Vụ Nguyệt thấy vậy liền khó hiểu, chú ý tới thần sắc nàng ấy kì lạ liền đi lên trước mấy bước quan tâm hỏi: "Biểu tỷ sao thế? Có chuyện gì?"

"Đúng là có việc, đại sự!" Hạ Lan Loan kéo nàng ngồi xuống.

Vụ Nguyệt càng không hiểu làm sao.

Hạ Lan Loan thất sắc: "Ta vừa đi hỏi loại dược kia, muội đoán kết quả thế nào?"

Vụ Nguyệt lắc đầu, còn chưa ý thức được chuyện gì nghiêm trọng: "Không hỏi được sao?"

"Làm gì có cái gì gọi là Phục dương dược, là giả đó!" Hạ Lan Loan ngậm một bụng oán khí, nàng nghiến răng thốt lên.

Nàng bị Lâm Hữu Trí lừa, Vụ Nguyệt bị Tạ Vụ Hành lừa, thật hay!

Vụ Nguyệt nghe vậy liền ngây ra, nàng khó hiểu: "Sao lại là giả được?"

Vụ Nguyệt còn chưa rõ, suy nghĩ hỗn loạn: "Nếu là giả, vậy Tạ Vụ Hành... sao có thể... sao lại có tác dụng."

Hạ Lan Loan tức muốn hộc máu, cũng không biết là giận Lâm Hữu Trí hay giận Tạ Vụ Hành, nàng hừ cười mỉa mai nói: "Đúng vậy, dược là giả, tại sao lại có tác dụng."

Hạ Lan Loan càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc, nàng sao có thể tin tưởng vào chuyện hoang đường như vậy.

"Nhưng hắn... quả thật..." Vụ Nguyệt nói một nửa rồi chợt như nghĩ ra điều gì, nàng mím môi im bặt.

Tiểu công chúa bình tĩnh đưa mắt nhìn Hạ Lan Loan, nếu không phải do tác động của dược, vậy chỉ có một khả năng, hắn căn bản... chưa từng tịnh thân!

Vụ Nguyệt chợt nhớ lại lúc trước, cái gì mà lớn hay nhỏ, cái gì mà phù hợp với Công chúa... chẳng phải đều là lừa nàng sao.

Mà chính mình lại tin hắn, để hắn làm bậy hết lần này đến lần khác.

Vụ Nguyệt thẹn quá hoá giận, nắm chặt tay, hàm răng cắn chặt như đang dùng sức cắn Tạ Vụ Hành.

Trong mắt nàng bốc lửa giận, hốc mắt cũng phiếm hồng, hiển nhiên thịnh nộ không nhẹ.

Hạ Lan Loan thấy vậy liền làm ra bộ dáng "ta đã nói mà" nhìn nàng.

"Ta đã bảo rồi, hắn chỉ dụ dỗ muội thôi, muội mềm lòng bị hắn ăn sạch sẽ, muội còn không tin ta." Hạ Lan Loan đem toàn bộ bất mãn với Lâm Hữu Trì tính lên đầu Tạ Vụ Hành, "Lúc này muội không thể dễ dàng tha cho hắn được nữa."

***

Dấu vết khởi binh của Tiêu Phái cũng không phải ngày một ngày hai là xử lý xong, lại thêm việc sớm giúp bá tánh an cư lạc nghiệp cũng không nhanh chóng, mấy ngày nay Tạ Vụ Hành vẫn luôn bận rộn chính sự.

Qua canh ba, hắn mới từ Ngự thư phòng quay về Chiếu Nguyệt lâu.

Thuận Ý cạnh gác trong sân, thấy Tạ Vụ Hành đến liền cung kính hành lễ: "Hoàng thượng."

Tạ Vụ Hành bước vào tẩm điện, Thuận Ý theo vào định thắp nến nhưng lại thấy hắn xua tay liền nhẹ chân lui ra.

Tạ Vụ Hành nương theo ánh trăng nhìn về phía màn giường, đằng sau tấm lụa mỏng, mơ hồ thấy được một bóng dáng nhỏ xinh mềm mại.

Hắn chậm rãi đi đến mép giường, tiểu công chúa đã ngủ sau, lộ ra một nửa gương mặt, lông mi dài như cánh bướm, tay nàng khẽ gác lên mạn sườn, ngoan ngoãn đến mức làm tin hắn như nhũn ra.

Tạ Vụ Hành cứ đứng như vậy nhìn nàng hồi lâu, hắn nâng tay khẽ chạm lên gò má tiểu công chúa, lúc sau mới xoay người đi tịnh thất rửa mặt.

Vụ Nguyệt ngủ say nhưng vẫn mơ màng cảm thấy như có gì đó chạm khẽ lên gò má mình, nàng giơ tay phẩy đi nhưng lại chẳng bắt được gì, khẽ khàng cọ vào gối mềm tiếp tục an giấc.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng nước loáng thoáng từ gian bên cạnh truyền tới mới hơi khép mở hàng mi, cảnh tượng xung quanh tối đen như mực khiến nàng ngây ra.

Không phải nàng đang đợi Tạ Vụ Hành sao, thế nào lại ngủ quên mất?

Nàng nhìn qua khe cửa thấy ánh trăng bên ngoài, miễn cưỡng thấy được khung cảnh trong phòng, đã canh bốn rồi.

Tiếng nước dừng lại, trong phòng lại quay về vẻ an tĩnh ban đầu, cơn buồn ngủ cũng bay biến mất, Tạ Vụ Hành đã quay lại phòng.

Nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa, trong phòng không thắp nến chỉ dựa vào chút ánh trăng ít ỏi căn bản không thấy rõ bộ dáng hắn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lại gần.

Sau khi Hạ Lan Loan về, càng nghĩ tiểu công chúa càng tức giận, nàng chuẩn bị một bụng lời nói, nhưng ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi lại không phải bắt đầu từ đâu.

Còn đang suy nghĩ, một luồng hơi nước cùng thân thể lạnh lẽo đã đè xuống.

Tuy là đêm hè, Chiếu Nguyệt lâu cũng để không ít chậu băng, trong phòng đã vốn mát mẻ nhưng Tạ Vụ Hành lại tắm nước lạnh, làn da hắn lạnh tưởng chừng như thấu xương, dán lên thân thể ấm áp của Vụ Nguyệt làm nàng giật mình.

Cảm giác được nàng, Tạ Vụ Hành rũ mắn nhìn tiểu công chúa đã tỉnh từ bao giờ, hắn cười: "Công chúa tỉnh rồi sao?"

"Lạnh quá à?" Hắn chạm khẽ lên môi nàng, thanh âm khe khẽ giống như đang nỉ non an ủi: "Một lát sẽ ấm lên."

Không cần trong chốc lát, nàng đã cảm giác được bàn tay ấm áp của hắn, nếu là bình thường đã nhanh chóng bị hắn cuốn vào, nhưng lúc này tiểu công chúa lại ra sức đẩy hắn ra.

Tạ Vụ Hành nhíu mày, hỏi nàng: "Công chúa sao thế? Giận ta về muộn sao?"

Vụ Nguyệt thấy đẩy không được liền dứt khoát nâng chân lên đá hắn.

Một tiếng hít sâu khẽ khàng bên tai nàng vang lên, cổ chân nhanh chóng bị nắm lấy, Tạ Vụ Hành cũng từ trên người nàng ngồi dậy.

Vụ Nguyệt chống người dậy trừng mắt nhìn hắn, Tạ Vụ Hành cúi đầu, nghiền ngẫm cười: "Công chúa vội vàng vậy sao?"

Vụ Nguyệt nhất thời khó hiểu, liền cảm giác gan bàn chân mình đang ở một chỗ nào đó, nàng ngơ ngẩn cúi đầu nhìn, Tạ Vụ Hành đứng cạnh giường, một bên đầu gối còn quỳ ở mép giường, mà chỗ nàng đặt chân lại chính là...

Ánh mắt nàng khẽ chớp, thảo nào vừa rồi hắn lại giật mình hít một hơi, nàng không để ý, mà chỗ đó còn đang không ngừng trướng lớn.

Hô hấp toàn thân như nghẹn lại ở cổ họng, ngón chân nàng lạnh run, đến khi nghe thấy hô hấp Tạ Vụ Hành càng trở nên nặng nề, nàng mới vội vã bừng tỉnh.

Nàng nghĩ tới chính mình tìm dược cho hắn, ngây ngốc cho rằng thật sự giúp hắn phục dương, cảm thấy vừa thẹn vừa giận.

Vụ Nguyệt nhanh chóng muốn rút chân về nhưng mắt cá chân nàng bị hắn nắm chặt như gông xiềng.

"Chàng mau buông ra!"

Tạ Vụ Hành cúi đầu, tầm mắt hắn thong thả tuần tra tới lui trên chân nàng, từ bàn chân trắng như tuyết đi lên, váy ngủ trượt xuống đến đầu gối, dây nhỏ quấn quanh, eo thon mềm mại hơi ngửa ra sau, cánh tay nhỏ gầy như qua tăm e cũng chống đỡ không nổi thân mình.

Ánh mắt hắn không tiếng động dịch chuyển lên gương mặt xinh đẹp của Vụ Nguyệt, từ trên cao bắt được nàng: "Công chúa làm đau ta,"

Hắn càng nói tay lại càng dùng sức nhấn chặt chân nàng, hầu kết lên xuống: "Không phải nên giúp ta xoa sao?"

Nàng cảm tưởng như có thể cảm nhận được "hắn" sau lớp vải, cảm giác này khiến trái tim Vụ Nguyệt run rẩy càng muốn lùi về sau, cổ họng nàng khô khốc nuốt một cái.

Cảm giác khó thở bật thành tiếng mắng: "Tạ Vụ Hành, chàng thật độc ác!"

Tạ Vụ Hành cười khẽ gật đầu, ai nói không phải đâu.

"Chàng vẫn luôn gạt ta, vẫn luôn nói dối ta, ta không bao giờ mềm lòng với chàng nữa!"

Tạ Vụ Hành rốt cuộc nhận ra có điều gì đó không đúng, ánh mắt hắn xẹt qua tinh quang: "Công chúa vừa mới nói gì cơ?"

Ánh mắt Vụ Nguyệt đỏ lên, tủi thân vô cùng: "Chính chàng tự mình nói, còn giấu ta bao nhiêu chuyện?!"

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip