Ngoại truyện Thẩm Tịch Dao X Tần Phó (2): Sao anh không mặc quần áo hả!
Mỗi một bước tới gần Tần Phó, trong đầu Thẩm Tịch Dao đều tự hỏi lát nữa qua đó sẽ phải nói gì.
Đầu tiên phải kêu tên đối phương trước, cô phân vân giữa việc gọi anh là ngài Tần hay là anh Phó.
Còn chưa kịp quyết định, người đã đi tới trước mặt Tần Phó rồi.
Người đàn ông dường như cảm nhận được, cất điện thoại, ngước mắt lên.
Đối mặt với đôi mắt màu hổ phách đó, bên tai Thẩm Tịch Dao vang vọng lời Hoa Dương nói với mình: Miệng em ngọt một chút.
Trong lòng cô đánh cuộc, hướng về phía Tần Phó nhẹ nhàng cất giọng: "Ông xã."
Tần Phó sửng sốt trong chốc lát, đáy mắt xẹt qua tia khác thường, suýt nữa tưởng rằng mình nghe nhầm.
Nhìn thấy cô mặc đồ mỏng manh trong thời tiết lạnh giá như vậy, Tần Phó cởi áo khoác rồi khoác lên người cô.
Trên quần áo vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của người đàn ông, rất ấm áp, xua đi cái lạnh của đêm đầu xuân.
Không ngờ anh còn rất ân cần, Thẩm Tịch Dao mím môi, quấn chặt áo khoác vào người: "Cảm ơn ông xã."
Tần Phó tin chắc rằng lần này không phải là nghe nhầm nữa rồi.
Trước đây mồm miệng cô không ngọt như vậy, từ khi đăng ký kết hôn đến bây giờ cô hiếm khi kêu tên anh, đều chỉ nói chuyện thẳng, thỉnh thoảng thì gọi anh là anh Phó.
Tại sao tối nay đột nhiên lại khác vậy?
Chẳng lẽ là vì món đồ gốm mà cô nhìn trúng đã bị anh đoạt mất, nên cô đang cố ý lấy lòng anh sao?
Tần Phó không khỏi suy nghĩ, nếu như tối nay người giật được miếng sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên là Hoa Dương, thì cô sẽ làm thế nào để dỗ Hoa Dương vui vẻ đây?
Tần Phó nhìn chằm chằm cô gái trước mặt thật sâu: "Em gọi anh là gì?"
Bị anh hỏi, hai má Thẩm Tịch Dao đỏ bừng, cô nhanh chóng cười chuyển chủ đề: "Anh đi công tác về từ lúc nào vậy ạ?"
"Chiều nay."
"Ồ, vừa rồi nhìn thấy anh trong buổi đấu giá, em còn có chút không thể tin được đấy."
Thẩm Tịch Dao tự cảm thấy đã rất suôn sẻ để dẫn dắt chủ đề tới chuyện khác, "Đúng rồi, em thấy anh đấu giá được miếng sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên, không ngờ anh cũng thích đồ gốm đấy, cái đó... anh đã làm xong thủ tục chưa ạ?"
Quả nhiên là cô rất để tâm tới miếng sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên kia.
Tần Phó liếc nhìn cô, cũng không giấu diếm: "Để trợ lý xử lý rồi, ngày mai sẽ giao đến nhà."
Hàng lông mi cong dài của Thẩm Tịch Dao rũ xuống, loay hoay không biết làm cách nào để mở miệng với anh.
Trong lúc cô đang thất thần, người đàn ông duỗi cánh tay dài ra, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, sau đó đột nhiên ôm cô xoay người sang một bên, Thẩm Tịch Dao không kịp phòng bị, giày cao gót vô tình bị tuột ra, khiến cô trực tiếp ngã vào vòng tay anh.
Cùng lúc đó, một chiếc ô tô chạy tới, tốc độ khá nhanh.
Lúc này Thẩm Tịch Dao mới chú ý tới vị trí vừa rồi cô đang đứng là gần đường xe chạy, rất nguy hiểm.
Mà bây giờ, lưng cô tựa vào chiếc Bentley của Tần Phó, cả người được anh bảo vệ an toàn.
Sau sự cố này, cả hai gần như ôm nhau, người ngoài nhìn vào trông như một cặp tình nhân vô cùng thân mật.
Tốc độ xe chạy qua tạo thành một cơn gió mạnh, tóc mai của Thẩm Tịch Dao lướt qua quai hàm trơn bóng của Tần Phó, anh có cảm giác nơi nào đó trong lòng mình như bị thứ gì đó cào cào, hơi ngứa ngáy.
Thân thể mềm mại của cô gái áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, Tần Phó có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng trên tóc cô, hơi thở của anh dần trầm xuống, bàn tay đặt trên eo cô vô thức siết chặt.
Cảm nhận được lực đạo trên tay của người đàn ông, Thẩm Tịch Dao vô thức nín thở, cơ thể cứng đờ trong hai giây, chậm rãi nhướng mi nhìn trộm người đàn ông trước mặt.
Dưới màn đêm, đèn đường trong quảng trường khách sạn nghiêng nghiêng chiếu xuống, gió nhẹ thổi tung mái tóc ngắn trên trán của anh, lộ ra cặp lông mày rắn rỏi thâm thúy.
Nhìn từ góc độ của Thẩm Tịch Dao, sống mũi anh thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi mím lại, dưới ánh sáng ấm áp nhập nhèm, gương mặt kia mơ hồ lộ ra mấy phần xa cách.
Nửa tháng không gặp, dường như anh càng đẹp trai hơn.
Một cơn gió lạnh thổi tới, Thẩm Tịch Dao rùng mình, răng va lập cập.
Áo khoác của Tần Phó chỉ che được đùi cô, váy dạ hội quá ngắn, chân vẫn để trần.
Người đàn ông vội vàng mở cửa xe: "Bên ngoài lạnh, lên xe trước đã, có chuyện gì để về nhà lại nói."
"À, vâng."
Thẩm Tịch Dao khom người ngồi vào, dời chỗ ngồi dịch vào bên trong, Tần Phó cũng theo vào.
Cửa xe đóng lại chặn gió lạnh bên ngoài khiến Thẩm Tịch Dao cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Cô cởi áo khoác đang mặc trên người đưa cho Tần Phó: "Cảm ơn anh."
Tần Phó nhận lấy, lại thuận thế đắp lên chân cô, rồi bảo tài xế quay về biệt thự.
Trên đường về cả hai đều rất an tĩnh.
Tần Phó thỉnh thoảng liếc mắt dò xét người bên cạnh, đang suy nghĩ có nên nói chuyện với cô không, nhưng lại không biết phải nói gì.
Anh không phải là người kiệm lời, bình thường trước mặt đám anh em thì cũng khá giỏi ăn nói.
Nhưng không hiểu sao, những khi ở bên cô, anh luôn có chút lo lắng, sợ nếu mình nói sai sẽ để lại ấn tượng xấu cho cô.
Vì vậy, mỗi lần trước khi mở miệng, anh luôn phải cân nhắc nhiều lần trong lòng xem có nên nói ra điều này hay không, liệu điều đó có khiến cô cảm thấy mình đã vượt quá giới hạn hay không.
Nhưng ngay cả khi cả hai đều trầm mặc không nói câu nào thì anh vẫn thích ở bên cô.
Dù là chỉ ngồi như thế này, tâm tình của anh cũng sẽ rất tốt.
Tần Phó cho rằng hầu hết các cặp vợ chồng liên hôn đều giống bọn họ, nhưng sau khi hỏi những người khác, anh phát hiện ra hình như không phải vậy.
Nghe nói với loại tình huống này của anh, là đại biểu cho việc đã động tâm.
Phát hiện này khiến bản thân Tần Phó cũng có chút khó tin.
Mặc dù thường ngày anh hay hô hào muốn thoát ế, miễn cho ngày nào cũng bị Chước ca ngược cẩu, nhưng thực tế, anh vẫn luôn cảm thấy việc yêu đương là vô nghĩa.
Tính anh thích chơi đùa, cho rằng hầu hết con gái đều yếu đuối, cần được chiều chuộng, dỗ dành, một khi đã yêu, phần lớn thời gian của anh sẽ bị chiếm giữ, thậm chí còn không có thời gian đi uống rượu hay chơi bóng cùng đám anh em bạn bè.
Có người nói tư tưởng này của anh là không hiểu phong tình, Tần Phó lại không nghĩ như vậy, ngược lại còn cảm thấy đám người kia đều là não yêu đương, anh là người tỉnh táo nhất thế gian.
Mãi cho đến khi anh và Thẩm Tịch Dao đăng ký kết hôn, Tần Phó mới muộn màng hiểu được thế nào là tình yêu.
Một cô gái ngoan ngoãn có vẻ ngoài thuần khiết vô hại như Thẩm Tịch Dao luôn khiến anh có ý muốn bảo vệ một cách khó hiểu.
Anh thường nghĩ nếu cô cư xử như một đứa trẻ trước mặt anh, làm nũng với anh, thì hẳn là anh vẫn sẽ rất sẵn lòng dỗ dành cô, hơn nữa còn lấy thế làm vui vẻ.
Trước kia anh cảm thấy yêu đương thật lãng phí thời gian, còn không bằng chơi bời cùng đám anh em, nhưng bây giờ anh lại chỉ ước mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cô như thế này.
Hội Quách Duẫn rủ anh đi chơi bóng, anh cũng cảm thấy nhàm chán.
Ngay cả trong chuyến công tác này, anh cũng thường xuyên nghĩ cách làm thế nào để kết thúc dự án càng sớm càng tốt, về nhà sớm.
Nhưng đây đều là suy nghĩ của một mình anh, không biết Thẩm Tịch Dao đối với anh có cảm giác gì.
Kết hôn lâu như vậy, Thẩm Tịch Dao ở trước mặt anh vẫn luôn rất dè dặt, nói chuyện làm việc đều vô cùng khách sáo, còn lâu mới nhẹ nhàng thoải mái như thường giống như khi cô đối mặt với Hoa Dương ngày hôm nay.
Vất vả lắm cô mới nói ngọt gọi anh là chồng, còn là bởi vì anh đoạt đi miếng sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên từ tay Hoa Dương.
Nhưng xét từ góc độ này, sức nặng của Hoa Dương trong lòng cô cũng bình thường thôi, ít nhất không nặng bằng gốm sứ.
Cô thích nhất là sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên, cùng lắm thì sau này anh mua thêm một ít cho cô, nhất định có thể dỗ cô vui vẻ.
Nghĩ tới đây, tâm tình của Tần Phó cuối cùng cũng thư thái hơn một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, quay đầu lặng lẽ dò xét Thẩm Tịch Dao.
Thẩm Tịch Dao cũng tình cờ vụng trộm nhìn qua, ánh mắt hai người không kịp phòng bị mà đụng phải nhau, đều sửng sốt trong chốc lát, sau đó đồng thời nhìn sang nơi khác, mỗi người đều mang tâm tư riêng.
Trong lúc nhất thời, trong xe dường như càng yên tĩnh hơn.
Lúc gần về tới nhà, Thẩm Tịch Dao mới lại thử hỏi anh: "Đúng rồi, anh định dùng miếng sứ Thanh Hoa đó làm gì vậy ạ?"
Dĩ nhiên Tần Phó không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là phát hiện Thẩm Tịch Dao thích nó, còn nhờ Hoa Dương đấu giá giúp cô, thế là anh liền đoạt lấy.
Suy nghĩ một chút, anh nói: "Sau khi về nhà chúng ta có thể cùng nhau tìm một nơi để trưng bày."
Hóa ra anh muốn trưng bày ở nhà chứ không phải để tặng.
Ánh mắt Thẩm Tịch Dao khẽ động: "Nếu như anh thích bày đồ sứ trong nhà, em có thể làm một cái rồi mang về nhà, đồ gốm em làm cũng đẹp lắm đó."
Thấy cô đột nhiên lại muốn làm gốm sứ cho mình, Tần Phó chớp mắt: "Thật sao?"
Thẩm Tịch Dao vội vàng gật đầu: "Đương nhiên là thật ạ."
Thấy nét mặt anh tựa như có vẻ vui mừng, Thẩm Tịch Dao rèn sắt khi còn nóng: "Nhưng mà, em có một điều kiện."
Cô mím môi, thấp giọng nói, "Anh có thể bán lại mảnh sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên anh đoạt được tối nay cho em không?"
Sợ anh không đồng ý, cô lại vội vàng nói: "Em có thể ra giá cao hơn một chút."
Tần Phó liếc mắt nhìn cô.
Anh vừa nói hai người sẽ cùng nhau về nhà tìm chỗ trưng bày, thế mà cô lại còn muốn mua lại từ anh.
Chứng tỏ không phải cô định trưng bày miếng gốm kia trong nhà.
Tần Phó lại nhớ tới trong buổi đấu giá, vẫn luôn là Hoa Dương giơ bảng gọi giá món đồ đó.
"Em muốn tặng cho người khác à?" Anh hỏi Thẩm Tịch Dao.
Thẩm Tịch Dao kinh ngạc nhìn qua: "Sao anh biết ạ?"
"Người đó họ Hoa?"
Thẩm Tịch Dao càng kinh ngạc hơn: "Anh cũng biết luôn sao?"
Tần Phó nhìn cô thật sâu, không nói gì.
Cô thế mà lại muốn mua lại miếng sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên từ tay chồng mình để tặng cho Hoa Dương, thậm chí còn không cảm thấy hành vi của mình có chỗ nào sai trái.
Thẩm Tịch Dao vẫn đang đợi anh trả lời, nhưng mãi cho đến khi xe lái vào biệt thự, hai người trở về nhà, anh vẫn không lên tiếng.
Cô không khỏi hỏi lại anh: "Anh đã cân nhắc chưa, có bằng lòng bán cho em không?"
Trước huyền quan, Tần Phó quay đầu lại cô, đè nén nỗi buồn bực khó hiểu trong lòng: "Thẩm Tịch Dao, em có biết là mình đã kết hôn rồi không?"
Thẩm Tịch Dao bị anh hỏi thì trố mắt hai giây, có chút không kịp phản ứng.
"Nghỉ ngơi sớm một chút." Tần Phó nói xong liền nhanh chân rời đi.
Thẩm Tịch Dao đặt túi xách ở huyền quan, thay giày cao gót, trong lòng lẩm bẩm không hiểu tại sao trông anh có vẻ hơi tức giận nhỉ?
Đúng lúc điện thoại rung lên, Thẩm Tịch Dao mò trong túi xách lấy ra, nhìn thấy Hoa Dương gửi cho mình một tin nhắn WeChat: 【 Xong việc chưa? 】
Nói đến chuyện này Thẩm Tịch Dao liền nhức đầu: 【 Em cảm thấy, hay là chúng ta chọn lại quà mới tặng thầy Hoa làm quà chúc thọ đi ạ. 】
Hoa Dương: 【 Không thành công à? 】
Thẩm Tịch Dao: 【 Không những không thành công, chẳng hiểu sao anh ấy còn tức giận nữa cơ. 】
Thẩm Tịch Dao: 【 Tâm tư của đàn ông thật khó đoán mà, em hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra cả, vốn dĩ còn đang nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên lại trở mặt. 】
Thẩm Tịch Dao: 【 Anh ấy còn hỏi em có biết là mình đã kết hôn rồi không, đương nhiên là em biết chứ, nếu không lúc đấu giá em đã trực tiếp tranh với anh ấy rồi, em không tin em không đoạt nổi với anh ấy. 】
Hoa Dương đợi cô kêu ca xong mới quan tâm hỏi han: 【 Hai người nói cái gì thế? Nói anh nghe xem nào? 】
Thẩm Tịch Dao kể lại ngắn gọn cuộc trò chuyện trên xe vừa rồi, lại từ Hoa Dương tìm sự đồng tình: 【 Đàn anh, anh nói xem có phải anh ấy rất khó hiểu không? 】
Hoa Dương: 【 Hôm nay hai chúng ta cùng nhau đi dự tiệc, rồi bị chồng em phát hiện lúc đấu giá sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên, sau đó bị cướp mất. 】
Hoa Dương: 【 Có khả năng nào anh ta hiểu là người họ Hoa mà em muốn tặng quà là anh chứ không phải ba anh không? 】
Mí mắt Thẩm Tịch Dao giật giật, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó: 【 Ý của anh là, anh ấy tức giận bởi vì nghi ngờ em ngoại tình á? 】
Hoa Dương: 【 Anh ta có nghi ngờ em ngoại tình hay không thì anh không biết, nhưng rõ ràng là ghen rồi. 】
Ghen ư?
Thẩm Tịch Dao nhìn chằm chằm tin nhắn Hoa Dương gửi tới, tim lập tức đập nhanh hơn một chút.
Đây chẳng phải là loại cảm xúc đối với người mình thích hay sao?
Tần Phó thích cô?
Mấu chốt là bình thường nhìn anh rất dịu dàng từ tốn, cũng chẳng thấy anh đối xử rất nhiệt tình với cô mà.
Hai người bọn họ đến bây giờ còn chưa động phòng nữa.
Từ khi sống chung đến nay, Tần Phó vẫn luôn ngủ ở phòng sách, chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó, hơn nữa hình như cũng không giống như là có hứng thú với cô.
Cô không xác định mà lại hỏi Hoa Dương: 【 Anh có chắc là anh ấy đang ghen không? 】
Hoa Dương: 【 Em đi giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, nếu anh ta nghe xong mà lập tức vui vẻ, còn sẵn sàng đưa sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên cho em, thì tuyệt đối là ghen. 】
Hoa Dương: 【 Nhanh lên, anh cũng không gánh nổi cái danh tiểu tam này đâu. 】
Thẩm Tịch Dao cảm thấy lời đề nghị của Hoa Dương xem ra là một ý kiến hay.
Biết đâu giải thích rõ ràng rồi, anh thật sự nguyện ý bán lại sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên cho cô thì sao?
Thẩm Tịch Dao suy nghĩ một chút, đi vào phòng bếp rửa một ít trái cây rồi mang lên lầu.
Dừng lại trước cửa phòng sách, cô cong ngón tay gõ cửa, giọng Tần Phó từ bên trong truyền đến: "Mời vào."
Thẩm Tịch Dao bưng trái cây đi vào, nhìn thấy anh đang ngồi trước máy tính.
Cô khẽ mỉm cười, lễ phép hỏi: "Anh ăn trái cây không ạ? Em rửa rất nhiều, mang cho anh một ít."
Đi tới gần, cô liếc nhìn giao diện máy tính, ngạc nhiên nói: "Anh đang chơi game à."
Tần Phó hơi giật mình, sắc mặt có chút mất tự nhiên: "Tùy tiện chơi thôi."
Anh chính là trong lòng không thoải mái, tự tìm cho mình chút chuyện để làm.
Sợ cô cảm thấy mình không làm việc đàng hoàng, Tần Phó làm bộ muốn thoát ra, Thẩm Tịch Dao vội vàng ngăn cản anh: "Ấy, anh đừng hố đồng đội chứ, sẽ bị báo cáo đấy."
Ánh mắt cô bị giao diện máy tính thu hút, "Không ngờ anh cũng thích chơi game này đấy."
Tần Phó chú ý tới hai chữ "cũng thích" trong miệng cô, lúc ngước mắt lên bắt gặp ánh sáng trong đáy mắt cô, liền hỏi: "Em có muốn chơi không?"
Không đợi Thẩm Tịch Dao trả lời, anh đã đứng dậy nhường chỗ cho cô.
Phòng làm việc của Thẩm Tịch Dao gần đây bộn bề công việc, đã lâu không chơi, trong lòng cô cảm thấy chộn rộn nên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống.
Nhìn phản ứng vừa rồi của cô, Tần Phó cảm thấy cô nhất định là cao thủ, giữ vững thái độ đứng ngoài quan sát mà không nói một lời, cứ chăm chú nhìn cô chơi, cũng không nói chen vào.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó anh liền phát hiện, cô là kiểu người chơi nghiện feed nặng.
"Hu hu em lại sắp chết rồi!"
"Cứu với, tên bên kia đáng ghét quá, tại sao chỉ đuổi đánh một mình em vậy!"
"Hầy, làm em sợ muốn chết, làm em sợ muốn chết, may mà em chạy nhanh đấy."
. . .
Trạng thái lúc cô chơi đùa so với khi bình thường không giống nhau, sinh động lại hoạt bát, rất đáng yêu.
Tần Phó nhìn đủ loại biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt cô, sự ghen tị và khô khốc trong lòng vì chuyện cô muốn tặng quà cho Hoa Dương tan biến một cách khó hiểu.
Thấy cô chau mày càng lúc càng chặt, Tần Phó nắm lấy tay đang bấm chuột của cô, tay còn lại cầm lấy ngón tay của cô đặt lên bàn phím: "Đầu tiên bấm vào đây."
Có Tần Phó chỉ huy, nhiệm vụ trong game dần dần phản công, sức chiến đấu càng lúc càng mạnh, Thẩm Tịch Dao chơi đến khí huyết sôi trào, nhìn thấy chiến tích của mình thì phấn khích không thôi, cảm nhận được khoái cảm khi trả thù thành công.
Cuối cùng khi giành được thắng lợi, khóe miệng nhếch lên đến mức khó có thể khép lại, cô hưng phấn quay đầu lại: "Anh giỏi quá——"
Lời còn chưa dứt, đột nhiên ngưng bặt.
Không ngờ được Tần Phó lại cách mình gần như vậy, Thẩm Tịch Dao vội quay đầu, lại vô tình hôn lên cằm anh.
Đôi môi mềm mại của cô gái áp tới, kèm theo hơi thở nhẹ nhàng từ chóp mũi khiến lưng Tần Phó cứng đờ.
Thẩm Tịch Dao cả kinh trợn tròn hai mắt, vội vàng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hai tay mình vẫn bị Tần Phó nắm chặt, cô ngồi trên ghế, cả người cơ hồ được anh ôm trọn.
Vừa rồi lúc chơi game, hình như bọn họ vẫn luôn ở trong tư thế này.
Lúc đó cô còn đắm chìm trong game, lại không phát hiện chút nào.
Hai má Thẩm Tịch Dao lập tức nóng bừng, đang muốn rút tay lại, nhưng Tần Phó lại càng giữ chặt hơn.
Lòng bàn tay của người đàn ông ấm áp, mạnh mẽ hữu lực, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.
Thẩm Tịch Dao có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào tai cô, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng mang theo nhiệt độ, khiến cho người khác không có cách nào xem nhẹ.
Trong lúc nhất thời, cô có cảm giác như mình đã trở thành con mồi bị Tần Phó để mắt tới.
Đang bối rối không biết làm thế nào, Tần Phó nhìn thoáng qua thấy được sự sợ hãi trong đáy mắt cô, cố gắng khắc chế buông cô ra.
Cổ họng anh khẽ động, thanh âm hơi khàn khàn: "Nếu không muốn bị bắt nạt thì sau này buổi tối đừng vào."
Không nhìn cô nữa, Tần Phó cởi cúc áo sơ mi rồi đi ra ngoài.
Trong phòng sách chỉ còn lại Thẩm Thi Dao, cô một mình ngồi ở đó, chậm rãi suy nghĩ điều gì.
Trước đây cô luôn coi Tần Phó là bạn cùng nhà, nhưng lúc này cô mới thực sự cảm nhận được, anh không chỉ đơn giản là một người bạn cùng nhà.
Anh cũng là một người đàn ông bình thường, có quan hệ hợp pháp với cô, có thể yêu cầu cô thực hiện mọi nghĩa vụ vợ chồng.
Chẳng lẽ trước đó anh chưa từng thể hiện ra bộ dạng như vậy là vì sợ sẽ doạ cô sao?
Tần Phó hình như đúng là hơi thích cô.
Nếu vậy thì chắc hẳn anh đã ghen khi nhìn thấy hôm nay cô đi đấu giá với Hoa Dương rồi lầm tưởng cô sẽ tặng quà cho Hoa Dương.
Lúc này Thẩm Tịch Dao mới nhớ ra cô đến phòng sách tìm anh là để giải thích chuyện này, kết quả lại vì mải chơi game mà quên mất.
Vừa ra khỏi phòng sách, cô nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ở phòng khách, hình như anh đang tắm.
Thẩm Tịch Dao quyết định chờ anh một lát, ôm gối ôm ngồi trên ghế sô pha.
Lúc đầu cô còn nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong phòng tắm, nhưng Tần Phó thực sự quá chậm chạp, tắm rất lâu rồi vẫn chưa ra, Thẩm Tịch Dao buồn ngủ đến mức dựa vào ghế sô pha rồi vô tình ngủ quên luôn.
Trong phòng tắm, Tần Phó tắm xong mới phát hiện mình quên mang quần áo.
Anh nghĩ giờ này chắc hẳn Thẩm Tịch Dao đã về phòng nghỉ ngơi rồi, liền quấn khăn tắm quanh eo rồi mở cửa ra, không ngờ lại trông thấy Thẩm Tịch Dao đang ngủ say trên ghế sô pha.
Khuôn mặt kia khi ngủ say điềm tĩnh xinh đẹp, cô vẫn mặc chiếc váy trắng dạ hội đó, vai trượt xuống vài tấc, đường viền cổ áo rộng mở, khe ngực thấp thoáng hiện ra, nếp gấp váy cuộn lên, để lộ ra ngoài đôi chân vừa trắng vừa mềm.
Nhìn chăm chú cô trong dáng vẻ này, Tần Phó cảm thấy tắm lâu như vậy cũng thành công cốc rồi.
Không biết tại sao cô lại nằm ở đây ngủ, Tần Phó do dự một chút, đi tới định đưa cô trở về phòng ngủ.
Vừa bế cô lên, Thẩm Tịch Dao cảm thấy dưới chân chợt nhẹ bẫng liền thuận thế mở mắt ra, trong đôi mắt trong veo hiện lên mấy phần mê ly, càng lộ vẻ dụ hoặc.
Tần Phó đè nén cảm giác khô nóng trong lồng ngực, trầm giọng hỏi: "Sao em lại ngủ ở đây?"
Thẩm Tịch Dao dụi dụi mắt, bởi vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm cũng nỉ non: "Em đợi anh mà."
Tim Tần Phó ngưng trệ: "Đợi anh?"
"Vâng." Cô buồn ngủ từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp, "Em muốn mua lại sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên của anh là vì muốn tặng cho thầy của em, chính là ba của Hoa Dương, bậc thầy gốm sứ Hoa Tu Trúc."
"Sắp đến sinh nhật 50 tuổi của ông ấy, em với Hoa Dương ban đầu dự định sau khi đấu giá thành công thì mỗi người góp một nửa số tiền để chúc mừng sinh nhật thầy."
"Với cả..." Cô xoay chuyển đại não vừa mới thức tỉnh, cố gắng nhớ lại một lúc, "Đúng rồi, em không thích Hoa Dương, anh đừng ghen."
Trong mắt Tần Phó xẹt qua tia khác thường, mất tự nhiên nói: "Ai nói với em là anh ghen?"
"Em nhìn ra được."
"..."
Thẩm Tịch Dao mở mí mắt nặng trĩu: "Bây giờ anh có nguyện ý bán lại miếng sứ Thanh Hoa cho em không? Em có thể ra giá cao."
Tần Phó bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại: "Không muốn."
"Tại sao ạ?"
Anh kéo chăn ra đắp cho cô: "Không muốn bán."
"Vậy phải làm thế nào anh mới muốn bán?"
"Dù thế nào đi nữa cũng không bán."
"..."
Tần Phó liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, lại nói: "Nhưng cái này thuộc về tài sản chung của vợ chồng, nếu em muốn mang đi tặng cho thầy của em thì cũng không phải là không thể thương lượng."
Ánh mắt Thẩm Tịch Dao hơi sáng lên: "Thương lượng thế nào ạ?"
Tần Phó chống tay bên mép giường, nghiêng người về phía cô: "Trong lòng em coi mối quan hệ của chúng ta là quan hệ vợ chồng thì coi như thương lượng xong."
Thẩm Tịch Dao vội vàng gật đầu: "Có, em có mà, em đã gọi anh là chồng rồi còn gì."
"Em đã thấy cặp vợ chồng nào phân phòng ngủ riêng chưa?"
"Đó là anh tự nguyện mà, cho tới bây giờ em vẫn chưa từng đuổi anh tới phòng sách."
"Ý của em là, nếu như bây giờ anh muốn trở về phòng ngủ thì em cũng không có ý kiến gì à?"
Thẩm Tịch Dao nhất thời im lặng.
Cô biết việc Tần Phó đề nghị ngủ trong phòng ngủ bây giờ tuyệt đối không đơn giản chỉ là ngủ thôi.
Thấy cô không lên tiếng nữa, Tần Phó kéo góc chăn giúp cô, "Trước tiên em nghỉ ngơi sớm đi."
Anh quay người định rời đi, nhưng Thẩm Tịch Dao vội vàng kéo anh lại: "Em đang suy nghĩ mà, anh khoan hãy đi đã."
Trong lúc bối rối, cô khẽ vươn tay kéo chiếc khăn tắm quấn quanh người Tần Phó——
Dùng sức một chút, khăn tắm bị kéo xuống.
Tần Phó không chút phòng bị, mãi cho đến khi cảm nhận được sự mát lạnh phía thân dưới, anh vội vàng lấy tay che lại, đáy lòng la hét lên, không thể tin được nhìn về phía Thẩm Tịch Dao ở trên giường.
Thẩm Tịch Dao nhìn chiếc khăn tắm trong tay mình, rồi lại nhìn Tần Phó đứng bên giường, cuối cùng nhìn chăm chú vào vị trí hai tay anh che lại.
Hai giây sau, cô hét lên một tiếng, lấy hai tay che mắt: "Sao anh không mặc quần áo hả!"
Editor: quattutuquat
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Phó: Giật khăn tắm của tui, lại còn hỏi tui loại chuyện này, thật quá đáng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip