Chap 54 ( H cực nhẹ :V )
"Sang Hyeok, chạy từ từ thôi"
"Anh không đủ kiên nhẫn để chạy từ từ đâu"-Sang Hyeok nói rồi nở một cười quỷ dị
"Biến thái"-Wang Ho đánh anh một cái
----------------------
Sau khi cho xe vào gara, anh liền bế thốc cậu đi lên lầu
"Em tự đi được mà, mau thả em xuống!"-Wang Ho vùng vẫy
Sang Hyeok không quan tâm đến nhưng gì cậu nói. Anh bế Wang Ho vào phòng đóng cửa lại, quăng cậu lên giường. Anh cúi xuống hôn cuồng nhiệt vào đôi môi vẫn còn sưng đỏ ấy. Anh hút hết dưỡng khí của cậu rồi từ từ di chuyển xuống mút mát xương quai xanh, những vết đỏ thẫm càng lúc càng nhiều hơn. Quần áo của anh lần lượt rơi xuống giường.
Xoẹt..
Quần áo Wang Ho cũng bị anh xé nát rồi quăng đi.
"Nè, bộ đồ đó em rất thích mà"-Cậu vùng vẫy
"Ngoan, ngày mai anh mua cho bộ khác"-Sang Hyeok cắn nhẹ vành tai cậu
Rồi anh lại tiếp tục 'công việc' của mình. Anh dùng lưỡi làm cho điểm hồng trên ngực cậu cương lên. Tay Sang Hyeok vuốt ve khắp cơ thể Wang Ho rồi dừng lại ở nơi hơi nhô lên của cậu, khiêu khích nó. Cơ thể cậu khẽ run lên mỗi khi anh chạm vào nó.
Anh điều chỉnh lại tư thế của cậu rồi bắt đầu ra sức thúc mạnh vào
"A..Đau..."-Wang Ho nhăn mặt, bám chặt chặt lấy cổ anh
"Xem em lần sau còn dám không nghe lời anh nữa không?"
"Em..A..sẽ..không...như..vậy..A..nữa"
Sang Hyeok mỉm cười thoả mãn, cúi xuống nuốt trọn môi của cậu rồi lại tiếp tục thúc vào.
"Tha..cho..em..đi..A.."
Sang Hyeok không trả lời lại, chỉ thầm mỉm cười rồi lại tiếp tục chuyện động luân hồi phần dưới. Tiếng rên rỉ vô tình của cậu càng làm anh thêm kích thích.
'Đáng ghét, không tha thì thôi! Sao lại chuyển động mạnh hơn lúc nãy nữa?'-Wang Ho thầm nghĩ
Gần 2 tiếng sau anh mới buông tha cho cậu. Wang Ho nằm cạnh anh thở hổn hển.
"Em còn dám cãi lời anh nữa không?"-Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, hỏi
"Không..hic..không..dám..nữa"
Nghe tiếng thút thít của cậu anh giật mình nhìn xuống. Wang Ho của anh lại mít ướt nữa rồi.
"Sao lại khóc? Anh có mắng em đâu"
"Đậu...Đậu...có..lỗi..hic..Đậu..Đậu..sai..rồi. Anh..sẽ không...hic..giận Đậu Ri chứ?"
Nghe giọng nói nũng nịu đáng yêu của cậu, anh không kiềm lòng được mà đè cậu ra cưỡng hôn.
"Anh yêu em còn không hết, sao có thể giận em được chứ"-Anh quyến luyến buông môi cậu ra, nói
"Thật không?"-Wang Ho đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh
"Tất nhiên là thật"-Anh khẳng định
Wang Ho hạnh phúc ôm choàng lấy anh.
"Wang Ho à, anh muốn nữa"-Sang Hyeok cười nham hiếm nhìn Wang Ho
"Anh muốn gì cơ?"-Cậu ngây thơ hỏi
"Muốn em"
Dứt câu, anh lại tiếp tục đè cậu ra ngấu nghiến. Gần sáng, Wang Ho mới được buông tha.
-------------------------
====1 giờ trưa====
Cậu nhẹ nhàng mở mắt dậy, nhìn qua lại thấy anh nằm đó ngắm cậu.
"Anh dậy từ khi nào vậy?"
"Không biết nữa, nhưng hình như lâu rồi"
"Vậy sao anh không đi ăn sáng trước, anh biết bao tử anh không nhịn đói được mà"
"Anh chờ em dậy. Nếu anh đi trước, em thức dậy lại không thấy anh, lúc đó em lại nghĩ lung tung rồi khóc một mình thì sao"-Anh vuốt mặt Wang Ho
"Em đâu phải là con nít đâu chứ"
"Ừ, em không phải con nít nhưng tâm hồn của em thì chẳng khác gì con nít. Lúc nào cũng mít ướt, ngây thơ dễ dụ. Biết trước em như thế anh đã dụ em về làm vợ anh từ sớm rồi"-Sang Hyeok nhéo mũi cậu
"Đồ xấu xa. Không thèm nói với anh nữa, em đi tắm đây"
Nói rồi cậu xoay người để bước xuống giường nhưng vừa nhấc chân lên thì toàn toàn thân dưới lại vô cùng ê ẩm.
"A"-Wang Ho nhăn mặt
"Em sao thế?"-Anh lo lắng
"Tại anh hết đấy, đau quá, không đi nổi nữa"
"Được rồi, anh sẽ ẵm em vào phòng tắm."-Anh phì cười rồi đứng dậy ẵm cậu lên
Cuộc đời thật bất công. Tại sao chỉ mỗi cậu là ê ẩm đến mức đi không nổi, còn cái tên Lee biến thái đó vẫn khoẻ như trâu vậy chứ.
Anh ắm cậu vào phòng tắm, tiện thể tắm luôn cho cậu. Mặc cho Wang Ho đánh đuổi, anh vẫn lì lợm đè cậu ra tắm rửa kì cọ.
====2 giờ trưa====
Đến giờ này thì Sang Hyeok và Wang Ho mới chuẩn bị đi ăn 'sáng'. Cậu thì không sao, Sang Hyeok mới là đáng lo. Biết rõ cơ bao tử mình không được vậy mà anh vẫn không thèm quan tâm..chỉ vì Han Wang Ho - Đậu ngốc.
"Em không ra ngoài ăn đâu"-Cậu nũng nịu
"Tại sao?"
"Nhìn này, trên người toàn là vết hôn. Bây giờ thì đang là mùa hè, làm sao em mặt áo cổ cao để che được. Với lại em đau thắt lưng lắm, đi không nổi đâu"
"Được rồi, trong tủ lạnh cũng còn nhiều thứ có thể nấu được. Em chờ anh chút nhé"
"Vâng"-Cậu mỉm cười nhìn anh
Nghĩ lại cũng buồn cười. Cậu vào nhà này là để làm osin trừ nợ, vậy mà bây giờ nợ thì không còn mà anh còn phải hầu hạ ngược lại cậu nữa. Không những thế mà anh còn phải giải quyết vô số rắc rối do cậu gây ra. Đây có phải gọi là yêu một cách mù quáng không nhỉ?
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip