Của anh . Không có gì là bẩn cả

Đau đầu quá...
Anh cau mày cố gượng mở mắt ra. Muốn đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo thì nhận ra cánh tay không tài nào nhúc nhích được.
Ân... Sao cơ thể chỗ nào cũng đau nhức vậy nè?
Đầu đau, cổ đau, vai đau, eo đau... Thậm chí vị trí ở mông cũng cảm thấy có chút nhoi nhói.
Cái cảm giác này...
Anh từ từ nhìn sang bên cạnh. Trong đầu không ngừng lặp lại một câu như niệm thần chú :"Tối qua không có chuyện gì xảy ra đâu. Tối qua không có chuyện gì xảy ra đâu. Tối qua..."
Suy nghĩ của anh bị cắt cái rụp khi nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp mái tóc đen tuyền phủ xuống trán đang nằm ngủ bên cạnh anh, hơi thở đều đặn phả vào tai anh khiến anh nổi cả một trận da gà.
Anh nhìn cậu ta khoả thân nằm ngang nhiên cạnh mình mà gân trên trán cũng giật giật mấy cái. Quang cảnh này đúng chính xác là mỹ cảnh trong truyền thuyết mà!
Anh tự giác đưa tay lên vị trí ngay tim. Tim ơi! Xin mày đừng đập nhanh như vậy nữa, sẽ chết người đấy!!
Anh bắt đầu mò xuống giường cố gắng tìm quần áo của mình trong mớ đồ lộn xộn bị vứt không thương tiếc trên mặt đất, chân chưa chạm đất đã bị người nào đó giữ lại.
Anh quay lại thấy cậu ta vòng tay ôm lấy eo của mình, miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt lại không hề có ý định mở ra.
- Ngủ thêm một chút nữa đi.
Mắt anh giật giật. Khó khăn gỡ tay cậu ta ra.
- Tôi... Tôi muốn đi uống nước.
Xán Liệt nghe vậy cũng không làm khó anh. Không nói gì nữa mà thu tay về, bản thân lại tiếp tục thở đều trong chăn.
Cạch.
Anh dựa người lên cửa. Vất vả thở một hơi thật dài Sau đó lấy hai tay ôm lấy mặt từ từ trượt xuống đất.
Aaaaaaaaaaa! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?!
Tối qua.... Ừm... Tối qua.... Tối qua mình có uống rượu với Trương Huệ Vân... Rồi sau đó.... Sau đó thì.... Thì sao nhỉ?
- Anh không sao chứ?
Anh giật mình bỏ tay ra khỏi mặt liền phát hiện Chung Nhân đang đứng trước mặt mình.
- Ân... Không, không có gì.
Nói xong cũng đứng lên, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chung Nhân đưa mắt đến cái vết hồng hồng trên gáy anh thì nhịn cười. Thật tình, còn nói không có gì.
- Hôm qua anh có chuyện gì sao?
Anh đưa tay giữ ngực trái lại như một thói quen.
- Tối qua... Tối qua làm sao cơ?
Chung Nhân giả bộ ra vẻ nghiêm trọng. Gật gật đầu, nhìn cái vẻ mặt trối chết của anh mà suýt chút nữa cười ra tiếng.
- Phải, tối qua Xán Liệt đưa anh về thì anh đã bất tỉnh rồi. Người thì nồng nặc mùi rượu.
Anh trố mắt ra nhìn Chung Nhân, vẻ mặt vô cùng khó tin.
- Cậu ta đưa tôi về?
Chung Nhân gật đầu.
- Ân, đúng. Anh không nhớ gì hết sao?
Nghe Chung Nhân nói như vậy anh cũng lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua, hình như đúng là có gặp cậu ta ở quán rượu đó. Hơn nữa... Hình như mình và cậu ta còn nói cái gì đó.
Nhưng bất quá là chuyện gì thì anh cũng rất mơ hồ không nhớ rõ chi tiết cho lắm.
- Tối qua tôi còn phải ngủ ở ngoài đường lạnh lẽo nữa đấy. Chậc, để Xán Liệt biết được chuyện anh chẳng nhớ gì cả thì cậu ta coi chừng sẽ không để anh yên đâu.
Chung Nhân khuôn mặt đồng cảm, để lại câu nói này trước khi rời đi.
Anh vào bếp rót một ly nước ra uống, trầm ngâm một lúc, sau đó chợt nắm chặt ly nước trong tay, nếu như anh có kung fu chắc cái ly này đã nát báy trong tay anh rồi..
Chuyện tối qua...
Anh đưa tay lên vuốt mặt, tay dừng lại ở thái dương day day vài cái. Khó khăn mà hít thở.
Từ khi sinh ra đến nay đã là hai mươi sáu năm, tới giờ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thật sự xấu hổ hơn bao giờ hết.
Anh nhớ sau khi uống rượu đến thỏa mãn, bản thân đã chẳng phân biệt đâu là trăng đâu là sao rồi.
Lúc lờ mờ tỉnh lại, lại phát hiện bản thân mình đang được người nào đó cõng trên lưng.
Anh chưa bao giờ để ý, không ngờ lưng cậu ta lại chắc chắn đến vậy. Cũng không hề biết vai cậu ta lại rộng lớn đến như thế. Anh dụi mặt vào lưng cậu ta hít thở đều đều. Ân, vẫn là cái mùi hương quen thuộc này khiến anh cảm thấy an tâm nhất.
- Tôi tưởng cậu chết ở đâu rồi chứ... Á, Bạch Hiền anh ta sao vậy?
Đây là giọng của Chung Nhân. Chung Nhân cũng là người mở cửa cho hai người vào.
- Sao lại toàn mùi rượu thế này?
- Không có gì.
- Chậc, hay là cậu lại ăn hiếp gì anh ta khiến anh ta chịu uất ức?
Xán Liệt đỡ anh xuống, ôm ngang hông. Ánh mắt nhìn anh đang lim dim. Trong mắt là sự ôn nhu tuyệt đối, cậu ta cười.
- Có lẽ là như vậy thật...
Chung Nhân nghe xong hơi ngạc nhiên sau đó là cười ha ha hai tiếng. Có cảm giác mình đang tỉnh mà như đang mơ vậy. Con người cậu ta sỉ diện cao vậy mà cũng có lúc nhận mình sai hay sao?!
Anh nhíu mày vì lạnh, co co chân lên. Đầu cũng cọ cọ vào ngực cậu ta. Tự động quấn lấy cậu để tìm hơi ấm như một phản xạ tự nhiên.
Sau đó thỏa mãn mà cười hi hi.
- Thích quá a~
Chung Nhân cùng Xán Liệt im lặng từ đầu đến cuối nhìn hành vi của anh ta.
Chung Nhân là hơi xấu hổ một chút, cảm thấy bản thân vừa chứng kiến thứ không nên thấy.
Xán Liệt nhìn anh đang không ngừng cọ cọ trong ngực mình, mắt hơi tối. Lục trong ví lấy ra một chiếc thẻ vàng nhét vào lòng bàn tay của Chung Nhân.
- Anh... Anh đi đâu đó hai tiếng đi. Không, tốt nhất là kiếm luôn khách sạn nào qua đêm luôn đi.
Nói xong cũng không đợi Chung Nhân có kịp tiêu hoá hay không mà bưng người đi mất. Để lại Chung Nhân ngơ ngác với chiếc thẻ óng ánh trên tay.
Chung Nhân hết nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại một cái rầm, rồi lại nhìn cái thẻ trong tay cười khổ.
Mấy người được lắm. Hết cướp nhà của tôi xong giờ lại muốn đuổi tôi ra đường sao? Điều quan trọng nhất là sao mấy người có thể nhẫn tâm đối xử với người cô đơn như tôi như vậy hả?!
- Bạch Hiền, anh có biết tôi là ai không?
Xán Liệt phủ phục trên người anh. Lòng nóng như đốt nhưng vẫn là cố gắng kìm xuống lại.
Anh mơ màng nhìn cậu sau đó bật cười ngây ngô.
- Xán Liệt, cậu đang nói gì vậy? Chẳng giống cậu chút nào.
Cậu ta cũng bật cười lại với anh. Dùng​ tay vuốt mấy sợi tóc trước trán của anh.
- Đúng là tôi càng ngày càng chẳng giống tôi nữa rồi.
Anh cầm lấy tay của cậu ta, sau đó đưa lên miệng liếm một vòng trong lòng bàn tay.
- Cậu có thay đổi thành như thế nào đi nữa tôi cũng thích.
Xán Liệt nuốt nước bọt. Môi mỏng cong lên.
- Yêu tinh!
Cậu ta cuối xuống đặt lên trán anh một nụ hôn. Rồi xuống mí mắt, chiếc mũi dọc của anh, hai bên má, chiếc cằm,... Hôn mọi thứ trên khuôn mặt chữ đôi môi ra.
Anh thở ra tiếng nhìn cậu ta đang nằm trên người anh mà cười khiêu khích, rốt cuộc nhịn không được nữa anh mắng một câu rồi kéo đầu cậu ta xuống.
Răng môi triền miên nghe rõ cả sự ướt át trong đó. Thật lâu sau đó khi cạn sạch ô xy hai người mới chịu buông nhau ra.
- Thích không?
- Thích.
Lần này anh trả lời không do dự. Mặt cũng phiếm hồng vì hơi men.
Xán Liệt cười, cuối xuống hôn cổ anh. Tiếp tục từ chỗ đó mà hôn thẳng xuống. Hai tay vuốt ve khắp cơ thể anh, nhào nặn hai hạt đậu trước ngực anh.
Nụ hôn tới bụng rồi dừng ở rốn liếm một vòng bên trong khiến anh đê mê đến cong cả người lên.
- Xán Liệt...
Nghe anh gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đầy nhẫn nhịn của anh mà cười khẽ.
- Tôi vẫn chưa thật sự xuống tay mà.
Vừa dứt lời cũng là lúc anh bỗng nhiên cảm thấy một trận ướt át ở hạ thân khiến tay chân anh tự giác co quắp lại. Tay bấu víu lấy drap giường. Ngực phập phồng thở gấp không thôi.
- Xán Liệt... Cậu... Cậu làm gì vậy?!
Anh khó khăn nói, trăm ngàn vạn lần cũng không thể tin được cậu ta đang ở giữa hai chân anh mà ra sức phun ra nuốt vào cái thứ kia của anh.
Đừng nói anh không dám tin vào mắt mình, ngay cả Xán Liệt cũng không hề nghĩ rằng bản thân lại có ngày đặt mình vào trong cái bộ dáng này nữa là.
Trước đây nhìn người khác làm cho mình ngoài vui sướng nhất thời chỉ còn cảm thấy nó thật dơ bẩn nhưng nếu đổi lại đối phương là Bạch Hiền, không cần anh ta phải yêu cầu, cậu cũng rất muốn làm chuyện này cho anh.
Đơn giản vì anh ấy là Bạch Hiền.
- Tôi... Xán Liệt... Dừng... Dừng lại...
Anh thở hồng hộc. Nước mắt không kiềm được cũng chảy ra ngoài khoé mắt. Anh cắn môi cố gắng không rên rỉ nhưng quá sức với anh rồi, âm thanh cũng âm ỉ giữa cổ họng. Cái cảm giác này quá mức sung sướng đi.
- Xán... A~
Anh nằm trên giường thở đều đều, mắt nhìn trần nhà đến mê man. Cảm nhận dư âm vừa qua. Sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi bật nửa người dậy.
- Ách... Xin... Xin lỗi... Tôi lỡ bắn vào miệng cậu rồi.
Thấy cậu đang lau khoé miệng còn dính chút trắng đục. Anh cảm thấy bầu trời đang như đang rung chuyển vậy.
- Cậu... Đừng nói...
- Tôi nuốt rồi.
Xán Liệt nói ra ba chữ khiến anh thật muốn đâm đầu vào tường chết tại chỗ.
- Nhổ ra a, dơ lắm. Cậu điên hả?
Xán Liệt nhìn anh, đè anh xuống lại. Nhìn anh từ trên xuống, ánh mắt thập phần ôn nhu. Lúc này anh thấy cậu ta như người khác vậy. Quá... Quá sức dịu dàng đi.
- Của anh. Không có gì là dơ bẩn cả.
Anh chớp mắt nhìn cậu ta nửa ngày cũng không nói nên lời. Trong lòng cũng không rõ là đang có tư vị gì.
Chỉ biết người ở trước mặt mình bây giờ không là ai khác. Cậu ấy là Xán Liệu của anh.
Riêng mình anh.
- Khi nãy anh ra nhanh như vậy là lâu ngày không làm rồi nhỉ? Ân, từ lúc không có tôi, anh có hay tự xử không?
Xán Liệt trêu chọc anh. Nói những lời cực vô liêm sĩ, nếu là bình thường anh nhất định sẽ chửi cậu ta hai chữ đê tiện. Nhưng bây giờ, anh không phải là Bạch Hiền của 'bình thường'.
- Một vài lần, cậu muốn biết đối tượng lúc tôi thủ dâm là ai không?
Xán Liệt nghiêng đầu đợi anh nói tiếp.
- Là cậu đó. ( ngốc nó vừa =))) )
Tai Xán Liệt cũng nóng lên rồi. Con người này, thật đúng là rất thành thật khi say mà. Lại nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng vậy.
Tiểu dâm đãng vẫn là tiểu dâm đãng không thể nào thay đổi được.
- Bảo bối, anh muốn chơi trò chơi với tôi không?
Anh chớp chớp mắt.
- Trò chơi?
Xán Liệt cuối xuống hôn anh. Nụ hôn rất sâu, lúc môi tách ra lưỡi của anh còn luyến tiếc kéo thêm một dòng chỉ bạc từ cậu ta đem nuốt vào miệng. Anh liếm môi, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ.
Cậu ta nhìn anh bật cười.
- Mỗi lần anh làm tôi hài lòng, tôi sẽ thưởng cho anh như thế này. Thấy thế nào?
Anh được hôn đương nhiên rất thích, không nghĩ ngợi gì mà gật đầu.
- Ân, là anh nói đó nha~.
--- by GoilaLep ---
Có ai thy chap này Baekie thc ngc không ?
À không là rt ngc -_-
--vu--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip