Chương 17: Tình cờ gặp được

Editor & beta: Cẩm Hi

Mặc dù đã ngủ cả ngày, nhưng đêm nay Diệp Dung vẫn ngủ rất ngon, không hề bị mất ngủ —— khăn trải giường hay là gối đều ngập tràn ''mùi hương'' của Mục Nhạc, hơi thở của anh bao bọc lấy cô, sự ấm áp làm cô muốn than thở.

Anh ghét nhất là bị người khác động đồ của mình, vậy mà lại chủ động để cô ngủ ở phòng anh, cứ cho là khách khí với khách, hay chăm sóc một cô bé, nhưng ít nhất... anh cũng không chán ghét mình nhỉ? Một khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, cô gái nhỏ ôm ý nghĩ như vậy cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, ôm túi chườm nóng nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên đầy thỏa mãn.

......  

Diệp Dung đứng ở giao lộ, nhớ lại cái hôm phát sốt kia, khóe miệng lại cong lên, nhưng lúc sau lại nghĩ tới chuyện khác, nụ cười cũng thu liễm lại, hơi rũ mi, ngơ ngác thất thần —— sức khỏe cô dạo này đã tốt lên rất nhiều, ngay sau hôm phát sốt cũng khỏi hẳn, Mục Nhạc đưa cô về trường học. Sau đó —— sau đó, không có sau đó nữa.

Có một lần anh gọi điện tới hỏi thăm sức khỏe cô, sau đó thì không liên lạc nữa. Không phải nói —— chờ cô khỏe, muốn nói chuyện sao? Hiện tại đã qua một tuần rồi, giờ đã là cuối tuần....  

Diệp Dung không biết Mục Nhạc muốn nói chuyện gì với cô, cô chỉ cảm thấy là chuyện gì đó rất quan trọng, nên nhìn anh mới trịnh trọng như vậy, cô chợt thấy hơi khẩn trương, rồi lại có chút chờ mong. Giống như khi đáp án chưa được công bố, hay như Mạt Trà hiếu động nhà cô dùng móng vuốt không ngừng gãi vào ngực cô, vô cùng ngứa ngáy.

Nhưng anh lại không liên lạc... Lông mày cô chau lại, ngón tay chậm rãi siết chặt đai an toàn của ba lô.

"A Dung!"  

Tiếng nói trong sáng dễ nghe từ xa truyền đến, Diệp Dung ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một cậu thiếu niên mười bảy tám tuổi vừa băng qua đường cái, đang chạy chậm về phía mình. Dáng người cậu thiếu niên cao, bước chân cũng dài, chỉ chốc lát đã tới trước mặt cô. Có lẽ do chạy quá nhanh, trên gương mặt thanh tú của cậu hơi đỏ ửng, đứng yên nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có chút thấp thỏm, "Xin lỗi cậu, tớ đến muộn, cậu.... chờ rất lâu phải không?"

"A Ký." Diệp Dung giãn mày, ngẩng mặt nhìn cậu thiếu niên còn cao hơn mình một cái đầu, cong khóe môi, "Tớ vừa mới đến thôi, cậu không đến muộn đâu, còn chưa đến giờ hẹn mà!"

"Nói chung là không nên để cậu phải chờ." Đỏ ửng trên mặt cậu thiếu niên lại có xu hướng tăng lên, cúi đầu lí nhí nói một câu.  

Cậu nói quá nhỏ, Diệp Dung nghe không rõ, hơi nghiêng đầu đi, ngẩng mặt nhìn cậu: "Hả? Cái gì cơ?"

Lúc này đã là cuối thu, lần trước thời tiết thất thường không hiểu được, mấy ngày nay nhiệt độ giảm sâu, chớp mắt đã bắt đầu vào đông. Sức khỏe cô không tốt, mặc đồ cũng phải dày hơn, váy nỉ, áo khoác lông xù kèm mũ ngoài khiến cô càng thêm nhỏ xinh, trên vai lại đeo ba lô, nhìn qua cả người đều xù xù, mềm mại một nắm, một đôi mắt đen lúng liếng chăm chú mình, ánh mắt nghi hoặc, mang theo chút mờ mịt —— thiếu niên không dám nhìn lâu, lắc lắc đầu nhanh chóng dời tầm mắt, chuyển đề tài:

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

Thấy cậu không muốn nhiều lời, Diệp Dung cũng không kiên trì hỏi nữa, cười nhẹ nhàng, quay đầu nhìn một vòng xung quanh, cười khanh khách chỉ: "Đi bên này đi."

Từ Ký đang học cao tam, còn nửa năm nữa là thi đại học. Diệp Dung hay dẫn cậu ấy tới hiệu sách, dựa vào kinh nghiệm "Người từng trải" của mình giúp cậu chọn tài liệu thực dụng.

"Đây, quyển vật lý này khá tốt!" Cô gái nhỏ vừa nói, vừa lấy sách từ trên kệ xuống, giải thích đơn giản, hơi nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, "Có năm vào đề này, cũng có một ít đề khó, nói chung là rất đúng trọng tâm."

—— Tuy cô học khoa tiếng Trung, nhưng trước khi lại học khoa tự nhiên.

Vốn Diệp Dung cũng không phải quá lùn, nhưng thiếu niên bên cạnh lại rất cao, dáng người mảnh khảnh, lúc này chỉ có thể hơi khom người đi tới. Khoảng cách quá gần khiến sườn mặt cô trông càng thêm thanh tú, ôn nhu...

"A Ký?" Thấy thiếu niên không có phản ứng, Diệp Dung nhịn không được gọi một tiếng.  

"A?" Thiếu niên lấy lại tinh thần, tầm mắt đang ngơ ngác nhìn chằm chằm cô vội rời đi, cũng không biết đã xem được nội dung sách chưa, không ngừng gật đầu bừa, "Tớ, tớ cũng cảm thấy khá tốt."

Thấy cậu thất thần, cô nhướng mày lên, đáy mắt tràn đầy ưu sắc: "A Ký, gần đây cậu bị áp lực rất lớn à? Thực ra thành tích của cậu vốn đã rất tốt rồi, lại còn cố gắng nữa, cậu đừng khẩn trương quá, đôi khi thả lỏng một chút sẽ tốt hơn đấy, nhất định không thành vấn đề đâu!"

"Tớ không sao." Từ Ký trấn định lại, nhưng vẫn không dám nhìn cô, lắc đầu nói, "Cậu đừng lo lắng."

Diệp Dung lên tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu, hơi do dự, sau khi chần chờ vẫn hỏi ra: "Gần đây cậu... còn ở làm ở đó không? Sắp phải thi đại học rồi, cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút, còn nếu không được, nếu không......"  

Diệp Dung nói tới đây, hơi khó xử, cắn môi không biết có nên nói ra hay không. Tuy nói rằng đủ mười sáu tuổi thì không xem là lao động trẻ em nữa, nhưng cậu ấy đi làm vào lúc này, sẽ tốn công vô ích, thật sự là làm cô lo lắng mà. Cô sợ mình nói ra sẽ khiến cậu hiểu lầm, bị tổn thương lòng tự trọng.

"Không sao đâu, dạo này tớ nhận làm gia sư cho một học sinh tiểu học, mấy chỗ khác không làm nữa, không mệt." Dường như nhìn ra cô khó xử, thiếu niên lắc đầu, thần sắc thản nhiên, cũng không cảm thấy bị xem nhẹ, chỉ ngượng ngùng cười, khẽ giải thích, "Cậu đừng lo, tình huống trong viện dạo này khá tốt. Nếu thật sự không đủ, tớ sẽ nói với cậu."

Cậu nói tới đây, hơi dừng một chút, cúi đầu nhấp môi, nụ cười cũng có chút ngượng ngùng: "A Dung, tớ —— sẽ không khách khí với cậu đâu."  

Thiếu niên có gương mặt thanh tú, cộng thêm tuổi tác, giữa mày vẫn có chút ngây ngô, lúc cười rộ lên sẽ mang theo vẻ sạch sẽ đơn thuần. Chân mày Diệp Dung cũng giãn ra, nở nụ cười, gật đầu.

......

Mục Nhạc nhìn thực đơn, lại nhìn cô gái trẻ trang điểm tinh xảo trước mặt, bực bội quay ra nhìn sổ sát đất.  

Sản nghiệp của Mục Gia là một chuỗi các nhà hàng, không nói đại phú đại quý cỡ nào, ít nhất ở tỉnh này đối thủ cạnh tranh của Mục gia cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh về nước, sau đó thuận lợi vào công ty, tiếp nhận một bộ phận để quản lý. Tình cảm của ba anh chị em bọn họ rất tốt, nhưng dù sao anh cũng vừa mới nhận chức, tuy anh trai và chị gái đều cố ý trợ giúp anh không ít, gần đây bận rộn tới lui, cho nên chưa thể rút ra thời gian đi tìm Diệp Dung nói chuyện được. Sáng hôm nay anh vừa mới xong việc thì nhận được điện thoại của mẹ, bà nói mình ra ngoài quên mang ví, bảo anh tới nhà hàng này đón.

Anh lái xe tới, ai ngờ không thấy mẹ anh đâu, chỉ nhìn thấy cô gái ngồi đối diện này. Mà người vừa bảo quên tiền lại đột nhiên xuất hiện, ấn anh ngồi xuống ghế, nói một câu "Đây là Thịnh Giai Kỳ, bọn con cứ tâm sự đi nhé", rồi vội vã xoay lưng rời đi.

Ý tứ này không cần nói cũng biết —— rõ ràng bởi vì mấy lần trước bị anh cự tuyệt chuyện xem mắt, nên lần này bèn dứt khoát lừa mình đến đây.  

Mục Nhạc có chút đau đầu, quay đầu đi —— nếu giờ anh không quay đầu lại mà rời đi, cô gái này chắc sẽ khó lòng chịu nổi. Tuy rằng không muốn xem mắt chút nào, nhưng ít nhất vẫn phải giữ chút phong độ, cùng lắm thì lát nữa nói rõ ràng là được.

"Thịnh tiểu thư, xin lỗi cô, mẹ tôi vừa dùng lý do để gọi tôi tới đây." Mục Nhạc bất động thanh sắc phủi sạch "Hiềm nghi", đem thực đơn đưa cho cô gái đối diện, " Cô gọi món trước đi."

"Nghe bác gái nói dạo này công việc của anh rất bận? Xin lỗi vì đã quấy rầy đến công việc của anh, nhưng dù có bận rộn cỡ nào vẫn phải chú ý dùng bữa, đừng để ảnh hưởng tới cơ thể." 

Cô gái một vừa nhận thực đơn, vừa ôn nhu cười ——đối tượng xem mắt như vậy, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn, cô ấy còn tưởng sẽ không gặp người vừa lòng.  

Chỉ là cô ấy còn chưa nói xong, thì phát hiện người đàn ông này căn bản là không thèm nhìn mình lấy một cái, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt không biết từ lúc nào đã đen xì dọa người. Cô nhìn theo ánh mắt anh, thì thấy ở giao lộ ngoài cửa sổ, một cặp nam nữ đang sóng vai băng qua đường cái, cậu thiếu niên cẩn thận bảo vệ cô gái nhỏ bên người, hơi cúi người sát vào cô, hình như đang nói gì đó với cô bé; thiếu nữ hơi ngẩng mặt lên, nghiêng đầu, trên mặt mang theo nụ cười xinh đẹp, thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu. Trông cô bé có vẻ điềm tĩnh, chuyên chú lắng nghe thiếu niên nói chuyện —— cũng khó trách gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên kia tú đỏ lên, cách một khoảng xa vẫn có thể nhìn thấy.  

Đèn xanh đếm ngược nhấp nháy vài cái, mắt thấy sắp nhảy sang đèn đỏ, hai người cùng bước chân nhanh hơn, bỗng sắc mặt cô khẽ biến, nhanh như chớp dùng sức kéo cậu thiếu niên lại, thiếu niên lảo đảo lùi về sau một bước, cùng lúc đó, một chiếc xe điện rồ ga sượt qua bả vai cậu.

Cô gái nhỏ vô cùng khẩn trương, lôi kéo thiếu thiếu niên đi qua đường cái, sau đó mới đứng lại nhìn cậu một lượt.  

Thiếu niên vội lắc đầu, giải thích là mình không sao, lại không tự giác cúi đầu —— Nhà hàng này nằm ngay ở giao lộ, lúc bọn họ đi qua đường cái, cũng chỉ cách nơi này một tấm kính cửa sổ. Cô ấy nhìn thấy gương mặt thanh tú và lỗ tai cậu thiếu niên kia đỏ bừng, tầm mắt dừng lại trên cổ tay đang bị cô gái nhỏ nắm lấy, đáy mắt đầy ngượng ngùng và vui mừng.

Tuổi trẻ thật tốt ghê...... Thịnh Giai Kỳ nhịn không được cong môi, không tiếng động cảm khái, sau đó lại ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt đen xì của người đàn ông đối diện, anh không hề phong độ giơ tay ra, gõ gõ lên cửa sổ kính sát đất.  

Cô gái nhỏ bên ngoài nghe thấy tiếng động quay đầu lại, đôi mắt lập tức mở lớn, lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip