Chap 32

====Sáng hôm sau====

Wang Ho từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cậu cảm thấy cơ thể mình đau nhức vô cùng, đau nhất là phần dưới ,không những vậy mà còn bị vật gì đó đè nặng lên. Cậu dụi dụi mắt nhìn kĩ thì thấy anh nằm đè cậu ngủ ngon lành, cậu bực bội lấy hết sức đẩy anh ra

'Cái tên biến thái này lại lợi dụng ôm mình ngủ. Mà khoan đã, hình như anh ta KHÔNG-MẶC-ĐỒ, mình cũng...'

"Á....."-Cậu hét inh ỏi cả nhà

"Sao thế? Cháy à?"-Anh giật bắn người dậy, hốt hoảng hỏi cậu

"Tối qua anh làm cái trò gì với tôi vậy hả? Tại sao...ĐỒ TÔI ĐÂU? TẠI SAO TÔI..KHÔNG MẶC ĐỒ"-Cậu hét vào tai anh

Anh né ra, lấy hai tay bịt chặt tai lại đợi cậu nói xong. Hét đến mệt đứt hơi cậu mới chịu im lặng nghe anh giải thích

"Em đúng là hai mặt thật đấy! Tối qua chính em câu dẫn tôi trước, vả lại em còn  phối hợp với tôi nữa vậy mà giờ lại đổ hết tội cho tôi là sao?"-Anh ôm eo Wang Ho, nói nhỏ vào tai cậu

"Mau tránh ra, đồ vô sỉ"- Wang Ho hất anh ra, mém nữa là ngã xuống giường

'Chết rồi! Vậy là chuyện tối qua là thật không phải là mơ, chắc mình điên quá"-Cậu thầm hét trong lòng

"Tối qua là do tôi không được tỉnh táo. Anh lại thừa cơ hội đó mà làm....hứ, tức chết đi mà"-Cậu bực bội đạp anh xuống giường rồi lấy cái mền quấn lên người chạy ùa vào toilet

Sang Hyeok bật cười với phản ứng của cậu. Mặc dù tối qua cậu không tỉnh táo thật nhưng trong lúc nồng nhiệt cậu vẫn biết anh là Lee Sang Hyeok, vậy là rõ ràng cậu cũng tình nguyện làm chuyện đó với anh vậy mà bây giờ lại quay ngoắc 180 độ. Nhưng dù sao thì anh cũng đã thành công kế hoạch chiếm lấy Wang Ho. Bây giờ chỉ cần làm cho cậu thừa nhận là cậu yêu anh nữa là xong.
Nghĩ đến cậu, anh lại bật cười như một tên ngốc.
Sau 15 phút thì Wang Ho bước ra. Trên người cậu chỉ  duy nhất chiếc áo sơ mi, để lộ hoàn toàn đôi chân nõn nà. Lý do cậu mặc như vậy là vì trong toilet chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi này, với lại cậu nghĩ anh đã đi về phòng nên tự nhiên mà mặc đồ như vậy. Nhưng cậu không ngờ anh vẫn còn ngồi đó và....chưa mặc đồ vào.

"Á..Sao anh còn ngồi đây?"-Cậu giật mình quay lưng lại khi thấy anh đang bán khoả thân và ngồi trên giường cậu, trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm
Anh bật cười nhìn cậu rồi tiến tới ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau, hơi thở nam tính của anh phả vào cổ cậu làm cậu đỏ bừng mặt, đứng yên cứng đơ như tượng đá để anh ôm

"Tối qua vẫn chưa đủ hay sao mà giờ em còn tiếp tục câu dẫn tôi? Em muốn nữa sao?"-Anh nói vào tai cậu

"Ai...mà..cậu..dẫn..anh..chứ...Tôi..tưởng...anh..đã..về..phòng..rồi"-Cậu lắp bắp vì xấu hổ

Anh khẽ nhếch mép cười rồi hôn vào cổ cậu. Anh nắm lấy vai cậu rồi xoay người cậu về hướng mình, tiến hành chiếm lấy môi Wang Ho. Anh đắm chìm trong đôi môi ngọt ngào của cậu, đôi tay không yên phận mà di chuyển xuống phía dưới xoa nắn cặp mông tròn trịa của Wang Ho. Cậu thì đứng yên như một bức tượng, có lẽ là chưa tỉnh ngủ chăng? Hay là cậu đã thầm cho phép anh 'hành động' như vậy?

Sang Hyeok vẫn tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của cậu, lưỡi anh quét sạch hết những mật ngọt trong khoang miệng cậu. Đôi tay anh thì vẫn 'chăm chỉ' làm việc của mình.

Đến khi sắp không thở nổi nữa cậu mới giật mình đẩy anh ra

"Đồ biến thái. Anh mau đi về phòng của mình đi"-Cậu vừa nói vừa đẩy anh đi

"Nhưng đây là nhà của tôi mà. Phòng của em thì cũng là của tôi. Và em đang ở trong nhà tôi, thì...Em-cũng-là-của-tôi"-Anh nhấn mạnh

"Vậy thì tôi sẽ dọn ra khỏi đây"-Cậu trau mày lại

"Tôi không cho phép"

"Tôi cũng sẽ đi"

"Vậy thì tôi sẽ đè em ra mà ăn lần nữa. Lúc đó, đối với em ngay cả việc lết xuống giường cũng sẽ không làm được chứ đừng nói là rời khỏi đây"-Anh nhếch mép cười biến thái

"Anh...biến thái, vô sỉ, đồ...mặt dày"-Cậu tức điên người, chọi mấy cái gối vào mặt anh

Anh cứ né thì cậu cứ chọi. Anh bực bội nhào vào đè cậu xuống giường, khoá chặt tay chân cậu lại

"Sao em cứ phải chọc điên tôi lên vậy? Nếu em thích vậy thì đừng trách tôi"

Anh nói rồi ấn môi mình vào môi Wang Ho. Nhưng lần này Wang Ho đã chuẩn bị trước, cậu cắn chặt răng để chặn lưỡi anh lại. Anh cắn vào môi cậu nhưng cậu vẫn cố gắng không hé miệng ra. Anh tức điên nhưng vẫn không chịu thua, anh di chuyển xuống cắn mạnh vào cổ cậu làm chảy máu.

"A đau..ưm"-Anh thừa dịp cậu la lên mà nhanh chóng cho lưỡi mình vào quét sạch khoang miệng cậu.

Mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng cuối cùng Wang Ho vẫn là người thua cuộc. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng dường như vô ích. Tại sao vẫn là đàn ông như nhau mà Wang Ho không thể phản 'công' lại anh chứ? Số cậu chẳng lẽ chỉ mãi làm thụ hay sao?
Sau 10 phút giằng co thì anh cũng buông tha cho cậu. Wang Ho ngồi dựa lưng vào thành giường, thở hổn hển. Mới sáng sớm mà cái tên Lee biến thái đó đã làm hao tổn sức của cậu, vậy mà hắn chẳng có dấu hiệu gì gọi là mệt cả.
Wang Ho liếc xéo anh rồi đứng dậy đi lấy quần áo vào toilet thay để chuẩn bị đi làm. Anh mỉm cười nhìn cậu cho đến khi Wang Ho đóng cửa lại cái rầm thì anh mới chịu đứng dậy đi về phòng.

--------------

Cậu đứng ngắm mình trước gương trong toilet, trên người cậu từ cổ đến xương quai xanh cả ngực nữa đều có dấu hôn đỏ thẫm của anh. Cậu bực bội lấy sức chà đi những vết đỏ đó dù biết là không thể nào chà được. Vậy là cậu buộc phải mặc áo cao cổ để che đi những vết hôn đó, cũng may là công ty của anh mọi ngóc ngách đều được lắp đặt máy lạnh, nếu không thì cậu sẽ chết vì nóng mất.

--------------

Hôm nay 2 chap thôi đc kh >< mai tui bù 1 chap của hnay ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip