Chap 53

"Wang Ho à"- Sang Hyeok hoảng hốt chạy vào

Eun Jung giật mình, sợ hãi đứng nép sang một bên. Hiện tại anh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, anh chỉ biết chạy tới ôm lấy Wang Ho rồi giựt cây dao quăng ra chỗ khác

"Sang..Hyeok..hic.."-Nhìn thấy Sang Hyeok, Wang Ho không kiềm được mà khóc nấc lên

"Đừng sợ, có anh đây rồi"-Anh vuốt tóc cậu

Eun Jung lợi dụng thời cơ lẻn ra ngoài, hai tên thuộc hạn của cô ta thì đã bỏ chạy trước.
"CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ"-Anh lớn giọng làm ả sợ đến mức ngã xuống đất, không bước đi nỗi nữa

Anh ôm chặt Wang Ho, để mặt cậu vùi vào ngực anh. Sang Hyeok nhanh chóng lấy cây súng trong túi ra bắn thẳng vào người ả.

* ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

Sau ba tiếng vang động trời ấy thì Cho Eun Jung ngã xuống, máu loang đi khắp nơi.

" Sang...Hyeok...hic..đừng..giết..người.."-Cậu sợ hãi bám chặt lấy anh

"Anh không có giết người. Anh chỉ dạy cho cô ta một bài học thôi. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em"- Sang Hyeok hôn nhẹ vào trán Wang Ho

"Ba..mẹ.."-Cậu chợt nhớ ra và quay lại cởi trói cho ba mẹ

Anh nhìn cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại.

"Alo, Jun Sik cậu giúp mình xử lý cái xác này đi"

"Sao chứ? Cậu..."- Jun Sik ngạc nhiên

"Ừm, đúng vậy. Mình đã tha mạng cho cô ta hai lần rồi. Nhưng có lẽ cô ta không muốn sống, mình chỉ muốn làm cho cô ta mãn nguyện thôi"

"Ừm, mình hiểu rồi. Cậu nhắn địa chỉ qua cho mình đi, mình sẽ cho người tới ngay"

"Ừm"

Anh cúp máy rồi nhắn tin cho Jun Sik. Sau 2 phút, có hai chiếc xe du lịch nhỏ chạy tới. Bọn người áo đen túa ra dọn dẹp mọi thứ rất chuyên nghiệp không để lại chút dấu vết gì. Jun Sik bước đến bên cạnh Sang Hyeok mỉm cười, nói:

"Thấy người của mình chuyên nghiệp chứ?"

"Ừ, rất chuyên nghiệp. Chắc hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm."-Anh phì cười

" Sang Hyeok à"-Wang Ho bất ngờ đứng sau lưng anh lên tiếng

"Có chuyện gì? Em không khoẻ chỗ nào sao?"-Anh lo lắng ôm lấy cậu

"Không có, em ổn mà. Những người này là ai vậy?"

"Đây là thuộc hạ của Jun Sik, bạn anh. Họ giúp anh dọn dẹp mọi thứ ở đây"

"Đây không phải là cậu nhân viên lần trước đi ăn trưa cùng Sang Hyeok hay sao?"- Jun Sik ngạc nhiên hỏi

"Ừm đúng vậy. Sẵn đây giới thiệu với cậu luôn, đây là Wang Ho, vợ sắp cưới của mình"-Anh mỉm cười nhìn sang cậu

Wang Ho nghe anh giới thiệu lung tung như vậy cậu liền đỏ mặt, tiện tay nhéo anh một cái. Cậu liếc anh rồi đi vào nhà với ba mẹ

"Wang Ho, cậu ta là người yêu của con sao?"-Mẹ cậu hỏi

"Dạ đúng"-Wang Ho mỉm cười gật đầu

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con mình thì bà đã phần nào chắc chắn được Wang Ho thật lòng yêu anh. Và ánh mắt của anh khi nhìn Wang Ho cũng làm cho bà cảm thấy yên tâm đến lạ thường. Nếu như Sang Hyeok có bắt cóc Wang Ho đi thì bà cũng không lo sợ chút nào.

"Mẹ à, mẹ thấy Sang Hyeok thế nào? Mẹ có thích con quen với anh ấy không?"

"Rất thích là đằng khác. Mẹ sẵn sàng giao con cho Sang Hyeok không chút do dự. Ông có đồng ý không?"-Mẹ Wang Ho nhìn sang ba cậu

"Tôi có thể không đồng ý sao. Nói đùa thôi chứ ba ủng hộ hai tay hai chân"

"Ba mẹ~Chưa gì hai người đã muốn đuổi con đi rồi sao?"-Cậu nũng nịu

Hai ông bà Han chỉ biết bật cười rồi gật đầu.

"Ba mẹ đã nói vậy rồi thì em còn suy nghĩ gì nữa"- Sang Hyeok đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình

"Anh vào đây từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc mẹ nói chấp nhận giao em cho anh"

"Biết lựa lúc quá ha"

"Tất nhiên"

Anh nói rồi ngồi xuống ôm chặt Wang Ho, không chút ngượng ngùng.

"Nè, ba mẹ đang ở đây đó"-Cậu nói nhỏ nhưng mẹ cậu vẫn nghe được

"Ông à, hồi nãy cái bóng đèn trên lầu bị tắt, ông lên sửa đi"-Mẹ cậu kiếm cớ

"Tôi thấy nó vẫn bình thường mà, có bị gì đâu"-Ông Han ngây thơ hỏi

"Kêu sửa thì sửa đi"-Bà nghiến răng, nói thầm vào tai ba cậu

"Rồi rồi, tôi đi ngay đây"

Nói rồi mẹ Wang Ho kéo ba cậu đi nhanh lên lầu.

"Ba mẹ bị sao thế?"-Cậu quay sang hỏi anh

"Sao anh biết được. Nhưng anh nghĩ là ba mẹ muốn cho anh cơ hội"-Anh mỉm cười đầy ẩn ý

"Cơ hội gì?"-Cậu ngây thơ hỏi lại

Anh nhếch môi cười rồi dùng tay mình khoá chặt hai tay cậu lại.

"Anh muốn gì?"-Wang Ho né ra

"Em biết mà"-Anh nở nụ cười nham hiểm

Sang Hyeok đè cậu xuống hôn ngấu nghiến. Anh mút mạnh làm môi cậu sưng đỏ lên. Rồi anh tiếp tục hôn xuống cổ đẻ lại nhưng vết đỏ thẫm

"Đừng mà...Sang..ưm"-Chưa kịp nói hết cậu đã bị anh chiếm lấy đôi môi, nuốt trọn tất cả mọi chữ vào trong

Sau 10 phút thì anh cũng buông tha cho cậu.Wang Ho xấu hổ chui rúc vào người anh. 

"Đồ xấu xa. Đây là nhà của ba mẹ đó. Thật là xấu hổ!"-Wang Ho đánh thùm thụp vào ngực anh

"Về nhà làm tiếp"-Anh nói rồi bế thốc cậu lên, đem ra xe  

----------------

Về sau rất ngọt ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip