Chap 44
Anh thả cậu nằm xuống rồi nhẹ nhàng nằm theo, ôm chặt cậu vào lòng và ngủ thiếp đi.
-----------
====Sáng hôm sau====
Cậu từ từ mở mắt dậy thì thấy trời đã sáng trưng. Cậu quay sang thì thấy anh đã dậy từ lúc nào. Đôi mắt yêu thương của anh nhìn cậu chằm chằm, Wang Ho xấu hổ lấy mền trùm mặt lại
"Làm gì vậy?"-Anh lấy tay gỡ mền ra nhưng không được
"Em xấu xí lắm, đừng nhìn"
"Làm gì có chuyện đó. Đối với anh, em vẫn xinh đẹp như ngày nào"-Anh phì cười, nói
"Sao lại là xinh đẹp? Phải là đẹp trai chứ"-Cậu giở mền ra, dẫu mỏ nói với anh
"Không, là xinh đẹp mới đúng. Wang Ho rất xinh đẹp"-Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu làm tóc cậu xù lên
"Dừng lại ngay, tóc em không phải để anh phá đâu nhé"-Cậu chụp tay anh lại quăng đi
"Nhưng anh thích phá đây rồi sao?"-Dứt câu, anh dùng luôn cả hai tay 'quậy' cho tóc cậu xù hơn lúc nãy
Cậu bực bội xô anh ra, làm anh ngã xuống giường đập đầu xuống đất. Cũng may là sàn nhà lót thảm nên anh không bị gì. Cậu thì lăn ra cười ngặt nghẽo nhìn anh bị u đầu
Anh bật cười trước sự trẻ con của cậu. Hôm qua thì khóc hu hu, hôm nay lại cười ha hả, chẳng khác gì mấy đứa con nít. Nhưng anh lại yêu đứa con nít ấy
* Reng...reng..reng
Điện thoại anh vang lên làm cậu ngừng cười và chuyển ánh mắt sang chiếc điện thoại của anh.
Sang Hyeok đứng lên cầm lấy chiếc điện thoại đưa lên tai và nghe
"Alo, đợi tôi chút"-Anh nhìn cậu mỉm cười rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Chiếc điện thoại vẫn yên vị trên tai anh
Wang Ho thấy lạ, bình thường anh vẫn nghe điện thoại trước mặt cậu mà. Bộ anh đang giấu cậu chuyện gì sao?
Anh tựa lưng vào bức tường trước cửa phòng, khuôn mặt lạnh lùng của anh lại hiện lên
"Được rồi nói tiếp đi"
"Cô ta tỉnh dậy rồi ạ"-Tên thuộc hạ báo cáo với anh
"Ừ đưa ả ta đến căn cứ đi, tôi sẽ đến ngay"
Nói rồi anh cúp máy, khuôn miệng khẽ nở một nụ cười độc ác.
Anh quay lưng bước vào phòng thay đồ chuẩn bị đi.
"Anh sẽ đi đâu? Mới sáng sớm mà"-Cậu nũng nịu ôm lấy cánh tay anh
"Anh có cuộc họp quan trọng, có lẽ chiều anh mới về. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đi làm. Nhớ ăn uống đầy đủ, không được nhịn đói."-Anh ôm eo cậu, dặn dò
"Em biết rồi"-Cậu tựa đầu vào ngực anh
'Cái gì mà không được nhịn đói? Mình là Han Wang Ho chứ có phải Lee Sang Hyeok đâu mà lại nhắc nhở như thế'-Cậu thầm nghĩ
"Anh đi đây"-Anh nói rồi hôn cái chóc vào môi cậu
Wang Ho gật đầu và nở nụ cười tạm biệt anh.
-----------
Sau khi thấy chiếc xe anh khuất đi, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Sungu
"Alo, mày vẫn còn nhớ đến tao à?"- Sungu giận dỗi
"Làm sao tao có thể quên được người anh em của mình chứ. Hôm nay mày rảnh không qua nhà tao..à không..qua nhà Sang Hyeok chơi với tao đi"
"Nhà Sang Hyeok ? Là ai thế? Có phải anh chàng hôm bữa trả tiền quần áo cho tao với mày hông?"
"Ừm đúng rồi"
"Quào, tiến triển đến mức đó rồi sao?"- Sungu hí hửng nói
"Thôi đi, mày có qua không thì bảo?"
"Qua chứ, tao rất muốn xem nhà chồng tương lai của mày như thế nào! Sao lại không qua được. Nhắn địa chỉ qua cho tao đi"
"Nè..tút..tút"
Nói rồi Sungu liền cúp máy, không đợi Wang Ho trả lời. Sungu vừa chọc ghẹo, anh là chồng tương lai của cậu. Đáng lẽ, theo thông thường thì cậu sẽ phát điên lên và gọi lại chửi cho Sungu một trận nhưng sao bây giờ lại khác. Cậu cảm thấy ba chữ 'chồng tương lai' đó thật ngọt ngào và khiến cậu hạnh phúc.
----------------
Sau 30 phút kể từ khi cậu gửi tin nhắn đi, thì Sungu cũng đã tới. Wang Ho chạy ra mở cửa. Sungu bước vào nhà, hai mắt thì trố ra nhìn ngó xung quanh, miệng thì không ngừng nói "Woa, nhà đẹp thật", "Cái vườn hoa này thật là rộng", "Woa, thật là thích", "Mày sướng thật đấy, Wang Ho",....
Wang Ho phải dắt Sungu đi tham quan mà mỏi hết cả chân. Biết vậy, cậu khỏi mời qua đây luôn cho rồi
--------
====Phòng khách====
"Nãy giờ mới để ý, mặt mày bị sao vậy, tay nữa? Sao toàn là vết thương thế? Chẳng lẽ là anh ta đã bạo hành mày"-Sungu đưa đôi mắt đen tối nhìn Wang Ho.
"Mày có thể trong sáng hơn tí được không?"-Cậu kí mạnh vào đầu Sungu
"Đau..Tao chỉ đùa thôi mà. Nhưng rốt cuộc tại sao mày lại bị vậy?"
Wang Honđem hết mọi chuyện kể cho Sungu nghe. Với bản tánh của Sungu thì vừa nghe xong câu chuyện đã buôn những lời chửi mắng ả kia. Sungu còn đòi dắt Wang Ho đì tìm ả ta và cho ả một trận nhưng Wang Ho đã cản lại. Cậu lôi Sungu ngồi xuống ghế và tiếp tục nói chuyện
Cả hai quơ tay múa chân, luyên thuyên không ngừng.
Cậu nhân từ tha thứ cho ả, vì cậu nghĩ dù gì ả ta cũng là phụ nữ, một người phụ nữ đáng thương. Cậu đã có được tình yêu của anh rồi nên cậu không cần thêm bất cứ thứ gì nữa, kể cả việc trả thù cho chính bản thân mình cậu cũng không cần.
-----------
Anyeong ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip